Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
The Mortal (Phàm Nhân)

Chương 52 - Trái Ngọt Rừng Sâu

"Ồ! Măng cụt này! Không ngờ ở cái chốn khỉ ho cò gáy này cũng có đấy! To quá thể!"

Cánh tay rắn chắc của Makoto vươn cao hết cỡ, các thớ cơ bắp cuộn lên dưới lớp áo chiến đấu vẫn còn ẩm ướt mồ hôi và nước mưa. Những ngón tay thô ráp chạm vào lớp vỏ tím sẫm, dày dặn của quả măng cụt rừng. Nó căng mọng, nặng trịch, bên trên vẫn còn đọng lại những giọt nước mưa đêm qua, lấp lánh như những viên pha lê lỏng đang chực chờ rơi xuống.

Một tay cậu bám chặt vào thân cây sần sùi, nơi lớp rêu xanh và địa y ẩm ướt phủ kín, tạo nên một bề mặt trơn trượt đầy thách thức. Mũi giày chiến đấu của cậu đạp mạnh vào một mắt gỗ lồi ra làm điểm tựa, nghiến răng chịu đựng những con kiến lửa đang bò lổm ngổm quanh cổ tay, tay kia thoăn thoắt hái những chùm quả ngọt tít trên cao.

Sau cơn bão đêm qua, khu rừng Tsukikasa như được gột rửa hoàn toàn, lột xác khỏi vẻ u ám chết chóc để bừng tỉnh trong làn hơi nước mát lạnh và tinh khiết đến nao lòng.

Những tia nắng vàng ươm đầu tiên của ngày mới cố gắng len lỏi xuyên qua tán lá rậm rạp tầng tầng lớp lớp. Chúng rơi xuống mặt đất ẩm ướt, tạo thành những vệt sáng lấp lánh, nhảy múa trong không khí như bụi tiên.

Chỉ cần hít thở thôi cũng thấy lồng ngực nhẹ bẫng. Mùi của sự sống mới. Mùi của đất đai màu mỡ sau mưa. Và cả mùi của sự tự do hiếm hoi.

Bộp.

Makoto buông tay, để cơ thể rơi tự do và tiếp đất một cách nhẹ nhàng, điêu luyện trên lớp lá mục dày đặc. Dưới chân cậu, lớp bùn non phát ra âm thanh rịt rạch vui tai, ôm lấy đế giày chiến đấu, để lại những dấu chân sâu hoắm.

Mùi đất ngai ngái xộc lên mũi, hòa lẫn với hương thơm nồng nàn, ngọt lịm của trái chín lan tỏa khắp không gian. Nó kích thích vị giác đến mức dạ dày rỗng tuếch của cậu réo lên một hồi ọp ọp đầy xấu hổ, khiến cậu phải nuốt nước miếng ừng ực để kìm nén cơn đói đang cào xé.

"Ê Makoto! Bên này có dâu rừng nè! Nhiều kinh khủng luôn!"

Tiếng Kazuo hét lớn từ bụi cây gần đó, giọng lạc đi vì phấn khích, run lên bần bật như đứa trẻ con tìm thấy kho báu bị lãng quên giữa rừng già.

Makoto gạt đi đám dây leo chằng chịt, bước tới. Trước mắt cậu, một bụi mâm xôi khổng lồ, xum xuê trĩu quả hiện ra như một phép màu. Những trái đỏ mọng, căng tròn, mọng nước như những viên hồng ngọc lấp ló sau tán lá xanh bóng, mời gọi một cách đầy cám dỗ.

Cậu đưa tay ra, đầu ngón tay chạm vào lớp vỏ quả mát lạnh, mịn màng. Cảm giác mềm mại ấy khiến cậu ngỡ ngàng-sự dịu dàng hiếm hoi giữa chốn rừng thiêng nước độc đầy gai góc này.

Tách.

Một giọt nước mưa từ tán cây cổ thụ trên cao rơi trúng vào gáy, trượt dài một đường lạnh buốt xuống sống lưng khiến cậu rùng mình một cái, gai ốc nổi lên dọc cánh tay. Nhưng nụ cười rạng rỡ, mãn nguyện vẫn nở trên môi cậu.

"Chắc là mọi người sẽ thích thứ này lắm đây! Nhìn thôi đã thấy ngọt lịm rồi!"

Cậu nhẹ nhàng bứt chúng xuống. Từng trái, từng trái rơi vào lòng bàn tay chai sần. Cậu nâng niu chúng, cẩn thận hết mức có thể như sợ làm nát những viên ngọc đỏ ấy, sợ làm hỏng mất niềm vui nhỏ nhoi mà cậu sắp mang về cho đồng đội.

Đâu đó xa xa, tiếng vượn hú vang vọng xuyên qua màn sương sớm, hòa cùng tiếng chim hót líu lo tạo nên bản giao hưởng hoang dã đầy sức sống, đối lập hoàn toàn với sự tĩnh lặng đáng sợ của đêm qua.

Makoto nhanh tay thu thập thêm vài chùm chôm chôm rừng đỏ rực, vỏ gai tua tủa còn lấm tấm sương đêm, nặng trĩu cả tay. Cảm giác gai góc đâm nhẹ vào da thịt nhắc nhở cậu rằng đây là thực tại, không phải mơ.

"Chắc là đủ cho bữa sáng thịnh soạn rồi đấy… Về thôi hai cậu! Nặng quá rồi!"

Cậu quay lại gọi lớn. Kazuo và Aki đang lúi húi trong bụi rậm, khệ nệ ôm một đống dứa rừng và chuối trên tay. Mặt mũi hai cậu bạn nhăn nhó vì nặng, mồ hôi nhễ nhại, nhưng miệng cười toe toét đến tận mang tai.

"Tới đây! Chờ tí! Cái quả dứa này gai góc quá! Nó đâm vào tay tớ đau vãi!"

◆ ◆ ◆

Tiếng bước chân vội vã vang lên rầm rập, đạp lên lá khô xào xạc, hướng về phía trại.

Tại khu trại tạm bợ trên vách đá, những người khác đã thức dậy từ lâu. Họ đứng ngồi không yên, bụng đói meo, mắt hướng về phía rừng sâu chờ đợi mòn mỏi. Cơn đói sau một đêm chiến đấu và căng thẳng cực độ đang cào xé ruột gan họ, khiến ai nấy đều bồn chồn.

Rào rào… Xào xạc…

Bụi rậm rung chuyển dữ dội như có thú dữ lao ra.

Tiffany giật mình lùi lại, tay đặt lên cán dao găm. Nhưng rồi, ba bóng người quen thuộc nhảy bổ ra với vẻ ngoài lấm lem bùn đất từ đầu đến chân. Tóc tai dính đầy lá cây khô, bùn đất và mạng nhện giăng mắc, trông chẳng khác gì mấy người rừng nguyên thủy.

Nhưng khuôn mặt họ thì tươi hơn hớn, rạng ngời như những chiến binh thắng trận trở về với chiến lợi phẩm vĩ đại nhất thế gian.

"Tụi tớ về rồi đây! Đồ ăn tới rồi! Hàng tươi sống, organic trăm phần trăm luôn nhé!"

Makoto, Kazuo và Aki chạy tới, đổ ập xuống tấm bạt nilon trải sẵn một đống những loại quả lạ mắt đủ màu sắc rực rỡ: tím sẫm của măng cụt, đỏ tươi của mâm xôi, vàng ươm của chuối rừng. Mùi hương ngọt ngào lập tức bùng nổ, lan tỏa khắp khu trại.

Không khí căng thẳng, u ám của buổi sáng tan biến ngay lập tức như chưa từng tồn tại. Mọi người ùa tới, mắt sáng rực lên vì thèm thuồng, nuốt nước miếng ừng ực.

"Oaa! Tuyệt thật đấy! Nhiều loại quá! Nhìn ngon chưa kìa!"

Luna là người chạy tới nhanh nhất. Cô không kìm được mà nhón lấy ngay một quả dâu rừng đỏ mọng, bỏ tọt vào miệng mà chẳng cần lau chùi.

"Ưmmm~!"

Đôi mắt cô mở to vì ngạc nhiên. Vị chua dìu dịu kích thích tuyến nước bọt, pha lẫn cái ngọt thanh mát bùng nổ nơi đầu lưỡi, lan tỏa khắp khoang miệng khiến cô nhắm nghiền mắt lại, xuýt xoa đầy thỏa mãn.

"Ngon quá! Ngọt lịm luôn! Cứ như tan trong miệng ấy! Tớ sống lại rồi!"

Khuôn mặt cô rạng rỡ như ánh mặt trời ban mai, đôi mắt híp lại vì cười, hệt như một đứa trẻ được cho kẹo sau những ngày dài chỉ phải gặm lương khô nhạt nhẽo, khô khốc. Một vệt nước dâu đỏ hồng dính trên khóe môi cô, làm tăng thêm vẻ đáng yêu một cách tự nhiên.

Mọi người xúm lại, tò mò chen chúc nhau chọn lựa. Makoto, với vai trò "bếp trưởng" bất đắc dĩ, trải rộng tấm bạt ra nền đá, bày biện "chiến lợi phẩm" lên đó một cách ngon mắt nhất có thể.

"Cẩn thận gai nhé, dứa rừng sắc lắm đấy." Cậu nhắc nhở khi thấy Koran định chộp lấy quả dứa.

Bữa tiệc trái cây rừng bắt đầu trong tiếng cười nói rôm rả, tiếng bóc vỏ trái cây tách tách, tiếng nhai rộp rộp vui tai và tiếng xuýt xoa khen ngợi không ngớt.

"Phù! Mệt ghê… Nhưng mà đáng!"

Makoto lấy cánh tay gạt đi những giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán xuống tận cằm. Cậu tìm một gốc cây râm mát ngồi xuống, tựa lưng vào thân gỗ thô ráp, duỗi thẳng đôi chân mỏi nhừ ra đất.

Từ vị trí này, cậu lặng lẽ ngắm nhìn mọi người vui vẻ thưởng thức thành quả lao động của mình.

"Yên bình thật đó… Gió mát, đồ ăn ngon, mọi người đều cười nói… Cứ như đang đi picnic mùa hè của hội học sinh chứ không phải đi vào hang ổ quái vật."

Cậu khẽ nheo mắt nhìn bầu trời xanh ngắt qua kẽ lá. Những đám mây trắng lững lờ trôi. Phong cảnh hùng vĩ sau cơn mưa cũng chỉ là nền. Điều Makoto quan tâm hơn cả là nụ cười của những người bạn, người đồng đội.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, họ được trút bỏ gánh nặng của Sentinel, được quên đi cái chết luôn rình rập, trở về là những cô cậu học sinh vô tư lự đúng với lứa tuổi của mình.

"Ý! Có cả việt quất này! Tụi cậu kiếm chúng ở đâu vậy, Kiyoshi?" Luna reo lên, cầm một chùm quả tím đen bé xíu lên ngắm nghía dưới ánh nắng, vẻ mặt đầy thích thú.

"Cái đó hình như là Makoto tìm thấy hay sao ấy…?" Kazuo vừa nhai chuối vừa trả lời, miệng đầy ắp đồ ăn.

"Ồ… Cả mình lẫn Tiff đều thích việt quất… Sao cậu ấy lại biết được vậy ta? Hay là trùng hợp?"

Tuy không nghe rõ cuộc hội thoại vì khoảng cách, nhưng Makoto bắt gặp ánh mắt của Luna bất chợt hướng về phía mình.

Một nụ cười tươi rói, rạng rỡ hơn cả nắng sớm, mang theo sự biết ơn chân thành. Dưới nắng sớm, mái tóc nâu hạt dẻ của cô óng ả, ánh lên màu mật ong ngọt ngào. Làn da trắng hồng hào đầy sức sống sau cơn mưa.

Nụ cười tỏa nắng ấy như một mũi tên vô hình xuyên thẳng vào lồng ngực cậu, khiến tim cậu lỡ một nhịp, đập mạnh thình thịch.

"Luna… Cô ấy xinh thật đấy…"

Makoto lầm bầm trong vô thức, ánh mắt dán chặt vào cô gái ấy mà không hề hay biết mình đang thất thần, miệng hơi hé ra một chút đầy ngốc nghếch.

"Phải chứ? Xinh lung linh luôn!"

"Phụttttt!!!!!!"

Một giọng nói bất thình lình thì thầm ngay bên tai, sát rạt, mang theo hơi thở trêu chọc khiến Makoto giật bắn mình. Miếng chuối đang nhai dở phun thẳng ra ngoài, bay vèo một cái xuống đất như đạn pháo.

Đó là Daniel.

Cậu chàng đã lén lút "bò" tới, di chuyển không tiếng động như một bóng ma, ngồi dựa vào gốc cây cạnh cậu từ lúc nào không hay. Hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt đầy đắc ý như vừa bắt được quả tang một vụ án lớn.

"Daniel!?? Cậu làm ma à!?" Makoto ho sặc sụa, mặt đỏ bừng lên, luống cuống lấy tay lau miệng, mắt đảo quanh xem có ai nhìn thấy cảnh tượng mất mặt này không.

"Haha, xin lỗi nhé! Nhưng mà cậu cũng thấy vậy đúng không!? Luna xinh thật mà nhỉ? Nhìn không chớp mắt thế kia cơ mà. Cần tớ lấy cái khăn lau nước miếng cho không?"

Daniel nháy mắt tinh quái, cười hề hề đầy ẩn ý châm chọc.

"Ừ thì… Tớ chỉ… ừ, cô ấy xinh. Thì sao chứ? Ai nhìn chả thấy thế!"

Makoto gãi đầu, tai nóng ran lên vì ngượng. Cậu cúi gằm mặt xuống đất, bứt bứt mấy cọng cỏ dại, cố lảng tránh ánh mắt "nhìn thấu hồng trần" của thằng bạn thân.

"Tớ hiểu mà!"

Daniel vỗ vỗ vai cậu bộp bộp, giọng điệu chuyển sang chế độ "quân sư tình yêu".

"Cô ấy nổi tiếng là hoa khôi thân thiện của khối năm ba đấy. Chỉ số nhan sắc: S. Chỉ số nhân cách: S+. Vẻ ngoài rạng rỡ, tính cách hòa đồng, lại còn hát hay nữa. Biết bao nhiêu chàng trai xếp hàng xin làm vệ sĩ cho cô ấy rồi. Cậu chỉ là một trong số hàng tá "nạn nhân" bị hớp hồn thôi! Chào mừng gia nhập hội những người si mê tiểu thư Luna."

"Thật sao!? Tớ không biết đấy." Makoto tròn mắt ngạc nhiên. Cậu cứ nghĩ Luna chỉ là một cô gái vui vẻ bình thường, không ngờ profile lại "khủng" đến vậy.

"Thật 100%! Nhưng điều khiến cô ấy đặc biệt không chỉ là nhan sắc, mà là trái tim nhân hậu. Cô ấy luôn giúp đỡ mọi người, kết nối các thành viên trong lớp, chẳng nề hà việc gì."

Daniel vừa nói vừa bóc quả chuối ăn ngon lành. Ánh mắt cậu nhìn về phía Luna đầy tự hào và trìu mến-ánh mắt của một người anh trai luôn dõi theo đứa em gái nhỏ, xen lẫn chút bảo bọc.

"Cô ấy hay phụ Ayane việc ở Hội Học Sinh, lại còn tham gia CLB Nấu ăn, CLB Âm nhạc… Nói chung là hoàn hảo! Một thiên thần không có cánh! Tớ mà không phải bạn thân thì tớ cũng đổ rồi."

"Cậu… có vẻ biết nhiều về Luna nhỉ?"

Makoto nheo mắt nhìn Daniel đầy nghi ngờ, giọng điệu pha chút ghen tị vu vơ mà chính cậu cũng không nhận ra.

"Nghe như cậu đang làm PR cho cô ấy để bán hàng đa cấp vậy."

"Ừm… Cô ấy… cũng là bạn thuở nhỏ của tớ mà. Nhà hai đứa sát vách nhau từ bé. Lớn lên cùng nhau, tắm mưa cùng nhau đấy." Daniel cười hiền, giọng dịu lại đầy hoài niệm.

"Bảo sao… Hai người thân nhau thế."

"Ái chà… Có hứng thú rồi sao!? Định tấn công rồi chứ gì… Cái cậu này… ghê gớm quá nha! Tớ ủng hộ hai tay hai chân! Cậu duyệt đấy! Tớ chấm cậu làm em rể rồi! Cần tớ setup (sắp xếp) một buổi hẹn hò riêng trong rừng không?"

Daniel quàng vai bá cổ Makoto, lắc lắc trêu chọc, cười khoái chí ha hả.

"Nào! Nói linh tinh gì đấy! Bỏ ra! Tớ đấm cho bây giờ! Hẹn hò cái khỉ gì giữa rừng rú này!"

Makoto vùng vẫy thoát ra, mặt đỏ tưng bừng như quả gấc chín, tim đập loạn xạ vì bị nói trúng tim đen.

Đúng lúc đó.

Một bóng dáng nhỏ nhắn, thướt tha tiến lại gần. Luna bước tới, hai tay chắp sau lưng, vừa đi vừa ngân nga một giai điệu vui tươi, tà áo bay nhẹ trong gió.

"Hai ông tướng làm gì mà vui thế? Kể tớ nghe với! Có chuyện gì hay à?"

Cô dừng lại trước mặt họ, nghiêng đầu hỏi, đôi mắt to tròn chớp chớp tò mò. Rồi cô lấy chiếc điện thoại trong túi ra.

"Nè, Ayane nhắn lại trong nhóm rồi đấy, cậu trả lời đi Danny."

"Hể… Chẳng phải cậu đang cầm máy đó sao? Sao cậu không nhắn luôn đi Luna?" Daniel nhăn nhó, cái vẻ lười biếng hiện rõ trên mặt, ngả người ra sau gốc cây.

"Thôi ngại lắm…! Tớ không biết nói gì cả. Cậu văn hay chữ tốt, lại còn là "bộ não" của nhóm, cậu nhắn đi!"

Luna dúi điện thoại vào tay Daniel với vẻ nũng nịu, đôi mắt long lanh đầy vẻ "nhờ vả" mà không ai nỡ từ chối.

"Được rồi… Mệt cô nương quá cơ… Sai vặt là giỏi."

Daniel thở dài chịu thua, cầm lấy điện thoại, ngón tay thoăn thoắt gõ phím.

Makoto tò mò ghé mắt vào xem ké.

Hóa ra là những câu hỏi thăm tình hình nhóm Ayane và Hanzo-nhóm đang canh gác lối thoát ở ven sông. Có vẻ họ cũng đã đụng độ một đợt tập kích nhỏ của Xith"Ka, nhưng không quá nguy hiểm. Mọi chuyện ở hậu phương vẫn ổn.

Nhưng dòng tin nhắn cuối cùng của Ayane khiến Makoto chú ý, lông mày cậu khẽ nhíu lại:

"Và mọi người nhớ cẩn thận nhé. Khu vực sâu trong rừng có xuất hiện Treant. Lũ người cây này ngụy trang rất khéo, không dễ phát hiện đâu."

"Treant…? Cái gì vậy?" Makoto lầm bầm, cái tên nghe lạ hoắc.

Daniel đọc xong, vẻ mặt cợt nhả biến mất ngay lập tức. Cậu chống cằm, giọng trầm xuống nghiêm túc, ra dáng một nhà phân tích:

"Nếu tớ không nhầm thì Treant là quái vật hệ Mộc, mang hình dáng cây cối khổng lồ. Chúng là những vệ binh cổ đại của rừng già."

"Ý cậu là giống cái cây ma quái hôm nọ à?"

"Đúng, nhưng cao cấp hơn. Chúng có thể giả dạng cây rừng bình thường, đứng bất động hàng giờ liền. Rất khó phát hiện. Chỉ khi con mồi đến gần, chúng mới dùng rễ và cành cây tấn công, nghiền nát nạn nhân. Rất nguy hiểm đấy."

"Ra vậy… Phải hết sức cẩn trọng. Rừng cây này chỗ nào cũng có thể là kẻ thù đang rình rập. Có khi cái cây chúng ta đang dựa lưng vào cũng là một con quái vật không chừng."

Câu nói đùa của Makoto khiến cả hai chợt rùng mình, vô thức ngồi thẳng dậy, rời xa gốc cây phía sau.

Đột nhiên, một khuôn mặt bầu bĩnh chen vào giữa hai người, cắt ngang bầu không khí căng thẳng.

"Nè… Mấy cậu đang thì thầm to nhỏ chuyện gì đấy? Có bí mật gì giấu tớ hả?"

Luna phồng má (vì vẫn đang nhai dâu), đôi mắt nheo lại đầy nghi hoặc. Linh cảm của con gái quả thật đáng sợ.

"À à! Không có gì đâu! Đang bàn chuyện đại sự quốc gia ấy mà! Bàn xem trưa nay ăn gì tiếp! Heheh!" Daniel cười lớn lấp liếm, xua xua tay.

"Hừm… Đáng nghi lắm nha."

"Mà thôi, nè Danny, cậu đã kiểm tra kỹ đường dây điện của cái tàu ngầm chưa? Nó lấy năng lượng ở đâu mà chạy được?"

"Tớ đã xem rồi, nhưng chịu chết. Một hệ thống hiện đại giữa rừng già mà không có trạm phát điện lộ thiên… Vô lý thật. Cứ như nó chạy bằng ma thuật ấy."

"Nếu như tớ không nhầm thì…"

Makoto bỗng lên tiếng, tay xoa cằm suy tư, giọng trầm ngâm. Cậu nhớ lại những gì mình đã quan sát lúc sáng sớm.

"Sáng nay tớ có đi dạo quanh vách đá để trinh sát, và tớ thấy lấp ló sau bụi cây ở tầng trên cao hơn… một vật thể gì đó hình khối vuông vức."

"Hình vuông?" Cả hai đồng thanh, mắt mở to.

"Ừ. Góc cạnh sắc nhọn bằng kim loại, phản chiếu ánh sáng rất lạ dưới nắng sớm. Rừng tự nhiên không thể có thứ gì vuông vắn hoàn hảo như thế được. Đó chắc chắn là đồ nhân tạo. Có thể là một trạm phát, hoặc một máy phát điện."

"Cậu thấy nó ở đâu?" Daniel hỏi dồn, mắt sáng lên như đèn pha.

"Cách đầu chúng ta khoảng 50 mét phía trên. Vách đá dựng đứng. Phải leo dây mới tới được."

"Tuyệt vời! Manh mối đây rồi! Sao cậu không nói sớm!"

Daniel bật dậy, vỗ tay cái bộp thật lớn đầy phấn khích, làm đàn chim gần đó giật mình bay vút lên.

"Được rồi mọi người! Ăn uống xong rồi thì thu xếp đồ đạc! Tiếp tục hành trình nào! Mục tiêu: Vách đá phía trên! Chúng ta sắp tìm ra lời giải rồi!"

◆ ◆ ◆

Phập!

Móc sắt cắm phập vào khe đá, tóe lửa.

"Bám lấy tay tớ! Cẩn thận trơn đấy!"

"Lên nào! Cố lên Tiff, đừng nhìn xuống dưới! Nhìn thẳng vào mắt tớ đây này! Đừng buông tay!"

Cuộc leo núi không hề dễ dàng như họ tưởng tượng. Nó là một cuộc chiến thực sự với trọng lực và địa hình.

Vách đá dựng đứng, trơn tuột như bôi mỡ vì lớp rêu ẩm ướt sau mưa. Những tảng đá sắc nhọn cứa vào da thịt, làm rách toạc găng tay. Bùn đất dính đầy quần áo, móng tay, thậm chí cả trên mặt.

Có lúc, chân Aki trượt dài trên một mảng rêu, cả người cậu lơ lửng giữa không trung, chỉ được giữ lại bởi sợi dây thừng căng như dây đàn. Tiếng hét thất thanh của cậu làm cả nhóm thót tim.

Nhưng rồi, bằng sự nỗ lực và hỗ trợ lẫn nhau, từng mét một, họ đã vượt qua.

Sau ba mươi phút vật lộn, hơi thở dồn dập, tim đập thình thịch như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực, cả đội cuối cùng cũng kéo được người cuối cùng lên tầng đất cao hơn.

Ai nấy đều nằm vật ra đất thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo như vừa tắm xong. Tiffany mặt xanh mét, cắt không còn giọt máu, chân tay run rẩy bẩy vì sợ độ cao khi phải treo lơ lửng trên sợi dây thừng mong manh giữa vực thẳm sâu hun hút.

Tiếng thở dốc còn chưa nguôi, Daniel đã vỗ mạnh vào vai Makoto và Luna, chỉ tay về phía trước với vẻ mặt sững sờ.

"Nè, nhìn kìa!"

"Cái gì…?"

Makoto nheo mắt, gạt đi giọt mồ hôi đang chảy vào mắt làm cay xè, cố gắng nhìn xuyên qua lớp sương mù mỏng còn sót lại.

Và rồi, cảnh tượng trước mắt khiến cậu nín thở.

Giữa đại ngàn xanh thẳm, rậm rạp như bức tường thành vĩ đại không lối thoát, một cột khói đen mỏng mảnh đang bốc lên bầu trời xanh, cách họ không xa về phía Đông Bắc. Cột khói ấy lạc lõng, nhưng đầy đe dọa, như một vết sẹo đen đúa rạch lên bầu trời trong vắt.

Nhờ vị trí quan sát trên cao, xuyên qua kẽ lá, họ lờ mờ nhìn thấy những mái nhà lợp bằng lá cọ và rơm rạ khổng lồ lấp ló dưới tán cây cổ thụ. Những tháp canh thô sơ bằng gỗ dựng đứng chót vót như những con mắt của rừng già đang dõi theo nhất cử nhất động của họ. Những bóng đen nhỏ bé đang di chuyển qua lại bên dưới - lũ Xith"Ka.

Ngôi làng của Xith"Ka.

"Thông tin tình báo chính xác thật…" Makoto lẩm bẩm, cảm giác lạnh sống lưng ập đến.

Chúng chọn vị trí quá đắc địa. Ngay sát nách Omega-IX. Được bao bọc bởi địa hình hiểm trở, cây cối rậm rạp. Vừa bảo vệ lãnh thổ, vừa dễ dàng phục kích bất cứ kẻ xâm nhập nào dám bén mảng tới gần.

"Nè Danny! Lại đây xem cái này! Makoto nói đúng rồi!"

Koran đứng ở bụi rậm phía sau vẫy tay rối rít. Cậu ta vừa dùng dao găm gạt bỏ đám dây leo dày đặc che phủ một vật thể lạ.

Đó là một khối hộp kim loại hình vuông, rỉ sét loang lổ màu cam đỏ, bên trên gắn những tấm pin năng lượng mặt trời cũ kỹ nứt vỡ và một ăng-ten gãy gục. Những sợi dây điện lòi ra ngoài như ruột gan bị moi móc. Lớp rêu phong đã phủ kín một nửa, nhưng vẫn không che giấu được nguồn gốc nhân tạo của nó.

Lại thêm một cỗ máy bí ẩn giữa rừng già. Một mảnh ghép nữa của bức tranh Omega-IX.

Makoto quay lại nhìn về phía cột khói đen đang bốc lên từ ngôi làng Xith"Ka. Ánh mắt cậu trở nên sắc lạnh và đầy toan tính. Sự thư thái, vui vẻ của buổi sáng picnic đã hoàn toàn biến mất, bị nuốt chửng bởi thực tại tàn khốc. Giờ đây, chỉ còn lại bản năng của một người chỉ huy.

"Rất có khả năng Asakura đã bị bắt tới đó. Ngôi làng đã đốt cột khói kia chính là hang ổ của chúng."

Cậu nhắm mắt lại, hình dung ra cảnh tượng cô gái ấy đang bị giam cầm, sợ hãi và cô độc. Cơn giận dữ âm ỉ bùng lên trong lồng ngực.

"Chúng ta không thể tiến thẳng vào phòng nghiên cứu mà để lại cái gai nguy hiểm sau lưng này được. Nếu bị kẹp giữa hai gọng kìm, chúng ta sẽ chết chắc. Không có đường lui."

Cậu siết chặt cán kiếm bên hông, mạnh đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Ánh mắt cậu kiên định nhìn về phía cột khói.

"Tấn công ngôi làng. Giải cứu cô ấy. Và dọn đường vào khu nghiên cứu."

"Đây là lựa chọn duy nhất. Và là con đường sống còn của tất cả chúng ta."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px