Chương 12: Bữa Trưa tại Nhà Ăn
Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên. Zinru không chạy ngay ra nhà ăn để tận hưởng hào quang. Việc đầu tiên cậu làm là lấy điện thoại ra, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Cậu nhắn cho Ami. [Zinru]: “Ami ơi, trưa nay em có muốn xuống nhà ăn không? Hôm nay thực đơn có món súp kem nấm em thích đấy. Anh sẽ giữ chỗ cho em, không ai dám chen lấn đâu.” Dòng tin nhắn hồi âm hiện lên khá chậm, như thể người bên kia đang run rẩy khi gõ phím. [Ami]: “Em xin lỗi... Em không xuống được đâu anh...” Zinru nhíu mày, tim thắt lại một nhịp. [Zinru]: “Sao thế? Em mệt ở đâu à? Có cần anh xuống phòng y tế với em không?” [Ami]: “Không phải... Chỉ là... em vẫn còn shock sau chuyện hôm qua. Em nhắm mắt lại là thấy cảnh mọi người chết... Em sợ đám đông lắm. Em muốn ngồi một mình trong lớp thôi.” Đọc dòng tin nhắn, Zinru thở dài. Cậu không hề cảm thấy phiền phức hay coi thường sự yếu đuối của cô như bản nháp trước. Ngược lại, cậu cảm thấy có lỗi. Cậu nhớ lại cảnh Ami bị con tay xương đó bóp nghẹt. Chính cậu là người đưa cô vào đó. Cậu gõ tin nhắn, xóa đi, rồi gõ lại, giọng điệu dịu dàng nhất có thể: [Zinru]: “Anh xin lỗi. Lẽ ra anh… anh đã có thể bảo vệ em ngay khi em gặp nguy hiểm trong cái tháp đó. Là lỗi của anh. Em cứ nghỉ ngơi đi nhé. Anh sẽ ăn nhanh rồi mua chút sữa và bánh mì mang lên lớp cho em. Đừng nhịn đói, anh xót lắm.” [Ami]: “Cảm ơn anh... Anh tốt với em quá.” [Zinru]: “Ngốc ạ, anh không tốt với em thì tốt với ai. Tối nay nếu em thấy khỏe hơn thì mình đi xem phim cho khuây khỏa nhé? Còn nếu mệt thì anh đưa em về sớm. Anh chiều em hết.” Zinru tắt máy, ánh mắt đượm buồn. "Mình có sức mạnh rồi. Mình sẽ không bao giờ để bất kì ai mình yêu quý phải khóc hay sợ hãi như thế nữa," cậu tự hứa với lòng mình. Tại nhà ăn. Xung quanh Zinru không còn là khoảng không cô độc như trước. Hana – hoa khôi của trường – ngồi khép nép bên phải cậu, đôi tay ngọc ngà cẩn thận mở từng lớp khăn lụa bọc hộp cơm bento. Phía sau lưng cậu là ba, bốn nam sinh lạ mặt – những “người hâm mộ” mới gia nhập, tự nguyện làm vệ sĩ cho Anh hùng Quốc gia để kiếm chút danh tiếng ké. - Woa! Nhìn hộp cơm của Hana kìa! – Một nam sinh thốt lên. - Sushi cá hồi, trứng cá tầm… lại còn xếp thành hình trái tim nữa! Ghen tị chết mất! Những tiếng xì xào lan ra khắp nhà ăn. Zinru mỉm cười, ánh mắt lướt qua đám đông đang bàn tán. Cậu không nhìn vào hộp cơm. Thứ cậu thưởng thức chính là ánh nhìn thèm thuồng và ghen tị của những kẻ khác. - Cảm ơn cậu, Hana. – Zinru nói, giọng dịu dàng. Cậu cầm đũa lên, định gắp một miếng. Nhưng rồi động tác ấy chậm lại. Giữa vòng vây tung hô, Zinru bỗng không còn mặn mà như cậu tưởng. Ánh mắt cậu dừng trên hộp cơm được chuẩn bị công phu, rồi vô thức nghĩ đến Ami — người lúc này có lẽ đang ngồi co ro một mình trong lớp, ăn chiếc bánh mì khô khốc. - Zinru, cậu không ăn à? Không hợp khẩu vị sao? – Hana lo lắng hỏi. - À không, ngon lắm. – Zinru giật mình, vội mỉm cười trấn an. - Tớ chỉ đang nghĩ… giá mà Ami cũng ở đây. Cô ấy chắc sẽ thích tay nghề của cậu lắm. Hana khẽ nhíu mày. - Hừm… đang ngồi với tớ mà cậu lại nhắc tới cô gái khác à? - Không, không! – Zinru luống cuống. - Tớ chỉ là… nghĩ rằng càng đông càng vui thôi. - Hừm… giận cậu luôn! – Hana quay mặt đi, giọng hờn dỗi. Đúng lúc đó. Một cái bóng đen khổng lồ đổ ập xuống, bao trùm lấy cả bàn ăn của cậu, che khuất ánh nắng từ cửa sổ. Không khí trong nhà ăn bỗng chùng xuống đột ngột. Tiếng cười nói tắt ngấm như ai đó vừa rút phích cắm điện. Những học sinh bàn bên cạnh vội vã bưng khay cơm bỏ chạy, tạo ra một vòng tròn trống rỗng xung quanh bàn của Zinru. Bốn nam sinh to lớn đứng đó, tỏa ra sát khí nồng nặc. Đứng đầu là Belser. Một gã Tanker hạng B, nổi tiếng là "Chó điên" của khối 12. Hắn cao gần hai mét, cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo đồng phục chật ních như muốn nổ tung. Khuôn mặt hắn đầy sẹo dăm – chiến tích của những lần đánh nhau đường phố. Nép sau lưng hắn là Jax – Kẻ bị Zinru làm nhục hồi sáng. Hắn đang cười khinh khỉnh, vẻ mặt đắc thắng của kẻ vừa gọi được bảo kê. Bên trái Belser là Ren. Một gã gầy gò như nghiện, mắt thâm quầng sâu hoắm, ngón tay dài ngoằng luôn co giật. Hắn là một Pháp sư chuyên dùng nguyền rủa (Debuff), nổi tiếng với sở thích bệnh hoạn là nhìn trộm và quấy rối các nữ sinh. Ánh mắt hắn đang dán chặt vào ngực Hana như một con đỉa đói. Bên phải là Kai. Một gã Support đeo kính, tay cầm điện thoại quay phim, trên môi luôn nở nụ cười man rợ của kẻ thích xem người khác đau khổ. - Hồi sáng tao nghe nói mày dám đánh thằng em tao hả, Zinru? – Belser lên tiếng. Giọng hắn ồm ồm như tiếng gầm của động cơ xe tải hỏng. Zinru vẫn không ngẩng đầu lên. Cậu thong thả dùng đũa chỉnh lại miếng sushi bị lệch. - Nó gây sự trước. – Zinru nói, giọng gằn xuống, lạnh tanh. - Và tao không đánh nó. Tao chỉ đi qua nó thôi. Nó tự ngã vì yếu đuối. - Mày!!! Jax định lao lên nhưng Belser giơ tay chặn lại. Belser cười khẩy. Hắn móc trong túi ra một tờ giấy nhàu nát, ném toẹt xuống bàn ăn, đè lên hộp cơm đẹp đẽ của Hana. Đó là một tờ hóa đơn bệnh viện giả mạo. - Tao không quan tâm lý do. Luật của tao: Đụng đến em tao là đụng đến tao. – Belser gõ ngón tay to như nải chuối xuống mặt bàn. - Đây là tiền viện phí. Một ngàn Epitor cho chấn thương tinh thần. Và... Hắn cúi người xuống, dí sát mặt vào Zinru, phả hơi thở hôi hám mùi thuốc lá vào mặt cậu: - ...Bây giờ mày trả tiền ngay. Hoặc là mày quỳ xuống, bò qua háng tao và sủa 'Gâu gâu' như một con chó ngoan. Nếu mày làm tốt, tao sẽ giảm cho một nửa. Mày thấy sao? - Hahaha!!! Tiếng cười của đám đàn em vang vọng khắp nhà ăn. Kai chĩa điện thoại vào mặt Zinru, livestream cho cả trường xem. - Xem ai đây nào? 'Anh hùng Quốc gia' Zinru cơ đấy! – Jax hét lên, giọng chua loét. - Mày nghĩ mày lên tivi một lần là mày đổi đời được à? Bản chất mày vẫn chỉ là thằng rác rưởi khu ổ chuột thôi! Cả nhà ăn nín thở. Mọi ánh mắt đổ dồn về Zinru. Họ chờ đợi phản ứng của cậu. Liệu "Anh hùng" có sợ hãi như ngày xưa? Zinru vẫn ngồi im. Tay cậu vẫn giữ chặt đôi đũa. Cậu nhẹ nhàng trả lời. - Biến đi, lũ thú vật. – Zinru nói, giọng bình thản như đang đuổi ruồi. - Tao đang ăn. Đừng làm tao mất ngon. - Cái gì?! – Belser trợn mắt. Hắn chưa bao giờ bị sỉ nhục công khai thế này. Một nam sinh năm nhất ngồi gần đó – một fan hâm mộ mới của Zinru – lấy hết can đảm đứng dậy: - Này các anh! Các anh quá đáng vừa thôi! Zinru là người đã cứu thành phố... RẦM! Lời chưa dứt, Belser đã quay phắt lại. Hắn vươn cánh tay hộ pháp tóm lấy cổ nam sinh kia, nhấc bổng lên như nhấc một con gà con, rồi đập mạnh xuống bàn ăn. Chiếc bàn gỗ sồi vỡ tan tành. Nam sinh kia hộc máu, nằm co quắp dưới đất rên rỉ. - Câm mồm! Cả đám rác rưởi chúng mày dám dạy đời tao à? – Belser gầm lên, mắt đỏ ngầu. Sự bạo lực trần trụi khiến cả nhà ăn chết lặng. Không ai dám ho he nữa. Jax và đám đàn em cười hả hê. Zinru nhìn người "Fan hâm mộ" vừa bị đánh. Trong cậu như nhìn thấy lại hình bóng mình ngày xưa, yếu đuối, vô dụng… và nó cũng đi kèm theo một dòng suy nghĩ đơn giản nữa khiến cậu ta rùng mình nhưng lại thấy nó hợp lý. "Tốt lắm. Máu đã đổ. Giờ thì mình có lý do chính đáng để 'tự vệ' rồi," Zinru thầm nghĩ. Belser quay lại bàn Zinru. Hắn điên tiết vì thái độ dửng dưng của cậu. Hắn vung tay, gạt phăng hộp cơm bento trên bàn. CHOANG! Hộp cơm rơi xuống đất. Hộp cơm mà Hana chính tay chuẩn bị. Những cuộn sushi tinh tế văng tung tóe. Trứng cuộn nát bấy. Những hạt cơm trắng dính đầy bụi bẩn và nước bọt của Belser dưới sàn nhà ăn. - Á! – Hana hét lên một tiếng nhỏ, tay che miệng lại, đôi mắt ngập nước nhìn công sức của mình bị chà đạp. - Ối, xin lỗi nhé. Tay trơn quá. – Jax cười hô hố, giả vờ xin lỗi. - Rồi đó, đây là cơ hội cho mày đấy Zinru. Mày đói mà đúng không? Quỳ xuống và ăn đi nào! Nào, xuống mà liếm đi! Như mọi khi mày vẫn làm ấy! Hắn chỉ tay xuống đống thức ăn đổ nát, ra lệnh. Theo thói quen của những năm tháng bị bắt nạt, cơ thể Zinru hơi co lại một chút theo phản xạ có điều kiện. Nhưng ngay lập tức, dòng năng lượng vàng kim từ [AURA SHIELD] một lần nữa tại tự động xuất hiện và nó đang cuộn trào, nó đang thiêu đốt nỗi sợ hãi đó thành tro bụi. - Mày... – Zinru ngước lên. Đôi mắt cậu bắt đầu rực sáng ánh vàng kim nhàn nhạt. - Mày vừa đổ đi tấm lòng của một cô gái đấy. Zinru nói, giọng trầm đục, vang vọng một cách kỳ lạ. Đây là câu thoại cậu đã chuẩn bị sẵn để "Farm Aura" từ các nữ sinh nhưng đành dùng nó sớm hơn dự kiến rồi rồi. Nhưng đám phản diện này "ngu" hơn cậu tưởng. Chúng không dừng lại. Chúng muốn tự tìm đường chết. Belser không thèm quan tâm Zinru. Hắn nháy mắt với Ren. - Còn em nữa, Hana. – Ren – tên biến thái gầy gò – bước tới. Hắn liếm môi, đôi mắt thâm quầng dán chặt vào cơ thể đang run rẩy của Hana. - Xinh đẹp thế này mà lại đi phục vụ cái thằng phế vật này sao? Uổng phí quá. Đi với bọn anh không sướng hơn à? - Đừng... tránh ra... – Hana lùi lại, nước mắt lưng tròng. Cô nhìn sang Zinru cầu cứu, nhưng Zinru vẫn ngồi đó (Cậu đang chờ đợi khoảnh khắc kịch tính nhất). Ren cười man rợ. Hắn bất ngờ chồm tới, dùng bàn tay gầy guộc đầy gân xanh tóm lấy cằm Hana. CHỤT! Hắn cưỡng hôn lên má Hana một cái thật mạnh, để lại một vệt nước bọt nhớp nháp, ghê tởm trên làn da trắng sứ của cô. Chưa dừng lại ở đó. Trong cơn hưng phấn bệnh hoạn, tay hắn thô bạo giật phăng chiếc áo khoác đồng phục của cô. RẸT! Tiếng vải rách vang lên chói tai. Chiếc áo khoác bay ra xa, để lộ Hana trong chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, run rẩy co ro trước hàng trăm ánh mắt soi mói. - Áaaaa! Không!!! – Hana hét lên thất thanh, ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm chéo trước ngực để che chắn. Cô khóc nấc lên vì nhục nhã. - Góc quay đẹp lắm! Cái này đăng lên mạng thì hot phải biết! – Kai cười sằng sặc, zoom camera vào cận cảnh khuôn mặt đẫm lệ và cơ thể run rẩy của Hana. Cả nhà ăn chết lặng. Sự việc đã đi quá xa. Đây không còn là bắt nạt học đường tranh giành lãnh địa nữa. Đây là quấy rối công khai. Là sỉ nhục nhân phẩm. Những nam sinh khác nắm chặt tay tức giận nhưng sợ hãi uy quyền của Belser. Những nữ sinh khác quay mặt đi không dám nhìn. Họ chờ đợi một người hùng. Và Zinru biết, thời khắc của cậu đã đến. Cậu nhìn Hana đang khóc dưới đất. Rồi nhìn Ren đang cười cợt, tay mân mê chiếc áo khoác của Hana và đưa lên mũi hít hà. Một cái gì đó trong não Zinru đứt PHỰT. Đó không đơn thuần là sự giận dữ thuần khiết của một người hùng muốn bảo vệ kẻ yếu. Mà kèm theo đó … là cơn thịnh nộ của một Vị Vua khi thấy vật sở hữu của mình bị kẻ khác vấy bẩn. "Nó dám hôn cô ấy? Cô ấy là của tao! Cô ấy đang ngồi cạnh tao! Làm nhục cô ấy là tát vào mặt tao!" Dòng suy nghĩ chiếm hữu độc hại bùng lên. KÉTTTTT.... Tiếng chân ghế ma sát với sàn nhà tạo nên âm thanh chói tai kéo dài. Zinru từ từ đứng dậy. Cậu không tỏa ra sát khí ồ ạt. Cậu tỏa ra sự tĩnh lặng. Một sự tĩnh lặng đáng sợ như trước cơn bão. Hào quang vàng kim quanh người cậu không còn ấm áp nữa, nó chuyển sang màu vàng cháy rực, sắc lẹm như lưỡi dao. Zinru cúi xuống, cởi chiếc áo khoác đồng phục của mình ra, nhẹ nhàng khoác lên vai Hana đang run rẩy. - Mặc vào đi Hana. – Zinru nói, giọng nhẹ bẫng nhưng khiến Hana cảm thấy an tâm lạ thường. - Che đi. Đừng để lũ súc vật này nhìn thấy. Rồi cậu quay lại. Đối mặt với bốn tên côn đồ. Cậu tháo chiếc đồng hồ Patek Philippe ra (Được hội Bạch Kim tặng), đặt nhẹ xuống bàn. Cậu bẻ khớp cổ tay. Rắc. Rắc. - Tao đã cho chúng mày một cơ hội để cút đi khi còn giữ được hàm răng... – Zinru nói, giọng cậu vang vọng khắp nhà ăn nhờ kỹ năng khuếch đại âm thanh bị động. Đôi mắt cậu rực sáng, nhìn thẳng vào Ren – kẻ đang cầm chiếc áo của Hana. - Nhưng giờ thì quá muộn rồi. Tao sẽ không chỉ đòi lại tiền cơm đâu... Cậu giơ một ngón tay lên, chỉ thẳng vào mặt Ren. - ...Tao sẽ lấy đi cái tay bẩn thỉu đó của mày. Zinru mỉm cười. Nụ cười của một con quái vật vừa được tháo xích. - Giờ học kết thúc rồi. Đến giờ Trừng Phạt. |
0 |