Trong bóng tối ẩm ướt của hang động, Trần Phong chỉ kịp né tránh một bóng đen lao tới với tốc độ kinh người. Một tiếng gầm rú trầm đục vang vọng, mang theo mùi tanh tưởi nồng nặc. Trong ánh lửa bập bùng từ nhánh cây khô, Trần Phong nhận ra đó là một con sói, nhưng kích thước của nó lớn hơn những con sói bình thường hắn từng thấy, bộ lông xám tro dựng đứng, và đôi mắt đỏ ngầu rực lên một sự hung hãn dị thường. Những chiếc răng nanh dài nhọn lóe lên trong bóng tối, sẵn sàng xé nát bất cứ kẻ nào dám xâm phạm lãnh địa của nó.
Trần Phong lập tức siết chặt con dao găm trong tay, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Hắn cảm nhận được sự khác thường của con sói này, một nguồn năng lượng kỳ lạ, cuồng bạo dường như đang bao trùm lấy nó. Linh cảm mách bảo hắn rằng con thú này không chỉ đơn thuần là một loài động vật hoang dã thông thường. Có lẽ, nó đã bị ảnh hưởng bởi nguồn năng lượng phát ra từ viên đá đỏ trên bệ đá kia.
Con sói gầm gừ, những sợi lông trên lưng dựng đứng như những chiếc gai nhọn. Nó lao tới lần nữa, tốc độ nhanh như một mũi tên bắn ra. Trần Phong nghiêng người tránh đòn, cảm nhận được luồng gió mạnh sượt qua má. Hắn dồn toàn bộ sức mạnh thể chất đã khổ luyện bấy lâu vào đôi chân, lùi nhanh về phía sau, giữ khoảng cách với con quái thú.
Trong tình huống nguy hiểm, một sự tập trung kỳ lạ bao trùm lấy Trần Phong. Thời gian dường như chậm lại, mọi chuyển động của con sói đều trở nên rõ ràng hơn trong mắt hắn. Hắn cảm nhận được từng thớ cơ bắp của mình căng lên, một nguồn năng lượng ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Đó là một khả năng mới, một sự nhạy bén giác quan mà trước đây hắn chưa từng cảm nhận được rõ ràng đến vậy.
Trần Phong lao tới, tung một cú đấm mạnh mẽ vào sườn con sói. Một tiếng "bịch" vang lên, con sói rên rỉ một tiếng rồi lùi lại. Tuy nhiên, nó không hề tỏ ra nao núng mà càng trở nên điên cuồng hơn. Những đòn tấn công của nó trở nên dồn dập và khó đoán hơn. Trần Phong buộc phải sử dụng tất cả sự nhanh nhẹn và sức mạnh của mình để né tránh và phản công.
Cuộc chiến diễn ra vô cùng ác liệt trong không gian chật hẹp của hang động. Tiếng gầm rú của con sói, tiếng va chạm của cơ thể và đá, tiếng thở dốc nặng nhọc của Trần Phong vang vọng khắp nơi. Cuối cùng, sau một loạt những đòn tấn công hiểm hóc, Trần Phong tìm được sơ hở, tung một cú đá mạnh mẽ vào bụng con sói, khiến nó kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống, bất động.
Thở hổn hển, Trần Phong nhìn con quái thú đã nằm im dưới chân mình. Hắn cảm nhận được sự mệt mỏi lan tỏa khắp cơ thể, nhưng đồng thời cũng có một cảm giác chiến thắng và sự tự tin mới mẻ. Hắn đã tự mình đánh bại một sinh vật mạnh mẽ hơn bất kỳ loài động vật hoang dã nào hắn từng đối mặt.
Sau khi chắc chắn con sói đã chết, Trần Phong tiến lại gần bệ đá, ánh mắt hắn hướng về viên đá đỏ phát sáng. Nguồn năng lượng kỳ lạ từ nó vẫn lan tỏa ra xung quanh, khiến không khí trong hang động trở nên ấm áp hơn. Trần Phong cẩn thận đưa tay chạm vào viên đá. Một dòng năng lượng thuần túy và mạnh mẽ lập tức truyền vào cơ thể hắn, giống như một dòng suối ấm áp chảy qua các kinh mạch, xoa dịu những cơn đau nhức sau trận chiến và khiến các tế bào của hắn rung động nhẹ nhàng, tràn đầy sức sống.
Trần Phong suy đoán, đây chắc chắn là một loại bảo vật tự nhiên vô cùng quý giá, có lẽ có liên quan mật thiết đến con đường tu luyện thể thuật mà hắn đang theo đuổi. Nguồn năng lượng này dường như cộng hưởng với cơ thể hắn một cách kỳ lạ, có khả năng cường hóa thân thể và tăng tốc độ hấp thụ năng lượng từ môi trường.
Đúng lúc đó, một giọng nói trầm ấm vang lên từ cửa hang: "Phong nhi, đệ làm gì ở đây vậy? Tiếng động vừa rồi là sao?"
Trần Phong giật mình quay lại, nhận ra người vừa đến là Trần Hải. Khuôn mặt anh trai hắn lộ rõ vẻ lo lắng và ngạc nhiên khi nhìn thấy xác con sói đột biến nằm dưới đất.
"Huynh trưởng?" Trần Phong có chút bất ngờ. Hắn không nghĩ Trần Hải lại xuất hiện ở đây.
Trần Hải bước nhanh đến, quan sát con sói một cách kỹ lưỡng, rồi ngước lên nhìn Trần Phong với ánh mắt đầy kinh ngạc. "Con quái vật này... đệ đã giết nó sao?"
Trần Phong gật đầu, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
Thay vì tỏ ra nghi ngờ hay ghen tị, Trần Hải lại nở một nụ cười hiếm thấy. "Tốt lắm, Phong nhi! Ta đã nhận thấy những thay đổi ở đệ dạo gần đây, nhưng không ngờ... không ngờ đệ lại tiến bộ nhanh đến vậy!" Giọng hắn tràn đầy sự vui mừng và tự hào. "Xem ra, đệ đã tìm được con đường riêng của mình."
Rồi, ánh mắt Trần Hải trở nên nghiêm túc. "Phong nhi, ta rất tò mò về sức mạnh hiện tại của đệ. Ta có thể thử sức với đệ một chút được không? Chỉ là giao đấu nhẹ nhàng, để cả hai cùng nhau rèn luyện."
Trần Phong thoáng chút do dự, nhưng nhìn vào ánh mắt chân thành của anh trai, hắn gật đầu. "Được, huynh trưởng."
Hai người lùi ra khoảng trống rộng hơn trong hang động. Trần Hải vận khí, một luồng nội lực nhàn nhạt bao phủ lấy cơ thể hắn, tay hắn thủ thế theo một chiêu thức võ thuật quen thuộc của môn phái hắn theo học. Trần Phong hít sâu một hơi, vận dụng Thần Thể Thuật, cảm nhận sức mạnh cuồn cuộn trong từng thớ thịt.
Cuộc so tài diễn ra không hề khoan nhượng. Trần Hải sử dụng những kỹ thuật võ thuật tinh diệu, những chiêu thức uyển chuyển và đầy sức mạnh. Trần Phong dựa vào sức mạnh thể chất thuần túy và tốc độ đáng kinh ngạc của mình để đối phó. Những cú đấm, cú đá của hắn tuy không hoa mỹ nhưng lại ẩn chứa một lực lượng kinh người. Trần Hải không ít lần phải nhíu mày trước sức mạnh đột ngột và khó lường của người em trai.
Sau một hồi giao đấu, cả hai đều dừng lại, thở dốc. Trần Hải nhìn Trần Phong với ánh mắt đầy thán phục. "Phong nhi, sức mạnh của đệ... thật đáng kinh ngạc! Ta chưa từng thấy ai có thể đạt được trình độ này chỉ bằng cách rèn luyện thân thể. Con đường của đệ... có lẽ còn tiềm ẩn những khả năng mà chúng ta chưa thể tưởng tượng được."
Trần Phong khẽ mỉm cười. Sự công nhận của người anh trai khiến hắn cảm thấy ấm áp trong lòng.
Nhận thấy sự nguy hiểm tiềm ẩn trong hang động và sự xuất hiện của Trần Hải, Trần Phong quyết định không ở lại lâu hơn nữa. Hắn cẩn thận cất viên đá đỏ vào trong ngực áo, cảm nhận được nguồn năng lượng ấm áp vẫn đang lan tỏa. Trước khi rời đi, hắn không quên tìm kiếm xung quanh khu vực đầm lầy gần đó theo như lời chỉ dẫn của lão thợ săn. Cuối cùng, hắn cũng tìm thấy một vài cây Hắc Ngọc Thảo, thân cây màu đen tuyền, lá nhỏ và có một mùi hương đặc trưng.
Trở về Trần gia một cách bí mật, Trần Phong mang theo viên đá đỏ kỳ lạ và những cây Hắc Ngọc Thảo quý hiếm. Hắn suy ngẫm về những gì đã xảy ra trong hang động, về sức mạnh kỳ diệu của viên đá, và sự thay đổi thái độ tích cực từ người anh trai. Một kế hoạch dần hình thành trong đầu hắn. Hắn sẽ sử dụng Hắc Ngọc Thảo để hỗ trợ việc luyện tập Thần Thể Thuật, tiếp tục nghiên cứu viên đá đỏ bí ẩn, và có lẽ, hắn sẽ có những trao đổi cởi mở hơn với Trần Hải về con đường tu luyện độc đáo của mình. Tương lai phía trước vẫn còn nhiều bí ẩn, nhưng Trần Phong cảm thấy một niềm tin mạnh mẽ hơn bao giờ hết vào con đường mà hắn đã chọn.
Bình luận
Chưa có bình luận