Chương 53 - Cầu Nối Đến Vực Sâu
Khi đặt chân lên đỉnh vách đá cheo leo, nơi gió rít từng hồi qua kẽ tóc, Makoto và nhóm bạn bàng hoàng đứng sững lại.
Trước mắt họ, ẩn mình giữa bạt ngàn tán lá và rễ cây cổ thụ chằng chịt, là một cỗ máy khổng lồ kỳ dị làm bằng kim loại đen bóng nhưng đã bị thời gian tàn nhẫn ăn mòn. Lớp rêu phong xanh rì và dây leo to bằng bắp chân người lớn bám víu khắp bề mặt, siết chặt lấy nó như những con trăn khổng lồ, khiến cỗ máy trông như một phần hữu cơ của khu rừng - một quái vật cơ khí bị nền văn minh bỏ quên từ hàng thập kỷ trước.
"Cái này…"
Cả nhóm dùng tay trần và dao găm cạy từng mảng dây leo dai dẳng bám chặt như xúc tu bạch tuộc. Bụi đất và mảnh vụn mục nát tung bay mù mịt trong không khí. Mùi ẩm mốc của thời gian và mùi kim loại rỉ sét xộc thẳng vào mũi, khiến họ ho sặc sụa, mắt cay xè.
"Khụ khụ! Khụ! Cái quái gì thế này…?"
Giọng Makoto thảng thốt, pha lẫn kinh ngạc. Mắt cậu tròn xoe, dán chặt vào cỗ máy. Makoto tiến tới, dùng tay gạt mạnh một mảng bùn đất lớn đóng bánh trên bề mặt. Bên dưới lớp bụi dày, một tấm lưới kim loại khổng lồ dần lộ ra, bao phủ một góc của cỗ máy bí ẩn.
Không chỉ vậy, phần thân dưới của nó dường như cũng có kết cấu đặc biệt. Dưới lớp đất đá, những chiếc bánh xe xích khổng lồ đã hoen gỉ lộ ra, găm chặt vào nền đất. Thật lạ lùng, dù đã bị bỏ mặc suốt một thời gian dài, thứ này trông vẫn có vẻ như một con thú đang ngủ đông, sẵn sàng thức giấc bất cứ lúc nào nếu có năng lượng.
Makoto nắm lấy mép tấm lưới và dùng hết sức bình sinh kéo nó xuống.
Rầm!
Tấm lưới rơi xuống đất nặng nề, để lộ ra một cái lỗ đen ngòm khá sâu, đường kính khoảng 1 mét, được bao quanh bởi các góc cạnh bo tròn bằng thép gia cường siêu cứng. Giờ nhìn kỹ lại, nó không khác gì một nòng pháo hoặc bệ phóng tên lửa hạng nặng.
"Cái này… Bệ phóng ư?" Makoto gãi đầu, thắc mắc. "Nhưng nó phóng cái gì? Tên lửa? Hay đạn pháo?"
Daniel nhanh nhẹn leo lên cỗ xe để tìm kiếm cơ chế hoạt động. Cậu phủi bụi bảng điều khiển, nheo mắt nhìn những ký tự đã mờ nhạt. Nhưng sau một hồi lần mò, tất cả những gì cậu tìm thấy chỉ là một nút bấm màu đỏ duy nhất, to tướng, nằm ngay bên dưới bệ phóng, vẫn còn giữ được màu sắc cảnh báo đỏ rực như máu.
"Đúng là quái lạ… Nòng pháo này đang hướng thẳng xuống vị trí bên dưới thung lũng, nơi có cơ sở nghiên cứu Omega-IX. Không lẽ nó đã được thiết lập sẵn để phóng tên lửa xuống phá hủy phân khu nếu có sự cố!?"
"Chuyện đó là không thể đâu Danny." Luna đứng bên cạnh phản bác, giọng nói trong trẻo nhưng kiên định như một luồng sáng soi rọi vấn đề. "Làm gì có thứ gì ngoài con người lại xây dựng nên những cỗ máy tinh xảo này chứ? Và nếu là sản phẩm của những nhà khoa học ở đây, thì mắc gì họ lại làm ra thứ hủy diệt công trình tâm huyết của chính mình?"
"Hơn nữa, phân khu Omega-IX là nơi biệt lập, đường đi rất khó khăn, bao quanh bởi rừng già và vách đá. Chẳng ai lại chuẩn bị một thứ vũ khí tàn phá lối vào duy nhất cả."
Nhìn thấy điều đó, Makoto liền tiến tới phía chiếc nút màu đỏ và đăm chiêu suy nghĩ. Cậu xoa cằm, mày nhíu chặt.
"Phải rồi… thường thì bệ phóng tên lửa sẽ có nhiều ống phóng để tối ưu hóa hỏa lực. Nhưng thứ này chỉ có một lỗ duy nhất, và bên trong rỗng tuếch, không hề có đầu đạn…"
"Hơn nữa, nó cũng không phức tạp đến mức có những cần gạt hay nút bấm để điều chỉnh tọa độ… Nếu chỉ có một nút duy nhất thì nó dùng để kích hoạt một chức năng cố định nào đó? Nó không phải vũ khí… mà là công cụ hỗ trợ?"
Khi Makoto còn đang chìm trong suy tư, một bóng người nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn lặng lẽ tiến đến từ phía sau - Hayato.
Mái tóc húi cua gọn gàng, đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng dán chặt vào chiếc nút đỏ. Không một chút do dự, không cần hỏi ý kiến ai, và cũng chẳng màng đến sự an nguy của tập thể, ngón tay cậu đã ấn mạnh xuống cái nút đó.
"Khoan đã!" Makoto hét lên nhưng đã muộn.
Bíp!
Đột nhiên có một âm thanh khởi động vang lên, tiếng động cơ rền rĩ như con thú khổng lồ gầm gừ trong cổ họng.
BÙM!!
Một tiếng nổ lớn đến điếc tai vang lên khiến Makoto và mọi người phải bịt chặt tai, mặt đất rung chuyển dữ dội. Từ cái lỗ đen ngòm của chiếc máy, một vật thể lao vút ra với tốc độ tên lửa, kéo theo một vệt khói trắng xóa và mùi thuốc súng khét lẹt.
Vúttttt…
Đó không phải là đạn nổ. Đó là một đầu móc neo khổng lồ hình mỏ neo, kéo theo một sợi cáp thép siêu bền to bằng cổ tay.
Keng!
Đầu móc neo bay qua thung lũng, ghim chặt vào một cột trụ thép gia cố ở phía bên kia vực thẳm, ngay sát cổng vào cơ sở nghiên cứu. Sợi dây cáp căng ra, rung lên bần bật, nối liền vách đá nơi họ đứng với địa điểm bên dưới, tạo thành một cây cầu dây cáp vững chắc bắt qua vực thẳm tử thần.
"Cái gì… thế này…?" Koran lẩm bẩm, mắt chữ O mồm chữ A, không thể tin vào mắt mình.
"Một sợi dây thừng… nối với bên kia?"
"Chẳng phải quá tuyệt sao!? Đây là hệ thống cáp treo khẩn cấp! Vậy là chúng ta có thể trượt xuống dưới đó rồi! Không cần leo trèo vất vả hay đi đường vòng nữa!" Aki reo lên đầy phấn khích.
Không chỉ Koran mà cả đám con trai như Kazuo và Aki cũng đều bất ngờ nhưng không kém phần hào hứng. Con đường tắt đã mở ra ngay trước mắt, hứa hẹn một trải nghiệm cảm giác mạnh.
Nhưng không phải ai cũng đều vui vẻ như vậy. Daniel và Luna mặt mày tái mét, nhanh chóng tiến ra chặn đường Hayato.
"Sao em liều lĩnh thế hả Hayato!? Nhỡ đó là nút tự hủy thì sao!?" Luna quát lớn, giọng run lên vì sợ hãi và tức giận.
"Chúng ta còn chưa biết được công dụng của nó, nếu như nó gây ra chuyện gì lớn, ảnh hưởng tới tính mạng mọi người thì liệu em có chịu trách nhiệm được không!?" Daniel cũng gắt gỏng, chỉnh lại kính một cách bực dọc.
Mặc cho hai người họ cằn nhằn, mắng mỏ bao nhiêu đi nữa, Hayato vẫn không mảy may một chút biểu cảm hối lỗi. Đôi mắt cá chết, vô hồn của cậu lướt qua cả hai như nhìn không khí, rồi cậu tiến thẳng tới bên cạnh đầu sợi dây cáp.
"Hayato, em đang làm cái gì…?"
Không để cho Makoto nói hết câu, Hayato đã cúi xuống gầm cỗ máy và gạt một cái lẫy. Một ngăn chứa bí mật bật mở. Cậu thò tay vào, lấy ra một chiếc móc trượt (carabiner) chuyên dụng bằng hợp kim siêu nhẹ.
Không chút chần chừ, Hayato móc thiết bị vào sợi dây cáp, hít một hơi sâu rồi nhảy ra khỏi mép vực.
Vùuuuuu!
Cậu trượt xuống phía dưới với tốc độ chóng mặt, bóng dáng nhỏ bé lao vun vút về phía cơ sở nghiên cứu như một con chim ưng lao xuống con mồi.
"Hayato!?? Thằng nhóc này!!"
Bối rối vì những hành động "tiền trảm hậu tấu" đầy ngạo mạn của Hayato, Makoto cũng không thể chần chừ thêm. Cậu chạy tới hộc chứa đồ, lôi ra một nắm móc trượt khác và ném về phía mọi người.
"Chúng ta cũng đi xuống thôi! Không thể để em ấy đi một mình được! Nguy hiểm lắm!"
"Khoan đã Makoto! Chúng ta phải kiểm tra độ bền của dây cáp và chuẩn bị cẩn thận trước đã chứ! Cậu không sợ sao?" Luna níu tay cậu lại, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp.
Tuy Luna đã ra sức ngăn cản, nhưng Makoto lại không hề nhụt chí. Ngược lại, cậu quay lại nhìn cô, nở một nụ cười rạng rỡ và đầy thư thái, đôi mắt đen láy lấp lánh sự phấn khích của một kẻ ưa mạo hiểm.
"Sợ á? Ừ thì tớ cũng có sợ đôi chút… Tim đập thình thịch đây này."
"Vậy sao cậu còn…"
"Nhưng mà nè Luna, chẳng phải như vậy mới thú vị sao?"
"Ý cậu… là sao?" Luna ngẩn người.
"Thì là… nếu như đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, biết trước được kết quả 100%, thì chuyến đi này cũng đâu còn là phiêu lưu nữa? Tớ nghĩ rằng đôi khi đánh cược bản thân vào sự mơ hồ của tương lai, tin tưởng vào vận may và bản năng… thì cuộc sống sẽ vui hơn nhiều đó!"
Dứt lời, Makoto nháy mắt tinh nghịch, móc dây vào cáp và nhảy xuống.
"Yahooooo!!"
Tiếng hét phấn khích của cậu vang vọng khắp thung lũng, xé toạc sự tĩnh lặng của rừng già. Kazuo và Aki nhìn nhau cười khoái chí, cũng nhanh chóng cầm móc trượt theo.
"Được đấy! Đi thôi!"
Cả ba trượt xuống sợi dây, lao vào khoảng không bao la, để lại những đồng đội phía sau còn đang ngơ ngác trên đỉnh vách đá.
Luna đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của Makoto đang nhỏ dần thành một chấm đen. Trái tim cô đập loạn nhịp, không phải vì sợ, mà vì một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong tâm trí.
"Makoto… Cậu ấy… Tự do đến kỳ lạ. Cậu ta là người phóng khoáng và thoải mái nhất mà mình từng gặp…"
"Cậu ấy không bị gò bó bởi sự thận trọng thái quá, nỗi lo lắng vụn vặt về cái chết. Makoto… Cậu chẳng khác nào một cơn gió… Tự do bay lượn trên bầu trời cao kia… Tại sao cậu lại có thể lạc quan đến thế giữa cái thế giới tàn khốc này…?"
"Nè, lớp 3-E đã đi trước cả rồi kìa! Chúng ta cũng khẩn trương đuổi theo thôi!"
Koran lên tiếng khiến Luna giật mình tỉnh lại. Cô nắm chặt bàn tay, dồn sự quyết tâm vào ánh mắt. Tuy còn hơi run rẩy, nhưng cô cũng lấy hết can đảm cầm lấy chiếc móc treo.
Nhưng chưa kịp trèo lên, thì Daniel đã bám lấy tay của Luna và kéo cô xuống.
"Danny!? Cậu làm gì vậy? Nếu không nhanh lên thì chúng ta sẽ bị bỏ lại mất!"
"Biết là vậy, nhưng mà… Luna! Chúng ta vẫn nên đề phòng nguy hiểm thì hơn. Cậu cần ở vị trí quan sát."
"Sao?"
"Tớ nghi ngờ ngôi làng Xith"Ka kia. Hay là cậu thử bắn một mũi tên cảnh cáo vào đó đi? Hoặc tạo một vụ nổ nghi binh để thu hút sự chú ý của chúng về phía đó, giúp nhóm Makoto tiếp đất an toàn hơn? Chứ họ đáp xuống ngay trước mũi địch thì nguy to."
"Ồ… Ý hay đấy! Được rồi để tớ!" Luna gật đầu, ánh mắt sắc lại đầy tập trung.
Luna bước lên mép vách đá, luồn tay ra sau túi và lấy ra một cái tay cầm kim loại màu xanh dương.
Cạch cạch!
Chỉ với một nút ấn, tay cầm nới rộng ra, biến hình thành một cây cung công nghệ cao tuyệt đẹp.
Cô giương cung lên, dây cung căng ra hết cỡ, nhắm thẳng vào chính giữa cột khói bốc lên từ ngôi làng phía xa. Không khí xung quanh Luna hạ nhiệt nhanh chóng, hơi nước ngưng tụ thành sương trắng bao quanh cô, tạo nên một hào quang băng giá.
"Nhận lấy này! Món quà từ phương xa!"
Luna rút ra một mũi tên, truyền Echoea hệ Băng vào nó. Cả cây cung và cánh tay cô bọc trong lớp băng giá lấp lánh.
"Băng Tiễn!"
Vút!
Khoảnh khắc mũi tên rời dây, nó lao vút đi như một tia chớp xanh, xé toạc không khí, để lại vệt băng dài phía sau.
ĐOÀNG!!
Mũi tên lao trúng mục tiêu với độ chính xác tuyệt đối. Một vụ nổ băng giá khổng lồ bùng lên giữa ngôi làng Xith"Ka, dập tắt cột khói và đóng băng một khu vực rộng lớn. Tiếng gào thét hỗn loạn của lũ quái vật vang lên xa xa.
"Tuyệt lắm Luna! Giờ thì chúng ta đi thôi!"
Nhưng nụ cười đắc thắng chưa kịp nở trọn vẹn trên môi họ thì…
Rầm rầm rầm!!
Một trận rung lắc dữ dội xuất hiện dưới chân họ. Vách đá chấn động mạnh như đang trong cơn động đất cấp 7. Đá dăm rơi lả tả.
"Cái quái gì vậy!?"
"ÁÁÁ!!!!"
Mặt đất nứt toác ra những vết nứt sâu hoắm. Những tảng đá lớn bắt đầu trượt khỏi vị trí và lăn xuống vực với âm thanh kinh hoàng.
"Ôi không! Cỗ máy!"
Daniel hét lên trong hoảng loạn. Một tảng đá khổng lồ từ trên cao rơi xuống, đè nát bệ phóng dây cáp.
PẶT!
Sợi cáp thép chịu lực bị đứt lìa, quất mạnh vào không khí như một con roi thép. Con đường độc đạo nối sang phía bên kia vách đá đã bị cắt đứt hoàn toàn. Nhóm Makoto đã sang được bờ bên kia, nhưng nhóm Daniel, Luna, Rin, Tiffany và Koran đã bị mắc kẹt lại trên đỉnh vách đá đang sạt lở.
"Đường đi… mất rồi!" Tiffany run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu.
Khi mọi người còn đang bàng hoàng, chưa kịp định thần, thì cơn ác mộng thực sự mới bắt đầu.
Cái cây cổ thụ khổng lồ ngay sau lưng họ - cái cây mà họ vừa dựa vào để nghỉ ngơi - bất thình lình rùng mình chuyển động. Lớp vỏ cây xù xì nứt ra, để lộ hai con mắt rực lửa sâu hoắm đầy oán khí. Những cành cây vặn xoắn lại tạo thành những cánh tay gỗ khổng lồ đầy gai nhọn.
GÀOOOOOOOO!!!!!!!!!
Tiếng gầm của nó không giống loài thú, mà giống tiếng gỗ gãy răng rắc, tiếng rên rỉ của rừng già đầy oán hận.
"Cái gì!? Treant!?" Daniel hốt hoảng lùi lại, trượt chân suýt ngã. "Nó đã ngụy trang nãy giờ sao!? Chúng ta đã đứng ngay cạnh tử thần!"
"Nguy hiểm! Tránh ra!!"
Con quái vật cây giáng một cánh tay gỗ sần sùi nặng hàng tấn xuống phía Tiffany và Rin, những người đang đứng ngơ ngác gần đó nhất.
"Tiff! Satou! Chạy đi!!" Luna hét lên thất thanh.
Uỳnh!
Đòn đánh giáng xuống, mặt đất rung chuyển, bụi đá văng tung tóe.
Rin, với phản xạ và giác quan nhạy bén, đã kịp thời nhận ra nguy hiểm trước cả khi nó giáng xuống. Cô có đủ thời gian và tốc độ để kéo Tiffany chạy cùng. Cô hoàn toàn có thể làm được điều đó.
Nhưng…
Trong khoảnh khắc sinh tử đó, nỗi sợ hãi tê liệt đã chiếm lấy cô. Ký ức về sự yếu đuối, về cái chết, về gánh nặng… tất cả ùa về nhấn chìm lý trí.
Rin nhảy lùi lại. Một mình.
Cô rút hai con dao găm ra và bắt chéo trước ngực để phòng thủ cho chính mình, đôi mắt mở to nhìn cánh tay gỗ lao xuống chỗ người bạn đang đứng, bỏ mặc Tiffany đứng trân trân nhìn nắm đấm gỗ lao tới.
"A…" Tiffany nhắm mắt lại, chấp nhận số phận.
Bộp!
Một bóng người lao tới như tên bắn, ôm chầm lấy Tiffany và lăn tròn trên đất, né đòn trong gang tấc. Là Koran. Cậu đã lao cả thân mình ra làm lá chắn thịt.
"Hộc… hộc… Cậu không sao chứ?" Koran hỏi, mặt lấm lem bụi, vai áo rách toạc rớm máu.
"Tớ… tớ ổn… Cảm ơn cậu, Koran…" Tiffany run rẩy, nước mắt trào ra.
Luna chứng kiến toàn bộ sự việc. Cô đứng sững sờ, rồi từ từ cúi gằm mặt. Hai tay cô siết chặt thành nắm đấm, móng tay găm vào da thịt đến bật máu. Sự giận dữ bùng lên như ngọn lửa thiêu đốt lý trí, nóng hơn cả dung nham.
Cô lao tới trước mặt Rin, người vẫn đang đứng run rẩy với hai con dao găm trên tay.
CHÁT!!
Một cái tát giòn giã vang lên, xé tan bầu không khí ngột ngạt.
Khuôn mặt trắng bệch của Rin in hằn 5 ngón tay đỏ ửng. Cô bé sững sờ, tay ôm má, mắt mở to nhìn Luna, không tin vào những gì vừa xảy ra.
"Cậu làm cái quái gì vậy, Satou!? Rõ ràng là cậu đã nhìn thấy điều đó! Cậu đứng ngay cạnh Tiff! Cậu thừa sức kéo cậu ấy ra!"
Luna gào lên, nước mắt giàn giụa vì tức giận và thất vọng:
"Nhưng cậu lại chọn bỏ mặc đồng đội để cứu cái mạng quèn của mình! Cậu chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi sao!? Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy hả!? Đồ hèn nhát! Đồ ích kỷ!"
"Này Luna! Bình tĩnh lại! Đừng nói nặng lời thế!" Daniel vội chạy tới can ngăn, giữ lấy vai Luna.
"Ơ… tớ… tớ…" Rin lắp bắp, môi run rẩy, nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Cô muốn giải thích, nhưng không lời nào thốt ra được. Sự thật phũ phàng là cô đã bỏ mặc bạn mình.
"Thôi đủ rồi! Cậu ích kỷ vừa thôi chứ! Nếu Koran không đến kịp thì Tiff đã chết rồi! Cậu có chịu trách nhiệm được không!!?"
Những lời nói của Luna như những mũi dao nhọn tẩm độc đâm thẳng vào trái tim vốn đã đầy vết sẹo tự ti của Rin. Cô không thể bào chữa. Cô đã sợ hãi. Cô đã hành động theo bản năng sinh tồn đơn độc mà cô đã quen thuộc bấy lâu nay.
"…"
Rin không nói gì nữa. Cô nhìn mọi người với ánh mắt hoảng loạn, đau đớn tột cùng.
Rồi cô quay lưng, bỏ chạy thục mạng vào sâu trong rừng, biến mất sau những bụi rậm đầy gai góc. Cô muốn trốn chạy khỏi sự phán xét, khỏi tội lỗi của chính mình.
"Satou!!" Daniel gọi với theo nhưng không kịp.
"Chết tiệt! Luna! Cậu điên rồi à!? Tại sao lại mắng cô ấy lúc này!? Cô ấy đang hoảng loạn mà!" Daniel quay sang trách móc Luna.
"Tớ…" Luna sững lại, nhìn bàn tay vừa tát bạn mình vẫn còn run rẩy. Cơn giận tan biến nhường chỗ cho sự hối hận trào dâng. "Tớ đã làm gì thế này…"
GÀOOOO!!!
Con Treant lại gầm lên, vung tay tấn công lần nữa, cắt ngang màn kịch tâm lý. Koran lao lên đấm mạnh vào cánh tay gỗ để chặn đòn.
"Đừng cãi nhau nữa! Hai cậu mau đuổi theo cô ấy đi! Đừng để cô ấy đi lạc trong rừng một mình! Nguy hiểm lắm! Cô ấy sẽ chết mất!" Koran hét lớn, gân cổ nổi lên. "Con quái vật này cứ để tớ và Tiff lo! Chạy đi!"
"Được! Hai cậu cẩn thận đó! Đừng chết đấy!"
Daniel nghiến răng, nắm lấy tay Luna đang thẫn thờ kéo đi.
"Đi thôi Luna! Chúng ta phải tìm Satou về! Nhanh lên!"