The Mortal (Phàm Nhân)

Bất Ngờ Trong Hội Trường

 

 

Khu vực C - Sân vận động mái vòm số 3 của Học viện Aetherium High.

Bước qua cánh cửa cách âm dày cộp, một luồng không khí lạnh lẽo pha lẫn mùi ozone và dầu máy xộc thẳng vào mũi. Không gian bên trong rộng lớn đến mức choáng ngợp, với sức chứa lên đến hàng chục nghìn người. Ánh sáng nhân tạo từ hàng ngàn tấm lăng kính lục giác trên trần nhà rọi xuống, biến sàn đấu trung tâm thành một sân khấu rực rỡ nhưng cũng đầy áp lực.

Khác với vẻ hào nhoáng bên ngoài, không khí bên trong đặc quánh lại bởi sự căng thẳng. Tiếng tim đập thình thịch, tiếng nuốt nước bọt lo âu, và tiếng thì thầm to nhỏ của hàng trăm học sinh đang ngồi trên khán đài tạo nên một thứ âm thanh nền u ám.

Ở trung tâm sân đấu là một lồng kính hình lập phương khổng lồ, được gia cố bằng trường lực trong suốt để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khán giả. Bên trong đó, một con quái vật bằng thép đang đứng im lìm như một tảng đá - Mẫu thử nghiệm Combat Robot Mark-IV.

"Hội trưởng sẽ đích thân kiểm tra khu này sao? Vinh dự thật đấy, nhưng mà..."

"Nhìn cô ấy xem... Áp lực kinh khủng..."

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bục điều khiển trên cao, nơi một bóng hồng đang đứng khoanh tay, tà áo choàng đen khẽ lay động dù không có gió.

Miyako Kuroki. Nữ hoàng không ngai của Aetherium High.

Mái tóc đen tuyền của cô xõa dài, đen như màn đêm, tôn lên nước da trắng sứ và đôi mắt đỏ ngọc sắc lạnh. Cô không cần nói một lời, chỉ riêng sự hiện diện của cô ở đó thôi cũng đủ khiến đám học sinh năm nhất im phăng phắc như ve sầu mùa đông.

"Chúng ta bắt đầu ngay bây giờ!"

Giọng nói của Miyako vang lên qua hệ thống loa vòm, trong trẻo nhưng đanh thép, cắt ngang mọi sự xao nhãng.

"Đây là sân khấu để các bạn chứng minh giá trị của mình. Tôi không quan tâm các bạn là con ông cháu cha hay thiên tài từ đâu đến. Trước mặt con Robot kia, tất cả đều bình đẳng. Kỹ năng, chiến thuật, hay khả năng ứng biến - hãy cho tôi thấy tất cả những gì các bạn có!"

Cô phất tay dứt khoát:

"Số báo danh 12655, 12656, 12657! Tiến vào sân!"

Dưới khán đài, Makoto ngồi lọt thỏm giữa đám đông, khẽ thở dài thườn thượt. Cậu chống cằm, mí mắt nặng trĩu như đeo chì.

"Kiểm tra một mình à? Lại còn đánh nhau với cục sắt đó nữa... Phiền phức thật."

Những học sinh đầu tiên bước vào lồng kính với vẻ mặt quyết tâm. Nhưng sự tự tin ấy nhanh chóng bị nghiền nát.

KENG! RẦM!

Con Robot Mark-IV, với chiều cao gần 5 mét và lớp giáp hợp kim Titan siêu bền, di chuyển nhanh nhẹn đến mức phi lý so với kích thước đồ sộ của nó. Cánh tay máy khổng lồ vung lên, tạo ra tiếng xé gió rợn người.

"Áaaa!!!"

Một học sinh sử dụng thương bị đánh bật ra xa, vũ khí gãy đôi. Người tiếp theo cố gắng dùng súng năng lượng bắn tỉa vào các khớp nối, nhưng lớp trường lực bảo vệ của con robot lóe sáng, vô hiệu hóa toàn bộ sát thương.

"Quá yếu. Kế hoạch tấn công rời rạc. Phản xạ chậm chạp."

Trên bục cao, Miyako lạnh lùng ghi chép vào máy tính bảng, không chút nương tay. "Người tiếp theo!"

Một tiếng trôi qua.

Không khí trong sân vận động chuyển từ căng thẳng sang tuyệt vọng. Hàng chục học sinh đã thất bại. Người thì bị đánh ngất, người thì sợ hãi đến mức không dám cử động, phải nhờ đội y tế vào khiêng ra. Con Robot Mark-IV vẫn đứng sừng sững ở đó, trên thân mình chỉ lấm tấm vài vết xước nhỏ, như một vị thần canh cửa bất khả chiến bại.

"Motaro! 68 điểm! Về chỗ!"

Tiếng thông báo vang lên về học sinh đã ghi được điểm cao nhất từ đầu tới giờ, tuy người đó hãnh diện là vậy, thì cả hội trường đang bận nín thở, mồ hôi ướt đẫm lưng áo vì lo sợ đến lượt mình. Trong lúc đó, ở một góc khuất trên khán đài...

"Zzz... Zzz..."

Ichinose Makoto, niềm hy vọng (hoặc nỗi thất vọng) của nhân loại, đang gục đầu vào lan can ngủ ngon lành. Tiếng ngáy khe khẽ của cậu chìm nghỉm trong tiếng ồn ào, nhưng cái dáng vẻ buông thả đó thì lại nổi bật một cách kỳ lạ.

"ICHINOSE MAKOTO!!!!"

Tiếng gọi thất thanh được khuếch đại qua loa công suất lớn nổ tung bên tai khiến cậu giật bắn mình, suýt nữa thì lộn cổ xuống hàng ghế dưới.

"Hả!!? Dạ... dạ, có cháy hả???" Makoto bật dậy, mắt nhắm mắt mở, tóc tai dựng ngược như tổ quạ, ngơ ngác nhìn quanh.

Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào cậu. Những tiếng cười khúc khích bắt đầu râm ran rồi lan rộng thành một trận cười lớn.

"Cậu ta ngủ thật kìa!"

"Trong giờ kiểm tra của Hội trưởng mà dám ngủ gật? Gan to bằng trời!"

Trên bục cao, Miyako day day thái dương, gân xanh trên trán giật giật. Cô trừng mắt nhìn xuống tên học sinh tóc đen đang đứng gãi đầu cười hề hề phía dưới.

"Tôi gọi cậu đến lần thứ tư rồi đấy, Ichinose." Giọng cô lạnh tanh, mang theo sát khí khiến nhiệt độ phòng như giảm đi vài độ.

"Dạ... xin lỗi Hội trưởng. Tại điều hòa mát quá, em lỡ... chợp mắt tí."

"Ra sân ngay. Hoặc nhận điểm F và cuốn gói khỏi trường."

"Vâng vâng, em ra liền!"

Makoto lủi thủi bước xuống cầu thang, tiến về phía lồng kính. Ánh mắt chế giễu bám lấy cậu từ mọi phía như những mũi kim châm.

"Nhìn cái tướng đi kìa, uể oải như ông già."

"Cá 1000 yên là hắn bị con robot đấm bay trong 10 giây."

"Thôi đừng ác thế, 20 giây đi."

Bỏ ngoài tai những lời xì xầm ác ý, Makoto bước qua cánh cửa từ trường, tiến vào trung tâm sàn đấu. Cánh cửa đóng lại sau lưng cậu Rầm một tiếng, nhốt cậu cùng con quái vật thép trong một không gian kín.

Makoto ngước nhìn lên. Dưới ánh đèn pha chói lòa, con Robot Mark-IV trông còn to lớn và đáng sợ hơn nhìn từ xa gấp bội. Những ống thủy lực trên tay nó xì khói trắng, đôi mắt cảm biến đỏ rực khóa chặt vào mục tiêu mới.

"Chà... Ăn gì mà to dữ thần vậy? Thiết kế hơi thừa thãi chi tiết thì phải." Cậu thầm đánh giá, tay phải đặt hờ hững lên chuôi kiếm gỗ đeo bên hông - vũ khí tiêu chuẩn được phát cho bài kiểm tra.

Con Robot khởi động.

VÙÙÙ...

Tiếng tuabin phản lực sau lưng nó rít lên. Không rề rà thăm dò như những lần trước, con AI điều khiển dường như cảm nhận được sự thiếu phòng bị của đối thủ, nó quyết định tung đòn kết liễu ngay lập tức.

Khối thép nặng 5 tấn lao tới với tốc độ của một chiếc xe đua F1. Mặt sàn rung chuyển dữ dội theo từng bước chân của nó.

"Nó lao tới kìa! Tránh ra mau!" Một nữ sinh trên khán đài hét lên theo bản năng.

Nhưng Makoto vẫn đứng yên. Không thủ thế. Không rút kiếm. Cậu đứng đó, thư thả như đang ngắm cảnh, đôi mắt đen láy phản chiếu hình ảnh nắm đấm khổng lồ đang phóng tới.

"Thằng điên! Nó muốn chết à?"

"Xong phim."

Cú đấm mang theo sức nặng ngàn cân giáng xuống vị trí Makoto đang đứng.

RẦM!!!

Sàn đấu làm bằng bê tông cốt thép vỡ vụn, bắn tung tóe. Bụi mù mịt bốc lên che khuất tầm nhìn. Cả khán đài ồ lên kinh hãi. Nhiều người đã nhắm mắt lại vì không dám nhìn cảnh tượng tiếp theo.

Nhưng...

Khi bụi tan đi, dưới hố sâu do cú đấm tạo ra... không có ai cả.

Con Robot khựng lại. Các cảm biến của nó xoay tứ phía, điên cuồng tìm kiếm mục tiêu đã biến mất khỏi radar.

"Đang tìm ai thế?" Một tiếng thì thầm vang lên ngay sau lưng nó.

Trong một phần nghìn giây trước khi nắm đấm chạm đất, Makoto đã di chuyển. Không phải né tránh, mà là "trượt" qua không gian. Một bước chân nhẹ tựa lông hồng nhưng nhanh hơn cả chớp mắt.

Tay cậu đã nắm lấy chuôi kiếm.

Xoẹt.

Một âm thanh khô khốc, gọn gàng vang lên.

Không có tiếng nổ lớn. Không có hào quang rực rỡ. Chỉ có một đường kiếm độc nhất. Một vệt sáng trắng xóa, mỏng như sợi chỉ nhưng sắc hơn bất cứ tia laser nào, cắt ngang qua thân hình đồ sộ của con quái vật.

Makoto đứng quay lưng lại với con Robot, tay từ từ tra thanh kiếm đã nứt toác vì không chịu nổi áp lực vào bao.

Cạch.

Tiếng kiếm tra vào bao vang lên trong sự tĩnh lặng tuyệt đối.

KÍT... KÍT... RẦM!!!

Con Robot Mark-IV khổng lồ trượt đi theo đường chéo. Nửa thân trên của nó từ từ tách rời khỏi đôi chân, đổ sụp xuống sàn đấu với một tiếng động kinh hoàng. Các mạch điện đứt gãy bắn tia lửa xối xả, dầu máy chảy loang lổ.

Một nhát kiếm. Cắt đôi lớp giáp Titan siêu bền như cắt một miếng bơ nóng chảy.

Cả hội trường chết lặng. Không một ai dám thở mạnh. Hàng ngàn con mắt mở to hết cỡ, miệng há hốc nhưng không thốt nên lời.

Rồi như một quả bom nổ chậm, sự im lặng vỡ vụn.

"HỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂ!!!!??????"

Tiếng hét thất thanh vang vọng khắp vòm mái sân vận động.

"Cái... cái quái gì thế!? Mắt tôi bị lóa à?"

"Một nhát? Cậu ta chém đôi con quái vật cấp IV đó chỉ với MỘT NHÁT ư?"

"Vô lý! Hoàn toàn vô lý! Kiếm gỗ làm sao chém được Titan? Chắc chắn là con Robot bị lỗi từ trước!"

"Đúng rồi! Gian lận! Chắc chắn là dàn xếp!"

Sự kinh ngạc nhanh chóng chuyển thành hoài nghi và đố kỵ. Bản năng con người không cho phép họ chấp nhận việc một kẻ vô danh tiểu tốt, một tên ngủ gật lại sở hữu sức mạnh vượt qua cả những Sentinel ưu tú nhất. Tiếng la ó bắt đầu nổi lên.

UỲNH!

Một tiếng dậm chân đầy uy lực vang lên từ hệ thống loa, chấn động màng nhĩ tất cả mọi người.

Trên bục cao, Miyako Kuroki đứng đó, luồng hào quang màu đỏ thẫm tỏa ra quanh người cô, đè bẹp mọi tiếng ồn ào. Đó là sức mạnh của một Sentinel cấp cao.

"Yên lặng!"

Cô quát lớn, ánh mắt quét qua đám đông hỗn loạn bên dưới như nhìn một lũ sâu bọ.

"Hệ thống camera tốc độ cao đã ghi lại tất cả. Các cảm biến áp lực cũng hoạt động bình thường. Không có bất kỳ lỗi kỹ thuật nào."

Cô dừng lại một chút, hướng ánh nhìn xuống Makoto - người đang đứng ngáp ngắn ngáp dài giữa đống đổ nát, hoàn toàn không quan tâm đến thế giới xung quanh.

"Ichinose Makoto. Kết quả: Hoàn thành. Thời gian: 0.05 giây. Đánh giá: Sát thương chí mạng."

Giọng cô thoáng chút run rẩy, dù rất nhỏ.

"Điểm tuyệt đối."

Makoto cúi đầu chào lấy lệ, rồi thản nhiên bước ra khỏi lồng kính, để lại sau lưng một huyền thoại vừa mới bắt đầu.

◆ ◆ ◆

"Nay mệt thật đấy~ Đói meo rồi..."

Rời khỏi khu vực kiểm tra ngột ngạt, Makoto đi thẳng đến căng tin trường. Cậu cần nạp năng lượng sau cú "vận động nhẹ" vừa rồi.

Căng tin Aetherium High sang trọng không kém gì nhà hàng 5 sao. Quầy buffet trải dài với đủ món sơn hào hải vị từ Á sang Âu, phục vụ bởi những cánh tay robot tự động.

Makoto chọn cho mình một tô Ramen ngoại cỡ nóng hổi và một ly nước cam ép lạnh buốt. Vừa tìm được một góc bàn vắng vẻ ngồi xuống thì...

"Makoto!!!"

Taeru chạy hồng hộc tới, đặt phịch khay cơm cà ri xuống bàn, mặt mày tái mét.

"Cậu... cậu làm cái quái gì vậy hả!?"

"Hửm? Ăn trưa chứ làm gì?" Makoto thản nhiên hút sùn sụt sợi mì dai ngon, vẻ mặt ngây thơ vô số tội.

"Đừng có giả ngốc! Tớ nghe tin đồn ầm ĩ cả lên rồi! Cậu chém đôi con Mark-IV ở khu C chỉ bằng kiếm? Thật hả?"

"À, vụ đó hả..." Makoto nuốt miếng thịt xá xíu, nhún vai. "Thì con robot lao tới, tớ tiện tay chém một cái, rồi nó hỏng. Chắc đồ Made in China chất lượng kém thôi."

"Chất lượng kém cái đầu cậu ấy! Con đó tớ đánh ở khu D trầy vi tróc vảy, gãy cả kiếm mới làm nó được chấn thương chút ít. Cậu nói 'tiện tay' nghe nhẹ nhàng như đi chợ mua rau vậy hả?"

Taeru ôm đầu, nhìn bạn mình như nhìn quái vật. Nhưng rồi, cậu thở dài, bật cười:

"Mà thôi, biết cậu không sao là tốt rồi. Lúc nghe tin tớ cứ tưởng cậu bị nó đấm nát người rồi chứ."

Đang nói dở câu chuyện thì hệ thống loa phát thanh lại rè rè cất tiếng:

"Alo alo... Thông báo khẩn từ Ban giám hiệu. Do tiến độ kiểm tra hoàn thành sớm hơn dự kiến, và... ừm... một số khu vực sân đấu cần bảo trì đột xuất do hư hại nặng, tất cả các tiết học chiều nay sẽ được hủy bỏ."

Taeru liếc xéo Makoto. Makoto huýt sáo nhìn lảng sang chỗ khác.

"Học sinh được phép ra về ngay bây giờ. Kết quả sẽ được niêm yết tại bảng tin trung tâm vào ngày mai! Chúc các em một buổi chiều tốt lành!"

"Tuyệt vời! Được về sớm!" Makoto reo lên, nhanh chóng húp nốt nước dùng.

Hai người bạn rời khỏi căng tin, bước ra cổng trường khi ánh hoàng hôn bắt đầu nhuộm đỏ bầu trời Tokyo. Những tòa nhà chọc trời in bóng đen sẫm lên nền trời cam rực rỡ, tạo nên một khung cảnh tráng lệ nhưng cũng đầy hoài niệm.

Nhưng khi bước ra khỏi cổng trường, nụ cười trên môi Makoto vụt tắt. Cậu sực nhớ ra một vấn đề sinh tử còn quan trọng hơn cả đánh robot: Tối nay ngủ ở đâu?

Hành lý của cậu chỉ có một chiếc túi xách nhỏ. Tiền trong túi thì cũng chẳng dư dả mấy để thuê khách sạn ở cái thành phố đắt đỏ này.

Cậu đứng khựng lại, nhìn dòng người hối hả ra về, lòng dâng lên một nỗi cô đơn lạc lõng.

"Sao thế? Mặt cậu hiện lên chữ 'Vô Gia Cư' to đùng kìa."

Taeru đứng bên cạnh, vừa uống lon Coca vừa hỏi tỉnh bơ.

"Hả!!? Sao cậu biết hay vậy?? Cậu là nhà ngoại cảm à?" Makoto giật thót mình.

"Nhìn cái mặt bí xị của cậu là đoán ra ngay. Mới chuyển đến, chưa đăng ký ký túc xá, cũng chẳng có người thân ở đây đúng không?"

"... Cậu nói trúng phóc làm tớ sợ đấy." Makoto gãi đầu cười khổ. "Chắc tối nay tớ ra công viên ngủ với mấy chú mèo hoang vậy."

"Khùng hả? Đêm nay dự báo có bão từ đấy, lạnh chết cậu." Taeru vỗ vai bạn. "Gần đây có khu ký túc xá sinh viên giá rẻ. Hay là... cậu về ở chung phòng với tớ đi? Phòng tớ là phòng đôi mà thằng bạn cùng phòng cũ mới chuyển đi tuần trước."

"Thật á? Nhưng... làm vậy có phiền cậu không?" Mắt Makoto sáng rực lên như đèn pha ô tô.

"Phiền gì chứ! Có thêm người share tiền điện nước càng tốt. Cứ coi như nhà mình đi!"

"Cậu đúng là cứu tinh của tớ! Tớ nợ cậu một mạng đấy Gyokushi!"

"Được rồi, được rồi, đừng có làm cái mặt cảm động đó, ghê chết đi được!" Taeru cười lớn, rồi sực nhớ ra gì đó.

"À chết! Tớ quên mất phải ghé siêu thị mua ít đồ giảm giá nấu bữa tối. Cậu về phòng trước nhé!"

Cậu lục túi, dúi chiếc chìa khóa thẻ từ vào tay Makoto.

"Đi thẳng đến ngã ba kia rồi rẽ trái, tòa nhà cao nhất sơn màu trắng là ký túc xá nam. Phòng bọn mình là 712, tầng 7."

Taeru vẫy tay rồi chạy vụt đi, nhưng chạy được vài bước lại quay đầu hét lớn:

"À quên chưa nói! Thang máy đang bảo trì nên chịu khó leo thang bộ nhé! Đi đường cẩn thận!"

"Ơ... Khoan đã... Thang bộ á...?"

Makoto đứng chôn chân nhìn theo bóng lưng bạn mình khuất dần sau ngã rẽ. Cậu ngước nhìn tòa nhà chọc trời phía xa, đếm nhẩm số tầng.

Tầng 7.

Với một người vừa chém đôi robot 5 tấn thì chuyện này chẳng là gì. Nhưng với một "kẻ lười biếng" như Makoto, đây chẳng khác nào cực hình.

"Thôi thì... coi như bài tập thể lực cuối ngày vậy. Số mình đúng là khổ mà..."

Dưới ánh đèn đường bắt đầu bật sáng, bóng dáng chàng trai trẻ lầm lũi bước đi, kéo dài lê thê trên mặt đường. Một ngày dài đầy biến động tại Aetherium High đã khép lại, nhưng định mệnh của cậu mới chỉ vừa bắt đầu.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px