Nếu có thể đóng băng thời gian và không gian, Mạnh Đăng nghĩ câu nói trong vô thức của mình sẽ chính là công tắc đóng vai trò ngựng tụ mọi thứ đó. Sau câu nói của anh, bầu không khí thoắt cái đông cứng lại, giam anh và Huệ Khanh trong một chiếc hộp kín bất khả xâm phạm. Anh biết mình vừa lỡ lời nên cứ thế đờ người ra, không biết nên làm gì tiếp để cứu vãn mọi thứ. Còn Huệ Khanh thì cứ trân trân nhìn anh, quên cả chớp mắt.
Hẳn là cô đang rất sốc. Anh nghĩ vậy.
Mạnh Đăng còn chưa kịp nghĩ ra lời nào để nói thì Huệ Khanh đã ngờ vực hỏi: “Anh vừa nói… anh thích em?”
Cô đã nghe thấy rồi. Anh có muốn chối cũng không được. Vả lại, nếu cô có ý định từ bỏ mối tình đơn phương đó, vậy thì anh sẽ chủ động bày tỏ mong muốn được chính thức theo đuổi cô. Tính ra thì, đây có thể là một cơ hội của anh. Nghĩ vậy, anh cũng chẳng kiếm cớ quanh co nữa mà gật đầu chắc nịch, nói thẳng thừng: “Ừ, anh thích em.”
Dường như cô không tin vào điều mà cô vừa chính tai nghe thấy, vì cô vẫn trợn to mắt vẻ khó tin, máy móc hỏi: “Em tưởng… anh từng không thích em mà…”
Nghe đến đây, anh bỗng bối rối đến lạ, gãi đầu gãi tai làm mái tóc ngắn đen nhánh vốn đang gọn gàng cũng chuyển sang tình trạng hơi bù xù. “Thì đó là lúc ban đầu, sau này thì mọi chuyện dần khác…”
Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô, cô nức nở: “Em… em sẽ không từ bỏ người mà em thích đâu.”
Cô… vừa uyển chuyển từ chối anh, phải không? Và còn lặng lẽ chặt đứt hy vọng của anh, bởi vì cô đã nói cô sẽ không từ bỏ người mà cô thích, đồng nghĩa với việc cô sẽ không cho anh cơ hội, chí ít là trước khi cô quyết định từ bỏ người đó. Mạnh Đăng như cảm nhận được vừa có tảng đá nghìn cân đè nặng vào lòng mình khiến anh cứ nghèn nghẹn, khó thở, muốn hớp lấy mấy vốc khí oxy để hít vào mà cơ thể lại cứng đờ, mọi cơ quan vẫn không chịu hoạt động theo sự điều khiển của bộ não đã đặc quánh. Hóa ra, cảm giác thất tình là thế này…
Cố buộc bản thân phải làm ra vẻ hờ hững và thoải mái nhất có thể, cuối cùng Mạnh Đăng cũng cử động lại được cơ thể vừa mới tê liệt, gắng gượng mỉm cười, dù anh đoán nụ cười này hẳn là vô cùng cứng ngắc. “Anh cũng đoán trước là em sẽ từ chối rồi. Thực ra anh cũng chỉ muốn nói rõ lòng mình để em biết thôi chứ không muốn tạo ra gánh nặng gì cho em. Dù không biết cả hai có làm được không, nhưng anh muốn sau chuyện này, chúng ta vẫn sẽ là những người bạn như hiện giờ. Em thấy… có được không?”
Huệ Khanh đưa tay lên lau nước mắt làm vệt nước loang trên khuôn mặt trắng ngần, dưới ánh đèn vàng ấm áp của quán cà phê, nó như được phủ thêm một dải óng ánh, cứ lấp loáng. Cô hít sâu một hơi, nói rành mạch: “Em không làm được. Em không muốn làm bạn với anh. Em cũng không từ chối anh.”
Khoan đã, cô vừa nói gì cơ? Có phải anh ù tai nên không nghe rõ không? Nếu không thì tại sao anh nghe ra mỗi một chữ cô nói, nhưng khi đặt chúng cạnh nhau anh lại không hiểu được vậy?
“Em… nói vậy là sao?”
“Người mà em đơn phương bấy lâu nay, là anh mà.”
Mạnh Đăng sốc đến nỗi quên cả phản ứng, hoặc nói đúng hơn là không thể phản ứng. Cô nói cô đơn phương anh? Chứ không phải Minh Đạt ư?
“Em… em đơn phương anh? Từ lúc nào vậy?”
“Cũng khá lâu rồi.” Cô đáp. Lần này, cô vẫn đưa tay lên lau giọt nước mắt ngấp nghé chực rơi bên khóe mắt, đôi mắt cô vẫn đỏ hoe nhưng lại sáng lấp lánh, miệng cô cũng mỉm cười. “Chắc anh không nhớ nữa đâu…”
oOo
Chắc hẳn Mạnh Đăng không còn nhớ, nhưng Huệ Khanh vẫn còn nhớ như in những gì xảy ra ngày hôm đó. Thậm chí không ít lần cô còn chủ động lấy đoạn phim ký ức ấy ra rồi tua đi tua lại, tự gặm nhấm cảm giác vui vẻ khi xem lại nó.
Ngày hôm ấy, Huệ Khanh tan học như thường lệ. Học sinh khối mười một bọn cô học buổi sáng nên cô thường tan học vào mười hai giờ trưa hằng ngày. Vào một ngày hè cuối tháng Tư mà phải đi lại giữa trưa nắng chói chang trong tình trạng quên mang ô để ra bến xe buýt gần trường, Huệ Khanh vốn đã bị sổ mũi, đau họng từ sáng lại càng thấy người mình rệu rã như sắp rời ra thành từng mảnh. Thấy chiếc xe mình cần lên vừa phóng vụt qua trước mặt, Huệ Khanh cũng chẳng có hơi sức đâu chạy theo nó, đành trơ mắt nhìn nó đỗ phịch lại ở bến rồi đón gần như tất cả những ai đang đứng chờ lên xe. Lê lết mãi mới tới được bến xe, Huệ Khanh thấy đầu mình cứ nhưng nhức. Cô đứng dưới mái che đợi xe buýt, nhưng vì đúng lúc ánh nắng chiếu xiên vào nên mái che đó cũng chẳng thể phát huy tối đa tác dụng, Huệ Khanh cố đứng sát vào trong mà vẫn bị nắng rát rọi thẳng vào người. Cái mũi dưới lớp khẩu trang y tế cứ ngứa ngáy muốn hắt xì lại càng khiến Huệ Khanh khó chịu. Cô cứ thế uể oải đứng chờ chuyến xe buýt tiếp theo trong tâm trạng chán chường.
Bỗng dưng, có bóng râm che lên người cô. Huệ Khanh hơi liếc sang trái, thì thấy bóng râm đó đến từ chiếc ô mà một cậu trai cùng trường đang cầm. Sở dĩ cô biết đó là một người cùng trường, vì cậu ta cũng mặc quần xanh áo trắng đồng phục như cô. Cậu trai đó không hề đứng gần cô, thậm chí cách cô khoảng nửa mét, nhưng bóng râm từ chiếc ô mà cậu ta cầm lại vừa khéo che được cho cô. Cô nhớ lúc cô đến bến xe, cậu ta chưa xuất hiện, hình như cậu ta chỉ mới có mặt ở đây thôi. Có lẽ ông trời rủ lòng thương cô đã bị ốm còn phải đứng phơi nắng thế này nên cho cậu ta xuất hiện và đứng đúng vị trí để chiếc ô của cậu ta có thể vừa khéo che nắng được cho cô. Huệ Khanh thầm thấy may vì mình được hưởng ké thế này.
Có xe chạy đến, vì bị chiếc ô của cậu ta chắn tầm nhìn nên Huệ Khanh phải tiến lên trước ngó ra xem. Không phải tuyến xe cô chờ. Huệ Khanh tiu nghỉu quay trở lại. Nắng lại chiếu vào, có vẻ vì cô đứng không đúng vị trí cũ nên ô của cậu ta không thể che chắn cô hoàn toàn giống như trước. Huệ Khanh khẽ thở dài, đang nghĩ ông trời không rủ lòng thương cô lần thứ hai thì bỗng thấy mình không còn bị nắng chiếu vào nữa, vì chiếc ô của cậu ta đã lại che chắn cho cô. Nhưng, hình như vừa rồi cô thấy cậu ta khẽ dịch chuyển vị trí một chút. Cậu ta… cố tình che cho cô ư?
Cô bất giác quay sang nhìn. Đúng lúc này, có một cậu trai khác mới đến bến xe đã đánh tiếng với cậu ta: “Ơ Đăng, hôm nay mày đi xe buýt à, không đi với thằng Đạt hả?”
Người đáp lời hẳn là cậu trai cầm ô. “Không, hôm nay nó ốm, nghỉ rồi. Sáng nay con xe của tao thủng xăm, tao đành đi xe buýt.”
“Ơ thế hả? Mà sao đang yên đang lành mày lại che ô thế này? Bình thường toàn thấy mày đi đầu trần mà?”
Không biết có phải là ảo giác của Huệ Khanh hay không mà cô nghe thấy giọng cậu trai cầm ô thoáng ngập ngừng và ấp úng. “Thì… nắng nôi thế này phải che chứ còn sao, cứ đầu trần thì có mà lăn quay ra ốm giống thằng Đạt hả? Sắp thi đại học đến nơi rồi, mày nói xem nếu bị ốm một trận thì bỏ lỡ bao nhiêu bài vở, phải mất bao lâu để theo kịp bạn bè hả?”
“Thôi con lạy bố, bố đừng nói mấy câu đó ngứa tai con lắm. Làm như con còn lạ bố ấy…”
Cậu trai đó sắp thi đại học, thế là hơn mình một tuổi à? Huệ Khanh còn đang nghĩ ngợi thì chiếc xe buýt mà cô chờ đã đi tới rồi đỗ kít lại tạo ra âm thanh rin rít trên mặt đường bê tông. Huệ Khanh chỉ đành bước lên xe, bỏ lại sau lưng lời nhắc nhở của cậu trai cầm ô “Thằng này đứng sát vào đây cho đỡ nắng xem nào, muốn ốm như thằng Đạt hả”. Bước lên xe rồi, Huệ Khanh mới có cơ hội nhìn thấy khuôn mặt của cậu trai tên Đăng đó qua ô cửa kính quanh năm suốt tháng làm bạn với những con đường nên bám đầy bụi bặm. Cậu ta dong dỏng cao, có mái tóc đen cắt ngắn, khá điển trai, đang cười tươi rói khoe ra hàm răng trắng đều tăm tắp khi nói gì đó với cậu bạn của mình. Nhìn thấy người giúp đỡ mình là một chàng trai rạng rỡ như thế, chẳng hiểu sao, Huệ Khanh cũng vô thức mỉm cười, thầm nói: “Cảm ơn người anh khối trên lạ mặt.”
Sau hôm đó, Huệ Khanh từng thử tìm kiếm bóng dáng anh chàng Đăng kia ở trường và chỗ bến xe, nhưng kết quả đều công cốc. Trường quá rộng, hai người không học cùng khối, cũng chẳng sống gần nhau (xe buýt mà anh chàng Đăng lên khác xe cô), cô muốn tìm người ta cũng không phải chuyện dễ dàng. Còn ở bến xe buýt, có lẽ đúng như anh chàng đó đã nói, vì bình thường hay đi xe đạp đi học, chẳng may hôm đó có sự cố nên anh ta mới đi xe buýt, vì thế Huệ Khanh cũng không tìm được anh ta ở đó.
Tháng cuối cùng của năm học trôi qua trong những bài thi liên miên, trong những ngày hè oi ả vàng ruộm nắng ồn ã tiếng ve, và trong cuộc tìm kiếm một bóng dáng xa lạ giữa đám đông mà chẳng có kết quả. Huệ Khanh đành chấp nhận sự thật rằng họ chỉ là những người lạ tình cờ lướt ngang qua nhau nhờ một mối duyên bất ngờ và không để lại dư âm sâu đậm gì. Cô cũng chỉ thỉnh thoảng nhớ lại cảnh tượng đó để không quên sự giúp đỡ tuy nhỏ bé nhưng ấm lòng của một người lạ dành cho mình.
Mọi chuyện tưởng chừng vẫn sẽ như vậy, cho đến khi anh trai cô đưa cậu bạn đại học tên Minh Đạt về nhà chơi. Ban đầu, Huệ Khanh cũng chẳng có suy nghĩ gì, ngay cả khi Minh Đạt nói mình từng học trường Trung học phổ thông Vân Sơn trên cô một khóa cũng chẳng mảy may gợi lên điều gì trong tâm trí Huệ Khanh. Mãi đến khi đã quen mặt Minh Đạt, hai người kết bạn trên Facebook với nhau, Huệ Khanh mới biết mình đã có cơ may tìm được người mà mình muốn tìm.
Hôm ấy, Huệ Khanh đang lướt bảng tin thì thấy bài đăng của Minh Đạt. Anh chàng đăng một bức ảnh chụp hai cậu bé độ sáu, bảy tuổi đang nắm tay nhau, cậu bé nào cũng cười toe toét, cậu bé đứng cạnh Minh Đạt mới gãy một chiếc răng cửa nên nom lại càng buồn cười. Kèm với bức hình này, Minh Đạt đăng mô tả “Đẹp trai từ nhỏ khổ thế đấy, thằng @Nguyễn Mạnh Đăng dù đang gãy răng cũng phải ngoác miệng ra cười vì vinh hạnh khi được chụp ảnh chung với mình cơ mà”. Huệ Khanh vô thức bật cười khi nhìn bài đăng tự sướng một cách thèm đòn của Minh Đạt. Nhưng khi trông thấy cái tên của cậu bé chụp chung ảnh mà anh chàng gắn thẻ, một cảm giác ngờ ngợ dần trở nên rõ ràng. Học trường cấp ba Vân Sơn, trên cô một khóa, tên Đăng và có một thằng bạn có vẻ thân tên Đạt, nụ cười nhìn kĩ lại cũng có nét khá giống…
Huệ Khanh vô thức bấm vào xem tài khoản của anh chàng Nguyễn Mạnh Đăng kia. Anh chàng không đăng nhiều, lướt từ trên xuống dưới cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay số bài đăng để chế độ công khai. Cô lướt xem từng bài một và vẫn không thấy chiếc ảnh nào có mặt anh chàng để xác nhận xem phán đoán của mình là đúng hay sai. Lúc xem được một bài đăng thú vị của anh chàng này, Huệ Khanh cũng bật cười. Anh chàng viết mô tả bằng một bài thơ hẳn là tự sáng tác “Ngoài kia gió rét thét gào/ Trong căn phòng trống thấy lòng nao nao/ Bao nhiêu cảm xúc dâng trào/ Chỉ vì… cái đói cồn cào ruột gan”, phía dưới là dòng chữ “Quà cứu đói của @Phạm Minh Đạt” kèm bức hình chụp một gói mì tôm trẻ em. Chẳng hiểu sao, xem được bài đăng này, cô có cảm giác đây chính là người mà mình muốn tìm. Dưới bài đăng có bình luận của một tài khoản có tích xanh tên Nguyễn Mạnh Khôi, nghe tên có vẻ giống người thân của anh chàng Đăng này, Huệ Khanh tiện tay bấm vào xem có biết thêm được manh mối gì không. Khi vào xem tài khoản này, Huệ Khanh mới biết anh ta là vận động viên bóng chuyền từng thi đấu cho Đội tuyển Quốc gia, hóa ra ở chỗ họ cũng có một nhân vật “ghê gớm” thế này, vậy mà giờ Huệ Khanh mới biết. Lướt xem dòng thời gian chẳng có mấy bài đăng của Mạnh Khôi, Huệ Khanh chú ý tới một bài viết anh ta đăng một bức hình được ghép lại từ hai hình diễn tả ngày đó - bây giờ của bốn người với dòng mô tả “Những đứa con trong gia đình”. Bốn người xuất hiện trong bức ảnh là Mạnh Khôi, một cô gái hẳn là vợ anh ta vì trong khung hình “bây giờ”, hai người họ xuất hiện trong bộ đồ cưới, đứng ở hai bên của hai người họ chính là Minh Đạt và người còn lại chính là Mạnh Đăng cũng nằm trong số ba người được gắn thẻ. Nhìn nụ cười của chàng trai tên Mạnh Đăng ấy, Huệ Khanh cũng vô thức mỉm cười. Anh ấy đây rồi. Đúng là Nguyễn Mạnh Đăng rồi.
Cuối cùng thì Huệ Khanh cũng tìm được người ấy. Cô không biết mình muốn tìm người ấy làm gì, để cảm ơn một câu dù có khi người ta đã chẳng còn nhớ một chuyện nho nhỏ mà người ta đã từng làm ư? Hay để làm quen kết bạn? Không, không phải, cô chỉ muốn biết thêm chút thông tin gì đó về một người mình có cảm tình và ấn tượng tốt mà thôi. Chỉ đơn giản là vậy.
Huệ Khanh vốn tưởng mọi chuyện chỉ đơn giản là vậy, cho đến khi cô thấy bài đăng tuyển nhân viên cho hiệu sách Minh Khôi mà Minh Đạt đăng trên trang cá nhân. Cô vô thức tìm tên Nguyễn Mạnh Đăng và thấy Mạnh Đăng cũng đăng công khai một bài giống vậy. Anh cũng làm việc ở hiệu sách ấy. Không rõ có thế lực nào xui khiến, hay từ sâu thẳm trong cô đã có ý định này, cô quyết định nhắn tin hỏi Minh Đạt về phương thức ứng tuyển.
Khi mới vào làm trong hiệu sách Minh Khôi, Huệ Khanh vốn tưởng khoảng cách giữa mình và Mạnh Đăng sẽ được rút ngắn lại, nào ngờ chẳng hiểu vì sao anh lại thể hiện một sự bài xích rõ ràng với cô. Cô đã làm gì phật lòng anh ư? Hay anh chàng Mạnh Đăng tếu táo, vui vẻ, tốt bụng mà cô nghĩ thực ra khá khó ở và không tốt tính cho lắm? Cho đến lần Mạnh Đăng chủ động đi mua trà gừng cho cô, Huệ Khanh đã tìm ra được câu trả lời cho mình. Thế rồi, những cuộc trò chuyện bâng quơ dễ chịu, cái chạm tay vô tình khiến tim cô như ngừng đập, vết thương tươm máu làm cô xon xót như chính mình đang phải chịu đau, lời ngỏ muốn kết bạn vẽ ra nụ cười của cô ngay cả trong giấc ngủ, hai tháng “chia xa” mà ngày từng ngày cô mong mỏi về sự tương phùng…, tình cảm cứ tích tụ dần dần và bành trướng diện tích, đến cuối cùng khiến cô chẳng thể kìm hãm sự tăng trưởng của nó, và cũng chẳng muốn kìm hãm nữa…
oOo
Nghe Huệ Khanh thút thít kể lại, Mạnh Đăng cũng trợn tròn mắt. Hóa ra, cô chính là cô gái mà anh gặp ở bến xe buýt năm nào. Hôm ấy, thấy cô đeo khẩu trang y tế và thi thoảng lại sụt sịt mũi, anh chỉ nghĩ là có khi cô gái này đang ốm, nếu còn phải đứng phơi mình dưới nắng gắt thì tình hình càng gay go. Thế nên anh giúp đỡ cô một việc nhỏ xíu xiu, chẳng ngờ cái xíu xiu ấy lại là khởi đầu cho một mối lương duyên lơn lớn sau này…
Sau một lúc lâu đắm mình trong sự kinh ngạc, bối rối, và cả vui mừng, Mạnh Đăng mới thốt ra được một câu: “Em… không phải em thích thằng Đạt à?”
Nghe thấy câu hỏi này của anh, Huệ Khanh đang thút thít cũng phải bật cười, trông cô như thể vừa nghe chuyện gì đó hài hước lắm vậy. “Anh nghe chuyện này ở đâu thế? Em thích anh Đạt lúc nào?”
“Thế sao hồi em chưa vào làm trong hiệu sách, Khải lại biết người mà em đơn phương? Ờ… theo như em nói… thì chính là anh?” Vừa dứt lời, Mạnh Đăng đã tự thấy tai mình đang đỏ bừng bừng, nóng rừng rực. Mặc dù nếu là thật thì vui thật đấy, nhưng chính miệng anh nói ra điều đó cứ ngượng ngượng thế nào ấy.
“Lúc em xem trang cá nhân của anh, lão Khải đi vào phòng em mượn đồ thế là trông thấy. Sau đó lão cứ trêu em, dù không biết em có đơn phương thật không nhưng lão cứ trêu cho sướng miệng.”
Ờ, đúng cái kiểu nhây của Duy Khải đây mà. Thế tức là… cô thích anh thật, phải không?
Mạnh Đăng không hề biết, lúc này, miệng mình đã vô thức cong lên, hơn nữa còn có xu hướng sắp ngoác ra tận mang tai vẫn đang đỏ bừng bừng kia.
“Mà sao anh biết chuyện lão Khải trêu em?”
“…” Mạnh Đăng vốn định lấp liếm cho qua chuyện, nhưng khi trông thấy đôi mắt lấp lánh ánh nước của cô, anh quyết định thành thực. “Anh… xem trang cá nhân của em.”
“Hóa ra anh…”
Mạnh Đăng cấm cảu: “Thì cũng phải xem trang cá nhân của người mà mình thích chứ. Em chẳng thế còn gì? Em làm được còn anh thì không được à?”
Chẳng hiểu câu anh nói có gì động chạm đến dây thần kinh khóc của cô hay không mà anh lại thấy có một giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt cô. Anh lại đứng hình, rồi luống cuống tay chân, đến lúc anh nhận ra thì anh đang ngồi cạnh cô và đưa tay lên lau nước mắt cho cô rồi.
“Sao em lại khóc nữa? Em đừng khóc nữa mà. Anh làm gì khiến em khó chịu à?”
Huệ Khanh lắc đầu. “Anh có biết em chờ câu nói này của anh bao lâu rồi không?”
Mạnh Đăng ngẩn ra một thoáng, rồi mới hiểu được ẩn ý của cô. Anh ngó quanh quất, thấy số khách lác đác trong quán không nhìn về chỗ mình đang ngồi thì thầm thở phào. May mà bình thường hai người cần bàn bạc công chuyện nên luôn chọn vị trí khuất nẻo thế này, bởi vậy bây giờ anh làm việc này cũng không lo sẽ bị ai khác bắt gặp. Anh dang hai tay ra, mỉm cười với cô. “Anh là kẻ gây tội nên phải bị phạt. Đây, cho em chùi nước mắt vào áo anh này.”
Cô bật cười, vừa khóc vừa cười, sau đó cũng chẳng khách sáo, cứ thế úp mặt vào người anh. Mạnh Đăng đơ ra một thoáng, rồi mới vòng tay ôm người con gái vẫn còn đang sụt sịt trong lòng mình, cảm nhận rõ sự gầy gò, nhỏ bé nhưng vẫn mềm mại của cô. Anh mỉm cười, thầm thì chỉ để cô nghe được: “Lần sau đừng khóc nhiều như thế này nữa nhé, mặc dù các cụ hay nói ‘Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi’, nhưng Tây Thi mà khóc nhiều quá thì lem luốc mặt mày, trông cũng sợ lắm đấy.”
Đáp lại anh là một cái đấm nhẹ vào ngực và một tiếng cười khe khẽ.
Anh mỉm cười, đón nhận ngập mũi mùi thơm mát thoang thoảng từ mái tóc mềm mượt của cô mà anh từng phải nén lòng không dám tham lam hít hà, nói tiếp: “Sau này, em đừng khóc như thế này nữa nhé, anh xót lắm.”
Mạnh Đăng thề là con gái khi yêu cực kỳ khó hiểu, bởi vì rõ ràng anh chỉ nói một câu vậy thôi mà người con gái trong lòng anh vốn đang cười lại chuyển sang tiếp tục khóc thút thít rồi. Con gái thực sự sinh ra là để yêu, không phải là để hiểu mà! Nhưng thôi, “yêu ai yêu cả đường đi”, dù cô có khó hiểu thế nào thì anh cũng thích!
Bình luận
Chưa có bình luận