Chương 10: Ngôi Sao Mới Của Học Viện Hoàng Gia Seika
Ánh nắng buổi sáng mùa thu tại Quận 7, nơi tọa lạc của giới thượng lưu, có màu vàng mật ong, khác hẳn cái màu vàng vọt ốm yếu ở khu ổ chuột. Nó chiếu xuyên qua những tán cây anh đào cổ thụ được trồng dọc lối đi chính vào Học viện Hoàng Gia Seika, tạo nên những vệt sáng lấp lánh nhảy múa trên con đường lát gạch men sứ trắng tinh. Trước đây, đối với Zinru, con đường dài 500 mét từ cổng trường vào đến khu giảng đường này là một con đường với vô số bụi cây xương rồng với những chiếc gai sắt bén hơn dao cạo. Mỗi bước chân đến trường là một bước đi vào địa ngục của sự khinh bỉ lạnh lẽo, của sự cô lập tuyệt đối. Cậu là Zinru – thằng mọt sách nghèo hèn, kẻ nhận học bổng nhờ may mắn, kẻ mặc bộ đồng phục cũ mèm mua lại từ tiệm đồ cũ. Cậu thường đi sát mép tường, cúi gằm mặt đếm từng viên gạch, cố gắng nín thở, cố gắng biến mình thành vô hình để không lọt vào tầm mắt của những kẻ "ưu tú" dòng dõi quý tộc đang đi xe hơi bên cạnh. Nhưng hôm nay, những viên gạch men sứ đó dường như đang phát sáng để chào đón bước chân của cậu. Con đường này không còn là một sa mạc xương rồng nữa. Nó là thảm đỏ. Két... Một chiếc xe hơi Limousine màu đen bóng loáng, dài thượt, mang biển số đỏ của Hiệp hội Guild Trung Ương dừng lại ngay trước cổng chính. Tài xế – một gã Venturer Rank C mặc vest – vội vàng chạy xuống mở cửa sau. Zinru bước xuống. Cậu chỉnh lại cổ áo đồng phục Seika – bộ mới toanh, thơm phức mùi vải thượng hạng. Mái tóc tổ quạ ngày xưa đã được các stylist của Guild Nguyệt Ngân cắt tỉa sành điệu theo kiểu Spiky tạo ra một khí chất mà cậu ta cho là của "Nhân Vật Chính". Ngay khi gót giày da Ý của cậu chạm đất, không gian ồn ào, náo nhiệt của cổng trường – nơi hàng trăm cậu ấm cô chiêu đang tụ tập – bỗng chốc im bặt. Một giây im lặng trôi qua. Và rồi, nó bùng nổ. - Cậu ấy đến rồi! Là Zinru! - Chúa ơi, nhìn kìa! Người thật kìa! Người đã một tay san phẳng tháp Necromancer đó! - Nhìn cậu ấy khác hẳn ngày xưa nhỉ? Đẹp trai quá! Tại sao trước đây tớ không nhận ra nhỉ? - Cậu bị mù à? Trước đây cậu ta giấu nghề đấy! Nghe nói cậu ta là con rơi của một vị tướng quân đội nên mới sống ẩn dật! Những lời đồn thổi hoang đường bắt đầu lan ra. Hàng chục nữ sinh từ các khối lớp khác nhau, như những con bướm đêm bị thu hút bởi ánh đèn cao áp, ùa tới vây quanh cậu. Những cô gái mà trước đây thậm chí không biết Zinru tồn tại, hoặc tệ hơn là từng bịt mũi, bĩu môi khi cậu vô tình đi ngang qua, giờ đây đang chen lấn, xô đẩy nhau một cách mất nết na để được chạm vào tay áo cậu. - Zinru! Zinru! Nhìn em này! - Zinru, trưa nay cậu rảnh không? Ăn cơm với tớ nhé? Tớ đặt bàn ở nhà hàng Pháp rồi! - Không! Zinru đã hứa giúp tớ ôn tập môn Đại Cương Tower’s Words rồi! Tránh ra con hồ ly kia! Zinru đứng giữa vòng vây, mỉm cười. Đó không phải là nụ cười ngạo mạn, méo mó như lúc cậu giết con Boss. Mà đây là một nụ cười "chuẩn mực": hiền lành, hơi chút bối rối, pha lẫn sự bao dung của một kẻ bề trên đang hạ cố xuống trần gian. Cậu giơ tay lên, nhẹ nhàng đỡ lấy một nữ sinh năm nhất suýt bị đám đông xô ngã. - Cẩn thận nào. – Zinru nói, giọng trầm ấm.- Các quý cô xinh đẹp không nên chen lấn như vậy. Sẽ làm hỏng đồng phục đẹp đẽ của các bạn đấy. Cô gái được đỡ mặt đỏ bừng như quả cà chua chín, lắp bắp không nói nên lời, chỉ biết ôm ngực thở dốc như sắp ngất. Đám đông lại ồ lên: "Cậu ấy ga lăng quá!" Zinru tận hưởng khoảnh khắc này. Cậu hít sâu mùi nước hoa đắt tiền, mùi dầu gội đầu thơm phức, và quan trọng nhất, mùi của sự Ngưỡng mộ. Trong thâm tâm cậu, một dòng suy nghĩ thoáng qua, nghe có vẻ rất "Người lớn" và "Vị tha": "Hóa ra đây là cảm giác của Kael và bọn hội học sinh sao? Cũng chẳng có gì ghê gớm. Nhưng... mình sẽ không giống họ. Mình sẽ không khinh bỉ những người này. Họ chỉ là những kẻ yếu đuối cần một chỗ dựa tinh thần. Trước đây họ ghét mình vì họ sợ cái nghèo. Giờ họ yêu mình vì mình mang lại cảm giác an toàn sao?" Đột nhiên, đám đông tự động rẽ ra làm hai, tạo thành một lối đi ở giữa. Sự ồn ào giảm xuống một tông. Một cô gái bước tới. Mái tóc tím dài mượt mà như suối chảy xuống tận thắt lưng. Đôi mắt to tròn, long lanh như hồ nước mùa thu. Dáng người mảnh mai, thanh thoát trong bộ đồng phục váy ngắn được là ủi phẳng phiu không một nếp nhăn. Trên ngực áo cô cài huy hiệu hoa oải hương bạc – biểu tượng của "Hoa Khôi". Đó là Hana. Cành Lavender của khối 11. Và cũng là người mà Zinru đã thầm thương trộm nhớ, lén vẽ hình cô vào vở nháp suốt 2 năm qua. Trước đây, Hana là một nữ thần ở trên chín tầng mây, còn Zinru chỉ là con sâu cái kiến dưới bùn đen. Cô chưa từng nói chuyện với cậu. Thậm chí, Zinru còn nhớ như in một lần năm ngoái, khi cậu vô tình đánh rơi cục tẩy lăn vào chân cô, cô đã không nhặt giúp mà chỉ bước qua, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước như thể cậu không tồn tại. Nhưng hôm nay, Hana đang đi về phía cậu. Gò má trắng sứ của cô hơi ửng hồng. Đôi tay nhỏ nhắn đang giấu thứ gì đó sau lưng. Không khí xung quanh trở nên căng thẳng. Mọi người nín thở chờ đợi drama. Đột nhiên, một nam sinh to cao, mái tóc vàng chải keo bóng lộn bước ra chắn đường Hana. Đó là Jax – một tên bắt nạt hạng sang, con trai của Cục trưởng Cục Trị An của cả thành phố, kẻ mỗi ngày trấn lột tiền của Zinru, đánh đập Zinru và sỉ nhục hơn cả là bắt ép Zinru phải lăn lộn như một con lợn ngay trong chính toilet nữ tầng 2 sau mỗi buổi học và hắn thường đăng những Clip này lên diễn đàn của trường sau mỗi buổi bắt nạt... - Hana, em định làm gì thế? – Jax cau mày, giọng đầy vẻ sở hữu.- Em định nói chuyện với thằng nhà quê này sao? Đừng để bị lừa, chắc nó dùng thủ thuật gì đó thôi chứ làm gì có chuyện một thằng Rank F giết được Boss. Đi với anh, đừng làm bẩn tay em. - Jax, tránh ra. Cậu ấy là bạn cùng lớp với em nên anh đừng nói năng kiểu đó nữa... – Hana nhíu mày, vẻ mặt khó xử. - Bạn bè gì với loại khố rách áo ôm! – Jax cười khẩy, quay sang nhìn Zinru với ánh mắt thách thức quen thuộc. Hắn vẫn chưa tin vào tin tức. Hắn nghĩ Zinru vẫn là cái bao cát ngày nào. - Này Zinru, mày lại định giở trò gì... Zinru không nói gì. Cậu chỉ bước tới một bước. Và [AURA SHIELD] tự kích hoạt? Và nó đã buff cho Zinru. RẦM! Một cái vỗ vai nhẹ nhàng nhưng với Jax, hắn cảm thấy như có một tảng đá vô hình nặng ngàn cân đè sập xuống vai hắn. Đầu gối hắn run lên, hai hàm răng va vào nhau cầm cập. Mồ hôi lạnh toát ra như tắm. Hắn nhìn vào mắt Zinru và thấy... không phải đôi mắt sợ sệt ngày xưa, mà là đôi mắt của một con dã thú đang nhìn miếng mồi ngon. Một vài học sinh đã thì thầm. - Đó có phải [AURA SHIELD] không vậy? Và buff của [AURA SHIELD] có thể lớn đến mức vậy sao? - [AURA SHIELD] kích hoạt như vậy có nghĩa là người thi triển nó gần đây… nhưng đây làm gì có ai có dấu hiệu thi triển phép, [AURA SHIELD] yêu cầu đứng gần mục tiêu trong khoảng 50m mà. - Nhưng dù có là Cấp A cũng không thể thi triển nhanh như vậy được. - Cứ như thể có Thế Lực nào đó đang giúp hắn vậy! – Một cậu bạn vô tình hét lớn rồi vội lấy tay che miệng mình lại. Zinru liếc tên vừa hét lên một cái nhưng cũng nhanh chóng phất lờ tên "NPC" này đi. - C... c... Jax lắp bắp, rồi không tự chủ được mà lùi lại, vấp chân ngã bệt xuống đất trước mặt bao nhiêu người. Zinru bước qua Jax như bước qua một đống rác, thậm chí không thèm liếc nhìn hắn một cái. Cậu đi thẳng đến trước mặt Hana. Hành động này – sự phớt lờ tuyệt đối – còn tàn nhẫn hơn cả một cú đấm. Nó khẳng định đẳng cấp: Jax không còn xứng đáng làm đối thủ của cậu nữa. - Chào... chào Zinru. – Hana lí nhí, ngước nhìn cậu với ánh mắt rưng rưng (vừa sợ vừa nể). Giọng cô ngọt ngào như mật ong rót vào tai.- Hôm qua... tớ thấy cậu trên tivi. Cậu ngầu lắm. Cậu... cậu không sao chứ? Tim Zinru đập mạnh. Thịch. Thịch. Không phải vì tình yêu thuần khiết. Mà vì cảm giác Chinh Phục. Nữ thần của trường, người từng không thèm nhìn cậu, giờ đang lo lắng cho cậu, đang đỏ mặt vì cậu. Cậu đã thắng. Cậu đã đạp đổ được bức tượng đài cao ngạo nhất. - Chào Hana. – Zinru đáp, cố tình hạ thấp tông giọng cho có vẻ trầm ấm, nam tính, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc đang rối vì gió.- Cũng bình thường thôi. Mấy con quái đó không đáng để tớ bận tâm. Chỉ là... tớ không muốn thấy ai bị thương, nhất là những cô gái xinh đẹp như cậu. (Câu thoại sến súa này được cậu học lỏm từ phim truyền hình, nhưng với hào quang hiện tại, nó nghe như lời thoại của soái ca ngôn tình). - Tớ... tớ có làm bento... – Hana ngập ngừng, đưa ra một hộp cơm được bọc khăn lụa hồng thêu hoa anh đào.- Tớ nghe nói cậu sống một mình... chắc ăn uống không đầy đủ. Nếu cậu không chê... Zinru nhìn hộp cơm. Trong quá khứ, cậu từng mơ được nếm thử cơm của Hana. Cậu đưa tay ra nhận lấy. Ngón tay cậu cố tình lướt qua mu bàn tay trắng mịn của Hana khiến cô rụt lại như bị điện giật, mặt đỏ bừng lên tận mang tai. Cả sân trường ồ lên ghen tị. - Trời ơi! Hana làm cơm cho cậu ấy! - Cặp đôi hoàn hảo quá! - Cảm ơn cậu. Tớ sẽ ăn hết sạch sẽ. Vì nó là do cậu làm. – Zinru mỉm cười, ghé sát tai Hana thì thầm. Cậu cảm thấy mình là Vua của thế giới này. Cậu đã có sức mạnh. Cậu đã có danh tiếng. Và giờ, cậu có cả mỹ nhân. Mọi thứ đều hoàn hảo. Một kịch bản hoàn hảo. |
0 |