Chương 29: Tâm sự


Sau khi nói rõ tiếng lòng mình cho thằng bạn thân biết, Mạnh Đăng cứ thế xem nó trợn trừng mắt nhìn mình chằm chằm, mãi chẳng buồn chớp. Thời gian Minh Đạt đứng hình lâu đến mức Mạnh Đăng tưởng như bạn mình đã hóa đá luôn rồi. Anh bèn đẩy nhẹ cho “bức tượng đá” ấy chuyển sang trạng thái có thể cử động.

“Ô hay, nói gì đi chứ? Chẳng lẽ mày sốc đến mức ấy à?”

Minh Đạt đã tìm lại được khả năng phản ứng. “Thì rõ là sốc còn gì. Tao chưa từng chuẩn bị tinh thần để nghe mày nói câu đó. Hồi trước mày còn không muốn làm chung ca với nó cơ mà.”

“Thì đúng là thế, nhưng dần dà, tao đã thay đổi suy nghĩ về Khanh.”

Đến lúc này, Minh Đạt vội vỗ nhẹ lên trán mình tỏ vẻ vỡ lẽ. “Bảo sao hôm Giáng sinh tao thấy hai đứa mày khác hẳn. Khổ nỗi hôm đấy oải quá tao cũng không có hơi sức đâu mà hỏi nữa, chỉ nghĩ chắc do làm chung một thời gian nên hai bọn mày cũng hòa thuận hơn thôi.”

“Chứ không phải vì mày cóc quan tâm à?”

Minh Đạt giãy nảy như đỉa phải vôi. “Bậy nào, sao bạn lại nói thế? Tôi không quan tâm bạn thì quan tâm ai? Kể cả chuyện của tôi tôi cũng có thể không quan tâm, nhưng làm sao mà không quan tâm chuyện của bạn được?” Minh Đạt nói xong còn trưng ra điệu bộ “Mời bạn kể, tôi sẵn sàng lắng nghe đây”.

Mạnh Đăng nhìn biểu hiện quá lố của nó thì cũng chán chẳng buồn chửi nó nữa. Dù sao cũng nói đến đây rồi, anh cũng muốn kể hết ra cho đỡ vướng bận. Không phụ lòng thằng bạn, anh bắt đầu kể một mạch những điều mà anh đã cất giữ cho riêng mình. Từ hồi đầu không muốn làm chung với cô, đến những thay đổi, biến chuyển trong mối quan hệ giữa hai người, rồi thì anh nhận ra mình đã thích cô…, anh kể tất tật cho Minh Đạt nghe. Anh chợt phát hiện, hóa ra, tâm sự với một người lại có thể khiến ta nhẹ lòng và thoải mái đến thế. Chẳng trách anh luôn sẵn sàng tâm sự với Huệ Khanh những nỗi niềm mà anh chưa từng nói với ai.

Minh Đạt nghe xong cũng chỉ có thể cảm thán: “Ờ, thế là tao biết được tình hình rồi.” Thấy Mạnh Đăng gật đầu, anh chàng hỏi tiếp: “Rồi giờ mày tính sao? Tỏ tình à?”

Mạnh Đăng lắc nhẹ đầu, khẽ thở dài. “Không biết. Nếu là lúc bình thường, có lẽ tao sẽ tỏ tình, giả dụ Khanh không thích tao, thì tao sẽ xin một cơ hội và theo đuổi. Nhưng đằng này, Khanh lại đang thích đơn phương người khác rồi…”

Minh Đạt nghe vậy thì cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. “Kể cũng đúng.”

Bất chợt, đôi mắt anh chàng sáng rực, khuôn mặt cũng chuyển từ trạng thái băn khoăn sang hí hửng. “Ê, tao lấy công chuộc tội nhé.”

Nghe bạn nói vậy, Mạnh Đăng nhướng mày thắc mắc. “Là sao?”

“Để bạn tha thứ cho tôi vụ lừa bạn, tôi sẽ giúp bạn hỏi xem người mà cái Khanh thích là ai, rồi nó thích thằng đó bao lâu rồi, bây giờ còn thích nữa không… Thế thì bạn cũng dễ tìm được cách xử sự phù hợp hơn.”

“Mày định làm kiểu gì?”

Minh Đạt nói rất ư đương nhiên: “Tao hỏi thằng Khải.”

Mạnh Đăng khẽ nhíu mày, khuôn mặt rõ ràng thể hiện rằng anh chẳng đề cao kế sách này của thằng bạn thân. “Mày làm như thằng Khải biết tuốt mấy chuyện này ấy.”

“Nó có biết hay không mình phải hỏi mới rõ được chứ. Mày chẳng bảo nó biết chuyện cái Khanh đơn phương còn gì, có khi nó còn biết rõ đối tượng là ai ấy chứ.”

Mạnh Đăng nghe thì cũng thấy chí lý. Vả lại, hỏi cũng chẳng mất mát gì, đúng không? Cho dù mất, cũng là thằng Đạt mất, chứ anh đâu xi nhê gì. Ngẫm ngợi một lượt, Mạnh Đăng khẽ gật đầu.

Minh Đạt thấy thế thì cười giả lả, hàm răng trắng bóng cũng được khoe ra hết cỡ. “Bạn đừng để bụng vụ kia nữa nhé.”

Mạnh Đăng hờ hững buông một câu: “Niềm tin đã mất…”

Minh Đạt vô thức buột miệng hát tiếp: “Giọt nước mắt cuốn ký ức anh chìm sâu…”

Đến khi Minh Đạt nhận ra mình vừa làm trò quê một cục là bất giác hát theo ca khúc mà hồi “trẻ trâu” anh chàng và Mạnh Đăng hay hát rống lên với nhau thì Mạnh Đăng đã cười ngặt nghẽo rồi.

Mạnh Đăng cười sướng miệng rồi mới nói với thằng bạn vẫn còn đang đần mặt: “Xem mày thể hiện thế nào đã.”

Minh Đạt: “…”

oOo

Minh Đạt trông thế mà làm được việc, ngay tối hôm sau đã báo cáo tình hình cho Mạnh Đăng biết. Mạnh Đăng rúc trong chăn ấm, nằm trên đệm êm, tay lười biếng bấm vào xem ảnh chụp màn hình mà Minh Đạt vừa gửi cho mình. Có lẽ vì thằng này vẫn còn bận tâm chuyện anh bảo mất niềm tin với nó nên lần này nó không chỉ nhắn tin suông mà còn kèm theo ảnh chụp màn hình để làm bằng chứng nữa. Nghĩ đến đây, Mạnh Đăng bật cười.

Anh nhìn vào ảnh chụp cuộc nói chuyện giữa Minh Đạt và Duy Khải, sau khi đọc một lượt thì đã nắm bắt được sơ sơ tình hình. Đúng là Duy Khải có biết chuyện Huệ Khanh đang yêu đơn phương một người, chuyện này thì Mạnh Đăng đã tự phát hiện ra nên anh không lấy làm bất ngờ. Một thông tin khác mà anh khai thác được từ cuộc nói chuyện giữa Minh Đạt và Duy Khải là Duy Khải biết rõ người đó là ai. Nhưng khi Minh Đạt cố dò hỏi tên người đó thì Duy Khải lại không muốn trả lời. Nguyên văn tin nhắn của cậu ta là: “Thôi, tao không nói với mày được đâu, nếu con Khanh mà biết chắc nó xiên tao mất”. Tin nhắn này làm Mạnh Đăng khá băn khoăn. Thực ra, Huệ Khanh đơn phương một người không phải chuyện gì quá khó nói, chí ít Duy Khải đã từng oang oang trên mạng xã hội chuyện này và rõ ràng Huệ Khanh cũng biết việc cậu ta làm bằng cách thả cảm xúc phẫn nộ vào bình luận của cậu ta. Nếu đã thế, cậu ta cũng không cần phải giữ khư khư bí mật. Tất nhiên, có thể cậu ta đang tôn trọng quyền riêng tư của em gái mình, nhưng đây là tin nhắn chỉ có Minh Đạt và Duy Khải biết, dù cậu ta có nói ra tên của người mà Huệ Khanh đơn phương và dặn Minh Đạt bắt buộc phải giữ bí mật thì cũng không phải là không thể. Trừ phi, cậu ta thật sự không thể nói ra tên người đó với Minh Đạt. Tại sao cậu ta lại không thể nói với Minh Đạt? Nếu người mà Huệ Khanh thích là bạn bè cùng lớp hay người quen của Huệ Khanh thì dù Duy Khải có nói tên người ta ra cũng chẳng sao, vì suy cho cùng Minh Đạt cũng không quen biết đối phương. Vậy tức là, có thể Minh Đạt quen biết người mà Huệ Khanh thích? Bởi thế Duy Khải mới ngại và khó xử khi phải nói ra tên của người đó? Nếu thật sự là vậy, để xem nào, người đó quen biết cả Duy Khải và Huệ Khanh, Huệ Khanh thích người ta từ trước khi vào làm trong hiệu sách, Duy Khải không thể nói ra tên của người đó với Minh Đạt, người đó có thể là người mà Minh Đạt biết. Thứ lỗi cho sự hiểu biết ít ỏi của anh, những người vừa quen biết hai anh em nhà Khải, Khanh, vừa quen biết cả Minh Đạt, anh chỉ đếm được trên đầu ngón tay, và đó đều là nhân viên của hiệu sách. Hiệu sách chỉ có ba mống nam, Mạnh Khôi thì không tính rồi, vậy thì chỉ còn lại anh và Minh Đạt. Hiển nhiên người đó không thể là Mạnh Đăng anh, vì anh quen biết hai anh em họ sau khi Huệ Khanh trở thành nhân viên của hiệu sách, vậy thì chẳng lẽ người đó là… Minh Đạt?

oOo

Từ sau buổi tối suy luận ra tên của người mà Huệ Khanh thích có thể là Minh Đạt, Mạnh Đăng cứ thấy người mình như trên mây, chỉ sợ đi sai bước thì sẽ ngã nhào xuống đất. Anh nhớ hôm đó mình đã nhắn tin bảo Minh Đạt liệt kê ra những người quen chung của nó, Duy Khải và Huệ Khanh, thì câu trả lời của nó cũng giống anh. Anh hỏi thêm liệu còn người bạn đại học nào của nó và Duy Khải quen biết Huệ Khanh nữa không, thì nó nghĩ ngợi một hồi rồi bảo “Không”, bởi lớp đại học là tập hợp các bạn từ khắp các tỉnh thành vào chung với nhau nên vốn đã có sự xa cách nhất định giữa các thành viên trong lớp, chẳng qua Duy Khải và Minh Đạt sống khá gần nhau nên mới chơi với nhau và từng đến nhà nhau, thế nên Minh Đạt mới quen được em gái của Duy Khải, chứ những người khác thì hẳn là không. Nhìn tin nhắn trả lời của Minh Đạt, Mạnh Đăng khẽ thở dài. Thế tức là, khả năng cao Huệ Khanh thích thầm Minh Đạt ư? Người mà anh thầm thích lại thích thầm thằng bạn thân của anh, Mạnh Đăng chẳng biết mình nên có cảm nhận gì nữa.

Sau hôm đó, anh đã nói với Minh Đạt rằng mình đã biết tình hình rồi và bảo thằng bạn không cần phải tìm hiểu sâu thêm nữa. Anh không rõ từ những gì mình bảo nó, nó đã suy luận ra người đó có thể là nó hay chưa, nhưng dù sao anh cũng sợ ngộ nhỡ nó biết thì sẽ rất khó xử. Mạnh Đăng chỉ nghĩ đến đó thôi cũng thấy khó xử thay. Sự khó xử ấy còn bám theo anh mỗi lần anh nhìn thấy Huệ Khanh.

Hiện giờ, hai người đang ngồi trong quán cà phê Xanh để bàn bạc về phi vụ hợp tác lần thứ hai. Sắp tới Valentine, đó lại là một dịp đông khách của hiệu sách, hai người sẽ tiếp tục bày bán thú nhồi bông như đợt trước, có điều lần này họ chủ yếu sẽ bán những món đồ liên quan đến tình yêu. Sau lần hợp tác trước, Mạnh Đăng cũng đã quen tay làm thiết bị thuộc phần mình phụ trách nên lần này anh cảm thấy không quá áp lực nữa, chủ yếu là xem tốc độ móc len của Huệ Khanh để phối hợp cho nhịp nhàng thôi. Sau khi đã có được nét phác thảo và hướng đi của lần hợp tác này, cả hai cùng thở phào một hơi.

Nhìn người con gái trước mặt đang cúi đầu hút cốc trà nóng, Mạnh Đăng vô thức thở dài. Chẳng hiểu thế nào, anh bỗng dưng hỏi: “Valentine em làm cả ngày, không phải đi hẹn hò gì à?” Hỏi ra câu này rồi, anh bỗng thấy muốn vả miệng mình một cái, lanh chanh cái gì, lời nói đã tuôn ra rồi thì như bát nước hắt đi, chẳng thể thu lại được nữa.

Nghe câu hỏi, Huệ Khanh ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt to tròn không giấu được sự ngạc nhiên. “Em đã có người yêu đâu mà đi hẹn hò.”

Mạnh Đăng gật đầu. “Không có người yêu, thế đã thích ai chưa?” Mạnh Đăng cố làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể, nhưng anh vẫn nhận ra sự cứng ngắc của mình khi hỏi câu này, chỉ là không biết Huệ Khanh có nhận ra sự khác thường của anh hay không.

Mạnh Đăng nghĩ cô sẽ không trả lời câu hỏi này, thế mà câu trả lời anh nhận được là: “Em thích một người rồi.”

Mặc dù đã biết trước chuyện này, nhưng khi nghe cô thẳng thắn thừa nhận, anh vẫn không thể không thấy lòng mình nhoi nhói. Hơn nữa, anh vốn tưởng cô sẽ trả lời qua quýt rồi chuyển sang chủ đề khác, không ngờ cô lại thành thật như thế, anh bỗng đờ đẫn quên cả phản ứng, cho đến khi nghe cô hỏi: “Thế anh thích ai chưa?”

Anh khẽ thở dài, nhìn xuống vệt nước loang ra từ đáy cốc trà của mình thành một hình thù khó miêu tả, khẽ đáp: “Rồi.”

Tự dưng anh thấy hai người như đang chơi trò một hỏi một đáp vậy, người này đáp xong cũng phải hỏi người kia một câu tương tự để biết được lượng thông tin giống đối phương và không có cảm giác thua thiệt. Anh khẽ lắc đầu, hỏi tiếp: “Em có định tỏ tình với người ta không?”

Mãi một lúc mà không nghe thấy câu trả lời của cô, anh ngẩng đầu lên, thì thấy cô đang cúi đầu xuống, không biết đang nhìn xuống chân mình hay chỉ mượn hướng đó để nhìn về một cõi xa xăm. Qua một lúc, anh nghe thấy cô nói, giọng nghèn nghẹn: “Em không. Em chỉ đơn phương thôi, người ta cũng thích người khác rồi.”

Thằng Đạt thích ai đó rồi ư? Sao anh không biết? Chẳng lẽ nó cũng giống anh, trước lúc bắt buộc phải nói thì sẽ không nói cho thằng bạn chí cốt của mình biết? Nhưng tại sao Huệ Khanh lại biết chuyện đó?

“Em… có từng nghĩ đến chuyện từ bỏ không? Biết người ta không thích mình mà thích người khác, nếu mình từ bỏ liệu có dễ chịu hơn không?”

Lần này, cô đã ngẩng đầu lên. Bấy giờ, Mạnh Đăng thực sự trông thấy đôi mắt cô đã hoe đỏ. “Nếu có thể từ bỏ, em sẽ từ bỏ.”

Nhìn cô như thế, anh bỗng luống cuống không biết làm sao, vội rút giấy ăn đựng trong hộp trên mặt bàn ra, đưa sang phía cô, tay quờ quạng còn suýt làm đổ cốc trà trên bàn. Anh vừa đưa tay ra chộp lấy quai cốc để giữ nó đứng vững lại, vừa rối rít hỏi han: “Em khóc à? Sao phải khóc, nếu thằng đó làm em khóc thì em bỏ quách nó đi. Trên đời còn nhiều đàn ông mà, vẫn có người khác thích em, sao em phải ôm mãi mối tình đơn phương không có kết quả với thằng đó làm gì.”

Cô nấc nghẹn. “Người khác nào? Ai thích em chứ?”

Trước khi trí não kịp phản ứng, Mạnh Đăng đã buột miệng: “Anh.”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout