​​​​​​​Tạm biệt cái thang máy đang dán biển "Bảo trì định kỳ" đầy trêu ngươi, Makoto lê bước lên cầu thang bộ. Tầng 1, tầng 2... cho đến khi lên tới tầng 7, đôi chân cậu đã mỏi nhừ như muốn rụng rời.

Hành lang khu ký túc xá nam vào buổi tối khá yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của cậu vang vọng trên nền gạch men trắng. Ánh đèn trần cảm ứng bật sáng theo từng bước đi, dẫn lối cậu đến trước cánh cửa gỗ sồi dày dặn mang biển số kim loại sáng loáng: 712.

Cậu lục túi, tra chiếc chìa khóa thẻ từ Taeru đưa vào ổ.

Tít. Cạch.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, một luồng không khí mát lạnh và hương thơm thoang thoảng của sáp thơm mùi biển cả ùa ra đón chào cậu.

"Woah..."

Makoto không kìm được tiếng thốt lên kinh ngạc. Chào đón cậu không phải là một "cái chuồng" bừa bộn thường thấy của nam sinh trung học, mà là một không gian ngăn nắp đến mức khó tin, chẳng khác gì phòng mẫu trong catalogue nội thất.

Sàn gỗ được đánh bóng loáng phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp từ trần nhà thạch cao. Hai chiếc giường đơn được kê ở hai góc đối diện, trải ga trắng tinh tươm phẳng lì không một nếp nhăn. Ở giữa là một tấm thảm lông màu xám tro, bên trên đặt một chiếc bàn trà thấp kiểu Nhật. Khu vực bàn học được sắp xếp khoa học với giá sách, đèn bàn và cả những chậu cây xương rồng nhỏ xinh trang trí.

Mọi thứ toát lên cảm giác vừa thân quen, vừa xa lạ đối với một kẻ đã quen lang bạt, lấy trời làm màn lấy đất làm chiếu như cậu. Sự ấm cúng này... đã bao lâu rồi cậu không được cảm nhận?

Không chần chừ thêm một giây nào, Makoto quăng cái cặp sách cái bịch xuống tấm thảm rồi gieo mình lên chiếc nệm êm ái như một bao tải khoai tây.

"Aaa... Sống lại rồi..."

Cậu vùi mặt vào gối, hít hà mùi nước xả vải nắng mai dễ chịu. Cảm giác êm ái bao bọc lấy cơ thể rệu rã sau một ngày dài chiến đấu.

"Vậy là kết thúc một ngày..."

Cậu xoay người nằm ngửa, nhìn trần nhà trắng toát, để mặc cho dòng suy nghĩ trôi miên man. Những hình ảnh về bài kiểm tra, về cú chém xé gió trong lồng kính, về ánh mắt kinh ngạc xen lẫn sợ hãi của mọi người tua lại trong đầu cậu như một cuốn phim quay chậm.

"Liệu ngày mai sẽ thế nào đây? Mình có lỡ tay thể hiện hơi quá không nhỉ? Mà thôi kệ đi, đằng nào cũng lỡ rồi..."

Cơn buồn ngủ ập đến như thủy triều đen ngòm, nhanh chóng nhấn chìm ý thức của cậu vào màn đêm tĩnh lặng.

◆ ◆ ◆

"Tớ về rồi đây~"

Cánh cửa mở ra kèm theo tiếng lạch cạch của chùm chìa khóa. Taeru bước vào, tay xách nách mang hai túi to đùng thực phẩm giảm giá từ siêu thị tiện lợi dưới sảnh.

Thấy người bạn cùng phòng mới đang ngủ say sưa trên giường, quần áo vẫn còn nguyên bộ đồng phục xộc xệch, cậu khẽ lắc đầu cười khổ:

"Ngủ quên luôn rồi à? Thật là... Chắc cậu ấy cũng kiệt sức rồi. Mà thôi kệ đi, để cậu ấy ngủ thêm chút nữa vậy."

Taeru rón rén đặt túi đồ xuống bàn bếp, xắn tay áo sơ mi lên, đeo chiếc tạp dề màu xanh navy vào và bắt đầu công việc quen thuộc của mình: Trổ tài đầu bếp.

Tiếng dao thớt lách cách, tiếng nước sôi sùng sục và tiếng xèo xèo vui tai của thức ăn trên chảo nóng dần lấp đầy căn phòng yên tĩnh, tạo nên một bản nhạc nền êm đềm của cuộc sống thường nhật.

◆ ◆ ◆

Một mùi hương ngào ngạt, quyến rũ đánh thức khứu giác nhạy bén của Makoto. Nó len lỏi vào giấc mơ, kéo cậu trở về thực tại. Cái dạ dày rỗng tuếch của cậu ngay lập tức biểu tình bằng một tiếng kêu Ọc ọc vang dội như sấm rền.

"Ưm..."

Makoto lờ đờ mở mắt, ngồi dậy với mái tóc rối bù như tổ quạ. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cậu là bóng lưng của Taeru đang đứng bên bếp lò, tay đảo đều chảo thức ăn bốc khói nghi ngút.

"Cậu dậy rồi sao?" Taeru quay lại, mỉm cười hiền hậu như một người mẹ.

"Gyokushi đó à? Tớ ngủ bao lâu rồi?" Makoto dụi mắt, giọng ngái ngủ khàn khàn.

"Tầm 2 tiếng rồi đấy ông tướng ạ. Dậy rửa mặt đi, cơm nước xong xuôi cả rồi đây. Tớ cũng dọn sẵn một ngăn tủ quần áo trống cho cậu rồi đấy, cứ thoải mái mà dùng."

Makoto nhìn quanh căn phòng gọn gàng, rồi nhìn sang bàn ăn đã được bày biện tươm tất, gãi đầu ngại ngùng:

"Cảm ơn cậu nhé, Gyokushi... Tớ không ngờ phòng ốc lại sạch sẽ, ngăn nắp thế này. Cậu đảm đang thật đấy, khác hẳn vẻ ngoài..."

"Khác hẳn vẻ ngoài là ý gì hả?" Taeru nhướn mày giả vờ giận. "Tớ là mẫu đàn ông của gia đình đấy nhé! Đâu thể để người bạn cùng phòng đầu tiên phải sống trong cái chuồng heo được!"

Sau khi Makoto vào nhà vệ sinh tút tát lại nhan sắc cho tỉnh táo, cả hai cùng ngồi vào bàn ăn.

Bữa tối đạm bạc đậm chất sinh viên: Canh Miso rong biển đậu phụ, cơm trắng nóng hổi, một đĩa rau cải xào tỏi và món chính là trứng cuộn vàng ươm. Tuy không phải sơn hào hải vị, nhưng dưới ánh đèn vàng ấm cúng, trông nó hấp dẫn đến lạ thường.

"Mời cả nhà ăn cơm!"

Cả hai đồng thanh hô to rồi bắt đầu "chiến đấu". Makoto gắp một miếng trứng cuộn, đưa vào miệng. Vị ngọt dịu của trứng hòa quyện với chút mặn mà của nước tương lan tỏa trên đầu lưỡi.

"Sao? Tay nghề tớ ổn không Makoto?" Taeru chống cằm, mắt lấp lánh vẻ háo hức chờ đợi lời khen.

Makoto nhai chậm rãi, nuốt xuống, rồi nhún vai với vẻ mặt "nghiêm túc phê bình":

"... Cũng tạm được."

"Hả? Mỗi thế thôi á?" Mặt Taeru xìu xuống như cái bánh bao chiều. "Hôm nay trứng giảm giá nên không được tươi lắm, với lại tớ quên mua hành lá..."

"Mà có vẻ hơi nhạt nhỉ..." Makoto bồi thêm một cú chốt hạ.

"Không hợp khẩu vị à? Tớ ăn nhạt quen rồi để giữ dáng."

"Y như cái tính cách nhạt nhẽo của cậu vậy. Haha..." Makoto cười đểu, nhanh tay gắp thêm miếng nữa.

"Hử? Cậu muốn ăn đấm thay cơm đúng không?" Taeru lườm yêu, đẩy lọ nước tương về phía bạn mình một cách dằn dỗi. "Cần mặn thì tự chấm thêm vào! Đồ khó chiều!"

"Đùa tí thôi! Cậu nấu ngon lắm, Gyokushi." Makoto cười xòa, ánh mắt dịu lại. "Lâu lắm rồi tớ mới được ăn một bữa cơm nhà làm tử tế thế này. Cảm ơn cậu."

Câu nói chân thành đột ngột khiến Taeru đỏ mặt, cậu ho khan vài tiếng để chữa ngượng:

"Khụ... Biết thế là tốt. Ăn nhanh đi rồi còn rửa bát. Quy tắc phòng này: Người nấu không rửa, người rửa không nấu!"

"Hể!? Sao tớ lại phải rửa? Cậu định trốn việc à?" Makoto nhăn nhó, giả vờ phản đối.

"Tớ còn cả núi việc đây này: Quét nhà, lau sàn, gấp quần áo, đem rác xuống khu phân loại, viết báo cáo chi tiêu..." Taeru giơ ngón tay đếm, giọng điệu như một bà quản gia khó tính.

"Thôi thôi thôi! Tớ rửa bát! Tớ xin nhận vinh dự rửa bát!" Makoto vội vàng giơ hai tay đầu hàng vô điều kiện.

Bữa ăn tiếp tục trong tiếng cười đùa rôm rả. Không khí gượng gạo của những người mới quen nhanh chóng tan biến, thay vào đó là sự gắn kết tự nhiên của hai chàng trai trẻ.

"Mà này Gyokushi," Makoto vừa và cơm vừa hỏi. "Cậu làm gì để kiếm tiền trả phí sinh hoạt thế? Nghe nói phí ký túc xá ở khu này cũng chát lắm."

"Cũng tàm tạm thôi. Thường thì chiều đi học về tớ làm thêm ở xưởng sửa chữa ô tô của bác Tom ở phố dưới. Hôm nay mệt quá nên xin nghỉ một bữa. Ngoài ra tớ còn làm video đăng lên GiTube và viết Blog nữa. Cơ mà... view lẹt đẹt lắm, chẳng ai xem."

"Ồ... GiTuber cơ à? Cậu làm nội dung gì thế? Review đồ ăn hay Mukbang?"

"Bí mật! Từ từ rồi cậu sẽ biết... Còn Makoto thì sao? Trước giờ cậu làm gì?"

Makoto đặt bát xuống, uống một ngụm nước, trả lời tỉnh bơ:

"Tớ... chẳng làm gì cả!"

"... Hả?" Taeru trố mắt, miếng trứng suýt rơi khỏi đũa. "Ủa vậy cậu sống bằng niềm tin và hy vọng à?"

"Tớ đỗ vào đây mới biết là mình được Học bổng toàn phần đặc biệt. Bao trọn gói học phí, phí ký túc xá, lại còn có trợ cấp sinh hoạt phí hàng tháng nữa."

"CÁI GÌ!?" Taeru hét lên, suýt phun cả cơm ra ngoài. "Học bổng toàn phần á!? Cậu đùa tớ à? Cái học bổng đó nghe đồn mười năm nay chưa ai đạt được đấy! Cậu là con ông cháu cha của Hiệu trưởng hay là thiên tài ẩn dật phương nào vậy!?"

"Thôi có gì đâu mà... Tự nhiên hôm nọ nhận được thư báo trúng tuyển tớ cũng bất ngờ lắm. Chắc do may mắn hoặc hệ thống máy tính bị lỗi thôi, haha!" Makoto gãi đầu cười trừ, cố gắng lảng tránh ánh mắt soi xét của bạn mình.

Taeru nhìn chằm chằm vào Makoto như đang nhìn sinh vật lạ ngoài hành tinh.

"May mắn... Lỗi hệ thống... Cậu giải thích mọi thứ đơn giản thật đấy, Makoto."

Ting!

Điện thoại của Taeru rung lên trên mặt bàn, cắt ngang cuộc thẩm vấn. Cậu cầm lên xem, chân mày bỗng nhíu lại, vẻ mặt vui vẻ biến mất.

Trên màn hình là một tin nhắn từ số lạ, nhưng nội dung thì vỡ nát, các ký tự chồng chéo lên nhau như bị lỗi mã hóa, nhìn vào chỉ thấy nhức mắt.

"Gì vậy Gyokushi?"

"Tớ cũng không biết... Tin nhắn rác chăng? Người gửi là... Dxm?"

"... Dxm? Cái tên quái gì vậy? Chưa nghe bao giờ."

"Nhìn như một đoạn mã code bị lỗi ấy... Kỳ quái thật..." Taeru lẩm bẩm, ngón tay cái miết nhẹ lên màn hình. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu, nhưng rồi cậu lắc đầu, tắt màn hình và quăng điện thoại sang một bên. "Thôi kệ đi, chắc không có gì quan trọng đâu. Thời đại này AI spam tin nhắn cũng nhiều mà."

◆ ◆ ◆

8 giờ tối.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, hai chàng trai quyết định ra ngoài hóng gió. Công viên trung tâm của học viện Aetherium về đêm đẹp như một bức tranh thủy mặc. Những con đường lát đá uốn lượn quanh hồ nước nhân tạo, được thắp sáng bởi những ngọn đèn lồng mang phong cách cổ điển. Gió đêm thổi hiu hiu mang theo hơi nước mát lạnh, xua tan đi cái nóng bức còn sót lại của ban ngày.

Họ dừng lại bên một đoạn lan can đá vắng vẻ, tựa người nhìn ra mặt hồ đen thẫm phản chiếu ánh trăng khuyết.

"Này Makoto..." Taeru bất chợt lên tiếng, giọng trầm xuống khác hẳn vẻ hoạt bát thường ngày. "Tại sao cậu lại chọn vào học viện này?"

"Hả?" Makoto ngạc nhiên trước câu hỏi nghiêm túc đột ngột. "Thì... nghe nói đây là trường top đầu... lại được miễn phí... Tớ nghèo mà, chỗ nào nuôi cơm thì tớ đến thôi."

"Cậu sống cùng gia đình à?"

"Không, tớ ở một mình từ lâu rồi."

"Một mình à... Sướng nhỉ? Tự do tự tại, muốn làm gì thì làm, không ai quản thúc." Taeru cười nhạt, nụ cười méo xệch đầy cay đắng.

"Ủa, thế cậu thì sao Gyokushi? Không phải cậu cũng đang ở riêng đây à?"

"Trước đây thì tớ ở với bố mẹ. Nhưng từ khi vào đây, họ... tống tớ ra ngoài này rồi. Nói đúng hơn là tớ chạy trốn khỏi họ."

"Ồ..." Makoto im lặng, cảm nhận được bầu không khí nặng nề đang bao trùm lấy người bạn của mình.

"Tớ... ghét gia đình mình lắm." Taeru siết chặt tay vào lan can đá, các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng sức. "Gia tộc Gyokushi của tớ... họ là một dòng họ danh giá lâu đời. Họ bị ám ảnh bởi quyền lực và danh vọng."

Giọng cậu bắt đầu run rẩy, từng lời nói ra như xát muối vào vết thương chưa lành:

"Trước khi tớ sinh ra, mọi người đã kỳ vọng biết bao nhiêu. Họ mong chờ một đứa trẻ thần đồng sẽ làm rạng danh gia tộc. Nhưng rồi... tớ ra đời, và tớ chỉ là một kẻ tầm thường. Tớ không có tài năng gì đặc biệt, học hành cũng chỉ ở mức khá, chẳng có gì nổi bật."

Một giọt nước mắt lăn dài trên má Taeru, lấp lánh dưới ánh trăng.

"Và rồi, em trai tớ ra đời vài năm sau đó. Nó... nó có tất cả những gì tớ không có. Thông minh, nhanh nhẹn, luôn là tâm điểm của sự chú ý. Bố mẹ coi nó như vàng ngọc, nâng như nâng trứng. Còn tớ... tớ dần trở thành thứ phế phẩm bỏ đi. Họ không thèm nhìn mặt tớ nữa. Trong chính căn nhà của mình, tớ sống như một bóng ma vô hình, không ai quan tâm tớ nghĩ gì, muốn gì."

"Gyokushi..."

"Tớ đã luôn mơ ước trở thành Sentinel. Không phải vì vinh quang cứu thế giới gì đâu... Tớ chỉ muốn chứng minh cho họ thấy tớ cũng có giá trị! Tớ muốn họ phải nhìn tớ một lần! Tớ đã cày ngày cày đêm, học đến chảy máu mắt để thi đỗ vào đây, chỉ để thoát khỏi cái lồng giam lạnh lẽo đó."

Cậu quay sang nhìn Makoto, đôi mắt đỏ hoe ầng ậng nước nhưng ánh lên vẻ kiên cường:

"Lúc mới vào đây, tớ cô đơn lắm. Tớ cứ sợ mình sẽ lại bị bỏ rơi, lại bị coi thường vì là kẻ bất tài... Nhưng từ khi gặp cậu, tớ vui lắm! Cậu là người bạn đầu tiên không nhìn tớ bằng ánh mắt thương hại hay khinh thường, cũng chẳng quan tâm tớ là ai."

Makoto nhìn người bạn đang run lên vì xúc động, lòng dâng lên một nỗi cảm thông sâu sắc. Cậu không ngờ đằng sau vẻ ngoài hoạt bát, "nhạt nhẽo" ấy lại là một tâm hồn đầy tổn thương đến vậy. Cậu đặt tay lên vai Taeru, vỗ nhẹ:

"Cậu có thể gọi tớ là Taeru, Makoto."

"Được rồi, Taeru. Cậu không cô đơn đâu. Tớ cũng... chẳng còn ai cả. Chúng ta là những kẻ bị bỏ rơi tìm thấy nhau, nghe cũng hợp lý đấy chứ?"

Taeru bật cười, lau nước mắt, khịt mũi:

"Nghe sến sẩm quá đi ông tướng... Vậy còn cậu? Gia đình cậu thế nào? Lý do thực sự cậu vào đây là gì? Đừng nói chỉ vì cơm miễn phí nhé."

Makoto im lặng. Nụ cười trên môi cậu nhạt dần. Ánh mắt cậu tối sầm lại, sâu thẳm như đáy hồ trước mặt, chứa đựng những bí mật kinh hoàng mà cậu chưa sẵn sàng chia sẻ.

"... Cái này... hơi phức tạp và dài dòng. Có lẽ giờ chưa phải lúc thích hợp để kể. Khi nào sẵn sàng, tớ sẽ nói cho cậu nghe. Nhé?"

Taeru nhìn vẻ mặt u buồn thoáng qua của bạn mình, gật đầu thấu hiểu:

"Ừm. Ai cũng có những góc khuất muốn giấu mà. Tớ sẽ đợi."

"Thôi, cũng muộn rồi. Gió bắt đầu lạnh rồi đấy. Về ngủ thôi, mai còn xem bảng điểm nữa."

"Ừ! Về thôi!"

Hai người quay gót rời đi. Khi vừa bước ra khỏi cổng công viên, Makoto chợt khựng lại.

Dưới ánh đèn đường hiu hắt, ở dãy ghế đá phía xa khuất sau hàng cây, một cô gái đang ngồi đó. Mái tóc đen dài buông xõa như suối, bóng lưng cô độc đến nao lòng. Cô đang ngước nhìn vầng trăng khuyết, vẻ mặt đượm buồn, tách biệt hoàn toàn với thế giới xung quanh.

"Dáng vẻ đó... quen quá..."

Makoto nheo mắt cố nhớ lại, cảm giác như đã gặp người này ở đâu đó rất gần, nhưng ký ức cứ mơ hồ như sương khói. Cậu định bước tới để xác nhận, nhưng Taeru đã đi được một đoạn xa.

"Makoto? Sao thế? Lại thấy ma à?"

"À... không có gì... Chắc tớ nhìn nhầm thôi."

Cậu ngoái lại nhìn lần cuối. Bóng cô gái đã tan vào màn đêm tự lúc nào, như thể chưa từng tồn tại.

"Đi thôi. Về làm một giấc cho đã đời."

◆ ◆ ◆

Ngày hôm sau.

Ánh bình minh yếu ớt len lỏi qua khe rèm cửa, đánh thức vạn vật. Đồng hồ chỉ 5 giờ 30 phút sáng. Thành phố vẫn còn ngái ngủ, phủ trong lớp sương sớm mờ ảo.

Nhưng trong căn phòng 712, một người đã thức dậy.

"Ưmmmmmm~"

Taeru vươn vai một cái thật sảng khoái, gạt bỏ hết những u sầu của đêm qua. Cậu rón rén rời khỏi giường để không đánh thức Makoto, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.

"Sớm thật. Chắc phải đi chợ sớm mua đồ tươi mới được, hôm qua bị chê đồ ăn nhạt rồi. Phải làm món gì thật ngon để 'trả thù' mới được."

Cậu mỉm cười, nhìn người bạn cùng phòng vẫn đang ngáy o o, chăn gối tung tóe tứ tung, rồi nhẹ nhàng bắt tay vào chuẩn bị cho một ngày mới đầy biến động. Một ngày mà cả hai đều không biết rằng, định mệnh của họ sắp sửa thay đổi mãi mãi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px