Khởi Đầu
"Con người."
Một từ thật đẹp, nhưng cũng thật xấu xí. Đó là một khái niệm được đúc thành bởi sự mâu thuẫn.
Con người là những sinh vật phù du, sinh ra từ tro bụi, nhưng lại mang trong mình khao khát cháy bỏng muốn chạm tay vào sự Vĩnh Cửu. Ta xây lên những tòa tháp chọc trời để thách thức Thượng Đế. Ta thắp lên hàng vạn ngọn đèn Neon để phủ nhận màn đêm. Ta tạo ra những lớp vỏ bọc hào nhoáng mang tên "Văn Minh", "Trật Tự", và "Công Lý" chỉ để che đậy đi một sự thật trần trụi: Rằng chúng ta chỉ là những sinh linh nhỏ bé, những kẻ ngu muội đang khiêu vũ trên miệng vực thẳm.
Và đêm nay, bản nhạc khiêu vũ ấy đã chấm dứt.
HỤT.
Không phải là sự tắt lịm của dòng điện. Đó là sự sụp đổ của một Ảo Ảnh.
Cả thành phố rực rỡ bên dưới, biểu tượng kiêu hãnh nhất của nhân loại, bỗng chốc hóa thành một nấm mồ đen đặc. Sự tĩnh lặng bao trùm lấy không gian không phải là bình yên, mà là hơi thở lạnh lẽo của Hư Vô.
Đứng bên mép vực của tầng cao nhất, cô gái siết chặt khẩu súng - thứ công cụ đại diện cho quyền lực - nhưng giờ đây nó trở nên vô nghĩa đến thảm hại. Bởi vì thứ đang đến lại không nằm trong quy luật của sự kiểm soát.
Vi vút...
Một thanh âm vang lên, xé toạc tấm màn nhung của sự sợ hãi. Không phải tiếng kèn của thiên thần, cũng chẳng phải tiếng gầm của ác quỷ. Đó là tiếng sáo trúc. Một giai điệu nguyên thủy, bi ai, vang vọng như tiếng khóc của Nhân Tính đang hấp hối.
Cô ngước nhìn lên đỉnh tháp, nơi ranh giới giữa "Người" và "Trời" bị xóa nhòa.
Một bóng đen đứng đó. Đơn độc. Ngạo nghễ.
Hắn đứng trên đỉnh của thế giới hiện đại, nhưng lại mang dáng dấp của một tàn dư cổ xưa. Chiếc khăn quàng rách nát quất mạnh vào hư không, như lá cờ của một sinh mệnh đã bị lãng quên. Hắn không nhìn vào bóng tối. Hắn đang lắng nghe nhịp đập của sự hủy diệt.
Tiếng sáo dứt. Bóng đen từ từ hạ tay. Hắn kéo chiếc khăn lên, che đi nửa khuôn mặt - che đi phần "Người" còn sót lại.
Và rồi, hắn mở mắt.
Trong cái chết của hàng vạn vì sao giả tạo, hai đốm sáng ấy bừng lên tựa bình minh của sự Thuần Khiết.
Màu Đỏ. Đỏ như máu của sự sống. Đỏ tựa ngọn lửa của sự tàn lụi.
Đôi mắt ấy nhìn xuống cô, xuyên thấu qua lớp vỏ bọc kiên cường của người thiếu nữ, chạm thẳng vào nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất. Không một sự ngộ nhận. Không một tình bạn trong sáng. Chỉ có sự trống rỗng tuyệt đối của một "Kẻ Phàm Trần" đã dám nhìn thẳng vào vực thẳm, và để vực thẳm nuốt chửng chính mình.
"Để cứu rỗi một thiên đường đã mục ruỗng... Kẻ Phàm Nhân không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hóa thân thành Quái Vật."
Bóng Tối đã bắt đầu nuốt chửng Ánh Sáng.
◆ ◆ ◆
Năm 2104.
Từ thời xa xưa, một nhà tiên tri Trung Hoa đã để lại lời sấm truyền rợn người: Vào giữa thế kỷ 23, Trái Đất sẽ đối mặt với họa diệt vong. Một chủng tộc bí ẩn từ khoảng không đen đặc ngoài vũ trụ sẽ mang theo binh đoàn quái vật xuống càn quét và xóa sổ mọi mầm sống trên hành tinh xanh.
Để chuẩn bị cho viễn cảnh tăm tối đó, Liên Hợp Quốc đã khai sinh một hệ thống giáo dục chuyên biệt chưa từng có: Đào tạo Sentinel - những chiến binh tối thượng, lá chắn cuối cùng của nhân loại.
Giờ đây, trên khắp thế giới, hàng loạt cơ sở huấn luyện đã được thiết lập. Tại Tokyo, Nhật Bản, sừng sững một trong những pháo đài tri thức danh giá nhất toàn cầu - Học viện Aetherium High. Với cơ sở vật chất tối tân và giáo trình khắc nghiệt, mỗi năm nơi này trui rèn nên hàng trăm Sentinel tinh nhuệ, trở thành niềm kiêu hãnh của toàn Nhật Bản.
Cũng chính nhà tiên tri ấy đã dự báo rằng, Aetherium High sẽ là cái nôi sản sinh ra một vị anh hùng, một thiên tài ngàn năm có một, người sẵn sàng hiến dâng sinh mạng để cứu rỗi thế giới. Nhân loại đã trân trọng khắc ghi từng lời của ông vào sử sách:
"Kẻ đó! Ngài sẽ dẫn đầu nhân loại, là đấng cứu thế vực dậy địa cầu từ tro tàn! Một chiến binh vĩ đại! Ngài sẽ..."
"OÁPPPPPPPPPPPPPPPP~~"
Một cái ngáp dài thườn thượt, vô duyên vô dạng phá tan bầu không khí trang nghiêm trong tưởng tượng.
"Hầy... Mệt thật đấy. Giờ mới nghĩ lại, tại sao mình lại đâm đầu vào cái trường này nhỉ? Thôi thì cũng lỡ rồi... đành chịu vậy."
Ichinose Makoto vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa lầm bầm, bước chân uể oải.
Ngày 03/04/2235.
Hôm nay là ngày đầu tiên Makoto đặt chân đến Aetherium High. Trong lòng cậu là một mớ hỗn độn cảm xúc: chút hồi hộp xen lẫn sự thảnh thơi kỳ lạ, dù đôi chân có phần nặng trĩu. Cậu vẫn tự hỏi tương lai sẽ trôi về đâu với cái năng lực "nửa mùa" này. Những suy tư cứ chực chờ tràn ra, nhưng rồi cậu quyết định gạt phăng tất cả sang một bên, khoác lên mình sự vô tư lự để bước vào chương mới của cuộc đời.
Ít ra thì hôm nay trời nắng dịu và gió mát, như thể thời tiết cũng đang muốn ủi an cậu phần nào.
Chẳng mấy chốc, đích đến đã hiện ra trước mắt. Đứng bên ngoài cổng chính, Makoto không khỏi chôn chân đứng lặng trước sự hùng vĩ của nó. Cánh cổng mở ra một thế giới rộng lớn đến choáng ngợp: những tòa kiến trúc chọc trời đồ sộ, tòa nhà chính được bao bọc bởi những tháp canh mang dáng dấp tương lai, xen lẫn là những khu vườn thượng uyển xanh ngát trải dài tít tắp.
Hòa vào đó là thanh âm rộn rã của hàng ngàn học sinh, tiếng bước chân hối hả và những tràng cười đùa tràn đầy nhựa sống. Tất cả tạo nên một bức tranh sống động đến mức khiến người mới đến phải choáng váng.
Cốp!
Không rõ từ đâu, một trái bóng rổ màu cam xé gió lao tới, giáng thẳng vào đầu Makoto một cú trời giáng.
"Đau! Này! Ai ném đấy!?" Makoto ôm đầu, quay lại hét toáng lên đầy bực bội.
"À! Của tụi này! Xin lỗi nhé, cho xin lại với!"
Một nhóm nam sinh đang chơi thể thao trong khuôn viên chạy tới, thái độ có phần cợt nhả. Makoto nhặt quả bóng lên, ném trả lại họ với vẻ mặt cau có.
"Thật là... mới sáng sớm."
◆ ◆ ◆
Dựa theo tờ hướng dẫn trên tay, Makoto chậm rãi dò dẫm đường đến lớp học. Cậu cố gắng xốc lại tinh thần, tiến về phía tòa nhà chính. Sau một hồi loay hoay định vị trong cái mê cung này, cuối cùng cậu cũng tìm được đích đến.
Trước cửa lớp, một nữ giáo viên đang đứng dựa lưng vào tường, trên tay hờ hững kẹp điếu thuốc lá còn cháy dở. Makoto rụt rè lại gần:
"À... chào cô, đây có phải là phòng học của lớp 3-D không ạ?"
"Ồ, em là... Ichinose Makoto phải không? Vào đi, để cô giới thiệu với cả lớp."
Cậu lẽo đẽo theo sau lưng cô giáo. Cả lớp học đang ồn ào như cái chợ vỡ bỗng chốc im bặt, tĩnh lặng đến rợn người ngay khi tiếng giày cao gót của cô vang lên.
"Giới thiệu với các em, đây là học sinh chuyển trường mới sẽ gia nhập lớp chúng ta. Được rồi, em tự giới thiệu đi nào!"
Cậu ấp úng, giọng nói lí nhí trong cổ họng:
"À, x...xin chào, tớ là Ichinose Makoto... Mong từ nay các bạn sẽ giúp đỡ..."
Vừa dứt lời, cậu cảm nhận được hàng chục ánh mắt sắc như dao đang găm vào người mình soi xét. Cảm giác lo lắng lại quặn lên trong bụng, nhưng cậu vẫn cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Nhìn quanh chỉ thấy còn ghế trống ở xó cuối lớp, cậu nhanh chóng lủi xuống, ngồi vào chỗ và cúi gằm mặt, cố gắng thu mình lại như một con rùa rụt cổ.
Suốt nửa tiếng đồng hồ sau đó, cậu chỉ ngồi im như tượng, cắm cúi ghi chép mà chẳng dám ho he nửa lời.
Khi cô giáo thông báo chuẩn bị xuống sân chính tập trung, mọi người tranh thủ giải lao. Lớp học vắng dần cho đến khi chỉ còn lại mỗi mình Makoto trơ trọi trong phòng.
Trong lúc cậu vẫn đang ngồi ngẩn ngơ thả hồn đi đâu đó thì đột nhiên cánh cửa lớp bật mở. Một chàng trai bước vào, dừng lại một chút quan sát trước khi tiến thẳng tới chỗ Makoto.
"Sao cậu vẫn còn ngồi lì ở đây? À... Ichinose phải không? Không mau xuống sân chính tập trung đi?"
Người con trai lạ mặt hỏi với giọng điệu thân thiện. Cậu ta có chiều cao trung bình và mái tóc nâu giản dị, nhưng điểm thu hút chết người chính là đôi mắt hai màu kỳ lạ: mắt phải đỏ rực như lửa, còn mắt trái lại xanh thẳm tựa đại dương.
"Hả... À, cậu lên đây làm gì vậy? Lát nữa tớ xuống."
"Tớ để quên đồ. À mà... cậu mới chuyển đến nên chắc cũng chưa quen ai nhỉ? Tớ là Gyokushi Taeru, rất vui được làm quen!"
"... Rất vui được làm quen, Gyokushi. Phiền cậu dẫn đường giúp tớ với."
"Chuyện nhỏ! Đi thôi!"
Tiếng chuông vang lên báo hiệu buổi lễ bắt đầu. Dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm mai, hai người cùng bước xuống sân chính, nơi hàng trăm học sinh khác đang tề tựu. Sân trường rộng thênh thang khiến biển người đông đảo cũng trở nên nhỏ bé lạ thường.
"Này, Ichinose!"
"Hả... À, cứ gọi tớ là Makoto!"
"Ừm, Makoto. Đi thẳng về phía trước, tới cái đám đông kia là xong rồi."
Hai người đang rảo bước thì bất chợt từ xa, một nam sinh dáng người cao ráo với mái tóc bạch kim che phủ một bên mắt tiến tới, vẫy tay chào họ:
"Yo!"
"Ah! Chào buổi sáng! Anh Ginshikii!" Gyokushi đáp lại đầy hào hứng.
Makoto ngơ ngác hỏi nhỏ: "Ai vậy Gyokushi?"
"Chà... Anh là Ginshikii Makeru, đàn anh năm tư! Bên cạnh Gyokushi là ai đây? Lính mới à? Mà dù sao thì, hai đứa có muốn lập team kề vai sát cánh với anh không?"
"À, cái này để em suy nghĩ sau nha." Gyokushi cười trừ, từ chối khéo.
"Thế khi nào có câu trả lời thì báo anh biết nhé!"
Nói xong, anh chàng tóc bạch kim thong thả rảo bước sang khu vực của khối năm tư. Makoto và Taeru cũng nhanh chóng hòa vào đám đông của lớp năm ba.
"Tất cả chú ý!"
Giọng nói vang rền từ loa phát thanh khiến cả sân trường im phăng phắc.
"Chào mừng các em đã đến với buổi lễ khai giảng của Học viện Aetherium High! Nơi đây là vạch xuất phát của những giấc mơ vĩ đại và trách nhiệm cao cả! Tôi là Hiệu trưởng, và tôi xin phép đi thẳng vào vấn đề!"
Ông ngừng lại một chút, ánh mắt nghiêm nghị quét qua biển học sinh bên dưới:
"Như các em đã biết, lời tiên tri ngàn xưa đang dần ứng nghiệm. Trái Đất đang lâm nguy. Không phải vì cạn kiệt tài nguyên hay ô nhiễm môi trường, mà vận mệnh nhân loại đang nằm trên cán cân sinh tử trước sự xâm lăng của chủng tộc ngoài hành tinh. Vì lẽ đó, học viện chúng ta không ngừng tìm kiếm và trui rèn những tài năng mới, để tạo ra thế hệ Sentinel kế cận với sứ mệnh tối thượng: Bảo vệ hành tinh này."
"Các em chính là những niềm hy vọng ấy, những chiến binh tương lai của nhân loại. Tại Aetherium, các em không chỉ học cách cầm vũ khí chiến đấu, mà còn phải học cách bảo vệ kẻ yếu và hy sinh vì đại nghĩa."
"Tất nhiên, bên cạnh những bài học văn hóa, các em sẽ phải đối mặt với những bài kiểm tra thể chất khắc nghiệt nhất. Hãy nhớ kỹ: Sentinel không chỉ là một danh hiệu hão huyền. Đó là lời tuyên thệ với thế giới rằng chúng ta sẽ không lùi bước trước bóng tối. Để giữ trọn lời thề đó, các em buộc phải vượt qua chính mình, phá vỡ những giới hạn mà bản thân từng cho là không thể."
"Hãy nỗ lực hết mình trong học kỳ mới! Bài phát biểu của tôi đến đây là hết."
Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang dội cả khán đài như sấm dậy. Dù muốn hay không, Makoto cũng cảm thấy một ngọn lửa nhiệt huyết đang nhen nhóm trong lòng.
"Và sau đây là đôi lời phát biểu của đại diện Hội đồng học sinh!"
Từ đằng xa, một nữ sinh bước lên bục. Mái tóc đen tuyền óng ả như suối, đôi mắt đỏ ngọc sắc bén cùng dáng vẻ cao ráo, mảnh khảnh toát lên khí chất kiêu sa, quyền lực. Cô cầm lấy micro, cất giọng dịu dàng nhưng đầy uy lực:
"Xin chào mọi người, tôi là Miyako Kuroki, Hội trưởng Hội đồng học sinh đương nhiệm."
"Chào mừng các tân binh đến với Aetherium - lò đào tạo những chiến binh hùng mạnh nhất! Nơi đây không chỉ dạy các bạn cách sinh tồn, mà còn trui rèn tinh thần thép để đương đầu với những nguy cơ không tưởng."
"Bước chân vào đây, các bạn phải học cách bảo vệ, cách hy sinh. Hãy khắc cốt ghi tâm rằng: Sức mạnh thật sự không nằm ở sự kiêu ngạo. Nó nằm ở sự khiêm tốn học hỏi và không ngừng tiến bộ. Với những ai đang hoài nghi về năng lực của mình - hãy tin rằng học viện này sẽ giúp các bạn đánh thức con quái vật tiềm ẩn bên trong."
"Tôi hy vọng những lời này sẽ trở thành ngọn đuốc soi đường, thôi thúc các bạn tiến về phía trước. Cố gắng lên, hỡi các Sentinel tương lai!"
Buổi lễ kết thúc trong không khí hừng hực khí thế, dòng người bắt đầu tản ra để quay trở về lớp học.