hỉ trong một ngày mà bỗng dưng có hàng tá phát hiện quan trọng, đầu Mạnh Đăng lại âm ỉ đau khi phải tiếp nhận quá nhiều thứ cùng lúc. Anh có cảm giác từ sáng đến giờ mình đã tốn nơ-ron thần kinh suy nghĩ của cả tuần cộng lại, khiến anh bỗng thấy mình không phải một chàng trai hai mươi hai tuổi bình thường mà chợt giống như một thám tử nghiệp dư cố gắng tìm hiểu sự thật mình không biết. Quá trình tìm hiểu này, có một chút kích thích, lại hơi hơi phấn khích, ngoài ra còn có cả cảm giác thỏa mãn khi những manh mối mình tìm được từ từ làm sự thật trở nên sáng tỏ. Mục đích tìm hiểu ban đầu dần dần không còn quá quan trọng, Mạnh Đăng nhận ra lúc này mình chỉ muốn xác nhận lại xem những phán đoán của mình là đúng hay sai. Chỉ vậy mà thôi.
Nếu trên kệ sách của Huệ Khanh thật sự có cuốn Bàn tay máu, cộng thêm việc bút danh “Hạ Nhu Khê” tên tác giả Bàn tay máu có thể là từ “Huệ Khanh” mà ra, thì khả năng rất cao cô chính là tác giả của cuốn sách đó. Lý do cô không nói cho anh biết tên tác phẩm mà cô viết có thể đúng như cô nói - là vì ngại, vì khó xử, nên anh sẽ không để tâm đến nguyên nhân nữa. Bây giờ, điều quan trọng nhất là xác nhận xem cuốn Bàn tay máu anh đưa cho Minh Đạt đang ở đâu? Nó vẫn ở nhà Minh Đạt hay đã được chuyển cho Huệ Khanh rồi? Nếu nó vẫn ở nhà Minh Đạt, thì mọi chuyện lại hơi rắc rối vì manh mối đứt đoạn, chứng cứ mất tác dụng. Còn nếu nó đã được đưa cho Huệ Khanh, thì Minh Đạt sẽ là người gặp rắc rối. Gặp rắc rối với anh.
Bây giờ, chuyện cấp thiết nhất là tìm Minh Đạt hỏi cho rõ ràng.
Mấy hôm nay Minh Đạt đang bận chạy deadline vẽ minh họa cho bìa một cuốn sách của công ty Nguyệt Minh nên anh cố gắng không nhắn tin làm phiền thằng bạn. Bây giờ là chín giờ năm mươi phút tối, hẳn nó đã đi làm về và có lẽ đang đi tắm rồi. Anh quyết định không nhắn tin mà sang hẳn nhà nó nói chuyện cho đỡ rề rà.
Nghĩ vậy, Mạnh Đăng tung chăn ra, xỏ dép lê, quơ lấy chiếc áo phao treo trên móc khoác vào người rồi rảo bước ra khỏi phòng mình. Bố mẹ anh đang ngồi xem phim dưới phòng khách nhìn thấy con trai chạy huỳnh huỵch xuống cầu thang rồi hùng hổ bước ra ngoài hiên nhà thì ngó theo hỏi “Tối rồi còn đi đâu đấy”. Mạnh Đăng chỉ kịp đáp “Con sang bảo thằng Đạt cái này” rồi mất hút, không trông thấy bố mẹ mình khẽ lắc đầu nhìn nhau thắc mắc “Có chuyện gì chúng nó không nhắn tin với nhau được mà lại phải nói trực tiếp như thế, đang rét căm căm mà”.
Đúng là trời đang rét căm căm, tối đến nhiệt độ còn hạ thấp khiến bầu không khí càng thêm se sắt, buốt lạnh. Song lúc này, Mạnh Đăng chẳng còn thấy lạnh, ngược lại, một luồng khí nóng đang hừng hực bốc lên bên trong cơ thể. Anh thọc hai tay vào túi áo phao, bước xăm xăm trên con đường bê tông được phủ vàng bởi ngọn đèn đường, đến nhà Minh Đạt ở đầu ngõ. Cổng không khóa mà chỉ đóng thanh chốt, Mạnh Đăng thành thạo thò tay vào khe, kéo thanh sắt mát lạnh dễ làm người ta run bắn khi chạm vào sang trái. Vật chắn không còn, cánh cửa mở ra, Mạnh Đăng đi vào trong sân rồi kéo thanh sắt lại như cũ.
Anh bước vào nhà, thấy bố mẹ Minh Đạt cũng đang ngồi xem phim. Chẳng hiểu sao, anh bỗng thấy hơi buồn cười. Không biết mấy bộ phim nhiều tình tiết “kịch hóa” đó có gì hay mà các phụ huynh xem nhiều như vậy nhỉ? Anh chào bố mẹ Minh Đạt, nghe họ bảo “Thằng Đạt đang tắm, cháu cứ lên phòng nó chờ một lát”. Anh đáp “Vâng” rồi làm theo lời họ.
Phòng Minh Đạt vẫn không có gì khác so với trong trí nhớ của anh, dù rằng cũng lâu lắm rồi anh mới lại bước vào đây. Vẫn chỉ có một chiếc bàn học, trước bàn học là một chiếc ghế xoay êm ái vắt một chiếc gối chữ U trên thành ghế, cạnh đó là một kệ sách vân gỗ không quá đồ sộ, kế đến là một tủ quần áo và một chiếc giường cùng tủ đầu giường ở góc phòng.
Mạnh Đăng lướt nhìn một lượt hình ảnh đã lâu rồi anh không trông thấy. Kể từ khi hiệu sách Minh Khôi khai trương, hai bọn anh chia nhau làm mỗi đứa một ca, hai người còn học khác ngành, khác trường nên chẳng mấy khi có thời gian đến nhà nhau nữa, thay vào đó hai thằng chỉ thường xuyên nhắn tin qua điện thoại. Dù vậy, anh chưa bao giờ có cảm giác xa cách với Minh Đạt hay xa lạ với căn phòng của thằng bạn thân, bởi suy cho cùng, cả Minh Đạt và căn phòng này đều đã sát cánh bên anh từ bé cho đến lớn. Sau khi lướt nhìn một lượt, Mạnh Đăng dừng tầm mắt lại nơi kệ sách, cố kiếm tìm bóng dáng của cuốn Bàn tay máu bìa xám đen với dòng chữ tên sách đỏ rực.
Đúng lúc này, tiếng kêu giật bắn của Minh Đạt vang lên. “Đù má, giật cả mình.”
Thực sự thì người giật bắn phải là Mạnh Đăng mới đúng. Anh quay sang nhìn thằng bạn vừa tắm xong nên tóc vẫn còn ướt nhẹp, thì đã nghe thấy nó hỏi: “Tự dưng sang đây, có chuyện gì đấy?”
“Có việc hệ trọng phải gặp mày trực tiếp.”
Minh Đạt nghe vậy liền nhướng mày, song có vẻ cũng chẳng mấy bận tâm vì còn có việc hệ trọng hơn phải làm là đi lấy máy sấy.
Bình thường tụi con trai bọn anh chẳng mấy ai sấy tóc, Mạnh Đăng cũng thường để tóc tự khô, nhưng Minh Đạt đi làm ca tối, về nhà tắm táp xong cũng đã khoảng mười giờ đêm, phải sấy cho tóc mau khô để tránh bị cảm và có thể yên tâm đi ngủ. Mạnh Đăng cũng biết thói quen được hình thành trong mấy năm nay của thằng bạn thân, bèn tranh thủ nói trước khi nó cắm xong phích cắm vào ổ điện. “Mày cứ sấy ù tóc đi, tiếng máy sấy hơi ồn, tao nói sợ mày không nghe rõ, mày sấy xong tao sẽ kể.”
Minh Đạt thấy cũng hợp lý bèn gật đầu, ngồi trên ghế xoay, bật công tắc, hơi cúi đầu, tay phải cầm máy sấy, tay trái đưa lên luồn những ngón tay xương xẩu vào làm tơi những sợi tóc đang ướt nhẹp để làn gió ấm từ máy sấy thổi vào sẽ làm chúng nhanh khô. Trong lúc Minh Đạt sấy tóc, Mạnh Đăng đứng trước kệ sách của bạn, nhìn từ trái sang phải, từ trên xuống dưới một lượt.
Không thấy cuốn sách Bàn tay máu đâu.
Anh lại ngó lên bàn học của Minh Đạt. Mặt bàn được sắp xếp gọn gàng, lại không có nhiều đồ nên Mạnh Đăng nhìn lướt qua cũng có thể biết được trên đó có những gì: một chiếc laptop, một bảng vẽ điện tử, nhiều thứ họa cụ như màu vẽ, cọ vẽ, bảng pha màu cùng một chồng sách giáo trình và vở viết của Minh Đạt. Cũng không có cuốn Bàn tay máu.
Anh bèn ngó đến chiếc tủ be bé đặt bên đầu giường của Minh Đạt. Trên đó chỉ có một chiếc máy chơi game, ngoài ra không có gì khác.
Lúc này, Minh Đạt đã tắt máy sấy, tiếng rè rè inh tai cũng tắt ngóm, nhường lại sự yên tĩnh cho cả gian phòng. Minh Đạt là người mở lời trước: “Rốt cuộc là chuyện hệ trọng gì mà mày phải sang tận đây nói với tao?”
Mạnh Đăng ngồi lên giường làm chiếc đệm hơi lún xuống một hố nông, nhìn Minh Đạt rút phích cắm máy sấy ra khỏi ổ điện, không trả lời ngay mà hỏi ngược lại: “Mày còn nhớ cuốn Bàn tay máu không?”
Minh Đạt nhướng mày ngạc nhiên, rồi gật đầu. “Nhớ chứ sao không. Sao tự dưng mày lại hỏi đến cuốn sách đó?” Bỗng chợt, Minh Đạt khựng lại, như nhớ tới điều gì, mắt trợn trừng. “Đừng bảo với tao là mày lại mơ về cái Khanh đấy nhé?”
“Dở hơi à, cả nửa năm trời không mơ gì, tự dưng giờ lại mơ chắc.”
Nghe vậy, Minh Đạt cũng thở phào một hơi, giơ tay lên vỗ ngực như thể rất nhẹ nhõm trước điều mà Mạnh Đăng vừa nói. “Tao lại tưởng… May rồi.”
“Tao không mơ gì nữa, nhưng hôm nay, tao biết được vài chuyện liên quan đến cuốn Bàn tay máu đó rồi.”
“Hả? Gì cơ?” Minh Đạt trợn tròn mắt.
Mạnh Đăng nhìn biểu cảm của thằng bạn thân mà thấy hơi buồn cười, nếu là lúc bình thường, có khi anh đã lấy di động ra chụp một tấm ảnh dìm hàng nó rồi. Nhưng bây giờ, anh không có tâm trạng đó, phải giải quyết xong chuyện trước mắt đã. Mạnh Đăng hắng giọng, bắt đầu kể: “Chuyện là hôm nay bác Dũng tao đến hiệu sách.”
“Ừ.” Minh Đạt gật đầu lắng nghe. Hai đứa chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, Minh Đạt đương nhiên biết bác Dũng của Mạnh Đăng.
Mạnh Đăng tiếp tục kể bằng giọng đều đều: “Lúc thanh toán, bác ấy và cái Khanh nói chuyện với nhau…”
Thế rồi, Mạnh Đăng tiếp tục kể cho Minh Đạt nghe toàn bộ phát hiện và quá trình anh tìm ra chúng ngày hôm nay. Mạnh Đăng càng kể, Minh Đạt càng trợn tròn mắt, chỉ thiếu mỗi nước rơi cả con ngươi ra ngoài.
Nghe xong chuyện được một lúc, Minh Đạt mới ngắc ngứ hỏi: “Mày nghĩ… cái Khanh… chính là tác giả và chủ nhân của cuốn Bàn tay máu đó à?”
“Ừ.”
“… Cũng chưa chắc mà. Vụ bút danh thì chỉ là giả thuyết của mày. Còn hình nó chụp bị làm mờ nền, cũng không nhìn rõ được đó có phải cuốn Bàn tay máu hay không.”
“Thế nên tao mới phải sang xem lại cuốn Bàn tay máu tao đưa cho mày đây.” Nói đoạn, Mạnh Đăng lại nhìn quanh quất, rồi mới quay sang nhìn bạn. “Từ lúc vào phòng mày đến giờ tao đã ngó rồi mà không thấy cuốn sách đó đâu cả. Đừng có bảo là suy đoán của tao chính xác, mày đã đưa cho cái Khanh quyển sách đó, thế nên quyển mà tao thấy trên kệ sách nhà nó chính là quyển đó đấy nhé?”
Minh Đạt nhăn mặt, ấp úng: “Ờ thì…”
Mạnh Đăng nheo mắt lại, nhìn Minh Đạt vẻ ngờ vực. “Ranh con, chuyện đúng là thế hả?”
Minh Đạt gật đầu rồi lại lắc đầu nguầy nguậy. “Thì… đúng là thế, mà cũng không đúng.”
Mạnh Đăng không khỏi cao giọng: “Nói rõ hơn xem nào? Mày giấu giếm tao chuyện gì đúng không?”
“… Tao nói thật xong mày đừng đấm tao nhé?”
Lại còn đến mức anh nghe xong sẽ muốn đấm nó? Thằng này phạm tội tày đình gì rồi?
“Cóc hứa trước được. Nhưng nếu mày không nói thật thì tao sẽ đấm mày.” Mạnh Đăng nói xong còn không quên bẻ khớp tay tạo ra những tiếng “rắc rắc” vang lên liên tục và đều đều như một lời đe dọa ngầm gửi đến Minh Đạt.
Minh Đạt giơ tay đầu hàng. “Thôi để tao nói thật.”
Mạnh Đăng hất cằm, tỏ ý bảo bạn hãy thành thực kể đi, anh đang nghe.
Thế rồi, câu nói của Minh Đạt suýt làm Mạnh Đăng ngã phịch từ trên giường xuống đất. Minh Đạt bảo: “Thực ra, chủ nhân của cuốn Bàn tay máu mà mày đưa cho tao, chính là tao.”
Bình luận
Chưa có bình luận