#1: Dặn dò
Sau khi chính thức thành đôi, Mạnh Đăng và Huệ Khanh quyết định mời mọi người trong hiệu sách một bữa để công khai chuyện tình cảm. Phản ứng của hầu hết mọi người đều là bất ngờ khi trong hiệu sách bỗng dưng xuất hiện một đôi gà bông. Tất nhiên, ai cũng gửi lời chúc mừng và chúc phúc cho hai người họ.
Nhân tiện, Mạnh Đăng cũng mời cả Duy Khải tham dự bữa ăn này, vì dù gì cậu ta cũng từng làm việc ở hiệu sách, hơn nữa còn là anh trai của Huệ Khanh. Thế rồi, Mạnh Đăng hơi hối hận khi đã mời cậu ta đến, bởi vì từ lúc xuất hiện, cậu ta cứ nhìn anh rồi cười ẩn ý khiến anh không khỏi nổi da gà.
Giữa cuộc vui, Mạnh Đăng vừa mới gắp thức ăn cho Huệ Khanh ở bên cạnh rồi quay ra thì đã thấy Duy Khải lại đang nhìn mình mà nở nụ cười “gian tà” đó. Anh rợn người, không thể nhịn được nữa, bèn hỏi thẳng: “Sao ông nhìn tôi mãi thế?”
“Tại trên mặt ông viết ‘Tôi là người yêu của Lê Huệ Khanh’ chứ còn sao.” Nói đoạn, anh chàng lại cười tủm tỉm.
Mạnh Đăng: “…”
Bấy giờ Huệ Khanh cũng cáu kỉnh nạt nộ anh trai: “Anh thôi lên cơn đi.”
Có vẻ câu nói của cô em gái đã kích động một Duy Khải luôn thích lấy việc trêu em gái làm niềm vui, cậu ta lườm Huệ Khanh một cái rồi lại quay sang nhìn Mạnh Đăng: “Ông biết vì sao hồi đó tôi đến hiệu sách mấy lần rồi tình cờ gặp ông không?”
Mạnh Đăng lắc đầu.
“Thì tôi biết ông là người con Khanh thích nên muốn đến xem thôi. Lúc tôi bảo tôi sẽ đến, nó còn sửng cồ lên thách tôi. Thế thì nó lại quá khinh thường anh trai nó rồi. Tôi đến luôn chứ sợ đếch gì, con bé này thấy tôi thì hẳn là cũng sợ mất mật, lo tôi tiết lộ tình cảm thầm kín của nó cho ông biết nên nó cứ cố gắng đuổi tôi về đấy chứ. Cho biết mặt, xem lần sau còn dám thách tôi không. Lần đầu tôi đến với lý do đưa hộp cơm cho nó thì không thấy ông, lần thứ hai đến đưa chìa khóa thì may là gặp được ông, nhân tiện trêu ông và nó một tí cho vui.”
“Ồ.”
Hóa ra cậu ta có mục đích cả? Vả lại, nhờ màn trêu đùa của cậu ta mà anh bắt đầu nhận ra mình dường như có tình cảm khác lạ với Huệ Khanh, dù rằng ngay sau đó anh đã tự phủ nhận điều đó. Vậy thì có thể coi Duy Khải cũng là một chất xúc tác giúp hai người họ thành đôi. Anh có nên cảm ơn cậu ta không?
Nhưng bất chợt, Mạnh Đăng nhớ đến dòng bình luận cho anh biết Huệ Khanh đã đơn phương một người của cậu ta. Lại thêm cái tính nhây của cậu ta nữa… Cậu ta còn suốt ngày lấy việc trêu người yêu anh làm trò vui, bây giờ còn đang cùng Minh Đạt cười đùa cợt nhả kia kìa. Nghĩ ngợi một lát, anh quyết định, khỏi đi, cảm ơn gì chứ!
Mọi người vừa ăn vừa tán gẫu như thế, cuộc vui cũng dần đến lúc tàn. Trước khi tất cả giải tán, Mạnh Khôi đại diện mọi người trong hiệu sách chúc phúc cho đôi chim cu mới biết đến mùi vị yêu đương, còn không quên dặn dò: “Dù hai đứa yêu nhau và làm chung ca nhưng ở chỗ làm việc thì nên chú tâm vào công việc. Hai đứa… nhớ tém tém lại nhé.”
Mạnh Khôi vừa dứt lời, cả hội đã cười ầm lên, chỉ riêng Mạnh Đăng và Huệ Khanh là nhìn nhau dở khóc dở cười.
Có Duy Khải ở đây nên Mạnh Đăng không giành phần đưa Huệ Khanh về, vì dẫu sao anh cũng chưa chính thức gặp mặt bố mẹ cô để xin phép được qua lại. Trước khi hai anh em họ ra về, Duy Khải gọi Mạnh Đăng ra một góc. Lần này, cậu ta không cợt nhả nữa, mà nghiêm túc nói: “Cái Khanh nhà tôi, nhờ ông chăm sóc nhé. Nó thích ông cũng lâu phết rồi, nay thấy tình cảm của nó được đáp lại, tôi cũng thấy vui thay cho nó.”
Chẳng hiểu sao, nghe mấy lời bộc bạch này, Mạnh Đăng bỗng thấy cực kỳ quý mến cậu ta. Anh gật đầu, nói chắc nịch: “Ông yên tâm.”
Duy Khải mỉm cười, khẽ vỗ vai anh. “Thôi tôi về trước đây. Đi đường cẩn thận nhé.”
Mạnh Đăng nhìn theo cậu ta, gọi với: “Khải này…” Thấy người được gọi quay lại, Mạnh Đăng mỉm cười. “Cảm ơn ông nhé.”
Duy Khải khó hiểu, nhướng mày thắc mắc. Mạnh Đăng vẫn chỉ mỉm cười. Duy Khải chờ một lúc cũng không thấy Mạnh Đăng nói gì thêm, bèn gật nhẹ đầu, mỉm cười đáp lại rồi quay người đi, giơ tay lên vẫy vẫy với phía sau. “Về đây.”
Mạnh Đăng “Ừ” một tiếng, nhìn theo cậu ta, mỉm cười.
Cảm ơn ông. Dù nói thế nào thì ông cũng có công giúp bọn tôi đến với nhau. Tôi sẽ trân trọng cô ấy.
#2: Món quà
Sinh nhật đầu tiên sau khi có người yêu sẽ thế nào? Huệ Khanh nghĩ, đó sẽ là một sinh nhật đáng nhớ.
Hôm ấy, cô vừa đến hiệu sách thì đã thấy Mạnh Đăng xuất hiện rồi. Hôm nay anh tới sớm hơn hẳn thường lệ, thậm chí đã kéo tủ đựng đồ cho khách ra ngoài và đang chờ cô.
Cô rảo bước vào bên trong, cười nói: “Sao hôm nay anh đến sớm thế?”
Chỉ thấy anh người yêu cô kéo cô tới trước tủ đồ của nhân viên, mở ô tủ của anh lấy một hộp quà ra rồi dúi vào tay cô. “Chúc em sinh nhật vui vẻ.”
Hóa ra anh biết hôm nay là sinh nhật cô.
Mắt cô sáng rực, miệng cười tươi rói. “Cảm ơn anh. Em mở ra luôn được không?”
Có vẻ Mạnh Đăng hơi bối rối, song vẫn gật đầu.
Cô hào hứng mở hộp quà ra xem, thì thấy bên trong đựng một chiếc chặn giấy lập phương giống kiểu mà cô đã từng làm tặng anh. Chỉ khác là ở phía dưới có công tắc bật đèn nhấp nháy, và bên trong không phải hình của Lionel Messi, mà là hình của… anh và cô.
Cô trợn tròn mắt, hỏi: “Anh… làm à?”
Anh gãi đầu gãi tai, lúng túng ngoảnh mặt đi, thế là vành tai đỏ bừng của anh lại càng dễ dàng đập vào mắt cô. “… Ừ.”
“Anh tự mua keo epoxy về làm à?”
“Ừm… Nhưng mà… hỏng mấy lần thì mới ra được thứ này.”
“Hình này anh kiếm ở đâu đấy?” Cả hai người đều không thích chụp ảnh tự sướng, nên thực sự là đến bây giờ hai người vẫn chưa có một bức hình tự sướng chung nào. Bức ảnh chụp hai người đang đứng nhìn nhau mà cười này cô cũng chưa từng thấy bao giờ.
“Thằng Đạt chụp trộm lúc thấy em và anh đứng với nhau.”
“Ồ.”
“Ồ gì? Em… thích không?” Lúc này, anh đã quay mặt lại nhìn cô đăm đăm.
Đáp lại anh là một cái ôm chầm từ cô. Mạnh Đăng vô thức vòng tay ôm lại cô, nhưng vẫn không quên dáo dác ngó xung quanh. “Này, đang ở chỗ công cộng đấy.” Dù nói vậy nhưng miệng anh vẫn cứ vô thức cong lên, hơn nữa còn có xu hướng ngoác ra tận mang tai.
“Kệ. Em úp mặt vào rồi, nếu có bị bắt gặp thì người ta chỉ thấy mặt anh thôi.”
Anh bật cười, siết chặt vòng tay hơn, hỏi khẽ bên tai cô: “Em thích quà không?”
“Trông hơi sến, để ở nhà cũng không tiện, bị bố mẹ thấy thì ngại bỏ xừ.”
Anh toan thở dài thì đã nghe thấy cô nói tiếp: “Nhưng mà em thích.”
Anh cười toe toét, cúi xuống hôn chụt lên môi cô rồi lại ôm siết lấy cô. “Ừm.”
Cô thích. May thật.
Nhiều năm về sau, khi hai người đã kết hôn, món quà ấy vẫn được đặt trên chiếc tủ đầu giường trong phòng ngủ của hai vợ chồng, ngay ngắn và nổi bần bật.
#3: Xưng hô
Sau khi yêu nhau một thời gian, Mạnh Đăng phát hiện Huệ Khanh đã thay đổi. Thay đổi cách xưng hô với anh.
Anh vẫn nhớ thuở đầu khi hai người mới biết nhau, cô còn thưa dạ đáp vâng, gọi “anh Đăng” rất ngoan ngoãn, thế mà chẳng biết từ lúc nào, những câu thưa gửi đó đã biến thành “Đăng, em bảo”, “Đăng, bảo”, thậm chí còn có thể chuyển sang trạng thái vô thanh trong hình dạng của một cái vẫy tay. Ôm thắc mắc đó, anh quyết định hỏi thẳng cô để đòi lại vai trò một người lớn tuổi hơn của mình.
Câu trả lời của cô chính là: “Phải thân nhau thì em mới thế chứ. Lúc không thân thì em phải thưa gửi đàng hoàng, lịch sự còn gì.”
“…”
“Chẳng lẽ anh muốn em nói kiểu ‘Anh Đăng ơi, em bảo anh chuyện này với ạ, anh nghe em nói được không ạ’ à?”
Ờ thì thật ra là không muốn. Vì công nhận là nghe xa cách và gượng miệng hẳn.
Thấy anh không nói gì, cô khẽ huých. “Kìa, anh nói gì đi chứ.”
“Không biết nói gì nữa. Người yêu anh nói gì mà chẳng đúng.”
Nghe vậy, cô phì cười.
oOo
Sau khi đã yêu nhau một thời gian, Huệ Khanh chẳng còn câu nệ gì nữa, có lần cô sực nhớ ra một chuyện khiến mình lấn cấn mãi, bèn hỏi thẳng Mạnh Đăng: “Tại sao hồi em mới vào làm, anh lại tỏ thái độ ra mặt như thế?”
Mạnh Đăng hơi bất ngờ vì bỗng dưng bị hỏi chuyện cũ, gãi đầu gãi tai, ấp úng mãi. Anh có lỗi với cô thật, nhưng người còn mắc tội tày trời hơn là thằng Đạt cơ mà. Sau khi suy nghĩ một thoáng, anh quyết định kể sự thực cho cô nghe.
Cô người yêu anh đúng là không khiến anh phải thất vọng, nghe xong ngọn nguồn, câu đầu tiên mà cô nói là: “Lão Đạt chết bầm, đáng lẽ lúc đó em phải bắt lão mua hai bộ keo epoxy mới phải.”
Mắng Minh Đạt xong, cô còn không quên dặn anh: “Đăng, em bảo, mặc dù anh với lão Đạt là bạn thân, nhưng thỉnh thoảng anh cứ đấm lão vài cái cũng được, vì lão xứng đáng.”
Khoảnh khắc ấy, Mạnh Đăng bỗng thấy dù cô không thưa dạ đáp vâng với anh nhưng lời cô nói vào tai anh lại dễ nghe đến lạ. Anh quyết định duyệt vụ xưng hô này của cô.
Nhân dịp nói đến chuyện này, Mạnh Đăng cũng hỏi luôn: “Mà em không định cho anh đọc truyện em viết thật à? Đằng nào anh chả biết bút danh của em rồi.”
Cô lắc đầu như trống bỏi. “Không.”
“Lý do?”
“Tự đi mà đoán.”
Anh sờ cằm ngẫm nghĩ như thật. “Nếu em chỉ sợ truyện của em không hay thì chắc cũng không đến mức kiên quyết từ chối như thế này, vì cùng lắm là anh chê thôi chứ cũng chẳng có gì to tát cả. Thế thì, hẳn là phải có gì đó trong truyện của em thì em mới không muốn cho anh đọc, nhỉ? Ừm, xem nào, đừng có bảo em viết về anh trong mấy câu chuyện tình cảm của em đấy nhé?”
Bỗng chốc, mặt Huệ Khanh đỏ bừng bừng. Mạnh Đăng nhìn thấy vậy thì nhận ra mình đoán đại mà trúng. Với khả năng đoán trúng này, lẽ ra anh phải mua xổ số để hiện thực hóa giấc mộng đổi đời mới phải.
“Ơ, thật đấy à?”
Huệ Khanh vẫn im lặng, Mạnh Đăng lại càng được nước lấn tới. “Thế thì anh lại càng phải đọc.”
Lần này, Huệ Khanh bùng nổ. “Anh cứ thử tìm đọc đi, đừng mong em nói chuyện lễ phép với anh nữa.”
“Không sao, như thế chứng tỏ chúng mình thân thiết mà.”
“…”
Thực ra, để đề phòng sẽ bị Mạnh Đăng trêu chọc, Huệ Khanh không nói cho anh biết bút danh mà cô dùng khi viết truyện tình cảm là Hạnh Khuê chứ không phải Hạ Nhu Khê. Nhìn anh đang hí hửng đắc chí, cô quyết định mặc kệ. Nếu anh tìm được truyện mà cô viết về anh thì coi như anh giỏi; còn không thì… cũng giỏi, nhưng kém hơn một tẹo, bởi dù gì anh cũng tự suy luận ra được nguồn gốc bút danh của cô cơ mà, những chuyện cần khen thì vẫn phải khen, cô tự thấy mình cực kỳ công tư phân minh!
#4: Kết thúc
Sau bốn phi vụ, Mạnh Đăng và Huệ Khanh quyết định dừng hợp tác. Không phải hai người có xích mích gì, cũng không phải vì không bán được hàng, mà là họ cảm thấy không thích cách thức đó nữa.
Thực ra, khi bán đồ trong hiệu sách, hai người gặp phải một vấn đề về tem mác của hàng hóa. Đồ họ làm là đồ handmade nên tất nhiên không có tem mác, cũng đồng nghĩa với việc nếu bị thanh tra thì sẽ không trình bày được xuất xứ hàng hóa. Để buôn bán thoải mái thì phải đăng ký nhãn hiệu, vậy thì lại liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm và nhiều vấn đề khác. Vì quá rắc rối và sợ làm ảnh hưởng đến hiệu sách, cả Mạnh Đăng và Huệ Khanh đều quyết định sẽ thôi không bán hàng handmade vào các dịp lễ tết ở hiệu sách nữa. Tất nhiên, nếu có ai đặt hàng qua mạng thì họ vẫn có thể nhận làm nếu như thấy phù hợp.
Cứ thế, hai người cũng không phải thường xuyên chạy cuống cuồng để hoàn thành sản phẩm vào những dịp lễ tết nữa. Thực ra, đối với Mạnh Đăng đã ra trường và chính thức đi làm, chuyện này cũng không hẳn là tệ. Song với Huệ Khanh, những tác động mà nó gây ra có lẽ nhiều hơn so với anh.
Mạnh Đăng từng hỏi Huệ Khanh: “Em có tiếc nuối khi dừng lại không?”
Cô lắc đầu. “Không. Dừng lại ở đây cũng được rồi mà. Thuở đầu, em làm đồ handmade vì sở thích và đam mê, tất nhiên nếu sở thích và đam mê này có thể giúp em kiếm thêm chút đỉnh thì cũng tốt, nhưng nếu cứ chạy theo chút đỉnh đó mà đánh mất niềm vui khi theo đuổi đam mê lúc ban đầu thì không cần chút đỉnh đó cũng được.” Nhìn chằm chằm vào anh, cô bổ sung. “Thực ra mong muốn của em rất đơn giản. Sau này ra trường tìm được một công việc mình yêu thích, chẳng hạn như làm biên tập viên tiếng Trung ở một công ty sách giống chị Minh, lúc rảnh rỗi thì kiếm thêm job dịch sách, truyện để không bị quên ngoại ngữ mình đã học, thi thoảng lại làm vài ba món đồ handmade để thư giãn. Vậy là được rồi.”
Mạnh Đăng gật đầu, ôm cô vào lòng, đưa tay lên khẽ vỗ về.
“Thời gian qua cũng cảm ơn anh vì đã vui vẻ hợp tác với em nhé.”
“Sao tự dưng khách sáo vậy?”
“Không thích à? Không thích thì thôi, sau này đừng có bảo em phải nói năng lễ phép với anh nữa.”
“Cảm ơn em.”
“Hả? Gì đó? Sao tự dưng khách sáo vậy?”
“Đoán xem.”
“Chả thèm.”
Mạnh Đăng mỉm cười, mặc kệ người con gái trong lòng vẫn đang càm ràm anh tự dưng giở chứng, không biết đã làm gì và định làm gì đây.
Anh không đáp lời, chỉ siết chặt cô hơn, lặng lẽ nói trong thinh lặng: Cảm ơn em. Vì đã dẫn anh vào một thế giới mà anh chưa từng nghĩ tới. Vì đã giúp anh tìm được niềm vui và ý nghĩa ở những việc mà anh từng tưởng mình chỉ làm vì mình nên làm. Cảm ơn em, vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh, vì đã thích anh, và cũng cho anh cơ hội để thích em.
~ Hết ~
Bình luận
Chưa có bình luận