The Mortal (Phàm Nhân)

Bài Kiểm Tra Đầu Tiên

 

 

Kết thúc buổi lễ khai giảng đầy trang trọng, dòng người bắt đầu tản ra như đàn kiến vỡ tổ. Sự ồn ào náo nhiệt nhanh chóng trở lại, thay thế cho bầu không khí tĩnh lặng nghiêm trang lúc trước.

Makoto và Taeru dáo dác nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm bóng dáng nổi bật của Ginshikii giữa biển người đồng phục trắng đen. Nhưng vị đàn anh năm tư bí ẩn ấy đã biến mất tự lúc nào, hệt như một bóng ma, có lẽ đã nhanh chân "chuồn" êm về khu vực dành riêng cho các Sentinel cấp cao.

"Anh ấy nhanh thật đấy..." Taeru lẩm bẩm, vẻ mặt đầy thán phục.

"Chắc là đi tìm chỗ ngủ rồi." Makoto nhún vai, đưa ra một nhận định nghe có vẻ thực tế hơn nhiều.

Hai người bạn chậm rãi rảo bước trên hành lang dài hun hút dẫn về khu nhà học chính. Hành lang của Aetherium High không giống bất cứ ngôi trường bình thường nào. Nó rộng thênh thang, đủ cho hai chiếc xe hơi chạy song song, với trần nhà cao vút được làm bằng kính cường lực trong suốt, đón lấy toàn bộ ánh sáng tự nhiên của bầu trời Tokyo. Dọc hai bên tường là những màn hình Hologram lơ lửng, hiển thị liên tục các thông số về thời tiết, lịch học, và bảng xếp hạng thành tích thời gian thực của các học viên.

Tiếng đế giày da gõ nhịp đều đặn xuống mặt sàn đá cẩm thạch bóng loáng, hòa cùng tiếng cười nói râm ran, tiếng lật sách sột soạt và cả tiếng vũ khí va chạm loảng xoảng từ các phòng tập phía xa vọng lại. Tất cả tạo nên một bản giao hưởng hỗn loạn nhưng đầy sức sống của tuổi trẻ và tham vọng.

"Này Makoto, sao im thế? Đang tương tư Hội trưởng đấy à?"

Taeru bất ngờ quay sang, huých nhẹ vào vai bạn mình, nụ cười hớn hở hiện rõ trên khuôn mặt. Có vẻ cậu ta vẫn chưa thoát khỏi dư âm của bài phát biểu đầy khí chất khi nãy.

"Không... làm gì có chuyện đó." Makoto đáp gọn lỏn, mắt vẫn lơ đễnh nhìn những đám mây trôi qua trần kính.

"Thôi đi, tớ thấy mặt cậu cứ đần thối ra kìa. Chắc chắn là bị ‘hớp hồn’ bởi vẻ đẹp băng giá của tiểu thư Kuroki rồi chứ gì? Mà cũng phải thôi, nghe đồn cô ấy là ‘Nữ thần’ trong mộng của hơn một nửa nam sinh cái trường này đấy."

"Tớ hoàn toàn bình thường. Thôi, nhanh chân về lớp đi ông tướng! Sắp vào tiết rồi."

Makoto thở dài, đẩy lưng Taeru đi nhanh hơn. Cậu không quan tâm đến "Nữ thần" hay "Hội trưởng". Thứ cậu quan tâm lúc này là cái bụng đang bắt đầu biểu tình và cơn buồn ngủ đang chực chờ ập đến.

◆ ◆ ◆

Khi cả hai bước vào lớp 3-D, bầu không khí đã thay đổi rõ rệt. Những ánh mắt tò mò, soi mói ban đầu dành cho "học sinh chuyển trường" đã vơi bớt. Mọi người quay trở lại với những câu chuyện riêng, những nhóm bạn đã hình thành từ trước bắt đầu tụ tập bàn tán sôi nổi về kỳ nghỉ hè vừa qua hay những món vũ khí mới tậu.

Makoto lẳng lặng đi xuống cuối lớp, kéo ghế ra và thả người xuống như một bao tải khoai tây. Cậu nhận ra một sự trùng hợp thú vị: chỗ ngồi của Taeru nằm ngay phía trên bàn của cậu.

Rầm!

Cánh cửa lớp học mở toang. Một nữ giáo viên bước vào với phong thái tự tin và quyền lực. Cô mặc một bộ âu phục công sở chỉnh tề, mái tóc được búi cao gọn gàng, nhưng ánh mắt sắc lẹm sau gọng kính dày lại toát lên vẻ nguy hiểm của một chiến binh đã kinh qua trận mạc.

Cả lớp học đang ồn ào như cái chợ vỡ bỗng chốc im bặt. Những học sinh đang ngồi trên bàn vội vàng nhảy xuống, những kẻ đang cười đùa lập tức ngậm miệng.

"Chào các em. Tôi là Namikawa, chủ nhiệm bộ môn Lý thuyết Chiến đấu và Lịch sử Sentinel. Từ hôm nay, tôi sẽ chịu trách nhiệm nhồi nhét vào cái đầu rỗng tuếch của các em những kiến thức cần thiết để sống sót."

Cô Namikawa đi đi lại lại trên bục giảng, tiếng giày cao gót nện xuống sàn nghe cộp cộp đầy đe dọa. Cô chạm tay vào bảng điện tử. Một màn hình Hologram khổng lồ hiện ra giữa lớp, chiếu những thước phim tư liệu cũ kỹ, nhiễu hạt về ngày tận thế.

"Năm 2104, một lời tiên tri đã được tiên đoán về những ngày tận thế. Tuy chưa ứng nghiệm, nhưng từ đó tới nay, đã có sự xuất hiện có rất nhiều sinh vật lạ, làm đảo lộn thế giới."

Giọng cô Namikawa trầm xuống, vang vọng khắp căn phòng, kể lại câu chuyện về những ngày đen tối nhất của nhân loại, khi vũ khí hạt nhân trở nên vô dụng trước lớp giáp sinh học của lũ quái vật. Nhưng rồi, từ tro tàn, Phượng Hoàng đã tái sinh. Các nhà khoa học đã tìm ra cách nghiên cứu DNA con người, khai sinh ra thế hệ Sentinel đầu tiên.

"Hệ thống Sức mạnh Tuần hoàn. Đó là thứ chảy trong huyết quản các em ngay lúc này. Nó không phải là phép thuật. Nó là khoa học, là sự tiến hóa cưỡng bức. Các em không còn là người bình thường nữa. Các em là vũ khí."

Makoto chống cằm nhìn lên bảng, tay xoay xoay cây bút bi. Những kiến thức này cậu đã nghe đến mòn cả tai, thậm chí còn biết rõ hơn cả sách giáo khoa. Nhưng nhìn vẻ mặt say sưa, nuốt từng lời của Taeru và các bạn cùng lớp, cậu chợt nhận ra khoảng cách vô hình giữa mình và họ. Đối với họ, đây là lịch sử hào hùng, là sứ mệnh thiêng liêng. Đối với cậu, đây chỉ là những ký ức buồn tẻ và đẫm máu.

Tiết học kết thúc trong tiếng chuông reo vang. Cô Namikawa thu dọn giáo án và rời đi nhanh như một cơn gió.

Lớp học lại trở về trạng thái ồn ào vốn có. Ngồi thẫn thờ một lúc lâu mà vẫn chưa thấy ai vào dạy tiết tiếp theo, Makoto chọc nhẹ vào lưng người bạn phía trên:

"Này Gyokushi, sao vẫn chưa thấy giáo viên vào lớp nhỉ? Hay là họ quên lớp mình rồi?"

Taeru quay xuống, tay đang lật giở cuốn sách giáo khoa dày cộp:

"Tiết này là tự học mà, cậu không xem thời khóa biểu à? Trường Aetherium đề cao tính tự giác. À mà tớ còn vài khúc mắc trong bài giảng lúc nãy, tính đi hỏi bài chút. Cậu đi chung không?"

"Được thôi! Ngồi không cũng chán. Mà cậu định hỏi ai?"

Taeru hất hàm về phía dãy bàn trên, giọng hạ thấp xuống đầy bí mật:

"Nhìn dãy bàn thứ hai bên trái kìa. Thấy cô bé tóc đen dài, đang ngồi đọc cuốn 'Nhà Giả Kim' không? Đó là Minazu Ashina, bạn thuở nhỏ của tớ. Nói nhỏ nhé, cô ấy tuy nhìn lạnh lùng thế thôi nhưng tốt tính lắm, lại còn cực kỳ thông minh nữa. Mỗi tội... hơi bị mít ướt và nhút nhát."

"Hở... Sao cậu rành thế? Thích người ta rồi hả?" Makoto cười gian, châm chọc.

"Thì... thì tớ bảo là bạn thuở nhỏ mà!" Taeru đỏ mặt tía tai. "Cô ấy cũng được nhiều người theo đuổi lắm đấy... Thôi chết, tớ nghĩ lại rồi! Giờ mà ra bắt chuyện trước mặt bao nhiêu người thế này thì ngại chết! Để hôm khác hỏi vậy!"

"Hể... Nhát cáy thế? Thích thì nhích đi chứ!"

"Thế cậu tự đi mà hỏi đi! Đừng có chọc tớ nữa!" Taeru bực dọc quay ngoắt đi chỗ khác.

Hai thanh niên cứ thế ngồi tán gẫu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, mặc kệ không khí học tập nghiêm túc xung quanh. Makoto thầm nghĩ mọi người thật chăm chỉ, mà không hề hay biết một "cơn bão" sắp ập đến.

◆ ◆ ◆

Đột nhiên, tiếng chuông báo động vang lên chói tai, cắt ngang mọi cuộc trò chuyện. Loa phát thanh hành lang rè rè rồi phát ra thông báo khẩn:

"Yêu cầu tất cả học sinh dừng mọi hoạt động để lắng nghe thông báo. Hôm nay, một bài khảo sát đột xuất sẽ được chèn vào tiết 3!"

Cả lớp học lặng phắc như tờ. Những khuôn mặt đang tươi cười bỗng chốc cứng đờ lại.

"Theo đó, tiết 3 của các lớp sẽ được dời xuống tiết 6. Nội dung khảo sát bao gồm kiểm tra kiến thức và thể lực. Thời gian bắt đầu: 5 phút nữa! Chúc các em may mắn!"

Thông báo ngắn gọn từ chiếc loa nhỏ bé nhưng chẳng khác nào một mũi lao xuyên thủng tâm can học sinh. Với Makoto và Taeru, nó như đòn chí mạng. Sự hoang mang tột độ bao trùm lấy hai chàng trai, chưa kịp hoàn hồn thì tiếng chuông báo hiệu tiết học bắt đầu đã reo lên lạnh lùng.

Từ ngoài cửa, tiếng bước chân giáo viên vang lên, ban đầu còn nhỏ, rồi dần rõ hơn, át đi tiếng xì xào bàn tán. Ngay khi bóng dáng cô Namikawa quay trở lại, sự náo nhiệt tắt ngấm, trả lại không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt.

"E hèm. Như Hiệu trưởng đã thông báo, chúng ta sẽ có bài kiểm tra để phân loại chất lượng và sắp xếp lại lớp học. Cô sẽ bắt đầu ngay đây."

Cô đặt chồng đề lên bàn cái bộp, giọng nói đều đều nhưng đầy uy lực:

"Đầu tiên là kiểm tra kiến thức: 30 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận trong vòng 60 phút. Quy chế thi thì chắc ai cũng rõ rồi. Gian lận đồng nghĩa với việc bị đuổi học ngay lập tức. Đừng dại dột mà thử."

Rồi cô tiếp tục:

"Sau bài này sẽ đến phần kiểm tra thể chất để phân lớp. Còn ai thắc mắc gì không?"

Một cánh tay rụt rè giơ lên giữa rừng ánh mắt căng thẳng.

"A! Ichinose! Mời em!"

Makoto đứng dậy, gãi đầu ngại ngùng:

"Dạ thưa cô... Về phần lý thuyết thì em đã hiểu cách tính điểm. Nhưng... bài kiểm tra thể chất sẽ chấm điểm thế nào ạ?"

"Câu hỏi hay. Với bài thực hành, Học viện đã chế tạo những mẫu Robot chuyên dụng cho thực chiến. Điểm số sẽ dựa trên hiệu quả và thời gian các em vô hiệu hóa Robot sau khi gây đủ sát thương quy định. Điểm càng cao, cơ hội được xếp vào lớp chọn càng lớn. Giờ thì bắt đầu thôi!"

◆ ◆ ◆

Thời gian trôi qua trong căng thẳng tột độ. Trong phòng học rộng lớn chỉ còn lại tiếng sột soạt của ngòi bút chạy trên giấy và tiếng thở dài khe khẽ.

Nội dung bài thi khó hơn tưởng tượng rất nhiều. Nó bao gồm kiến thức chuyên sâu về cấu tạo vũ khí, tập tính sinh thái của từng loài quái vật, lịch sử các cuộc chiến tranh Sentinel, nhưng "trùm cuối" nằm ở câu hỏi vận dụng chiếm tới 50% số điểm:

Đề bài: "Hãy trình bày phương án xử lý chi tiết khi gặp một con Goblin cấp trung (Berserker Goblin) đang tấn công khu dân cư. Tình huống giả định: Nó đang điên cuồng phá hoại nhưng đột ngột chuyển mục tiêu sang tấn công chính bạn khi bạn vừa xuất hiện. Phân tích lợi thế địa hình, vũ khí sử dụng và tâm lý chiến."

"Goblin... à?" Makoto lẩm bẩm, khóe môi khẽ nhếch lên. Cậu xoay bút một vòng rồi bắt đầu viết, nét bút nguệch ngoạc nhưng dứt khoát.

Tiếng chuông kết thúc giờ làm bài vang lên như tiếng chuông báo tử. Cả phòng thi như vừa trải qua một trận chiến sinh tử, ai nấy đều mặt mày phờ phạc, thê thảm. Ngay cả Taeru - người vốn có thành tích học tập khá tốt - cũng gục xuống bàn, thở không ra hơi.

"Makoto, ổn không đấy?" Taeru quay xuống hỏi thăm, giọng yếu ớt.

"Tớ chết chắc rồi..." Makoto thở dài thườn thượt, giả vờ ôm đầu đau khổ.

"Thật là... Ngày đầu đi học mà đã dính ngay bài Test chuyển lớp kinh hoàng này. Khổ thân cậu... À mà câu vận dụng thực tế cậu trả lời thế nào? Tớ chém gió dài 2 trang giấy, phân tích từ hướng gió đến góc độ ánh sáng mà vẫn thấy thiếu ý."

"Cái câu về chiến đấu ấy hả? Thì..." Makoto chìa tờ giấy nháp ra.

"HẢ!!? Cậu... cậu thật sự ghi như thế ư??" Taeru hét lên, mắt trợn tròn như muốn lồi ra khỏi hốc mắt.

"Ừ? Có vấn đề gì sao?" Makoto đáp lại với gương mặt ngây thơ vô số tội.

"Chỉ là... thế này có hơi đơn giản quá không?"

Trên tờ giấy nháp của Makoto chỉ vỏn vẹn một dòng chữ nắn nót, ngắn gọn đến mức tàn nhẫn:

"Em chỉ cần giết nó thôi."

"Cậu viết mỗi thế này vào bài thi thật á...?" Taeru lắp bắp, không tin vào mắt mình.

"Thì... chỉ vậy thôi? Ý tớ là, nó chỉ là con Goblin thôi mà? Có gì to tát đâu mà phải phân tích gió máy."

"Nhưng nó là Berserker Goblin! Nó mạnh hơn người thường gấp mười lần đấy! Trả lời thế này... toang thật rồi Makoto ơi..." Taeru ôm đầu tuyệt vọng thay cho bạn mình.

"Thôi kệ đi, haha! Cậu thì sao Gyokushi? Làm bài ổn chứ?"

"Chắc cũng tệ, nhưng ít ra không 'bá đạo' đến mức nộp giấy trắng phần phân tích như cậu..."

Hai tiếng thở dài hòa vào nhau đầy não nề.

Chưa kịp hoàn hồn để than vãn tiếp, tiếng ồn ào ngoài hành lang lại kéo họ về thực tại. Dòng người đang đổ xô về phía bảng thông báo khổng lồ cuối dãy như những con thiêu thân. Đó là danh sách phân chia khu vực kiểm tra thể chất: A, B, C, D và E, nằm rải rác khắp khuôn viên rộng lớn của học viện.

"Tớ ở khu C này. Còn cậu Gyokushi?" Makoto liếc nhìn tấm bảng điện tử nhấp nháy.

"Tớ khu D, vậy là tách nhau rồi. Cố lên nhé Makoto! Đừng có mà làm trò con bò đấy!"

"Biết rồi! Gặp lại sau!"

Chia tay Taeru, Makoto đi theo hướng dẫn đến khu C. Sau mười lăm phút đi bộ rã rời, hiện ra trước mắt cậu là một tòa nhà kim loại hình bán cầu khổng lồ. Cậu đứng chôn chân một lúc, choáng ngợp trước quy mô của nó - to hơn bất kỳ sân vận động nào cậu từng thấy trong đời.

Bước vào bên trong, ánh đèn pha công suất lớn chiếu rọi xuống sàn đấu, sáng rực như ban ngày. Bao quanh là những dãy khán đài chật kín thí sinh đang ngồi chờ, không khí đặc quánh mùi mồ hôi và sự lo âu.

"Mình chưa từng nghĩ nó sẽ rộng đến mức này... Sáng thật..." Makoto nheo mắt, lẩm bẩm.

Xung quanh cậu, các học viên khác đang bàn tán xôn xao, ai cũng kiểm tra lại vũ khí và giáp hộ thân. Một giám khảo tiến đến đưa số báo danh và hướng dẫn cậu lên khán đài ngồi chờ.

Kỳ lạ thay, giữa bầu không khí căng thẳng ấy, trong lòng Makoto lại không hề có chút sợ hãi nào. Thay vào đó là một sự bình tĩnh đến lạ lùng, như thể cậu đã trải qua chuyện này cả ngàn lần trong quá khứ, ở những chiến trường khốc liệt hơn thế này gấp bội.

"Alo alo... Xin chào mọi người!"

Giọng nói quen thuộc vang lên từ hệ thống loa vòm, thu hút mọi ánh nhìn về phía trung tâm.

"Tôi là Hội trưởng Hội học sinh - Miyako Kuroki đây! Hôm nay đích thân tôi sẽ làm giám khảo tại khu vực này! Mong các bạn hãy thể hiện hết mình!"

Lời tuyên bố của Miyako như phát súng lệnh, chính thức khai màn cho bài kiểm tra thực chiến đầy khốc liệt. Và Makoto, kẻ đang ngáp ngắn ngáp dài trong góc khán đài, vẫn chưa biết rằng mình sắp trở thành tâm điểm của một cơn địa chấn.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px