Mạnh Đăng có cảm giác như mình vừa ù tai nghiêm trọng nên hình như anh nghe không rõ cho lắm thì phải. Nhưng rõ ràng Minh Đạt đã tắt máy sấy, trong căn phòng chỉ có tiếng nói chuyện của anh và nó, nó nói cũng rõ ràng, mạch lạc chứ chẳng hề lầm bầm hay nói nhi nhí trong miệng, vậy thì vừa rồi anh không nghe nhầm. Minh Đạt bảo… nó là chủ nhân cuốn sách Bàn tay máu mà anh đưa cho nó.
Rốt cuộc hôm nay là ngày quái quỷ gì? Tại sao từ sáng đến giờ hết chuyện gây sốc này đến chuyện gây ngạc nhiên nọ đều rủ nhau tìm gặp anh vậy? Anh có cảm giác cuộc đời đang lôi anh ra vặn đầu anh qua trái, rồi lại tát một phát cho mặt anh lật sang phải, cứ lặp đi lặp lại như thế để xem sức chịu đựng của anh đến đâu. Còn chuyện gì quái gở nữa thì cứ tới luôn một thể đi!
Anh nhìn chằm chằm vào Minh Đạt. “Giải thích rõ ràng xem nào!”
“Chuyện này hơi dài…” Minh Đạt có phần dè chừng.
“Thì cứ kể hết ra xem nào!” Mạnh Đăng trừng mắt nhìn bạn. Thằng ranh con, đến giờ phút này rồi còn lề mề, muốn anh đấm thật đấy à?
“Rồi rồi, em xin kể anh nghe ngọn nguồn sự việc ạ.”
Thấy Mạnh Đăng vẫn trừng mắt nhìn mình, Minh Đạt vội bắt đầu. “Thực ra là hồi tháng Năm năm ngoái, bọn tao phải nộp một đồ án vẽ minh họa để hết môn. Tao chọn vẽ minh họa một truyện ngắn kinh dị, chính là Bàn tay máu.”
“Rồi mày phải nộp đồ án, nên in nó ra thành một cuốn sách để làm sản phẩm?” Mạnh Đăng nhướng mày hỏi.
“Ừ.”
“Thế nên việc chị Minh bảo là người dàn trang cuốn sách đó không phải tay mơ cũng hợp lý cả…” Mạnh Đăng ngẫm nghĩ rồi nói.
“Ừ. Tao cũng từng nghe bà ấy nói về những yêu cầu chung khi dàn ruột trang sách mà, nên tao biết mấy vụ về trang bìa lót, bìa giả, trang xinhe các kiểu. Với lại bọn tao có được học về dàn trang trên phần mềm nữa nên cũng biết được những thứ cần biết.”
Mạnh Đăng gật đầu, nhưng bỗng nhớ tới điều gì, anh cao giọng: “Thế mà lúc tao hỏi mày có biết chủ nhân cuốn sách là ai không, mày bảo mày không biết!”
Minh Đạt ấp úng: “Thì… tao cố tình làm vậy mà.”
“Là sao?” Nghe được câu trả lời này, Mạnh Đăng còn ngạc nhiên hơn.
“Tao muốn thử xem mày nhìn qua cuốn sách thì có cảm giác sợ hãi hay gì không.”
“Hình vẽ minh họa trong đó trông cũng ra chất kinh dị, nhưng chỉ thế thôi mà mày nghĩ tao nhìn nó rồi sẽ thấy sợ á?”
“Không, thực ra tao có cài cắm thêm thứ khác vào trong các trang sách nữa.”
Cái gì vậy? Sao càng nghe Mạnh Đăng càng thấy mông lung thế này.
Có lẽ sự thắc mắc hiển hiện rõ mồn một trên nét mặt Mạnh Đăng, nên Minh Đạt cũng chủ động giải thích. “Tao có đặt hình ảnh chìm ở dưới những trang sách để tạo cảm giác ghê rợn nữa.”
“Nói rõ hơn hộ cái, từ nãy đến giờ tao càng nghe càng thấy mù mờ đây này.” Mạnh Đăng không thể không nhăn mặt.
“Mày còn nhớ cuốn Hội chứng E thuộc thể loại trinh thám, kinh dị mà tao với mày từng đọc không?”
“Cuốn bìa màu đỏ có vẽ những con mắt màu đen đấy á?”
Minh Đạt gật đầu. “Ừ. Trong cuốn đó có chi tiết đề cập tới mánh làm phim dùng hình ảnh tiềm thức. Cụ thể là khi tráng phim, người ta đã lồng hình ảnh khiến người nhìn thấy khó chịu vào một đoạn phim để mắt thường thì không nhìn thấy hình ảnh, nhưng tiềm thức vẫn nhận ra hình ảnh khó chịu ấy và in hằn vào não bộ, từ đó khiến người xem thấy bứt rứt, anh ách trong người.”
“Rồi, đã nhớ. Mà thế thì liên quan gì?”
“Tao… cũng học theo cách đó. Tất nhiên bây giờ công nghệ kỹ thuật phát triển hơn thì mấy vụ lồng ghép ấy cũng dễ dàng hơn hồi xưa. Tao dùng một bức hình tạo cảm giác ghê rợn, đặt lớp hình đó đè lên lớp tranh minh họa mà tao vẽ rồi giảm độ tương phản, độ mờ đục, độ bão hòa, độ sáng, độ tối… cho hình đó chìm hẳn xuống để mắt thường thì không nhìn thấy, nhưng não bộ vẫn có thể ghi nhận được. Mày còn nhớ poster phim hoạt hình Mộ đom đóm không?”
“Đù má, tao hơi bực rồi đấy nhé! Sao lại còn liên quan đến Mộ đom đóm ở đây nữa? Cái phim mà hồi xưa bốn đứa mình xem chung, bà Minh thì khóc nức nở, ông Khôi với tao đỏ hoe mắt, còn mày thì sụt sịt chứ gì?”
“Tổ sư, ông thấy rõ hồi đấy mày cũng sụt sịt rồi, ra vẻ cái gì!”
Muốn đấm thằng ranh này ghê. Mạnh Đăng thầm nghĩ. Nhưng bây giờ còn chuyện khác quan trọng hơn phải làm. Anh bực bội hỏi: “Rồi liên quan gì đến phim Mộ đom đóm?”
“Không liên quan gì cả, tao chỉ nhắc đến nó cho mày dễ hình dung thôi. Vụ poster phim đấy mà tăng độ phơi sáng lên thì sẽ trông thấy một chiếc máy bay đang rải bom xuống phía dưới mày biết đúng không?”
“Ừ. Người ta cố tình làm vậy để thể hiện sự tàn khốc của Chiến tranh Thế giới thứ II, mặc dù nếu không tăng độ phơi sáng lên thì nhìn poster phim sẽ chỉ là cảnh người anh trai và cô em gái ngồi dưới bầu trời đầy đom đóm trông rất yên bình.”
“Đấy, mày hiểu vụ độ phơi sáng, độ tương phản… tác động thế nào đến hình ảnh rồi đó.”
“Tức là mày cũng chỉnh mấy thông số đó nhằm mục đích tạo cảm giác ghê rợn cho người nhìn chứ gì.”
Minh Đạt gật đầu. “Ừ.”
“Sao mày phải làm mọi chuyện phức tạp và cồng kềnh lên thế?” Mạnh Đăng cáu kỉnh hỏi.
“Thì… tao không tự tin với bộ tranh minh họa đó cho lắm nên phải táy máy, biết đâu lại ăn thêm điểm ở chỗ tạo được cảm xúc cho người xem.”
“Rảnh rỗi sinh nông nổi!”
“Lúc đấy… cũng hơi rảnh thật.” Minh Đạt cười sượng sùng. “Chỉnh xong mấy thứ đó, tao dàn trang và in thành sách. Sau đó, tao… cố tình bỏ quên sách ở bàn để mày trông thấy.”
Mạnh Đăng chợt ngộ ra. “Đù má, chọn thời gian cũng chuẩn lắm, ngay đầu giờ chiều vắng khách, lại trúng hôm bà Nga nghỉ ốm, tao muốn không phát hiện ra cuốn sách cũng không được.” Mạnh Đăng có cảm giác mình đã bắt đầu xua bớt được đám sương mù đang giăng kín trước thứ gọi là “sự thật” rồi.
“Đúng là chỉ bạn hiểu tôi.”
“Hiểu cái con khỉ! Vì cầm quyển sách đó mà tao mơ giấc mơ đó còn gì!”
Minh Đạt cười hì hì hối lỗi. “Rồi, tôi xin lỗi bạn mà, bạn bớt nóng.”
“Mày in sách ra để nộp bài rồi cố tình bỏ quên cho tao phát hiện để xem phản ứng của tao có đúng với mong đợi của mày không? Thế nhỡ tao cứ thế giữ luôn cuốn sách thì mày không nộp bài nữa à?”
“Bởi thế khi đó tao mới chủ động bảo mày đưa sách cho tao cầm mà…”
“Tổ sư.” Mạnh Đăng không thể không chửi bậy. “Tại sao sau khi biết được phản ứng của tao rồi, mày không nói sự thật luôn?”
“Lúc đấy mày kể mày mơ thấy cái Khanh, tao hơi rén nên quyết định chưa nói thật mà chờ xem mày có gặp phải chuyện gì nghiêm trọng hơn không rồi tính tiếp. Sau đó mày không mơ gì nữa, cũng không nhắc lại chuyện cuốn sách nên tao quyết định thôi không nhắc đến nữa. Vì tao không nhắc thì không sao, chứ tao mà nhắc một cái là thể nào mày cũng đấm tao.” Minh Đạt gãi đầu gãi tai.
Mạnh Đăng nghĩ mình phải là một thằng bạn vô cùng rộng lượng thì mới không nhảy tới đấm nó ngay bây giờ. Anh ngẫm nghĩ rồi phán đoán tiếp: “Mà khoan đã, nếu mày nộp cuốn sách đó làm sản phẩm kết thúc môn thì bên ngoài bìa sách hay trong ruột phải có tên của người minh họa là mày để giáo viên biết đó đúng là sản phẩm của mày chứ? Lúc xem sách tao có thấy dòng đó đâu?”
Trong trường hợp dùng cuốn Bàn tay máu làm sản phẩm hết môn, Minh Đạt bắt buộc phải ghi tên thật để giáo viên xác nhận và chấm điểm. Nếu trong sách có dòng “Minh họa: Phạm Minh Đạt” thì Mạnh Đăng đã chẳng phải băn khoăn về việc tìm xem chủ nhân cuốn sách là ai rồi. Song Mạnh Đăng nhớ rõ là trong cuốn sách đó không có dòng nào nhắc đến tên của Minh Đạt cả.
Minh Đạt giơ ngón cái tay phải lên, cười tâng bốc. “Tôi phải công nhận là hôm nay bạn sáng suốt ghê đấy.”
Nhìn khuôn mặt nhăn nhở của nó, Mạnh Đăng cũng tự thấy mình quá đỗi sáng suốt, nếu không anh đã không kiềm chế được như thế này rồi. Anh trừng mắt, hất cằm ra hiệu thằng bạn giải đáp thắc mắc cho mình.
Quả nhiên, hai mươi năm làm bạn của anh và nó cũng không công cốc, thằng ranh Minh Đạt cũng hiểu được mong muốn của anh nên đã thực sự giải thích: “Thật ra thì cuốn sách đó tao không mang nộp, vì đúng như mày nói đấy, nó thiếu mất dòng tên người vẽ minh họa là tao. Đù má chứ đợt đấy tao chạy deadline bận quá nên cứ cuống cuồng, in sách ra rồi mới phát hiện thiếu mất dòng quan trọng nhất. Thế nên tao lại phải in một quyển khác không có lỗi gì nữa để nộp cho thầy.”
“Đáng đời!” Mạnh Đăng bình luận. “Rồi cuốn sách ‘hỏng’ đó đâu? Mày đưa cho cái Khanh hả?”
“Ừ.”
“Thế thì nó đúng là tác giả của Bàn tay máu à?”
“Ừ.”
“Bức hình tạo cảm giác kinh dị mà mày dùng, là hình… cái Khanh luôn hả?”
“Thật sự là sao hôm nay mày thông minh thế nhỉ?” Nói đoạn, anh chàng Minh Đạt vội rụt người sang trái để tránh cái phát của Mạnh Đăng vừa vươn tới.
“Rồi sao mày lại có bức hình đấy?”
“Bạn cứ bình tĩnh để tôi kể nốt nào.”
“Bình tĩnh thế quái nào được?”
“Rồi rồi, để tao kể nốt. Đúng là cái Khanh là tác giả của truyện ngắn Bàn tay máu. Vụ bút danh thì tao thực sự không rõ vì tao không quan tâm và cũng chưa từng hỏi nó bao giờ, nhưng có lẽ là giống như mày suy luận đấy, giờ mà muốn xác nhận chắc chỉ còn nước hỏi thẳng nó thôi. Hồi đấy tao tình cờ nghe thằng Khải bảo cái Khanh có viết truyện nên tao xin phép nó cho tao vẽ minh họa truyện của nó để làm đồ án. Còn cái hình kinh dị kia, cũng đúng là hình cái Khanh. Hôm đấy tao đến nhà thằng Khải chơi thì bắt gặp thằng Khải lại lên cơn trêu cái Khanh, mày biết cái tính cợt nhả của thằng Khải rồi đấy, cái Khanh tức thế là cầm luôn con dao trổ lên dọa thằng Khải. Tao thấy hình ảnh ấy hợp với yêu cầu của tao, thế là tao… chụp ảnh lại.”
“Cái Khanh có biết không?”
“Tất nhiên là có.”
“Sao nó không cầm dao lên dọa mày luôn đi nhỉ? Mày mới là thằng đáng bị bổ cho một nhát.” Mạnh Đăng bực bội nói.
“Thật ra là nó có làm thế…” Minh Đạt nhìn Mạnh Đăng đang bực cũng phải bật cười vì câu nói của mình thì khẽ thở dài, nói tiếp. “Tao nịnh nó cho tao dùng bức hình ấy, trình bày hết nước hết cái ý tưởng của tao, nói mỏi cả mồm nó mới đồng ý.”
“Dễ thế á? Mày có điêu không đấy?”
“Yên nào, tao còn chưa nói hết.”
Mạnh Đăng lại hất cằm ra hiệu cho bạn nói nốt, thì nghe thấy thằng bạn mình ủ ê bảo: “Nó bắt tao mua cho nó một bộ keo epoxy thì mới được dùng truyện và hình của nó.”
Mạnh Đăng thề là anh không muốn cười trước sự đau khổ của thằng bạn mình đâu, nhưng nó đáng đời thật, thế là anh cười thành tiếng nhìn nó nhăn nhó mặt mày.
“Bộ tao mua chính là bộ mày làm vỡ của nó đấy.”
“Ồ… Thế nên mày mới biết tên chính xác của thứ đó là gì hả?”
“Chứ còn sao, nếu chỉ nghe nó nói thì sao tao nhớ chuẩn được.”
“Rồi. Tao hiểu được sơ sơ những gì cần biết rồi.” Mạnh Đăng gật đầu, ngẫm ngợi một lát, rồi mới hỏi: “Thế nó có biết chuyện mày gài tao không?”
Minh Đạt lắc đầu, xua tay như xua tà, đảm bảo chắc nịch: “Không, hồi đấy tao đưa sách cho nó và chỉ bảo sách không nộp được nên tao cho nó giữ làm kỷ niệm. Nó cũng chỉ biết vậy thôi. Tao cũng có điên đâu mà kể với nó chuyện đó.”
Nghe thế, Mạnh Đăng yên tâm khẽ thở phào, rồi anh sực nhớ ra một chuyện còn quan trọng hơn. “Mà mày có làm gì không mà tao lại mơ giấc mơ về nó?”
Minh Đạt lắc đầu, thật thà nói: “Vụ này thì tao thực sự không hiểu, có thể vì não mày đã tự động ghi lại hình ảnh của cái Khanh trong bức hình đó nên mày mơ về nó. Chưa kể trong trang sách nào tao cũng cài cắm bức hình đó, nên dù mày không biết thì có thể não mày đã bắt gặp hình ảnh nó hơi nhiều rồi. Dẫu sao thì giấc mơ vẫn là phạm trù còn nhiều điều bí ẩn mà khoa học cũng không thể giải thích được. Có lần mày kể tao nghe chuyện thằng Hiếu lớp mình bị ngộ độc thực phẩm mà đêm đó tao mơ thấy nó luôn đấy còn gì. Nói chung, chuyện giấc mơ vẫn còn nhiều điều khó hiểu lắm, tao cũng chẳng thể trả lời mày nguyên nhân chính xác là gì. Lúc nghe mày kể vụ đó, tao thề là tao cũng nổi da gà. May mà sau đó mày bảo mày không mơ gì nữa, tao cũng thấy yên tâm.”
“Yên tâm đem nộp cuốn sách cho thầy giáo mày chứ gì?”
Minh Đạt cười toe toét. “Đúng là chỉ bạn hiểu tôi.”
Lần này, Mạnh Đăng thật sự chồm tới, vòng tay trái qua cổ Minh Đạt làm chiêu vặn cổ khiến Minh Đạt kêu oai oái. Anh bực bội nói: “Nhìn mày là tao lại nhớ đến một câu.”
Minh Đạt ho sù sụ mấy tiếng sau khi Mạnh Đăng thả tay ra, cười chảy cả nước mắt, không biết vì thật sự thấy buồn cười hay vì vừa mới ho sặc sụa. “Câu gì?”
“Bạn bè như cái quần què.”
“…” Minh Đạt đứng hình mấy giây, sau đó vội chắp hai tay ra trước, vừa cười vừa rối rít xin lỗi. “Tôi xin lỗi bạn, bạn tha thứ cho tôi đi mà.”
Mạnh Đăng nom điệu bộ chẳng mấy chân thành của nó thì lại càng chán nản. Thằng ranh con!
“Cũng may là không có hậu quả gì quá lớn. Mày cũng không bị ám ảnh gì, nếu không chắc tao thành tội nhân thiên cổ.”
“Không lớn cái gì? Vì trò mèo của mày mà tao và cái Khanh…” Mạnh Đăng đang nói dở chợt im bặt, nuốt nửa câu nói còn lại vào.
“Mày với cái Khanh làm sao?” Minh Đạt rõ ràng trông như đang mong chờ Mạnh Đăng giải đáp “mười vạn câu hỏi vì sao” cho mình.
Mạnh Đăng đâm lao đành theo lao, nói nốt: “Tao với cái Khanh suýt thì ghét nhau, tao suýt thì… bỏ lỡ nó.”
“Hả? Là sao?” Minh Đạt trợn tròn mắt, như thể không hiểu mình vừa nghe được gì.
Mạnh Đăng thở nhè nhẹ, nói khe khẽ: “Tao thích Khanh.”
Bình luận
Chưa có bình luận