Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
The Mortal (Phàm Nhân)

Chương 54 - Xiềng Xích Vô Hình

Cộp... Cộp...

Gừ gừ...

Hai con Xith"Ka da xanh cao lớn bước xuống hang ngục trong sự lặng lẽ đáng sợ. Âm thanh bước chân nặng nề vang vọng trong không gian ẩm thấp, nhớp nhúa, từng tiếng cộp cộp nện xuống nền đá lạnh lẽo như chuông báo tử gõ thẳng vào lồng ngực đang thắt lại vì sợ hãi của Kaede. Không khí nặng mùi ẩm mốc, lẫn với mùi máu tanh thoang thoảng từ những vết thương cũ trên tường đá, khiến cô phải nín thở để khỏi nôn ọe.

Một con thò bàn tay đầy vảy và móng vuốt sắc nhọn vào túi da thú, lấy ra chiếc chìa khóa làm bằng xương thú ố vàng, tra vào ổ khóa rỉ sét. Tiếng kim loại cọ xát chói tai vang lên trong bóng tối.

Két...

Cánh cửa tù bằng gỗ mục nát mở ra với tiếng rên rỉ kéo dài, như tiếng kêu than của một linh hồn bị giam cầm quá lâu. Chúng dùng ngọn giáo gỗ thô sơ xua xua, hằm hè ra hiệu cho cô đứng dậy và đi ra ngoài, ánh mắt vàng đục đầy thù địch.

Dù đã được cởi xích chân nặng trịch, hai tay Kaede vẫn bị buộc chặt quặt ra sau lưng bởi cuộn dây leo rừng săn chắc, thít chặt đến mức máu huyết không lưu thông, khiến bàn tay tê dại, ngón tay tím tái. Mỗi cử động nhỏ đều khiến dây leo cọ xát vào da thịt, rỉ máu thêm.

"Grakk"shuun! Giúp tôi với! Đừng đứng nhìn như thế! Ông định để chúng đưa tôi đi làm thịt sao?"

Kaede hét lên cầu cứu với người bạn tù kỳ lạ trong cơn tuyệt vọng, giọng lạc đi vì sợ hãi và kiệt sức.

Nhưng gã người trong buồng giam bên cạnh chẳng nói lấy một câu, chỉ cười khục khục khoái chí với tông giọng khàn đặc như cát nghiến. Đôi mắt hắn nhìn cô đầy ẩn ý, như đang xem một vở kịch thú vị sắp hạ màn, nụ cười méo mó lộ hàm răng đen sì.

"Chậc! Lão già điên khùng! Chẳng lẽ đây chính là lúc mình bị đưa đi hiến tế rồi sao? Đừng có đùa chứ!?"

Kaede tự hỏi trong đầu, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, thấm ướt cả lớp áo rách rưới. Từng bước chân cô nặng trĩu như đeo chì khi bước lên bậc thang đá gồ ghề trơn trượt đầy rêu mốc. Cô đảo mắt nhìn xung quanh trong tuyệt vọng, cố tìm kiếm hòn đá hay nhánh cây sắc nhọn nào đó để làm vũ khí, nhưng tất cả những gì cô thấy chỉ là đất ẩm, rêu mốc và bóng tối vây quanh, như một nấm mồ sống đang nuốt chửng cô từng chút một.

Sự tuyệt vọng dần len lỏi, bóp nghẹt hy vọng sống sót cuối cùng. Không vũ khí, sức lực mệt mỏi không thể dùng Echoea, và cũng không có đường thoát. Mỗi hơi thở đều nặng nề, như thể không khí trong hang đang ép chặt lấy phổi cô.

Khi ra khỏi miệng hang tối tăm, ánh sáng chói lòa của buổi trưa khiến cô nheo mắt, đau rát. Một khung cảnh choáng ngợp và man rợ hiện ra trước mắt, khiến chân cô muốn khuỵu xuống ngay tại chỗ.

Hàng trăm con Kobold Xith"Ka đang hò reo, nhảy múa điên cuồng xung quanh đống lửa lớn bập bùng tại trung tâm ngôi làng. Tiếng la hét man dại, tiếng gõ trống làm từ da thú vang vọng khắp khu rừng, tạo nên bản hợp xướng rùng rợn sặc mùi chết chóc và khói cháy. Mùi thịt nướng lẫn với mùi máu tanh nồng nặc xộc lên mũi, khiến Kaede suýt nôn.

Giữa ngôi làng, một vòng tròn ma thuật khổng lồ được vẽ bằng máu khô đỏ thẫm, bốc mùi tanh tưởi, bao quanh bởi những con Xith"Ka thầy pháp lắc lư thân mình, lẩm bẩm thần chú ghê rợn để gọi mời ác thần, giọng chúng trầm thấp như tiếng gió rít qua khe đá.

Kaede ngước nhìn lên cao. Một tên Tù Trưởng to béo, da sẫm màu với hình xăm kỳ dị chạy dọc cơ thể, ngồi chễm chệ trên ngai đá lớn phủ da báo gấm. Hắn cười khoái chí, lộ hàm răng vàng khè lởm chởm sắc nhọn. Đôi mắt độc ác thèm khát máu tươi dán chặt vào cô, như cô đã là miếng thịt tươi ngon trên đĩa, sẵn sàng bị xé toạc.

"Thứ đó... là thủ lĩnh của bọn chúng? Nó to thật... to gấp đôi những con khác... Khí thế áp đảo quá... Mình sắp chết dưới tay con quái vật này sao?"

"Gra graa!"

Những con Xith"Ka lính canh đằng sau liên tục gào lên và đá mạnh vào lưng cô, thúc ép cô bước lên tế đài bằng đá lạnh lẽo nằm giữa vòng tròn máu. Mỗi cú đá khiến cô loạng choạng, đau điếng.

Kaede bị đẩy ngã sấp xuống phiến đá lớn nhẵn thín, nơi những con dao hiến tế bằng đá obsidian đen bóng, sắc lẹm đã được đặt sẵn như dụng cụ phẫu thuật tử thần. Lưỡi dao phản chiếu ánh nắng chói chang, lóe lên những tia sáng lạnh lẽo.

Khoảnh khắc cô nằm lên bệ với hai tay bị trói chặt, một con thầy pháp đeo mặt nạ xương sọ hươu tiến tới. Hắn cầm chiếc dao đá đen bóng lên, lưỡi dao kề sát khuôn mặt đẫm mồ hôi và bụi bẩn của cô.

Cảm giác lạnh lẽo của lưỡi dao thấm qua da thịt nóng hổi. Từng vết thương do dây thừng siết chặt ở cổ tay bắt đầu rỉ máu, nhỏ từng giọt xuống phiến đá. Cô hít sâu, cố trấn tĩnh, nhưng trái tim vẫn đập mạnh đến mức nghe rõ thình thịch như muốn vỡ tung lồng ngực.

"Không thể kết thúc như này được! Cuộc đời mình còn dài... Mình còn chưa tốt nghiệp, chưa có bạn trai, chưa đi du lịch vòng quanh thế giới! Mình không thể chết ở cái xó rừng này như một con lợn tế thần được!"

"Nhưng làm sao để thoát ra!? Nhiều kẻ địch quá... Chỉ cần động đậy một chút thôi, con dao kia sẽ cắt đứt cổ họng mình ngay... Không lẽ mình chỉ biết nằm im chờ chết!?"

"Mọi người... Cứu tớ với!!"

Kaede gào lên trong tâm trí, nước mắt ứa ra nơi khóe mi, lăn dài trên má bẩn thỉu.

Tên đồ tể cầm dao giơ cao tay lên, ánh mặt trời phản chiếu lên lưỡi dao lóe sáng chói mắt, chuẩn bị đâm xuống trái tim đang đập loạn nhịp của cô gái trẻ.

Nhưng đúng khoảnh khắc đó...

VÚT!

RẦM!

Một tiếng nổ lớn rung chuyển mặt đất vang lên như sấm rền. Cả một góc ngôi làng Xith"Ka bỗng bị bao phủ trong khối băng trắng xóa khổng lồ. Hơi lạnh thấu xương lan tỏa, dập tắt ngọn lửa thiêng, khiến khói trắng bốc lên nghi ngút.

Kaede mở choàng mắt, ngỡ ngàng tột độ. Không biết từ đâu ra một mũi tên băng giá lao tới từ trên trời, cắm phập xuống đất và phát nổ, đóng băng hàng chục con Xith"Ka thành những bức tượng đá xanh. Sự hỗn loạn bùng nổ ngay lập tức.

"KRECCCC!!!"

Tiếng cười khoái chí của gã Tù Trưởng biến thành tiếng thét giận dữ. Hắn đứng phắt dậy, gào thét ra lệnh cho đám thầy pháp và lính canh chạy tán loạn như gà mất đầu. Chúng hoảng loạn, cố đập vỡ lớp băng cứu đồng bọn trong vô vọng.

"Đây rồi!! Không biết là ai đã ra tay nhưng cơ hội sống sót duy nhất của mình tới rồi! Cảm ơn trời phật!"

Không một chút do dự, Kaede xoay người thật nhanh, dùng hết sức tung cú đá hậu vào bụng con Xith"Ka cầm dao đang ngơ ngác nhìn khối băng.

Hự!

Con quái vật ngã ngửa ra sau, làm rơi con dao đá xuống sàn. Lợi dụng cú va chạm, Kaede lăn người xuống đất, vươn tay tới con dao đang nằm chỏng chơ gần đó.

Xoẹt!

Lưỡi dao đá obsidian sắc lẹm cắt đứt sợi dây leo dai dẳng, giải thoát đôi bàn tay tê cứng. Kaede lập tức vồ lấy con dao, đứng bật dậy với tư thế chiến đấu, đôi mắt rực lửa quyết tâm.

Đám Xith"Ka quanh đó vẫn còn hoảng loạn vì vụ nổ băng, chưa kịp nhận ra con mồi đã thoát.

"Để xem ai sẽ làm thịt ai..."

Kaede lẩm bẩm, siết chặt con dao đến trắng bệch các khớp ngón tay.

"Lũ khốn kiếp! Tới đây!"

Đám Xith"Ka bắt đầu định thần lại. Những tiếng gầm gừ vang lên. Một vài con lính canh trang bị giáp xương, giáo và rìu lao về phía cô với vẻ hung tợn.

Kaede hít sâu, tập trung cao độ. Dù không sử dụng Echoea, kỹ năng cận chiến và phản xạ của học viên Aetherium High ưu tú vẫn vượt trội hơn lũ quái vật vô tri này.

Một mũi giáo đâm tới. Kaede nghiêng người né nhẹ nhàng như cơn gió, rồi dùng sống dao gạt mạnh vào cán giáo, khiến đối thủ mất đà lao về phía trước.

Phập!

Ngay lập tức, cô xoay người, lướt qua bên sườn và chém một đường ngọt lịm vào gân chân của nó. Con Xith"Ka ngã quỵ xuống, gào thét đau đớn, máu xanh phun ra xối xả.

Một chiếc rìu đá bay tới nhưng Kaede đã nhanh hơn. Cô đá mạnh vào một viên đá sắc nhọn dưới chân, khiến nó bay vút như viên đạn, đập trúng cổ tay tên ném rìu. Chiếc rìu rơi loảng xoảng.

"Chỉ là lũ nhãi nhép! Lẽ ra mình đã không phải sợ hãi đến vậy."

Kaede di chuyển như vũ công giữa bầy sói, luồn lách qua những đòn tấn công vụng về, liên tục chém và đá hạ gục từng tên một. Sự tự tin dâng cao tột độ, cô cảm thấy mình có thể thoát được.

Nhưng khi Kaede đang nhảy lên không trung, chuẩn bị tung đòn kết liễu vào giữa đám đông để mở đường máu, thì bất ngờ một bóng đen khổng lồ lao đến như chiếc xe tải mất phanh.

HUỴCH!!

Một cú đá cực mạnh vào bụng khiến Kaede mất thăng bằng, bay ngược về phía sau hàng mét, đập mạnh lưng vào vách đá dựng đứng.

"Hộc..."

Cô ôm bụng, trượt xuống đất, đau đớn đến mức không thể thở nổi, mật xanh mật vàng trào ra khỏi miệng. Xương sườn như muốn gãy nát vụn dưới cú đá ngàn cân đó.

Khi ngước nhìn lên với đôi mắt nhòe đi vì đau, cô thấy tên Tù Trưởng Xith"Ka to lớn đang đứng sừng sững trước mặt, che khuất cả ánh mặt trời. Hắn cầm thanh đại đao bằng đá khổng lồ, vẻ mặt tràn đầy khinh miệt và tàn độc.

"Khá đấy, con người..."

Hắn cất tiếng. Giọng nói trầm khàn, lơ lớ, âm vực rung lên từ lồng ngực, nhưng rõ ràng là ngôn ngữ loài người.

"Nhưng sức mạnh của một cá thể... không thể chống lại ý chí của cả một bộ tộc. Sau cùng... thì cũng chỉ là vùng vẫy trong tuyệt vọng thôi."

Kaede tròn mắt kinh hoàng, quên cả cơn đau.

"Cái quái gì!? Nó nói được tiếng người sao? Nó có trí tuệ ư? Một con quái vật biết tư duy chiến thuật?"

"Chết tiệt! Sao lại có một cá thể mạnh đến nhường này...!"

Tên Tù Trưởng nhếch mép cười gằn. Hắn vung thanh đại đao lên và lao tới với tốc độ kinh hoàng so với thân hình đồ sộ đó.

Keng! Bốp!

Kaede chỉ biết co người chịu đòn. Cô cố dùng con dao nhỏ bé để đỡ, nhưng vô ích. Từng cú đánh như búa tạ giáng xuống, đập tan mọi sự kháng cự.

Sau vài chiêu, Kaede ngã gục, toàn thân bầm dập, không thể đứng dậy nổi nữa. Cô nằm trên đất lạnh, thở thoi thóp, máu chảy ra từ khóe miệng.

"Gàoooo!!"

Tên Tù Trưởng gầm lên, ra lệnh hoãn buổi lễ và dọn dẹp đống đổ nát do vụ nổ băng. Hắn thô bạo túm lấy tóc Kaede, xách cô lên lơ lửng như con búp bê rách nát.

"Mang nó xuống Hầm Ngục Tối. Tầng sâu nhất. Trói kỹ vào."

Hắn ghé sát mặt vào cô, thì thầm bằng giọng lạnh lẽo:

"Ngươi nghĩ ngươi sẽ dễ dàng thoát được sao, con kiến? Cái chết... sẽ là sự giải thoát xa xỉ đối với ngươi. Ta sẽ để dành ngươi cho dịp đặc biệt hơn."

Kaede bị lôi đi xềnh xệch trên mặt đất, ném trở lại vào bóng tối vô tận của hầm ngục sâu thẳm. Hy vọng vừa nhen nhóm đã bị dập tắt tàn nhẫn.

"Mọi người... Hãy cẩn thận... Thứ này... không phải quái vật bình thường..."

◆ ◆ ◆

"Hộc... Hộc... Satou! Đứng lại đã! Nghe tụi tớ đi mà!"

Daniel hét lên, phổi nóng rát như bị lửa đốt vì chạy bộ đường dài. Cậu và Luna đang cố đuổi kịp Rin trong khu rừng rậm rạp đầy rễ cây và gai góc, cành cây quất vào mặt đau rát.

"Đừng như vậy mà Satou! Tớ xin lỗi! Đừng chạy nữa!! Nguy hiểm lắm!"

Luna vừa chạy vừa khóc nức nở, nước mắt làm nhòe tầm nhìn, khiến cô vấp ngã liên tục nhưng vẫn cố đứng dậy chạy tiếp. Nhưng Rin vẫn cắm đầu chạy thục mạng, bỏ ngoài tai mọi lời xin lỗi. Trong thâm tâm cô bé lúc này chỉ còn sự hoảng loạn tột độ và nỗi sợ hãi bị phán xét, bị vạch trần sự yếu đuối.

Sau một hồi rượt đuổi đến kiệt sức, Luna và Daniel cuối cùng cũng đuổi kịp. Luna vươn tay ra, tuyệt vọng nắm lấy cổ tay Rin.

"Buông ra! Để tớ yên! Đừng có theo tớ nữa!"

Rin hét lên, giọng lạc đi vì sợ hãi. Cô vùng vẫy dữ dội như con thú bị thương bị dồn vào đường cùng, hất mạnh tay Luna ra.

"Dừng lại đi Satou! Làm ơn, hãy lắng nghe bọn tớ đi mà!"

Trong cơn tuyệt vọng, Luna lao tới, túm chặt vạt áo Rin. Theo quán tính, cả hai loạng choạng và ngã nhào xuống đất, lăn lộn vài vòng trong bụi rậm đầy gai.

"Ư... Ấy chết! Cậu có sao không, Satou?"

Luna vội vàng lồm cồm bò dậy, không màng vết trầy xước rớm máu trên tay chân, đưa tay ra định đỡ bạn dậy.

Nhưng Rin hất phăng tay cô ra. Cô bé từ từ ngẩng mặt lên.

Khuôn mặt lấm lem bùn đất của Rin đầm đìa nước mắt, đôi mắt đỏ hoe ngập tràn đau khổ, giằng xé và cả sự phòng vệ cực đoan.

CHÁT!

Rin vung tay tát mạnh vào má Luna.

Âm thanh chát chúa vang lên, xé tan bầu không khí tĩnh lặng của rừng già. Luna chết sững, tay ôm một bên má nóng rát, nhìn người bạn thân thiết với ánh mắt bàng hoàng, không tin nổi.

Bàn tay Rin vẫn còn run rẩy giữa không trung. Cô nhìn bàn tay mình, rồi nhìn Luna, ánh mắt đầy hối hận nhưng cũng đầy sự kháng cự điên cuồng.

"Đừng... đừng có ép tớ nữa! Đừng có ra vẻ đạo đức với tớ! Các cậu không hiểu gì cả!"

Rin gào lên trong nức nở, giọng vỡ vụn.

Rồi cô quay lưng, tiếp tục chạy sâu vào rừng thẳm, bóng dáng nhỏ bé cô độc biến mất sau màn lá cây dày đặc.

"Luna, cậu..."

Daniel chạy tới, sững sờ nhìn cảnh tượng vừa xảy ra. Cậu không biết phải làm gì trước sự tan vỡ này.

Luna đứng chôn chân tại chỗ. Một bên má đỏ ửng, in hằn dấu tay. Nhưng nỗi đau ngoài da không thấm vào đâu so với nỗi đau đang rỉ máu trong tim. Cô nhìn theo hướng Rin chạy, rồi nhìn xuống đôi bàn tay vô dụng của mình.

"Là lỗi của mình..."

Giọng Luna run rẩy, vỡ vụn từng mảnh.

Cô đột ngột đưa hai bàn tay lên cao.

BỐP! BỐP!

Luna tự tát mạnh vào hai bên má của chính mình, mạnh đến mức khóe miệng rớm máu.

"Cậu làm cái quái gì vậy!? Dừng lại! Cậu điên rồi à!?"

Daniel kinh hãi lao tới, giữ chặt hai cổ tay cô lại.

Luna òa khóc nức nở, cả người run lên bần bật, trút bỏ mọi sự mạnh mẽ giả tạo.

"Không sao đâu, Danny. Buông tớ ra! Tớ... tớ đáng bị như vậy! Tớ không nên ép cậu ấy! Tớ đã dồn cậu ấy vào đường cùng!"

"Tớ cứ nghĩ mình đang giúp đỡ... cứ nghĩ mình là người tốt... nhưng tớ chỉ đang áp đặt suy nghĩ ích kỷ của mình lên cậu ấy. Tại sao tớ lại không nhận ra cậu ấy đang sợ hãi đến vậy? Tại sao tớ lại tát cậu ấy trước? Tớ là loại bạn bè gì thế này?"

"Lúc nào tớ cũng đóng vai người tốt, người hòa giải... nhưng tớ lại chính là người làm tổn thương Satou nhất... Tớ là đồ tồi tệ! Tớ không xứng đáng làm bạn cậu ấy!"

Daniel im lặng, không nói gì, chỉ ôm chặt lấy Luna vào lòng để cô bình tĩnh lại. Cậu hiểu rằng Luna đang tự trừng phạt mình. Cô gái luôn mang nụ cười rạng rỡ trên môi này, thực ra lại là người nghiêm khắc và tàn nhẫn với bản thân nhất.

Sau một lúc, tiếng khóc của Luna nhỏ dần, chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn ngào. Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng húp nhưng ánh lên sự kiên định chưa từng thấy.

"Chúng ta... phải tìm Satou! Bằng mọi giá!"

"Ừ! Nhất định rồi!"

Cả hai quay người, tiếp tục chạy vào rừng sâu hun hút. Lần này, họ không chạy để bắt lỗi hay phán xét, mà chạy để hàn gắn một vết nứt sâu hoắm trong tình bạn, chạy đua với thời gian để cứu lấy một tâm hồn đang vỡ vụn trước khi quá muộn.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px