Phát hiện mà mình vừa nghĩ đến khiến Mạnh Đăng sốc không nói nên lời, người đờ đẫn, mắt trợn trừng. Anh rà lại một lượt những điều mà mình đã biết để kiểm tra phán đoán của mình. Vì cầm xem cuốn sách Bàn tay máu mà anh mơ giấc mơ có Huệ Khanh xuất hiện, vậy thì theo logic thông thường, hẳn là cô sẽ liên quan gì đó đến cuốn sách đúng không? Cô hay đọc sách, cô biết cách thức đổi các chữ cái trong tên thật để tạo ra bút danh, có khi nào cô cũng học theo cách đó để tạo ra cái bút danh “Hạ Nhu Khê” là tên của tác giả cuốn Bàn tay máu? Khoan đã nào Đăng, cô có biết cách tạo bút danh này, nhưng từ “Huệ Khanh” phải đổi vị trí chữ cái một lần và nói trại một lần mới ra được “Hạ Nhu Khê”, chắc gì “Hạ Nhu Khê” đã bắt nguồn từ “Huệ Khanh”? Nhưng nếu như cô không liên quan gì đến cuốn Bàn tay máu thì tại sao anh lại mơ thấy giấc mơ về cô sau khi cầm xem cuốn sách? Có lẽ nào cô đã đặt bút danh theo cách hơi phức tạp để mọi thứ thêm phần thú vị và khó đoán? Vậy thì tác giả của cuốn Bàn tay máu có thể chính là Huệ Khanh? Tại sao trước giờ anh chưa từng nghĩ đến khả năng này? Đáng lẽ lúc trông thấy Huệ Khanh xuất hiện trước mắt mình lần đầu tiên, anh đã phải nghĩ đến chuyện này mới phải. Khi ấy anh choáng váng, lại rợn người lúc tìm kiếm thông tin liên quan đến những giấc mơ tiên tri, cộng thêm cái tên “Hạ Nhu Khê” của tác giả cuốn sách giống tên người Trung Quốc và không gợi cho anh một suy nghĩ gì nên anh vô thức bỏ qua một khả năng mà mình không nên bỏ qua thế này. Nếu giả thuyết này là thật thì đúng là điên đầu mà!
“Đăng… Đăng này…”
Tiếng bác Dũng gọi khiến Mạnh Đăng hồi hồn. Anh đưa đôi mắt ngơ ngác vẫn chưa kịp minh mẫn trở lại nhìn bác mình, vô thức đáp: “Dạ.”
“Ơ kìa, anh cu này tự dưng sao thế, bác gọi mấy câu cũng không nghe.”
Mạnh Đăng gãi đầu, ngượng ngùng nói: “Cháu đang mải nghĩ vài chuyện thôi bác. Bác bảo gì cháu ạ?”
“À không, bác chỉ định nói là bác về đây. Chào cháu và cháu Khanh đây nhé.”
Hóa ra, trong lúc anh còn đang mải mê suy nghĩ, hai người họ đã làm quen đến mức bác Dũng anh biết tên của Huệ Khanh luôn rồi.
Anh vội đi ra mở cửa kính cho bác, ngoan ngoãn chào: “Bác về cẩn thận ạ.”
“Ừ.” Bác Dũng cười mỉm gật đầu với Mạnh Đăng và Huệ Khanh rồi ra về.
Nhìn trân trân theo bóng dáng của người bác nhà mình cho đến khi bác khuất dạng, Mạnh Đăng mới quay trở vào. Huệ Khanh đang thanh toán cho một chị khách mua chủ yếu là đồ dùng học tập cho con, cô vẫn nở nụ cười mỉm lịch sự, gật đầu mỗi khi lắng nghe khách nói chuyện, niềm nở đưa ra những gợi ý và lời khuyên dựa theo hiểu biết và kinh nghiệm của mình.
Dù chỉ là một khả năng do anh tự suy đoán ra, nhưng cô… có thể là tác giả của cuốn Bàn tay máu.
Nếu thật sự là thế, anh không biết mình có cảm nhận gì nhiều hơn: sốc, sợ, choáng, hoặc có lẽ cũng chỉ gói gọn là bằng hai chữ “không ngờ”.
Có nên hỏi cô để xác nhận không? Hỏi em có phải tác giả của một cuốn sách kinh dị tên Bàn tay máu không? Rồi sao nữa? Nếu câu trả lời của cô là khẳng định thì sao? Hình như… cũng chẳng có vấn đề gì cả? Cho dù cô có là tác giả của cuốn Bàn tay máu thì cũng không thể khẳng định chắc chắn một trăm phần trăm rằng cuốn sách đó là của cô, bởi vẫn có khả năng là một người nào đó in cuốn sách ra với một mục đích nào đó mà chỉ có người đó biết. Nhưng với một tác phẩm gần như không có thông tin gì trên mạng, cũng không được cấp giấy phép xuất bản như thế, khả năng rất cao chủ nhân của cuốn sách được in ra chính là tác giả viết ra tác phẩm. Nghĩ đến đây, Mạnh Đăng chợt nhớ ra một chuyện quan trọng. Chủ nhân cuốn Bàn tay máu không hề đến hiệu sách tìm lại cuốn sách của mình! Đã hơn nửa năm trôi qua kể từ khi anh cầm trên tay cuốn sách ấy, giữa chừng cũng có khá nhiều chuyện xảy ra, cộng thêm tâm lý không muốn dính dáng đến cuốn sách kỳ lạ đó nên anh bất giác tảng lờ nó đi, thế nên tới bây giờ anh mới chợt nhận ra sự thật này. Chủ nhân không hề đến tìm lại sách, chứng tỏ cuốn sách không đủ quan trọng, hoặc ngay chính chủ nhân đó cũng không nhớ mình đã để quên sách ở đâu, hay cũng có thể là chủ nhân cuốn sách… cố tình để quên sách lại đây? Trong trường hợp Huệ Khanh là chủ nhân của cuốn Bàn tay máu, nếu cô muốn tìm lại cuốn sách thì trong suốt thời gian làm việc tại đây có lẽ cô đã từng hỏi về cuốn sách rồi, vì suy cho cùng khi phát hiện cuốn sách đã biến mất, chủ nhân cuốn sách sẽ rà lại những nơi mình đã đi qua và có lẽ sẽ không khó để người đó lựa chọn đến đây hỏi tìm lại sách. Tức là cô không muốn tìm lại sách, hoặc cố tình để quên sách, hoặc cô không phải chủ nhân cuốn sách?
Càng nghĩ càng nhận ra có quá nhiều khả năng có thể xảy ra, Mạnh Đăng thấy đầu mình bỗng nhưng nhức âm ỉ. Anh hít sâu một hơi, giơ tay lên day trán, thầm đưa ra quyết định.
Chờ tới khi trước quầy thu ngân không còn ai lai vãng nữa, Mạnh Đăng mới đến gần đó, hỏi bâng quơ: “Chính ra em đọc nhiều sách văn học Việt phết nhỉ? Nãy nói chuyện với bác Dũng suốt mà.”
Huệ Khanh gật đầu. “Vâng.”
“Bác ấy thích đọc sách rồi bắt đầu có ý định viết sách. Em có giống thế không, kiểu có định viết truyện hay sách không ấy?”
Nghe câu hỏi này, Huệ Khanh nhướng mày ngạc nhiên. “Sao anh lại nghĩ rằng em sẽ có ý định viết truyện hay viết sách?”
“À, thì tự dưng nghĩ vậy thôi, vì nhiều người đều thế mà.” Sợ cô sẽ thắc mắc thêm, anh bổ sung: “Dù gì cũng có chị Minh mà, nếu viết ổn thì có thể gửi cho công ty chị ấy đọc thẩm định và nếu có tiềm năng thì có thể xuất bản. Nói chứ đó là lợi ích khi trong nhà có người trong ngành đấy.”
Nghe vậy, Huệ Khanh bật cười. “Có lợi ích này kể ra cũng đáng để cân nhắc đấy nhỉ?” Thấy anh cũng cười nhẹ, cô ậm ừ, lưỡng lự một thoáng. “Em… thật ra có viết truyện, nhưng chỉ là viết cho vui thôi.”
Cô thật sự có viết truyện! Thêm một mảnh ghép nữa được lắp vào bức tranh mà Mạnh Đăng đang cố tìm ra hình ảnh nó muốn thể hiện.
Anh hỏi tiếp: “Em hay viết về thể loại gì? Truyện tình cảm à?”
Cô cười, một nụ cười hơi gượng gạo. “Vâng.”
“Em viết mỗi truyện tình cảm thôi à? Có viết hay có ý định viết những thể loại khác không? Như trinh thám, hay… kinh dị chẳng hạn?”
Cô ấp úng. “Thật ra… em có viết truyện kinh dị nữa, nhưng viết chơi thôi, vì em không tự tin vào khả năng xây dựng cốt truyện của mình cho lắm.”
Rồi xong, cô cũng viết truyện kinh dị nữa kìa! Càng lúc khả năng cô là tác giả của cuốn Bàn tay máu lại càng cao.
Anh hít một hơi, hỏi điều mình muốn biết nhất: “Truyện của em tên là gì?”
Cô nghe câu hỏi của anh thì vội xua tay. “Thôi, anh đừng đọc thì hơn, truyện linh tinh thôi mà.”
“Đã viết thì cũng cần có người đọc chứ? Em cứ nói tên đi để anh tìm đọc, biết đâu anh lại thành độc giả cứng của em thì sao?”
“Thôi.”
“Ơ kìa, cho xin cái tên thôi mà khó thế à?”
“Em nói thật đấy, truyện không có gì hay ho lắm đâu, không cần phải đọc cũng được.” Ngừng một thoáng, cô mới nói nốt. “Em không muốn nói dối anh nên đã thành thực bảo là em có viết truyện, anh nể mặt em đừng tìm đọc truyện của em được không? Em khá ngại và khó xử ấy.”
“Anh…” Mạnh Đăng bối rối gãi đầu gãi tai. “Em không muốn nói thì thôi vậy. Nếu anh có sỗ sàng thì cho anh xin lỗi.”
Huệ Khanh lắc đầu, xua tay. “Anh đừng nghiêm trọng hóa mọi thứ lên thế. Em không khó chịu hay gì đâu.”
Mạnh Đăng gật đầu. Cô đã nói vậy rồi, anh cũng không tiện hỏi sâu thêm. Thôi thì để về tìm cách sau vậy.
oOo
Tối hôm ấy, Mạnh Đăng ngồi trước máy tính, co người trên ghế, trùm chăn lên chân, vừa càm ràm Hà Nội tối tháng Một đúng là rét căm căm, vừa ngồi lướt xem… trang cá nhân của Huệ Khanh. Chính bản thân anh cũng nhận ra mình rỗi hơi và cố chấp, cứ muốn tìm hiểu cho bằng được mối quan hệ giữa Huệ Khanh và cuốn Bàn tay máu. Anh cũng không biết mình tìm hiểu để làm gì, chẳng lẽ nếu cô thật sự là chủ nhân cuốn sách đó thì tình cảm mà anh dành cho cô sẽ khác đi? Hẳn là không rồi, nhưng chuyện này cứ như vết xước măng rô trên tay, giựt đi thì đau mà không làm nó biến mất thì ta vẫn phải khó chịu dài dài. Thôi thì cứ bứt nó đi cho xong, đỡ phải nhìn rồi lại thấy ngứa mắt.
Quyết định vậy rồi, Mạnh Đăng chăm chú dán mắt vào màn hình máy tính đang hiển thị trang cá nhân của Huệ Khanh. Trước đó anh đã tìm các từ khóa “bàn tay máu”, “hạ nhu khê” nhưng không ra được kết quả nào hữu ích. Thế nên anh đành làm theo cách thủ công nhất, mong là sẽ có được kết quả mình muốn tìm.
Anh chú ý xem tất cả những bài viết có liên quan đến sách của cô, song thứ mà anh tập trung nhìn vào không phải phần nội dung bài viết, mà là ảnh chụp của cô. Lần trước khi xem trang cá nhân của cô, anh đã để ý cô thường chụp ảnh sách có phông nền là kệ sách của cô được xóa nền, nên lần này anh tập trung xem xét phần phông nền của những bức ảnh đó. Có vẻ cô không chụp ảnh bằng máy ảnh có tính năng xóa nền ưu việt và quá chuyên nghiệp, nên phần nền chụp kệ sách trong những bức ảnh đó không quá mờ nhòe và vẫn nhìn ra được một vài cuốn sách. Mạnh Đăng thầm thấy may vì điều đó. Anh mở từng hình ảnh ra trong thẻ mới rồi phóng nó to lên hết mức có thể, mắt nhìn lom lom vào từng chi tiết trong hình với hy vọng có thể soi ra được điều mình cần từ đó. Sau hơn nửa tiếng đồng hồ làm vậy, Mạnh Đăng bắt đầu thấy chán nản, mắt anh như thể gần rơi hẳn xuống khi cứ phải liên tục nhìn trừng trừng trong khoảng thời gian khá dài, vậy mà vẫn chưa có được thu hoạch gì.
Anh thở dài thườn thượt, nhìn làn hơi hóa khói lượn lờ trước chóp mũi như đang trêu ngươi mình, bực bội bấm xem tiếp. Thế rồi, ông trời không phụ người kiên trì, anh thực sự phát hiện ra điều bất ngờ! Trong một bức hình chụp kệ sách khá cận, anh thấy gáy của một cuốn sách có bìa màu xám đen, với phần chữ tên sách màu đỏ rừng rực. Mạnh Đăng vội mở album ảnh trên điện thoại ra, lướt tìm hình ảnh chụp gáy cuốn sách Bàn tay máu mình đã chụp từ hơn nửa năm trước. Lúc ấy, trước khi giao cuốn sách cho Minh Đạt, anh đã chụp lại bìa trước, bìa sau, gáy, tay gấp của cuốn sách để phòng ngừa nếu chủ nhân của cuốn sách đến hiệu sách tìm thì anh cũng có hình ảnh để người ta đối chiếu. Chẳng ngờ trong hơn nửa năm trời, mấy bức ảnh anh đã chụp vẫn chưa thể hiện được tác dụng và cứ thế nằm im lìm như đã trở nên vô hình trong album ảnh của anh. Cũng may là bây giờ chúng đã có đất dụng võ rồi.
Mạnh Đăng đặt hình chụp gáy sách đến bên cạnh màn hình máy tính đang phóng to gáy cuốn sách xuất hiện trên kệ sách của Huệ Khanh lên, mắt gí sát vào để tìm sự tương đồng. Trông giống đến tám mươi phần trăm, nhưng vì hình ảnh của Huệ Khanh đã bị làm mờ nên cũng không thể chắc chắn hoàn toàn rằng chúng là một. Mạnh Đăng vô thức lướt xem bài đăng có kèm bức hình này, Huệ Khanh nói về cuốn sách mà cô mới mua hồi tháng Mười năm ngoái. Bài đăng cũng được đăng vào tháng Mười năm ngoái.
Khoan đã nào, tháng Mười năm ngoái là lúc anh đi thực tập, khi ấy anh đã chuyển cuốn sách Bàn tay máu cho Minh Đạt được gần nửa năm rồi. Nếu cuốn sách mà anh đang nhìn thấy đúng là Bàn tay máu, thì sao lúc đó nó lại nằm trên kệ sách nhà cô? Chẳng lẽ, có hai cuốn Bàn tay máu, một cuốn Huệ Khanh giữ, một cuốn anh cầm được và đưa cho Minh Đạt? Hay là vốn chỉ có một cuốn Bàn tay máu, Minh Đạt đã đưa cuốn Bàn tay máu đó cho Huệ Khanh?
Bình luận
Chưa có bình luận