The Way The Game Be

Chương 11: Ngôi Sao Mới Của Lớp Học


Trong tiết học đầu tiên, Thầy giáo dạy môn Lịch sử Khai Phá Tháp là ông Morro – một lão già hói đầu, đeo kính dày cộp, nổi tiếng là khó tính và hám danh lợi.

Trước đây, trong những cơn ác mộng của Zinru, ông Morro thường gọi cậu dậy trả bài vào những lúc cậu chưa chuẩn bị, để cả lớp cười nhạo sự ấp úng, lắp bắp của cậu. Ông ta thường nói: "Zinru, em là nỗi sỉ nhục của cái học bổng này. Em nên đi làm thợ hồ thì hợp hơn."

Nhưng hôm nay, ông Morro dành hẳn 15 phút đầu giờ để ca ngợi "chiến công" của Zinru. Ông ta chiếu lại đoạn video Zinru bước ra khỏi tháp lên màn hình lớn.

- Các em hãy nhìn Zinru mà học tập. – Thầy giáo nói, giọng run run đầy vẻ tự hào giả tạo, tay cầm thước chỉ vào màn hình.- Một tấm gương sáng về sự nỗ lực không ngừng nghỉ, về ý chí kiên cường. Thầy luôn biết mà! Thầy luôn biết Zinru là một viên ngọc thô cần được mài giũa. Từ một học sinh có chỉ số Mana thấp, em ấy đã vươn lên trở thành Anh hùng Quốc gia.

Ông ta quay sang nhìn Zinru với ánh mắt nịnh nọt:

- Zinru, em có muốn đứng lên chia sẻ bí quyết với cả lớp không? Về cách em vượt qua nghịch cảnh ấy?

Zinru không đứng dậy.

Cậu ngồi dựa lưng vào ghế, gác cả hai chân lên mặt bàn (một hành động mà chắc chắn sẽ bị đuổi học ngay lập tức). Cậu khoanh tay trước ngực, nhìn quanh lớp học.

Những gương mặt quen thuộc. Những kẻ từng ném giấy vụn vào đầu cậu. Những kẻ từng giấu giày của cậu. Giờ đây, bọn họ đều đang nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ, chờ đợi cậu ban phát một lời vàng ngọc.

Zinru nhếch mép. Cậu quyết định diễn vai "Người hùng chịu nhiều đau khổ".

- Bí quyết ạ? – Cậu nói, giọng trầm xuống, ánh mắt nhìn xa xăm ra cửa sổ (nơi cậu có thể thấy hình ảnh phản chiếu đẹp trai của mình).

- Đơn giản thôi. Đó là Nỗi Đau.

Cả lớp im phăng phắc.

- Khi các cậu đang ngủ trên chăn ấm nệm êm, tôi đang chiến đấu trong bóng tối. Khi các cậu đang cười đùa, tôi đang đối mặt với cái chết. – Zinru tiếp tục, giọng nói bắt đầu run rẩy, cậu dừng lại một nhịp, để sự im lặng bao trùm lớp học, khiến từng lời nói tiếp theo trở nên nặng tựa ngàn cân. - Hôm qua... tôi đã mất đi những người đồng đội. Brollo, Jace... họ đã ngã xuống để tôi có thể đứng đây.

Cậu từ từ đưa bàn tay lên trước mặt, nhìn chằm chằm vào nó như thể vẫn còn thấy vết máu loang lổ ngày hôm qua. Ánh mắt cậu dại đi, diễn tả nỗi ám ảnh của một người lính trở về từ địa ngục.

- Các cậu có biết âm thanh đáng sợ nhất trong một tòa Tháp là gì không? – Zinru hỏi, giọng thì thầm nhưng vang vọng đến tận cuối lớp. - Không phải tiếng gầm của quái vật. Không phải tiếng đá sập. Mà là sự im lặng... Sự im lặng tuyệt đối ngay sau khi tiếng kêu cứu của người bạn đứng cạnh mình tắt lịm.

Cả lớp nín thở. Một vài nữ sinh bắt đầu sụt sịt. Zinru biết mình đã nắm thóp được cảm xúc của họ. Cậu tiếp tục, đẩy cao trào lên bằng một triết lý sáo rỗng nhưng nghe cực kỳ "thấm" đối với đám học sinh chưa trải sự đời.

- Người ta gọi tôi là Anh hùng. Nhưng họ đâu thấy cái giá tôi phải trả. Sức mạnh này... – Cậu nắm chặt tay lại, gân xanh nổi lên. - ...nó không phải là món quà. Nó là một lời nguyền được viết bằng máu và sự hối tiếc. Tôi không mạnh vì tôi muốn thế. Tôi mạnh vì tôi buộc phải thế để bảo vệ những gì còn lại.

Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt rực lửa quét qua từng gương mặt đang ngẩn ngơ vì xúc động.

- Vì vậy... đừng nhìn vào tôi như một thần tượng. Hãy nhìn vào tôi như một bài học. Rằng trong thế giới tàn khốc này, nước mắt không cứu được ai cả. Chỉ có nắm đấm mới giữ lại được hơi thở. Các cậu đừng bao giờ từ bỏ. Hãy nuốt lấy nỗi đau, nhai nát nó, và biến nó thành sức mạnh. Đó là cách duy nhất để chúng ta không trở thành... những cái tên trên bia mộ.

- Hay quá! - Một nữ sinh òa khóc vì xúc động.

- Zinru, cậu vĩ đại quá! – Một học sinh khác hùa theo nói.

Cả lớp vỗ tay rào rào.

Tiếng vỗ tay vang dội như sấm. Những kẻ từng bắt nạt cậu giờ vỗ tay to nhất, nhiệt tình nhất, như thể muốn dùng tiếng vỗ tay để xóa đi tội lỗi quá khứ của mình.

Zinru nhắm mắt lại, tận hưởng tràng pháo tay. Cậu tin vào lời nói dối của chính mình. Cậu tin mình thực sự là người hùng bi tráng đó.

Nhưng có một người không vỗ tay.

Ở bàn đầu tiên, ngay sát bục giảng.

Kael.

Hội trưởng hội học sinh. "Học Bá" của trường. Thiên tài thực thụ với mái tóc bạc kim và đôi mắt màu xám tro lạnh lùng.

Kael ngồi đó, lưng thẳng tắp. Cậu ta không nhìn màn hình, không nhìn đám đông cuồng loạn. Cậu ta đang viết gì đó vào cuốn sổ tay bọc da đen, bút máy lướt trên giấy tạo ra tiếng soạt soạt đều đặn, lạnh lùng cắt ngang tiếng vỗ tay.

Đôi mắt xám tro của Kael khẽ liếc nhìn Zinru. Không có sự ngưỡng mộ. Không có sự ghen tị. Chỉ có sự Nghi Ngờ và một chút gì đó Đáng Thương sâu sắc.

Cậu ta thấy một thứ gì đó... méo mó. Một sức mạnh khổng lồ đã kéo cái tôi tí teo, yếu ớt của Zinru lên nhưng chính nó đã "kéo" luôn con người trước kia của cậu ta?

"Đó không phải là sức mạnh của nỗ lực," Kael viết vào sổ tay, nét chữ sắc lẹm. "Đó là sức mạnh của một con rối bị bơm hơi. Cậu ta liệu có đang nói dối? Cậu ta đã thay đổi? Hay ngay từ đầu đã luôn như vậy…” và cậu chốt lại với một câu thành ngữ. “He thinks the sun shines out of his rear end"

Kael đóng cuốn sổ lại cái bộp.

Zinru, với thính giác đã được cường hóa, nghe thấy tiếng động đó. Cậu mở mắt ra, nhìn thẳng vào Kael.

Hai ánh mắt chạm nhau.

Một bên là Mặt Trời Rạng Rỡ đang chói lòa.

Một bên là Tảng Băng Trôi lạnh lùng, sắc bén.

"Tại sao nó không vỗ tay? Tại sao nó nhìn mình như thế? Nó dám coi thường MÌNH sao?" Zinru nhíu mày.

Cậu đứng dậy, bước chậm rãi về phía bàn của Kael. Tiếng đế giày da đắt tiền gõ xuống sàn nhà tạo nên một nhịp điệu áp đảo. Cả lớp nín thở dõi theo cuộc đụng độ giữa "Cựu Vương" và "Tân Vương".

Zinru đặt bàn tay lên vai Kael – một cử chỉ thoạt nhìn thì thân thiện như anh em. Cậu cúi người, thì thầm nhưng cố tình để âm lượng đủ lớn cho những người xung quanh nghe thấy:

- Kael, Hội trưởng đáng kính. Cảm ơn cậu đã 'giúp đỡ' mình trong suốt khoảng thời gian khó khăn qua. Những bài học 'thực tế' mà cậu và các bạn dạy... nếu không có chúng, chắc mình sẽ không bao giờ có động lực để bước lên đỉnh cao này. Chúng ta sẽ tiếp tục là bạn tốt nhé? Những người đứng đầu luôn cô đơn mà, tớ hiểu cảm giác bị bỏ lại phía sau của cậu lúc này.

Nhưng Kael không ngồi im chịu trận.

Bốp!

Kael vung tay, hất mạnh bàn tay của Zinru ra khỏi vai mình một cách thô bạo, không hề kiêng nể. Tiếng động khô khốc vang lên khiến cả lớp giật mình thon thót.

Kael từ từ đứng dậy. Dù chiều cao thấp hơn Zinru một chút, nhưng khí chất lạnh lẽo tỏa ra từ cậu ta khiến không khí xung quanh như đóng băng. Cậu ta chỉnh lại cổ áo nơi bàn tay Zinru vừa chạm vào, rồi phủi nhẹ như thể vừa bị dính bẩn.

- Đừng chạm vào tôi bằng bàn tay đó, Zinru. – Kael nói, giọng lạnh tanh, rõ ràng và sắc bén từng chữ một. Cậu ta không thì thầm, cậu ta tuyên bố.- Kết bạn? Cậu nghĩ khoác lên mình bộ vest hàng hiệu, xịt nửa chai nước hoa đắt tiền là che giấu được mùi hôi thối phát ra từ bản chất của cậu sao?

Kael bước lên một bước, dí sát mặt vào Zinru. Đôi mắt xám tro lạnh lẽo như lưỡi dao mổ xẻ, nhìn thấu tâm can đối thủ:

- Cậu diễn kịch dở lắm. Mọi người có thể bị lóa mắt bởi ánh hào quang giả tạo kia, nhưng tôi thì ngửi thấy nó rất rõ... Mùi tanh của máu. Không phải máu quái vật, mà là máu của những người cậu đã dẫm lên để đứng ở đây.

Kael nhếch mép, nụ cười khinh miệt hiện rõ:

- Để tôi đoán nhé? Cậu đã sắp đặt những người "đồng đội" của cậu để biến họ là "mồi nhử" đúng không? Cậu đã dùng họ để lùa con Boss vào cái bẫy dùng công nghệ Artifact “Lậu” nào đó, rồi kích hoạt để giết tất cả, vì một kẻ yếu đuối như cậu làm gì đủ sức phá hủy cả một tòa tháp?

Kael bồi thêm nhát dao cuối cùng:

- Cậu định chôn vùi họ vĩnh viễn để độc chiếm Ores và Kho báu, nhưng sự hèn nhát phút cuối đã khiến cậu bỏ lại tất cả mà chạy, phải không? May mắn thật đấy, lũ linh cẩu truyền thông đã đến kịp lúc để bợ đỡ cái mông bẩn thỉu của cậu lên ngai vàng. Vở kịch của cậu nhiều lỗ hổng lắm, "Anh hùng" ạ.

Không gian chết lặng. Lời buộc tội đanh thép của Kael treo lơ lửng trong không khí.

Trong một khoảnh khắc, con quái vật bên trong Zinru gào thét. Đồng tử cậu co lại. Cậu muốn tung một cú [POWER PUNCH] nát đầu tên mọt sách kiêu ngạo này ngay tại chỗ.

Nhưng rồi…

- Kael quá đáng thật đấy...

- Cậu ta ghen tị sao? Chỉ vì Zinru giờ nổi tiếng hơn?

- Zinru đã chủ động làm hòa mà Kael lại hất tay cậu ấy. Đúng là bản tính quý tộc kiêu căng.

- Nói nhảm gì về máu me thế? Kael học nhiều quá hóa điên rồi à?

Zinru nghe thấy tất cả, lần đầu tiên cậu thấy được sự bảo vệ của cái lớp này dành cho mình. Zinru thả lỏng nắm đấm. Thay vì tức giận, cậu nở một nụ cười buồn bã, đầy vẻ cam chịu và bao dung. Cậu lùi lại một bước, giơ hai tay lên như thể đầu hàng trước sự hung hăng của Kael.

- Tớ hiểu mà, Kael. – Zinru nói, giọng trầm xuống, ánh mắt nhìn Kael như nhìn một người bạn lầm lỡ.- Áp lực của kỳ thi sắp tới, cộng thêm việc vị trí số 1 của cậu bị lung lay... chắc chắn khiến cậu stress lắm. Tớ không trách cậu đâu. Những lời cậu nói... tớ sẽ coi như là lời góp ý chân thành để hoàn thiện bản thân hơn.

Cậu quay sang cả lớp, nói lớn:

- Mọi người đừng trách Hội trưởng. Cậu ấy chỉ đang mệt mỏi thôi. Hãy cho cậu ấy không gian. Tớ ổn mà, chút hiểu lầm này không làm sứt mẻ tình bạn của chúng ta đâu.

Những ánh mắt ngưỡng mộ dành cho Zinru càng rực rỡ hơn. Ngược lại, những ánh mắt nhìn về phía Kael giờ đây đầy sự ghét bỏ và thương hại.

Zinru đã biến lời vạch trần sắc bén của Kael thành một màn "ghen ăn tức ở" rẻ tiền.

Kael đứng trân trân nhìn cảnh tượng đó. Cậu ta không tức giận, chỉ cảm thấy một sự ghê tởm sâu sắc dâng lên trong cổ họng. Cậu nhận ra mình đang đơn độc giữa một bầy cừu mù quáng đang tôn thờ con sói.

Zinru quay lưng đi về chỗ ngồi trong tiếng vỗ tay tán thưởng rào rào.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này