Giấc Mộng Dưới Trăng
Vào một ngày đẹp trời nọ... Hoặc ít nhất, bầu trời bên ngoài cửa sổ thì đẹp, còn bầu không khí bên trong lớp học 3-E thì ảm đạm như một đám tang.
Cạch... Cạch... Cạch...
Tiếng phấn viết lên bảng đen đều đều như tiếng gõ nhịp của một chiếc đồng hồ quả lắc cũ kỹ, ru ngủ bất cứ ai yếu bóng vía. Trên bục giảng, một giảng viên thỉnh giảng đang thao thao bất tuyệt về "Cấu trúc phân tử của Echoea Thổ trong môi trường chân không".
"Hôm nay chán thật...."
Taeru chống cằm, cây bút bi xoay tít trên ngón tay một cách vô thức. Sau khi đã chép kín ba trang giấy toàn những công thức hóa học loằng ngoằng mà cậu chẳng hiểu mô tê gì, não bộ của cậu chính thức đình công.
Cậu liếc nhìn sang bên cạnh, cái ghế của Makoto hoàn toàn trống trơn. Tên đó hôm nay xin nghỉ vì "cảm lạnh do thay đổi thời tiết", dù Taeru thừa biết hôm qua tên đó thức đến 3 giờ sáng để cày game.
"Mình là một kẻ cô đơn nhỉ..."
Taeru thở dài thườn thượt, ánh mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những cánh hoa anh đào đang rơi lả tả xuống sân trường.
"Ngoài Makoto ra thì mình chẳng còn người bạn nào thực sự thân thiết. Hanzo thì thoắt ẩn thoắt hiện như ma. Lớp E thì ồn ào, bát nháo. Còn mình... một kẻ hạng 289."
Ánh mắt cậu vô tình lướt về phía khu nhà A - tòa tháp ngà của những học sinh ưu tú lớp S.
"Lớp S à... Nghe thật xa vời... Liệu một kẻ bị gia tộc ruồng bỏ như mình có thể chạm tay tới đó không? Nếu mình cố gắng hết sức, mình có thể thay đổi định mệnh chứ?"
Đúng lúc đó, như một sự sắp đặt của định mệnh, ánh mắt cậu bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang đi dạo dưới sân trường.
Minazu Ashina.
Cô gái ấy vẫn nổi bật như mọi khi với mái tóc đen dài buông xõa và dáng đi thanh thoát. Cô đang ôm một chồng sách trước ngực, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Và rồi, cô ấy dừng lại. Cô ấy ngước lên, nhìn về phía tòa nhà cũ kỹ của lớp E.
Ánh mắt của hai người chạm nhau qua khoảng không gian xa vời vợi.
Thịch.
Tim Taeru lỡ một nhịp. Cậu định quay đi theo phản xạ tự ti thường thấy, nhưng... Ashina không quay đi.
Cô ấy giật mình, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Và rồi, một điều kỳ diệu xảy ra: Đôi má trắng ngần của cô ấy từ từ ửng hồng. Cô ấy vội vàng cúi mặt xuống, che đi nụ cười e thẹn, rồi rảo bước đi nhanh, nhưng thỉnh thoảng vẫn lén lút liếc trộm về phía cửa sổ nơi Taeru đang ngồi.
"Hể... ?"
Taeru dụi mắt ba lần. Cậu tự tát nhẹ vào má mình một cái. Đau. Không phải mơ.
"Người nổi bật nhất khối... Thiên nga của lớp S... vừa mới thẹn thùng với mình sao?"
Cả người cậu như tan chảy ra thành nước. Mọi công thức Echoea trên bảng đen bỗng chốc biến thành những nốt nhạc bay bổng.
Cậu không thể nào tập trung được vào tiết học nữa. Bài giảng về cách kiểm soát Furnace quan trọng là thế, nhưng giờ đây trong đầu cậu chỉ toàn là hình bóng của Ashina.
"Nào... Tập trung coi Gyokushi Taeru! Mày đang nghĩ cái quái gì vậy..." Cậu vò đầu bứt tai. "Phải rồi! Mình phải học! Phải giỏi lên thì mới xứng với cô ấy!"
Nhưng nỗ lực đó nhanh chóng thất bại thảm hại. Hình ảnh nụ cười e thẹn của Ashina cứ thoắt ẩn thoắt hiện, len lỏi vào từng nơ-ron thần kinh của cậu.
◆ ◆ ◆
KENG!!!
Đã qua 30 phút tra tấn tinh thần, cuối cùng tiếng chuông hết giờ cũng reo lên.
"Đã đến lúc chúng ta phải tạm dừng tiết học hôm nay. Các nguyên tố cơ bản này vô cùng phức tạp, các em về nhà nhớ ôn kỹ."
Giảng viên vừa bước ra khỏi lớp, không gian yên tĩnh lập tức vỡ vụn, thay thế bằng sự ồn ào náo nhiệt của giờ ra về.
Taeru vẫn ngồi đó, thu dọn sách vở một cách chậm chạp, đầu óc vẫn lơ lửng trên chín tầng mây.
"Gyokushi..."
Một giọng nói ngọt ngào như mật ong vang lên ngay bên cạnh, kéo cậu trở về thực tại. Taeru ngẩng đầu lên và suýt ngã ngửa ra sau.
Đứng ngay cạnh bàn cậu là Minazu Ashina. Cô ấy đang đứng đó, hai tay xoắn vào nhau, vẻ mặt bối rối nhưng kiên định. Cả lớp E bỗng chốc im phăng phắc, hàng chục cặp mắt trố ra nhìn cảnh tượng "người đẹp và quái vật" này.
"Hể!! S...sao cậu lại ở đây? Đây là khu lớp E mà..." Taeru lắp bắp.
"Gyokushi... Phiền cậu, chiều nay cậu có rảnh không?"
"Ashina!? Rảnh... tớ rảnh! Nhưng mà... tại sao lại là tớ?"
Ashina đỏ mặt, quay sang chỗ khác:
"Tớ... tớ gặp chút khó khăn với bài tập thực hành về nguyên tố Thủy. Tớ biết cậu có dòng máu lai hệ Thủy, nên tớ muốn... nhờ cậu chỉ giáo."
"Cậu đùa tớ à? Cậu là thiên tài lớp S mà lại nhờ tớ?"
"Thiên tài cũng có lúc bí chứ..." Cô ấy lí nhí. "Với lại... tớ chỉ muốn học cùng cậu thôi. Không được sao?"
Câu nói cuối cùng như một đòn chí mạng xuyên thẳng vào tim Taeru.
◆ ◆ ◆
Buổi chiều hôm ấy trôi qua như một giấc mơ.
Họ ngồi lại trong thư viện, cùng nhau giải những bài tập khó. Ashina ngồi sát bên cậu, hương thơm dịu nhẹ từ mái tóc cô khiến Taeru tê liệt toàn thân. Nhưng lạ thay, cậu giải bài tập nhanh như gió, thông minh đột xuất.
Khi hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả bầu trời, họ cùng nhau đi bộ về ký túc xá. Con đường rợp bóng cây anh đào vắng lặng. Gió chiều thổi nhẹ làm tóc Ashina bay bay.
"Này... Tại sao cậu lại chọn tớ?" Taeru lấy hết can đảm hỏi lại lần nữa.
Ashina dừng bước. Cô quay sang nhìn cậu, ánh mắt long lanh phản chiếu ánh hoàng hôn.
"Ngốc thật... Tớ để ý cậu lâu rồi mà cậu không nhận ra sao?" Cô lẩm bẩm.
"... Hể?"
"À... không có gì!" Ashina giật mình xua tay. "Chỉ là... tớ thấy cậu rất đặc biệt. Dù ở lớp E nhưng cậu luôn cố gắng. Tớ... tớ ngưỡng mộ điều đó."
"Ashina..."
Trời tối dần. Ánh trăng bắt đầu lên cao, to tròn và sáng vằng vặc, rọi xuống sân trường lớp ánh sáng bạc mờ ảo.
Không khí trở nên tĩnh lặng đến mức Taeru có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Ashina đi bên cạnh, ngập ngừng, đôi tay siết chặt lấy tà áo đồng phục.
"Anou... Ashina!" Taeru quyết định phá vỡ sự im lặng.
"Vâng! Tớ đây!" Ashina đáp lại ngay lập tức, như thể đang chờ đợi.
"Cậu... cậu thấy..." Taeru ấp úng.
Ashina bỗng dừng lại. Cô ngước nhìn lên bầu trời đêm, rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt Taeru. Đôi má cô đỏ bừng, ánh mắt chứa chan tình cảm mà cậu chưa từng dám mơ tới.
Cô hít một hơi sâu, rồi mấp máy môi:
"Tsuki ga kirei desu ne..." (Trăng hôm nay đẹp nhỉ...)
Taeru đứng hình. Cậu là người yêu văn học. Cậu biết câu nói kinh điển này của đại văn hào Natsume Soseki. Trong văn hóa Nhật, nó là một cách tỏ tình tinh tế và sâu sắc nhất: "Em yêu anh".
"Hể? Cậu nói gì cơ?" Taeru lắp bắp, không dám tin vào tai mình.
"Tớ bảo là..." Ashina nhắm mắt lại, dồn hết can đảm hét lên. "Tớ thích cậu! Gyokushi! Trăng đẹp thật, nhưng cậu còn đẹp hơn!"
"H... HẢ???"
"Tớ thích cậu! Cậu làm bạn trai tớ nhé!"
Cô ấy tiến lại gần. Gương mặt xinh đẹp phóng đại trước mắt cậu. Hơi thở ấm nóng phả vào mặt cậu. Taeru nhắm mắt lại, chuẩn bị đón nhận nụ hôn đầu đời...
RẦM!!!
Một tiếng động kinh hoàng vang lên, như thể trần nhà sập xuống.
"HỞ HẢ!??? CÁI GÌ VẬY!? ĐỘNG ĐẤT À!?"
Taeru bật dậy, mồ hôi đầm đìa, tim đập như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh.
Không có ánh trăng, không có con đường anh đào, và cũng không có Ashina nào cả. Chỉ có căn phòng 712 tối om và bừa bộn.
Và dưới sàn nhà, Makoto đang nằm chỏng chơ trong tư thế con ếch, chăn gối quấn quanh người như cái kén, miệng rên rỉ:
"Ui da... Đau quá..."
"Makoto...?" Taeru nhìn đồng hồ trên tường. 4:00 AM.
Cơn giận bùng lên dữ dội.
"Cậu làm cái quái gì vậy!? Cậu nằm kiểu gì mà lăn từ trên giường xuống đất thế hả!?"
"Xin lỗi... Hehe... Tớ mơ thấy đang cưỡi rồng, nó lộn vòng một cái thế là tớ bay xuống..." Makoto gãi đầu cười hề hề, mặt mũi vẫn còn ngái ngủ. "Làm cậu tỉnh giấc à? Ngủ tiếp đi, còn sớm mà."
Nói rồi, tên vô tâm ấy lại leo lên giường, trùm chăn kín mít và ngáy o o chỉ sau 3 giây.
"Hầy... Thật là!"
Taeru gục xuống gối, muốn khóc mà không ra nước mắt. Giấc mơ ấy... nó chân thật đến mức tàn nhẫn. Cảm giác ấm áp của bàn tay Ashina, ánh mắt của cô ấy... tất cả tan biến như bọt xà phòng.
"Đúng thật là đám mây với ngọn cỏ! Mệt quá, cái tên này dám phá giấc mơ của mình... Lát ăn trứng với muối cho chừa! Hứ!"
Taeru nằm trằn trọc mãi. Hình ảnh "Tsuki ga kirei" cứ lởn vởn trong đầu khiến cậu không tài nào ngủ lại được.
"Hầy, quả nhiên là không được... Cứ suy nghĩ tới cái giấc mơ đó mãi... Dậy thôi!"
◆ ◆ ◆
5:00 AM.
Bên ngoài trời vẫn còn tối đen như mực. Taeru rón rén rời khỏi phòng, đi vào khu bếp nhỏ.
"Chắc mình nên luyện tập kiểm soát Echoea thêm. Cảm xúc rối loạn thế này là cơ hội tốt để thử thách giới hạn của Furnace."
Cậu đứng trước bồn rửa, hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Thường ngày, cậu chỉ tạo ra lửa hoặc nước riêng lẻ để nấu ăn. Nhưng hôm nay, sự ấm ức từ giấc mơ dang dở khiến cậu muốn làm một cái gì đó táo bạo hơn.
"Được rồi. Thử thách kép."
Taeru giơ tay trái lên. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận Furnace trong lồng ngực. Nó là một lò lửa nhỏ âm ỉ cháy cạnh tim cậu. Cậu kích thích nó.
Phụt.
Một ngọn lửa nhỏ màu cam bùng lên trên đầu ngón tay trái, hơi nóng từ nó tỏa ra ấm áp. Tiếp theo, cậu giơ tay phải về phía vòi nước đang mở nhỏ. Cậu thay đổi tần số rung động của Furnace.
Róc rách.
Dòng nước từ vòi bị hút lên, uốn lượn và xoay tròn quanh ngón tay phải cậu như một dải lụa trong suốt.
"Được rồi... Giữ ổn định nào..."
Taeru cắn môi, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán. Duy trì hai trạng thái vật lý đối lập (Nhiệt năng và Thủy động lực học) cùng một lúc đòi hỏi sự tập trung cao độ và chia tách luồng Echoea cực kỳ tinh vi.
Nhưng tâm trí cậu vẫn không yên. Hình ảnh Ashina mỉm cười vẫn cứ hiện lên.
"Tập trung đi Taeru! Đừng nghĩ đến gái nữa!"
Tim cậu đập nhanh hơn. Furnace trong ngực bắt đầu phản ứng với cảm xúc hỗn loạn của cậu. Nó rực sáng lên, bơm một lượng Echoea lớn vào mạch máu.
Ngọn lửa bên tay trái bùng lên dữ dội, chuyển từ màu cam sang màu đỏ rực. Dòng nước bên tay phải dao động mạnh, bắn tung tóe.
"Thôi chết... Mất kiểm soát rồi..."
Cậu cảm thấy hai luồng năng lượng như hai con thú hoang đang xâu xé cơ thể mình. Nóng và Lạnh chạy dọc sống lưng. Đầu óc cậu quay cuồng.
Trong cơn hoảng loạn, cậu theo phản xạ chắp hai tay lại để thu hồi năng lượng.
Đó là một sai lầm chết người. Lửa gặp Nước, cũng là nhiệt độ cực cao gặp chất lỏng.
BÙM!!!
Một tiếng nổ hơi nước vang lên chói tai. Phản ứng giãn nở nhiệt tức thời tạo ra một áp suất cực lớn ngay trong lòng bàn tay cậu.
Lực đẩy mạnh đến mức hất văng Taeru ra phía sau. Cậu đập lưng vào tủ lạnh cái Rầm, rồi trượt xuống sàn. Căn bếp ngập trong làn khói trắng mù mịt của hơi nước bốc hơi.
"Khụ... Khụ... Cái quái gì vậy...?"
Taeru ho sặc sụa, cả người ê ẩm như vừa bị xe tông. Cậu nhìn xuống hai bàn tay mình. Chúng đỏ ửng, run rẩy, bốc khói nghi ngút.
Nhưng kỳ lạ thay... Cậu không cảm thấy đau rát.
Thay vào đó, cậu cảm thấy một cảm giác "thông thoáng" kỳ lạ. Giống như một cái nút chai bị kẹt bấy lâu nay vừa được bật tung ra. Furnace trong ngực cậu đập một nhịp điệu mới: Mạnh mẽ hơn, rõ ràng hơn.
Cậu đã ngất đi vì kiệt sức do Furnace hoạt động quá tải trong một khoảnh khắc.
◆ ◆ ◆
"Này! Taeru! Cậu sao thế? Sao lại ngủ trong bếp thế này?"
Một giọng nói quen thuộc lôi Taeru dậy. Cậu lờ đờ mở mắt, thấy Makoto đang lo lắng đỡ mình dậy.
"Ưm... Không, lúc nãy có chút sự cố kỹ thuật... Tớ lỡ tay nghịch dại..."
Taeru lồm cồm bò dậy, đầu vẫn ong ong. Cậu nhìn lên đồng hồ treo tường.
"Hả!? Đã 6 giờ rồi à... Chết thật, chưa làm bữa sáng!"
Cậu định đứng lên thì chợt nhận ra sự khác biệt. Cậu nhìn vào tay phải mình. Cảm giác nặng nề thường thấy khi vận hành Echoea đã biến mất.
Cậu nhìn con dao gọt hoa quả trên bàn bếp. Một ý tưởng táo bạo nảy ra trong đầu Taeru, vậy nên cậu cầm con dao lên rồi bắt đầu tập trung.
Thay vì cố gắng tạo ra ngọn lửa bao trùm con dao như mọi khi (điều thường làm hỏng cán dao), lần này, cậu chỉ truyền Nhiệt năng thuần túy vào phần lưỡi thép.
Xèo...
Lưỡi dao từ từ chuyển sang màu đỏ rực như sắt nung, nhưng cán dao vẫn mát lạnh. Cậu đã kiểm soát được dòng chảy nhiệt lượng ở mức vi mô. Taeru mỉm cười với nụ cười đầy tự tin.
"Mình làm được rồi. Mình đã tìm ra cách kiểm soát nó."
"Cậu làm cái trò gì mà cười một mình ghê thế?" Makoto lùi lại, nhìn con dao đỏ rực trên tay bạn mình với vẻ kinh hãi. "Đừng bảo cậu định nướng bánh mì bằng dao đấy nhé?"