Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
The Mortal (Phàm Nhân)

Chương 56 - Ảo Cảnh Tử Thần

"Tại sao... Lại như vậy được... Chúng ta rõ ràng đã đi xa khỏi đây lắm rồi mà..."

Không chỉ Makoto, mà cả Kazuo và Aki đều đang đổ mồ hôi hột, chân tay lạnh toát đi vì kinh hãi. Cơ thể họ như đông cứng lại, đôi mắt mở to trân trân nhìn vào bức tường trắng quen thuộc trước mặt, không dám tin vào thực tại. Tất cả họ đều chắc chắn rằng cả đội đã đi thẳng một mạch hướng về phía Bắc, hướng tới tảng băng khổng lồ để tìm lối thoát, nhưng bằng một cách phi lý và ma quái nào đó, họ lại quay trở lại đúng điểm xuất phát, ngay trước mặt Hayato.

Chỉ có duy nhất Hayato là không hiểu ba người đàn anh của mình đang làm cái trò gì. Cậu đặt một dấu hỏi chấm to đùng về phản ứng thái quá, như gặp ma của cả ba người họ. Khi đã tìm được đích đến, đáng lẽ họ phải thấy vui mừng, hò reo mới đúng chứ?

Thấy vậy, Hayato bèn khoanh tay trước ngực, nhíu mày hỏi với giọng đầy thắc mắc:

"Có chuyện gì vậy? Chẳng phải chúng ta đến đích rồi sao? Vậy mà biểu cảm mấy người... cứ như sắp chết đến nơi vậy? Có vấn đề gì à?"

Chỉ khi Hayato lên tiếng và khẽ chạm vào vai, thì Makoto mới giật mình thoát khỏi cơn mê man, định thần lại. Cậu quay sang nhìn Hayato, miệng lắp bắp không thành tiếng, trong khi bị thằng nhóc nhìn chằm chằm chờ đợi câu trả lời.

"À, à... Chắc là em không biết rồi. Chả là... nãy bọn anh đã đi qua chỗ này một lần rồi, rồi mới đến chỗ em đấy."

"... Hử? Mấy ông anh đi qua đây rồi á?" Hayato ngạc nhiên.

"Phải, trước khi đến chỗ em thì bọn anh đã tới đây trước. Nhưng thấy nguy hiểm nên bọn anh đã quyết định tránh xa nơi này hết mức có thể, chỉ đi thẳng một mạch ra xa... và rồi bùm, bọn anh lại quay trở lại đây, ngay cái chỗ quỷ quái này..."

"Nhưng chẳng phải vậy là điều tốt sao? Mấy ông anh muốn đến đích, thì việc gì phải tránh xa khỏi nó? Vũ trụ giúp mấy người còn gì?" Hayato lại càng thêm thắc mắc với tư duy đơn giản của mình.

"..."

"Hả!? Chả nghe thấy gì, nói to lên coi!!"

"SUỴTTTTTTTTTTTT!!!!!!!!!"

Đột nhiên cả ba người đồng loạt quay ra bịt miệng Hayato, ra hiệu với cậu nhóc rằng đừng có lớn tiếng. Hayato tuy không hiểu hành động của ba người nhưng cũng im lặng mà làm theo, mắt đảo qua đảo lại.

Makoto run rẩy chỉ tay vào đằng sau lưng Hayato, phía chiếc cửa sổ kính cường lực nằm thấp thoáng trong góc tối.

Từ bên trong lớp kính mờ đục, một lớp vảy màu xanh rêu, nhầy nhụa, to lớn khủng khiếp đang chuyển động trườn qua trườn lại không ngừng. Tiếng kít kít của vảy cọ vào kính vang lên rợn người.

Chỉ khi thấy điều đó, đôi mắt cá chết của Hayato mới mở to hết cỡ. Cậu nuốt nước bọt, lần đầu tiên cảm thấy ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu tròn mắt nhìn vào chiếc cửa sổ, như thể không tin vào sự thật đang hiện hữu ngay trước mắt.

Chỉ lúc này, cả bọn mới có chung ý tưởng về việc nói thầm với nhau để không đánh động thứ bên trong.

"Nè, mấy người đã đụng độ cái quái gì vậy!? Rắn khổng lồ à!?"

"Anh không biết nữa... Nhưng hi vọng rằng nó không phải là Oroxxa trong truyền thuyết..." Makoto thì thào, mặt cắt không còn giọt máu.

"Đừng nói linh tinh, Makoto... Đó mà là Thần Rắn thật thì có khi chúng ta phải bỏ mạng tại đây đấy! Tớ chưa muốn chết đâu!" Aki quay sang bám chặt vào tay áo Makoto với khuôn mặt sợ hãi đến trắng bệch.

Nhưng Kazuo đột ngột đứng dậy, lấy tay vuốt ngược mái tóc ướt đẫm mồ hôi. Cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân bằng cách lấy ra một chai nước từ túi hông và bật nắp uống một hơi dài.

"Dù nó có là gì thì hiện tại nó cũng chỉ đang trú ngụ bên trong, nên chúng ta không cần phải làm gì quá đáng để kích động nó đâu. Hay là cứ gửi tọa độ vào LINE cho mọi người biết địa điểm trước đã. Bình tĩnh nào."

Nghe vậy, Aki cũng vỗ ngực mấy cái rồi thở phào phù một tiếng, nhằm lấy lại sự bình tĩnh. Rồi cậu cũng đứng dậy và giật lấy chai nước trên tay Kazuo, cướp lấy ngụm nước ngon lành của cậu ta mà tu ừng ực.

Ực ực...

"Khà!! Phải đó! Nghĩ nhiều làm gì cho mệt, trời nắng nóng chang chang từ nãy giờ rồi, uống ngụm nước đỡ khát hẳn! Sống lại rồi!"

Makoto cũng từ đó mà nhẹ nhõm phần nào, nụ cười gượng gạo trở lại trên môi. Nhưng chẳng hiểu sao, ngược lại với sự nhẹ nhõm của ba người họ, lần này chỉ có mỗi Hayato là đổ mồ hôi hột như tắm trong khi đang trợn mắt nhìn lên bầu trời.

"... Cái gì?"

"Hử? Có chuyện gì à, Hayato?" Makoto quay sang hỏi.

"Chẳng phải... Ban nãy trời mưa to lắm sao??"

"... Hả?" Cả ba đều ngơ ngác nhìn nhau. "Mưa đâu? Nắng vỡ đầu nãy giờ mà?"

"Thật mà! Trước khi ba người tới, ở chỗ tôi trời mưa tầm tã, sấm chớp ầm ầm! Rồi bỗng nhiên đùng một cái trời lại chuyển nắng chói chang! Rồi ba người mới xuất hiện ấy chứ!!"

...

Chỉ riêng lúc này, một khoảnh lặng chết chóc đã xuất hiện bao trùm lên nhóm bốn người.

Ai nấy cũng đều ngơ ngác nhìn nhau, mắt chữ A, miệng chữ O, không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Nhưng cũng thật kỳ lạ, khoảnh khắc khi tiếp đất khỏi cáp treo, không biết bao nhiêu chuyện vô lý, phi logic đã xảy ra liên tiếp.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!? Rốt cuộc tụi mình đang ở đâu!? Tại sao lại nhiều bất ngờ ập đến như vậy!??" Makoto ôm đầu hoang mang, cảm giác như mình đang phát điên.

"... Khoan."

"Bình tĩnh cái đã Makoto, nhớ lại nào... Xâu chuỗi lại mọi thứ đi."

Không để sự hoảng loạn thao túng, Makoto liền hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt, suy nghĩ nhanh chóng.

"Nghĩ lại thì... Hayato đến nơi trước tụi mình, vậy nên chắc hẳn thằng nhóc này sẽ không đứng lại chờ đợi mà sẽ đi trước... Nhưng đi đâu??"

"Nếu như tụi mình chỉ di chuyển một hướng mà vẫn không tìm được cơ sở nghiên cứu, thì chẳng có gì đảm bảo rằng Hayato sẽ đi đúng đường đó mà đến đích trước cả... Cũng có thể nhóc này đã đi một con đường khác..."

"Nhưng tại sao vẫn lọt vào tầm mắt chúng ta rồi biến mất!? Chưa kể nó đã xuất hiện ngay gần cơ sở nghiên cứu, thế mà bây giờ lại nói rằng mới đến đây lần đầu..."

"Chưa kể, từ lúc đáp đất tới giờ thì thời tiết rất nắng, vậy mà Hayato lại nói rằng mưa không ngớt được một lúc..."

"Không lẽ..."

Makoto liền mở mắt, quay ra nhìn cả ba người đang mơ hồ, rồi cậu tự véo má mình một cái thật đau. Chỉ khi đã véo má, cậu mới có thể nhìn thấy được những chiếc cây cổ thụ mọc đằng sau cả ba, đang dần bị kéo dãn ra, méo mó như hình ảnh phản chiếu trên mặt hồ gợn sóng.

Có lẽ Makoto đã nhận ra chân tướng sự việc. Cậu lên tiếng với giọng trầm trọng:

"Nè, tớ nghĩ tớ biết chuyện gì đang xảy ra rồi..."

"Cậu biết gì à?" Kazuo và Aki đều đồng thanh nói.

"Rất có khả năng... chính thứ nằm bên trong cơ sở nghiên cứu này, hoặc cái cơ sở này, có thể thao túng không gian và tạo ra ảo giác!"

"... Hả!?"

Cả bọn ngơ ngác nhìn Makoto, không hiểu tại sao cậu lại có kết luận điên rồ như vậy.

"Ý ông anh là sao?" Hayato thắc mắc.

"Bản thân anh cũng có khả năng bóp méo không gian (Dịch Chuyển) mà, nên anh biết cách nó hoạt động như nào chứ! Anh cảm nhận được sự bất ổn trong kết cấu không gian ở đây. Khi chúng ta ở trên vách đá, thì chúng ta đã thấy được nơi này rất gần ngôi làng Xith"Ka và điểm đích của dây cáp. Nhưng khi đáp xuống thì mọi thứ lại trở nên khác biệt. Chính "thứ đó" đã thao túng khu rừng này, nó đã biến đổi môi trường xung quanh, bẻ cong con đường để đánh lừa chúng ta!"

"Ồ..."

"Chưa kể, nó còn tạo ra ảo ảnh của Hayato để đánh lạc hướng, nhằm lôi kéo chúng ta đi theo phương hướng nó muốn. Nó thậm chí còn có thể thao túng thời tiết tại một địa điểm nhất định, vậy nên mới có chỗ nắng chỗ mưa. Chúng ta đang nằm trong lòng bàn tay của nó."

"Ra vậy... Thảo nào..."

"Tớ không biết rằng thứ này có phải Oroxxa hay không, nhưng chắc chắn rằng chúng ta không nên dính dáng tới nó nữa thì hơn... Càng ở lâu càng nguy hiểm."

Những lời nói của Makoto hết sức thuyết phục, cả bọn đã thống nhất với nhau rằng sẽ chia ra tìm lối thoát.

Nhưng điều khó khăn là, trước đó Makoto, Kazuo, Aki đều đã lần mò xung quanh cơ sở nghiên cứu này hàng giờ đồng hồ, và không hề tìm thấy được cửa vào. Hơn nữa, dù có muốn thoát cũng khó, vì môi trường xung quanh đã bị biến đổi kèm ảo giác, vậy nên họ không thể biết được lối thoát thật sự nằm ở đâu.

Những lúc nguy cấp như này, Hayato lại đột ngột gọi cả ba người họ lại, rồi ngập ngừng nói ra một ý tưởng táo bạo:

"Tôi nghĩ... Vẫn nên phá bức tường này đi thì hơn!"

"... Hả!???" Cả ba người đàn anh đều há hốc mồm.

"Này, thằng nhóc này có điên không thế!? Đập cửa vào thì lại đánh thức "thứ đó" thì sao!? Chúng ta sẽ chết không toàn thây đấy!" Kazuo phản đối kịch liệt.

"Khoan đã, để em ấy nói hết đi!" Makoto liền dang tay ra ngăn Kazuo khi cậu có phần hoang mang vì câu nói của Hayato.

"Nếu chúng ta cố tìm đường ra, thì chỉ có bị lạc trong khu rừng mà thôi! Cách duy nhất để phá vỡ ảo ảnh là tác động trực tiếp vào vật chủ. Vậy nên cách tốt nhất là đánh thức thứ bên trong, nếu may mắn thì có lẽ việc phá vỡ kết giới không gian sẽ đưa chúng ta tới một khu vực nào đó... hoặc ít nhất là thoát khỏi vòng lặp này."

Tuy chỉ là đánh cược mạng sống, nhưng đó cũng là một ý kiến duy nhất để đưa cả bọn ra khỏi tình cảnh bế tắc này. Cùng lắm thì bị thứ đó giết chết, còn hơn là chết mòn trong ảo ảnh.

"Được. Làm đi."

Hayato liền đeo lên chiếc tay đấm gấu kim loại, hít một hơi sâu và tập trung Echoea vào lòng bàn tay.

"Mộc Quyền!"

Từng lớp gỗ sồi dày đặc mọc ra từ hư không, bao bọc lấy nắm đấm của cậu, tạo nên một khối công thành chuy khổng lồ. Từ đó, Hayato gầm lên, tung ra một đấm mạnh mẽ vào bức tường bê tông trắng.

RẦM!!

Bức tường nứt toác.

Cậu lại đấm thêm nhiều cú nữa, điên cuồng và dứt khoát.

RẦM!! RẦM!!

Đấm đến khi nó vỡ hoàn toàn và những mảnh vụn bê tông bay tứ tung. Cú đấm cuối cùng xuyên thủng lớp tường, cứa qua lớp vảy xanh rêu đó và khiến nó rách toạc.

Phụt!

...

Một mùi hương tanh tưởi, nồng nặc mùi lưu huỳnh và thịt thối rữa xộc thẳng vào mũi cả bọn. Ai nấy cũng đều lấy tay bịt mũi của mình, mắt cay xè khi thứ chất lỏng nhìn như máu đen này lại có mùi quá nồng nặc.

Makoto liền đưa tay lên chạm vào, cảm giác lạnh lẽo và dính nhớp như nhựa đường khiến cậu rùng mình, nổi da gà.

"Gớm quá..."

Bỗng nhiên, một tiếng động lạ phát ra từ bên trong.

Soạt... soạt... Rắc rắc...

Cả nhóm hoảng sợ, định quay đầu bỏ chạy thì mặt đất rung chuyển dữ dội như đang có động đất cấp 7. Cả cơ sở nghiên cứu cảm giác như đang bị xé toạc từ bên trong, để lộ ra một thứ gì đó to lớn khủng khiếp.

Tiếng động lớn dần, và đột nhiên...

KENG! XOẢNG!

Lăng kính hình cầu trên đỉnh tòa nhà vỡ vụn. Từ trong đống đổ nát, một cái đầu khổng lồ, to hơn cả tòa nhà ba tầng, từ từ trồi lên.

Lớp da sần sùi phủ trên đầu nó nứt toác ra, lần lượt để lộ... hàng trăm con mắt màu vàng rực, con to con nhỏ, đang xoay tròn một cách điên loạn nhìn về mọi hướng.

Một đôi tay thô kệch, đầy vảy và móng vuốt vươn ra, tóm lấy bức tường thép gia cường và bóp nát nó như vỏ trứng. Từ bên cạnh thân hình rắn dài ngoằng, mọc ra một đôi cánh mỏng manh, rách rưới như cánh dơi nhưng sải cánh rộng che lấp cả bầu trời.

Con quái vật đó mở toang ra con mắt lớn nhất nằm dọc ở giữa trán. Cái lưỡi dài, nhọn hoắt và chia làm đôi thè ra, liếm láp không khí đầy nhục nhã. Nó ngước nhìn lên bầu trời, như đang cảm nhận được sự tự do sau hàng thập kỷ bị giam cầm.

GÀOOOOOOOOOOO!!!

Tiếng gầm rú của nó vang lên, rung chuyển cả khu rừng, khiến các loại thực vật xung quanh héo úa tức thì và chim chóc phải rơi rụng. Không chỉ vậy, tiếng gầm còn chứa đựng sức mạnh tâm linh kinh hoàng, làm đầu óc Makoto, Hayato, Aki và Kazuo đau nhức như muốn nổ tung, gần như khiến họ mất hết lý trí.

"AAAAAAAHHHH!!!!"

Trong khi cả bốn người đang nhắm mắt, bịt tai gào thét vì đau đớn, thì bên dưới cơ sở nghiên cứu lại xuất hiện những luồng khói màu xanh lục từ những chiếc cửa sổ vỡ, lan tỏa ra khắp nơi. Có vẻ như nó là một loại khí độc thần kinh.

"Cái... cái quái gì thế này...!? Mắt tôi!!" Aki hét lên dù cậu không dám mở mắt nhìn, nước mắt chảy ròng ròng.

"Chạy... chạy mau!!!"

Chỉ khi Kazuo gượng dậy lên tiếng, thì Makoto và những người khác mới định thần lại được đôi chút. Nhưng chưa kịp hoàn hồn thì con quái vật khổng lồ đó đã cúi xuống rất nhanh và cắn một cú thật mạnh vào chỗ họ đứng.

PHẬP!

Cả bọn nhảy sang hai bên né đòn trong gang tấc, không một ai dính đòn nhưng áp lực gió từ cú đớp đó cũng đủ uy lực để thổi bay cây cỏ xung quanh và hất văng họ lăn lóc trên đất.

Trước sức mạnh kinh hoàng và áp đảo của con quái vật, cả bốn người không một ai là không hoảng loạn, nhưng họ cũng phải tự trấn an bản thân, cắn răng chịu đựng để có thể bình tĩnh mà đối phó với nó.

"Chúng ta không thể chạy được! Nó quá nhanh! Nó sẽ đuổi kịp chúng ta trong tích tắc!" Makoto hét lên khi cậu rút kiếm ra, nhìn thẳng vào con quái vật với ánh mắt quyết tử.

"Để tôi! Tôi sẽ cầm chân nó! Mấy người chạy đi!"

Hayato hét lên, lao ngược trở lại phía con quái vật. Mặc cho khói độc đang bao quanh, cậu vẫn siết chặt cơ chân của mình để kích hoạt Echoea.

"Ha!"

Từ chân cậu dồn lực tới phía dưới cơ sở, từ đó xuất hiện hàng loạt rễ cây to lớn, cứng cáp như thép mọc lên từ lòng đất, quấn chặt lấy thân thể đồ sộ của con quái vật, cố gắng ghìm nó xuống.

Nhưng nó chỉ gầm lên một tiếng nhẹ, lớp vảy rắn của nó bắt đầu nứt toác ra, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên.

PẶT! PẶT!

Những sợi rễ cây cứng cáp cũng đứt gãy từng đoạn, bay tứ tung như những sợi chỉ mỏng manh vì không thể cản trở nổi sức mạnh cơ bắp của nó.

"Không được rồi! Nó quá khỏe! Kỹ thuật này vô dụng rồi!" Hayato hét lên trong hoảng hốt.

Makoto không chần chừ, cậu kích hoạt Dịch Chuyển, biến mất và xuất hiện một mạch lên trên đỉnh đầu con quái vật.

"Chết đi!!"

Cậu dùng kiếm chọc thẳng vào những con mắt đang nhìn theo cậu.

Phụt!

Máu đỏ tươi tanh tưởi trào ra xối xả, nhưng vết thương lập tức tự lành lại, con mắt mọc lại như mới. Khả năng hồi phục của nó là tuyệt đối.

Con quái vật gầm lên trong đau đớn và giận dữ. Rồi nó vung tay lên đầu và tóm chặt lấy Makoto như bắt một con ruồi.

"Makoto!!" Aki và Kazuo đồng thanh hét lên thất thanh.

"Chết tiệt! Thả ra!!" Makoto vùng vẫy trong bàn tay khổng lồ nhớp nhúa.

Nó đưa Makoto lại gần trước mặt, và rồi há miệng ra. Từ bên trong khoang miệng đen ngòm sâu hoắm của nó, như đang cố thổi ra một thứ gì đó chết chóc.

"Dừng tay lại thứ chó chết! Đừng có động vào Makoto!!"

Kazuo nhảy bật lên những cành cây và xoay rìu điên cuồng, chém ra những ngọn lửa rực rỡ và dùng nó làm đà để nhảy vút lên không trung như một quả cầu lửa sống.

Từ đó, cậu nhảy tới chỗ Makoto và chém mạnh vào cổ tay con quái vật.

Xèo!

Tuy chỉ là một vết xước, nhưng sức nóng của lửa khiến con quái vật cảm thấy khó chịu, nó buông tay thả Makoto rơi tự do xuống đất.

Cùng lúc này, Aki đã nhanh trí đẩy mạnh vai Hayato đang đứng gần đó ra phía trước.

"Mau đỡ cậu ấy đi!!"

"Ủa!? Mình đang dang tay...? Tại sao...?"

Hành động đột ngột của Aki khiến Hayato bất ngờ, cơ thể cậu tự động phản xạ theo mệnh lệnh. Cậu không có thời gian để suy ngẫm mà cãi lại. Chỉ còn có thể dang tay ra và tóm lấy Makoto đang rơi xuống.

Bộp!

"Cám ơn nhé, Hayato! Cứu mạng anh rồi!"

Con quái vật không dừng lại. Nó lại há miệng và một làn sương mù dày đặc màu xanh rêu thoát ra từ đó, lan tỏa khắp nơi. Tiếp đó, từ trong cổ họng nó, những tia lửa bắt đầu nhen nhóm.

BÙNG!!!

Nó khạc ra những tia lửa nóng bỏng vào đám sương mù dễ cháy. Những tia lửa bay thẳng vào làn sương và đốt cháy mọi thứ xung quanh tạo thành một vụ nổ nhiệt hạch mini. Cây cối, đất đá, tất cả đều hóa thành tro bụi chỉ sau một chiêu thức.

Cả bốn người đều sợ hãi tột độ trước sức mạnh tuyệt đối này. Nó không chỉ là sự hủy diệt, mà còn là sự tàn phá không thể chống cự.

Sau khi phá hủy một phần khu rừng, con quái vật nhắm toàn bộ mắt phụ lại, chỉ để mở ra con mắt to nhất ở giữa trán. Rồi nó phát ra một thứ sóng âm tần số cao.

GRÀOOOOOOOOOOO!!!

Sóng âm làm đầu óc họ quay cuồng, tay chân bủn rủn, không thể suy nghĩ hay hành động. Lợi dụng điều đó, nó thò chiếc đuôi khổng lồ của mình ra và quấn chặt lấy cả bốn người như bó rau.

"Cái!? Thả bọn ta ra!!"

Cả bốn người đều hoảng loạn, họ không thể cựa quậy khi bị chiếc đuôi to lớn đó siết chặt đến gãy xương. Con quái vật dùng hết sức bình sinh, quật mạnh chiếc đuôi và ném cả bốn người bay vút lên không trung.

"GGGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHH!!!!!!"

Tiếng hét của họ lạc vào không gian bao la. Cả bốn người bị ném bay đi xa hàng cây số, bay qua những ngọn cây, biến mất vào một góc rừng sâu thẳm khác trong sự bất lực tuyệt vọng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px