Chương 55 - Mê Cung Xanh Chết Chóc
"HẮT XÌ!!!!"
Tiếng hắt hơi vang dội phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
"Ủa? Sao vậy Makoto? Cảm lạnh à?" Kazuo quay lại hỏi.
"Không có gì... Tớ cảm thấy hơi lạnh gáy thôi... Chắc ai đó đang nhắc mình hoặc chửi thầm tớ rồi." Makoto xoa mũi, rùng mình một cái, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng không rõ nguyên do.
...
Sau khi trượt xuống sợi cáp và tiếp đất một cách an toàn (dù đôi chân có chút tê dại vì chấn động), Makoto, Aki và Kazuo cùng nhau bắt đầu hành trình khám phá khu vực xung quanh chân vách đá.
Khi đặt chân xuống tầng rừng này, mọi thứ trở nên vô cùng choáng ngợp, khác xa với những gì họ tưởng tượng từ trên cao.
Ánh sáng mặt trời len lỏi qua tầng tầng lớp lớp tán lá dày đặc như những mũi lao ánh sáng, tạo nên những vệt sáng lấp lánh như bụi vàng nhảy múa trên nền đất ẩm ướt. Không khí mát lạnh và trong lành, hòa lẫn với hương mùi phảng phất của nấm dại, rêu phong và những tán lá cây mục, tạo nên một khung cảnh thiên nhiên nguyên sơ, quyến rũ nhưng cũng đầy bí ẩn.
"Tuyệt thật! Khu vực dưới này còn thú vị hơn tớ nghĩ. Cây cối to gấp đôi ở trên kia! Nhìn cái rễ cây kia xem, to như con trăn khổng lồ ấy." Kazuo trầm trồ, mắt sáng rực, tay sờ vào lớp vỏ cây sần sùi.
Aki thì có vẻ cẩn thận hơn, cậu liên tục nhìn ngó xung quanh với vẻ cảnh giác cao độ, tay che mắt để chắn đi ánh nắng chói chang đang xuyên qua kẽ lá.
"Có phải nơi này nằm gần làng của tộc Xith"Ka không nhỉ? Chúng ta có nên cẩn thận hơn không? Có khi chúng sẽ bất ngờ đột kích..."
"Chắc không sao đâu. Ban nãy chẳng phải đã có động đất xảy ra và mọc lên cả tảng băng khổng lồ phía xa sao? Khả năng là nhóm Daniel ở trên đã kịp tấn công và gây rối loạn ngôi làng đó rồi." Makoto tự tin đáp cùng nụ cười vô tư quá đỗi quen thuộc, cố gắng trấn an đồng đội.
"Quả nhiên là vậy... Làm thế thì chúng sẽ tập trung vào bảo vệ làng hơn là đi tuần tra... Thật tốt quá!"
Nhưng nụ cười của Makoto nhanh chóng tắt lịm đi khi cậu dần nhận ra sự bất thường trong quãng đường mà họ đã di chuyển. Cả ba đi mãi, cứ đi mãi theo hướng la bàn chỉ định, mà vẫn không hề thấy được dấu hiệu nào của cơ sở nghiên cứu Omega-IX.
Mặc dù ở trên cao quan sát được rõ ràng điểm cuối của dây cáp nằm ngay sát bức tường bao quanh khu nghiên cứu, nhưng khi đặt chân đến nơi, thì xung quanh họ chỉ toàn là rừng rậm bạt ngàn giống hệt nhau. Những thân cây cao vút cứ lặp đi lặp lại như một cơn ác mộng.
Sự hào hứng ban đầu dần nhường chỗ cho cảm giác bồn chồn, lo lắng không ngừng. Khu rừng bỗng trở nên im lặng một cách đáng sợ. Không còn tiếng chim chóc hót líu lo, cũng chẳng còn tiếng nước suối chảy róc rách. Không gian tĩnh mịch đến mức họ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.
Chỉ còn tiếng bước chân của họ vang vọng lộp cộp trên nền đất, như tiếng gõ cửa vào hư vô.
"Khoan đã..." Kazuo khựng lại, vỗ vai Aki và chỉ tay về phía trước.
"Có phải đó là... thằng nhóc Hayato không?"
Một bóng người nhỏ bé lướt nhẹ qua lùm cây dương xỉ phía trước. Không chỉ Makoto mà cả hai người kia cũng vội vã chạy theo, vạch lá tìm đường. Nhưng khi đến nơi, thì lại chẳng thấy bất cứ bóng dáng ai ở đó. Chỉ có những cành lá đung đưa nhẹ như trêu ngươi.
Sự bí ẩn của Hayato và ảo ảnh vừa rồi khiến Makoto dần cảm thấy bất an hơn bao giờ hết. Cậu liếc nhìn sang Aki và Kazuo, thấy cả hai cũng đang cau mày, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán.
"Thằng nhóc đó... đi đâu mới được chứ nhỉ...? Nó không có bản đồ, lại hành động đơn độc giữa cái nơi quỷ quái này..."
...
Sau một hồi loay hoay như gà mắc tóc trong khu rừng già, Aki đã vô tình tìm ra một bức tường lớn phủ đầy rêu phong, cao chót vót lẩn khuất sau những tàng cây dây leo chằng chịt. Nó trơn nhẵn, làm bằng vật liệu composite trắng ngà, không có lấy một vết nứt, trông như thể đã tồn tại hàng thế kỷ nhưng vẫn mới nguyên, tách biệt hoàn toàn với sự hoang dã xung quanh.
"Này! Tớ tìm thấy phân khu đấy rồi! Bức tường trắng này chắc chắn là nó!" Aki reo lên.
Đây chính là bức tường bao quanh cơ sở nghiên cứu Omega-IX. Cả nhóm reo hò trong mừng rỡ vì cuối cùng cũng tìm thấy đích đến. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Họ đi dọc theo bức tường hàng cây số mà không hề tìm thấy lối vào, không cửa ra vào, không chốt bảo vệ, trơn tuột hoàn toàn như một khối hộp kín mít.
Khi đang tuyệt vọng thì Kazuo vô tình tìm được một chiếc cửa sổ kính cường lực nhỏ nằm khá thấp gần đó, bị che khuất bởi bụi dương xỉ rậm rạp.
Cả ba áp mặt vào, căng đôi mắt ra như cố gắng thật kỹ vào nhìn xuyên qua lớp kính dày bám bụi vào bên trong.
Nhưng càng nhìn sâu hơn, ánh mắt họ lại như thể đang chết lặng.
Từ bên trong hành lang tối tăm mờ ảo, một thứ gì đó khổng lồ màu xanh, đóng vảy như da rắn đang bò trườn qua. Nó to lớn đến mức lấp kín cả khung cửa sổ trong khi cả ba nhìn vào vẫn còn đủ diện tích. Lớp da nhầy nhụa, màu xanh rêu đậm, phập phồng như đang thở.
Nó không phải máy móc, cũng không phải con người. Nó là một sinh vật sống khổng lồ đang ngự trị bên trong cơ sở nghiên cứu.
Cảm giác kinh hãi tột độ đột ngột dâng trào, ập đến cả ba người như một gáo nước lạnh.
"…"
"CHẠY MAUUUUU!!!!!!!!!!"
Cả nhóm không ai bảo ai, quay đầu bỏ chạy thục mạng khỏi địa điểm chết chóc đó. Tiếng thở dốc, tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực như đang giao hòa với tiếng hét thất thanh của Makoto. Không ngờ rằng bên trong "thánh địa khoa học" đó lại chứa chấp những con quái vật kinh hoàng đến thế.
Giờ đây, chuyến phiêu lưu đã không còn an toàn, mà đã trở thành một mê cung tử thần.
◆ ◆ ◆
Rào rào...
Từng giọt mưa nặng hạt bắt đầu trút xuống, len lỏi qua tán lá, rơi lộp độp trên nền đất mục. Cơn mưa rào bất chợt này không giống như những cơn mưa bình thường, nó lạnh buốt và mang một sự tĩnh lặng đáng sợ, như báo hiệu điềm gở.
Hayato lang thang một mình, lạc lõng trong khu rừng lạnh lẽo. Bộ đồ chiến đấu ướt sũng dính chặt vào người, mái tóc húi cua đẫm nước mưa. Vì đã xuất phát trước, cậu đã tách khỏi nhóm Makoto một quãng khá xa và giờ đây chỉ có mình cậu đối diện với sự hoang vu.
Cậu bước đi đầy cảnh giác, đôi mắt hổ phách sắc lạnh quét qua từng ngóc ngách của khu rừng. Cậu tin chắc mình đã tìm thấy một lối đi tắt dẫn đến cổng chính.
Nhưng khi đang bước đi thì một tiếng sấm lớn bất chợt vang lên, không phải từ trên cao, mà như thể nổ ra từ chính lòng đất dưới chân cậu.
ĐÙNG!!!
Ngay lập tức, cơn mưa tạnh hẳn như ai đó tắt vòi nước. Ánh mặt trời vàng rực đột ngột chiếu xuống, xuyên qua những tầng mây, tạo ra một không khí chói lòa đến khó chịu và gay gắt. Sự thay đổi thời tiết phi logic và đột ngột này khiến Hayato giật mình, hoang mang tột độ.
Vút!
Từ đằng xa phía bụi rậm, hàng loạt những sợi dây thừng có móc câu bắn ra, trói chặt lấy chân, tay và siết chặt khắp cơ thể của Hayato.
Ngay sau đó, một đàn Xith"Ka Tinh Nhuệ không rõ từ đâu, xuất hiện tứ phía với đầy đủ vũ khí. Chúng không phải là loại Kobold thường, mà được trang bị giáp xương dày, khiên mây và rìu chiến, cùng những bệ phóng lưới thô sơ nhưng hiệu quả.
Chúng gầm gừ, vây quanh con mồi, không ngừng tiếp cận đến gần Hayato.
"Hừm... Lũ súc sinh ngu ngốc! Dám phục kích ta sao?" Hayato lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên sát khí.
Giữ vững cái đầu lạnh, Hayato kích hoạt cơ chế lò xo, hai lưỡi dao sắc lẹm bật ra từ đôi tay đấm gấu của mình.
Xoẹt! Xoẹt!
Cậu xoay người, cắt đứt những sợi dây thừng đang trói chặt mình trong tích tắc.
Không dừng lại ở phòng thủ, cậu lao thẳng vào giữa đội hình địch như một con sói điên.
Bốp! Bốp! Rắc!
Tuy chỉ có một mình, nhưng Hayato áp đảo hoàn toàn những kẻ địch nhỏ con. Cậu tung ra những cú đấm móc đầy uy lực, kết hợp với lưỡi dao găm xé nát giáp xương và vũ khí của lũ Xith"Ka.
Không chần chừ, Hayato nhận thấy bản thân không đủ sức bền để trụ lại lâu trong trận chiến tiêu hao này, vậy nên cậu nhanh chóng kích hoạt Echoea của mình.
"Mộc Giáp!"
Đôi găng tay bỗng tỏa ra một luồng ánh sáng xanh lục mập mờ, rồi từng lớp gỗ sồi dày đặc mọc ra từ hư không, bao bọc lấy tay đấm gấu của cậu, tạo nên một đôi găng tay đấm bốc khổng lồ bằng gỗ đầy gai nhọn. Không chỉ tăng cường sức mạnh cho cú đấm, Hayato còn đấm mạnh xuống đất, bắn ra vô vàn những mảnh gỗ nhọn như đạn ghém, bay tứ tung về phía đội hình địch.
"Chết này!"
Tổ đội đột kích tiên phong của Xith"Ka cứ thế mà tan tác, ngã rạp xuống như lúa gặt. Nhưng trong khi Hayato còn đang tự đắc vì lợi thế, cậu đã để lộ ra một sơ hở chí mạng sau lưng.
Rầm rầm!
Lúc này, một con Xith"Ka cưỡi một chú Tê Giác Chiến điên cuồng lao tới phía của Hayato như một chiếc xe tăng sống. Cậu quay lại, dồn hết sức lực của mình đấm vào chiếc sừng to lớn đó, nhằm chặn đứng cú húc.
Keng!
Cậu chặn được. Nhưng...
HUỴCH!
Một con tê giác thứ hai lao ra từ bụi rậm bên sườn mà cậu không kịp quan sát, húc bay cậu đi xa hàng chục mét.
"Oái!!"
Hayato lăn lộn trên đất đầy đau đớn. Lớp giáp gỗ bao bọc hai tay của cậu vỡ nát vụn, hai chiếc tay đấm gấu cũng từ đó mà bay khỏi tay.
Vút! Vút!
Lũ Xith"Ka đằng sau chớp thời cơ, liên tục bắn thêm hàng tá lưới vào Hayato. Cậu bị trói chặt, nằm bẹp dưới đất, không thể cử động. Những mũi giáo sắc nhọn bắt đầu chĩa vào cậu từ mọi phía.
Là một Sentinel với lối đánh cận chiến, Hayato hoàn toàn bất lực khi bị giữ khoảng cách và khống chế diện rộng. Cậu chỉ có thể gồng mình chống cự trong vô vọng.
Tuy rằng Hayato đã cố gắng sử dụng Echoea để tạo lên một lớp khiên bằng gỗ mỏng manh bao bọc cơ thể, nhưng nó đang nứt dần dưới sức ép của hàng chục mũi giáo sắc nhọn đang đâm xuyên qua.
Cứ như vậy, Hayato đã dần bất lực khi chẳng thể làm gì để chống chọi lại cái chết đang cận kề.
"Chậc! Phải làm sao bây giờ!? Lớp khiên gỗ sắp vỡ rồi... Không lẽ mình cứ thế này mà bị giết chết sao!? Một cái chết lãng xẹt nơi rừng rú này ư?"
"Hay mình nên cầu cứu người khác...? Không thể nào! Dẹp ngay suy nghĩ yếu đuối đó mau, thằng ngu này!"
"Nhưng... Mình phải làm sao giờ!! Không ổn! Ai đó..."
Khoảnh khắc khi Hayato lung lay, tinh thần chiến đấu sắt đá bắt đầu rạn nứt, khi lưỡi giáo của lũ Xith"Ka chuẩn bị xuyên qua lồng ngực cậu...
Xoẹt!
Một luồng ánh sáng màu tím mờ nhạt nhưng sắc bén đột nhiên xuất hiện, cắt ngang không gian trước mắt, khiến tất cả đều phải bất ngờ.
"Haaa!!"
Một giọng nói thân thuộc vang lên đầy uy lực. Từng đường kiếm nhẹ nhàng nhưng chết chóc đảo qua, đã quét sạch những con Xith"Ka đang bu lấy Hayato ngay lập tức. Máu xanh phun ra xối xả.
Khi ánh sáng tím đó định hình dần, thì một hình bóng quen thuộc xuất hiện ngay bên cạnh, che chắn cho cậu.
Đó... là Makoto.
Rẹt! Rẹt!
Makoto cẩn thận dùng thanh kiếm của mình cắt đứt chiếc lưới, và những sợi dây thừng đang trói chặt Hayato bị xé toạc thành từng mảnh. Cậu đứng thẳng người, nhìn thẳng vào lũ Xith"Ka đang ngỡ ngàng, đôi mắt đen láy tỏa ra một áp lực thù địch kinh khủng khiến lũ quái vật lùi lại.
"Có sao không đấy, Hayato? Đứng dậy đi nào, chúng ta sẽ cùng chiến đấu với bọn chúng!" Makoto đưa bàn tay chai sần của mình ra, mỉm cười hiền hậu chờ đợi Hayato nắm lấy.
"Ông anh..."
Hayato nhìn bàn tay đó. Cậu muốn nắm lấy, nhưng lòng tự trọng lại ngăn cậu lại. Cậu cắn môi, tự mình đứng dậy, phủi bụi bặm trên người, rồi lẳng lặng đi nhặt lại hai chiếc tay đấm gấu đã bị văng ra.
Tuy đôi mắt cậu vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, nhưng trong thâm tâm, một cơn bão cảm xúc đang tuôn trào lên khiến cậu không thể bình tĩnh.
"Tránh đường đi, đừng có cản trở tôi!" Hayato gằn giọng, cố tình đẩy Makoto ra một bên và lao thẳng vào đám Xith"Ka để che giấu sự xấu hổ.
"Này, khoan đã! Coi chừng!" Makoto vội hét lên và lao tới bám giữ lấy cánh tay của Hayato, kéo cậu lại.
"Lại cái gì!?"
Rầm!
Ngay khoảnh khắc đó, con tê giác chiến bỗng nhiên cắm đầu húc xuống phía nền đất ngay trước mặt Hayato. Hóa ra khi đó nếu cậu cứ thế mà lao tới thì đã bị nó nghiền nát rồi, may mắn là đã có Makoto giữ tay lại kịp thời.
Bùm! Bùm!
Đúng lúc đó, Aki và Kazuo cũng xuất hiện như hai vị thần hộ mệnh, nhảy lên từ bụi rậm đằng sau. Cả hai đều cường hóa vũ khí của mình, ánh mắt rực lửa chiến đấu.
"Makoto! Hayato! Hai người có sao không!?" Aki thở hổn hển.
"Hai người ở yên đó đi, bọn Xith"Ka tôm tép này... để tụi tớ!"
Kazuo liền chìa hai chiếc rìu chiến của mình ra, đan chéo vào nhau tạo thành một bệ đỡ vững chắc. Aki cũng từ đó mà nhanh chóng chạy tới, lấy đà rồi đạp mạnh lên song rìu để bật nhảy lên không trung.
Lúc này, cả hai người đều cường hóa Echoea vào vũ khí đến mức cực đại.
Aki nắm chặt thanh đại đao Naginata, chém ra một cuộn sóng nước khổng lồ từ trên cao xuống phía Kazuo.
"Kazuo! Đón lấy!"
Khi cuộn sóng nước lao xuống đầu, Kazuo xoay mình như một con quay và dùng toàn lực chém hai chiếc rìu đang bốc lửa hừng hực vào cơn sóng nước đó.
"HỎA LƯU LIÊN KÍCH!"
Nước gặp lửa bùng lên thành hơi nước nóng bỏng áp suất cao, lao thẳng về phía đội hình địch với một tầm diện rộng như một cơn bão nhiệt. Đòn tấn công mãnh liệt này gần như không thể né tránh. Đám Xith"Ka bị thổi bay, tan tác, giáp xương vỡ vụn.
"Ồ! Đó là combo chiêu thức huyền thoại hồi Đại Chiến Raid Fight! Nhớ ghê..." Makoto trầm trồ, mắt sáng lên khi lại được chứng kiến sự phối hợp ăn ý này.
"Được rồi! Tớ tới đây!"
Khi cục diện đã thay đổi, Makoto chạy tới và dùng thanh kiếm của mình như một luồng gió, luồn lách qua đội hình địch và càn quét những con còn sót lại.
Chỉ trong chốc lát, bãi chiến trường trở nên yên tĩnh. Cả nhóm đứng thở dốc nhưng cũng không quên trao nhau những tiếng cười đùa chiến thắng.
Tuy vậy, Hayato vẫn im lặng, lẳng lặng đứng một góc chỉnh lại găng tay.
"Tại sao họ lại ở đây? Không chỉ Daniel Bunora... Mà không một ai bỏ mặc mình..."
"Kazuo Hideyoshi và Aki Kiyoshi... Mình không nghĩ rằng nếu hai người họ phối hợp... Lại có thể có được sức mạnh hủy diệt lớn đến vậy... Mình đã coi thường họ."
"Họ đã cứu mình lúc nguy cấp nhất... đã mạo hiểm mạng sống vì một kẻ kiêu ngạo như mình. Tình bạn, sự quan tâm... những thứ... mà mình luôn cho là rác rưởi, nay lại là thứ quan trọng, là thứ cứu mạng mình sao...?"
Hayato nhìn vào bàn tay run rẩy của cậu, ánh mắt suy tư không ngừng.
"Bố... Con đã nghe theo bố, vẫn cho rằng mọi điều bố bảo là chân lý. Quãng thời gian đào tạo đó, con không than phiền hay trách móc gì..."
"Nhưng mỗi khi con thấy dáng vẻ tuyệt vọng của mẹ, thì con vẫn luôn thắc mắc... liệu bố... bố có thể nói với con rằng... lý tưởng "độc tôn" của bố... liệu có là sai lầm?"
Sự kỷ luật thép, sự độc tôn lạnh lùng, sự nghiêm khắc tàn nhẫn với cả chính bản thân. Thứ lý tưởng đã đắp nặn nên con người Hayato bây giờ, đang lung lay dữ dội, đang mâu thuẫn, đang trở nên nghi hoặc hơn bao giờ hết trước hơi ấm của tình đồng đội.
"Thôi chơi bời gì nữa, chúng ta đi tiếp thôi. Đừng đứng đực ra đó nữa." Makoto lên tiếng, vỗ vai Hayato, phá vỡ dòng suy nghĩ hỗn loạn trong cậu.
"Chúng ta nên đi đâu? La bàn hỏng rồi à?" Aki hỏi lại với vẻ mặt đầy bối rối, nhìn kim la bàn xoay tít.
"Đi đâu thì cũng vậy thôi. Thôi thì cứ đi tiếp đi, biết đâu lại tìm được đường ra. Cứ đi thẳng là được." Kazuo đáp lại lạc quan.
Đi sau bóng dáng vững chãi của ba người đàn anh, Hayato vẫn cặm cụi bước đi mà không nói gì dù chỉ một lời. Nhưng lần này, cậu không còn nhìn họ với ánh mắt thờ ơ, vô tâm hay khinh miệt như trước nữa.
Cậu muốn nói, muốn nói lên một điều gì đó đang nghẹn ứ trong cổ họng. Không chỉ là để xã giao, mà còn để giãi bày, để cắt đứt sợi dây khúc mắc đang thắt chặt bên trong mình lúc này.
"C... Cám.. ơ..."
Tiếng cậu lí nhí như muỗi kêu.
Nhưng chưa kịp nói hết câu, cả ba đã đồng loạt quay mặt lại nhìn Hayato chằm chằm với ánh mắt trêu chọc khiến cậu ngại ngùng đến mức cứng họng, không thể nói hết câu. Cậu quay đi, cả ba cũng vì đó mà nở những nụ cười tinh nghịch, khoái chí.
"Hể~ Ông cụ non nay đã biết biết ơn người khác rồi à~? Nghe lạ tai ghê ta!" Kazuo khoác vai Hayato, lắc lư người cậu.
"Thôi nào đừng ngại ngùng, ai ở đây mà chả biết nhóc đang xấu hổ! Cứ nói to lên xem nào! "Em cảm ơn các anh đẹp trai" đi!"
"Hà hà... Mặt đỏ như gấc thế kia cu? Dễ thương phết đấy!"
"Im... Im đi! Mấy người phiền phức quá!"
Khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua chín, Hayato ngại đến mức không dám nhìn thẳng vào ba người họ. Bất chấp sự phản kháng yếu ớt, ba người vẫn cứ lấn tới mà trêu chọc Hayato khiến cậu phải rảo bước đi lẹ về phía trước để giấu mặt.
Nhưng trong bước chân của cậu cũng đã có sự thay đổi. Giờ đây Hayato đã không còn cố tình đi nhanh để bỏ xa mọi người nữa, mà chầm chậm lại, điều chỉnh nhịp bước để tiến cùng họ, hòa vào đội hình.
◆ ◆ ◆
Sau một hồi di chuyển khá lâu.
"Chúng ta... vẫn đi thẳng mà nhỉ...? Tớ thề là tớ đi thẳng tắp luôn."
"Phải... Không thể nhầm được..."
"Vậy mà tại sao...? Chúng ta lại... quay về đây...???"
Cả nhóm đứng sững lại, nhìn nhau một cách khó hiểu và hoang mang tột độ.
Trước mặt họ, vẫn là bức tường trắng cao chót vót phủ rêu phong. Vẫn là cái cửa sổ kính cường lực bám bụi đó. Và bên trong, con quái vật màu xanh khổng lồ vẫn đang bò qua.
Họ đã đi thẳng một quãng đường dài, nhưng theo một cách phi logic và ma quái nào đó, họ lại quay về đúng điểm xuất phát của mình:
Phân khu Omega-IX.
Họ đang bị nhốt trong một mê cung không lối thoát.