Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Hồ Thu đảo mắt nhìn xung quanh.

Cô không thể di chuyển ra khỏi chỗ ngồi của mình bởi vì nhóm nhảy Dancing Stars và Quyết Chiến đã chặn hết lối đi ở hai bên. Bọn chúng còn bố trí mấy thành viên nam đứng ở ngay đằng sau Hồ Thu nữa.

Và dãy ghế phía trước Hồ Thu cũng đã được lấp đầy bởi đám học sinh trường Harmony. Rõ ràng là cô không nên chọn cách tiếp cận sân khấu bằng việc nhảy qua đầu đám đông đang phấn khích.

“Ngồi yên đó đi, Hồ Thu! Lâu rồi chúng ta chưa có dịp nói chuyện với nhau mà!

Quyết Chiến làm ra vẻ điềm đạm, cậu ta ngồi xuống cái ghế bên cạnh Hồ Thu - trong khi cô cùng hai cô bạn lớp 11D vẫn đứng yên tại chỗ.

“Giữa chúng ta không có chuyện gì để nói cả. Cậu tránh ra mau. Không thì đừng có trách tôi!”

Hồ Thu trừng mắt nhìn Quyết Chiến như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta.

Theo bản năng chiến đấu vốn nằm trong huyết quản, Hồ Thu đã hơi hạ thấp trọng tâm cơ thể xuống để sẵn sàng phản ứng nhanh nhất có thể.

“He he! Thế cậu định làm gì tôi hả, Hồ Thu?”

Quyết Chiến chẳng hề sợ hãi trước ánh mắt nảy lửa của Hồ Thu. Cậu ta vẫn tỏ ra bình thản rồi đưa mắt về phía bọn Dancing Stars.

Ngay lập tức, bảy đứa con gái có những cái tên rất đẹp của nhóm Dancing Stars là: Tường Vi, Đỗ Quyên, Diên Vĩ, Lưu Ly, Ngọc Diệp, Hoàng Cúc, Vàng Anh… liền bao vây lấy Anh Đào và Ái Mỹ sau cái nhìn đầy ẩn ý của Trưởng Nhóm Quyết Chiến.

Những bộ móng tay được gắn móng giả nhọn hoắc, được đính đá và đính hoa rất cầu kỳ của đám vũ công bắt đầu vuốt ve khuôn mặt của hai cô gái lớp 11D. Ngày thường, nhờ vào màu sắc khác nhau của những bộ móng này mà Hồ Thu nhớ ra tên của từng đứa con gái trong Dancing Stars.

“Chà, da mặt mấy bạn gái lớp 11D này mịn ghê ha? Các bạn chăm sóc da như nào đó? Năm bước hay bảy bước?”

“Mấy bạn đứng yên đi nào. Mấy bạn cứ cựa quậy thế này… lỡ mặt mũi bị xây xước gì thì bọn tớ không chịu trách nhiệm đâu.”

“Ê. Bọn con gái cao dưới 1m6 nhìn dễ thương thực sự nha. Cơ mà, nhìn họ trông cứ yếu yếu kiểu gì thế nhỉ?”

“Ohhh! Thơm ghê! Hai bạn xức nước hoa gì vậy? Này là mùi hương tự nhiên à?”

“Haizzz! Sao hai bạn run rẩy dữ thế? Bọn tớ đã làm gì hai bạn đâu!”

“Thôi nào! Hai bạn đừng có khóc đấy. Bọn tớ không dỗ được hai bạn đâu!”

Đám Dancing Stars tuy không quá cao nhưng đứa nào đứa đấy cũng mang những đôi giày cả chục cm. Anh Đào và Ái Mỹ như bị đứng lọt thỏm giữa một bầy con gái khổng lồ. Ác ý của bọn họ làm hai cô gái thường ngày khá cứng cỏi cũng phải cảm thấy hoảng sợ.

“Hồ Thu…”

Anh Đào run rẩy nhìn về phía Hồ Thu. Mặt cô nàng và Ái Mỹ đã tái nhợt. Đôi mắt đen láy của hai cô gái đã ngân ngấn nước.

“Cậu để Anh Đào và Ái Mỹ đi được không? Chuyện này không liên quan gì tới hai bạn ấy cả?”

Hồ Thu gằn giọng. Cô vốn ghét nhất những trò hèn hạ như này.

“Chuyện ở dưới sân khấu kia cũng có liên quan gì tới cậu đâu, Hồ Thu? Đó là chuyện nội bộ của Câu Lạc Bộ Âm Nhạc bọn tôi. Let’s Dance và Dancing Stars… chỉ có một nhóm được phép tồn tại. Cái trường bé con con này không cần đến hai nhóm nhảy đâu. Vậy nên… cậu và mấy cô bạn kia nên ngồi xuống đây và thưởng thức nốt Cuộc Thanh Trừng này đi.”

Quyết Chiến vỗ nhè nhẹ vào cái ghế bên cạnh cậu ta để tỏ nhã ý mời Hồ Thu ngồi xuống.

Hồ Thu cắn môi.

Cô chẳng muốn thỏa hiệp với Quyết Chiến chút nào.

Xử lý gọn gàng mấy đứa Dancing Stars và cả Quyết Chiến không phải chuyện gì quá khó nhằn với Hồ Thu. Bọn họ chỉ nhanh nhẹn và khỏe mạnh hơn người bình thường một chút thôi.

Cơ mà - Hồ Thu sẽ buộc phải dùng đến sức mạnh đặc biệt của mình bởi vì Dancing Stars có số lượng áp đảo. Và thật khó để hành động sao cho không gây sự chú ý tới những con người đang có mặt tại Nhà Hát Lớn vào thời điểm này.

“Nghĩ cũng buồn cười! Cái gã Sơn Nam kia toàn có mặt không đúng lúc và không đúng chỗ. Lẽ ra Nhật Vương mới là người ở vị trí đó. Ai bảo Sơn Nam nhận lời tham gia Let’s Dance thay cho Nhật Vương chứ? Số cậu ta xui nhỉ?”

Quyết Chiến cười khẩy. Cậu ta ngả người ra phía sau rồi gác hẳn đôi chân ngắn ngủn lên cái ghế ở đằng trước ra chiều rất thoải mái.

Nghĩ đến Sơn Nam, trái tim Hồ Thu đột nhiên nhói lên một cái.

Sơn Nam có thể không được may mắn như những người khác, nhưng những rắc rối của cậu đâu phải là do tình cờ. Có thể nói, chính Hồ Thu đã góp phần tăng thêm vận xui của Sơn Nam.

Như là vào giữa Tháng Chín vừa rồi, Hồ Thu mới đi học lại và chính thức làm quen với Sơn Nam …

…. Vì cái tính bốc đồng, hấp tấp và nóng nảy lẫn chút háo thắng mà Hồ Thu đã thách đấu Sơn Nam chạy thi trong giờ Thể Chất. Lúc đó, Hồ Thu chẳng nghĩ sâu xa gì nhiều, cô chỉ muốn nghịch ngợm tí cho vui sau những ngày vất vả với đám Infected ở Bệnh Viện Dã Chiến.

Ai mà ngờ được con mèo Orange của Xuyến Chi ở đâu không biết, bỗng dưng đi lạc vào sân vận động!

Sau đó, Orange vì sợ hãi trước đám người đang phấn khích trên sân mà trở nên hoảng loạn. Nó đã dùng bộ móng vuốt sắc nhọn của mình để bấu chặt lấy bờ vai của Sơn Nam - khiến cậu đã đổ máu ngay trên sân tập.

Thế là, mùi máu thơm ngon, hấp dẫn và tinh khiết của một thiếu niên chưa vướng bụi trần đã vô tình biến Sơn Nam trở thành mục tiêu săn đuổi mới của hội Femme Fatale.

Hồ Thu đã thầm ao ước rằng - giá mà vận xui của Sơn Nam chỉ dừng tại đây thôi thì tốt biết mấy.

Thế nhưng, chẳng hiểu làm sao mà tình cờ Sơn Nam lại vướng vào câu chuyện phức tạp liên quan đến Kẻ Cho Máu. Dẫn tới cậu đã gặp vô vàn rắc rối và thậm chí là suýt mất mạng khi trở thành Bloodbound của cô.

Mà Hồ Thu vẫn còn chưa hiểu cơ chế tạo nên một Bloodbound là như thế nào nữa cơ.

Từng giờ, từng ngày - lúc nào mà chẳng có những con người tình nguyện chìa cổ ra hiến máu cho Vampire. Nhưng cuối cùng thì bọn họ chỉ trở thành những Bloodslave.

Còn Bloodbound hiếm đến độ người ta từng nghĩ rằng họ chỉ có trong tiểu thuyết giả tưởng. Ấy thế mà Hồ Thu đã vô tình tạo nên một Bloodbound - chỉ ngay trong lần đầu tiên hút máu người của cô.

Gò má Hồ Thu lại đỏ bừng khi nghĩ về cái đêm Sơn Nam ép buộc cô uống máu cậu ấy. Chuyện đó mới chỉ xảy ra cách đây hai tuần thôi mà Hồ Thu cứ ngỡ là đã lâu lắm rồi.

Cô vẫn chưa chấp nhận nổi việc bản thân mình bị ràng buộc với một con người bởi máu và linh hồn.

Cô chẳng thích việc tâm trí của cô cứ vô thức tràn ngập hình ảnh của chàng trai loài người ấy.

Cô cũng không muốn bộ não mình cứ phải căng ra vì luôn phải lo lắng cho sự an nguy của Sơn Nam từng phút từng giây.

Và cô cực ghét cách trái tim mình đập loạn xạ mỗi khi nhìn thấy cậu ấy đứng cạnh những cô gái khác hay những Vampire khác.

Từ dưới sân khấu, Sơn Nam lại chăm chú nhìn về khu vực khán đài mà Hồ Thu đang đứng. Khuôn mặt cậu ấy trông rất lo lắng. Hình như ngoài việc luôn định vị được vị trí của Hồ Thu thì Sơn Nam cũng ít nhiều cảm nhận được cảm xúc của cô.

Bloodbound và Chủ Nhân ư?

Thật chẳng rõ là ai mất tự do hơn ai trong mối quan hệ này?

Hồ Thu những muốn đổ hết trách nhiệm cho chất lượng máu của Sơn Nam hay số phận của cậu ấy lắm. Nhưng hơn ai hết, Hồ Thu biết rõ rằng mọi chuyện diễn ra như thế cũng chỉ vì cô quá non nớt trong việc kiềm chế bản năng, bộ răng và tuyến nọc của mình.

“Sao? Cậu đã quyết định được chưa, Hồ Thu? Cậu chọn bảo vệ ai? Hai cô bạn này hay là chàng trai của cậu?”

Sau câu hỏi của Quyết Chiến, Ái Mỹ bỗng khóc ré lên. Một cái cúc áo của cô nàng đã rơi xuống sàn. Còn đám Dancing Stars thì rú lên cười như một lũ khùng.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px