Chương 36: Điểm Gãy Của Tháp Ngà
KABOOOOOOM!!!
Sự chấn động kinh hoàng ập đến. Không phải là sự sụp đổ của một tòa nhà, mà là một trận động đất mạnh xé toạc nền móng thành phố. Cả Tòa tháp Bạch Kim lắc lư dữ dội. Ly rượu vang của Leon đổ tràn, nhuộm đỏ mặt bàn gỗ.
Ở phía xa xa nơi chân trời Quận 9, Tòa tháp Vua Xương vẫn sừng sững đứng đó, nhưng từ tầng cao nhất của nó, một vụ nổ ánh sáng hình chữ thập màu tím xanh chết chóc vừa đâm thủng qua các cửa sổ tầng 15. Dư âm của kỹ năng tự sát [An Ending For Myself And All My People] đang gầm thét.
- Chuyện quái gì vừa nổ ở Quận 9 vậy?! – Mipor gào lên, giữ chặt mép bàn.
Uzir lập tức lướt tay trên không trung, mở bảng điều khiển nhân sự của Guild. Sắc mặt bà ta trắng bệch đi trong tích tắc.
- Leon... Không có tín hiệu trả về từ thiết bị liên lạc của toàn bộ đội thám hiểm... ông Jones, Elias, Eire, Poines... và cả Zinru... tất cả vừa đồng loạt tắt ngấm! Không còn một ai sống sót! Cường độ năng lượng vừa rồi vượt qua ngưỡng đo lường tối đa của thiết bị giám sát!
Leon bám hai tay vào mặt bàn, hàm răng nghiến chặt. Thằng nhãi đó đã vừa làm gì vậy, kích nổ một quả bom hủy diệt địa cầu à? Ngu xuẩn. Nhưng đây không phải lúc để hả hê hay ăn mừng. Một vụ nổ chấn động cả thành phố, gây động đất thế này là một thảm họa truyền thông tồi tệ đối với đơn vị chủ quản như Guild Bạch Kim.
- Uzir! Lập tức kích hoạt quy trình Khẩn cấp Cấp độ 1! – Leon lấy lại phong thái chỉ huy máu lạnh, ra lệnh dồn dập.- Cử ngay ba đội Venturer Hạng B và C của chúng ta đến vành đai Quận 9. Lên kế hoạch di tản người dân ở các khu dân cư giáp ranh ngay lập tức. Dựng lều bạt cứu trợ, in logo Bạch Kim thật to vào! Chúng ta phải có mặt trước lực lượng quân đội của Bộ Quốc Phòng và các Guild khác để lấy điểm dư luận! Phải cho dân chúng thấy chúng ta đang nỗ lực khắc phục hậu quả!
Mipor toát mồ hôi hột, ngón tay gõ liên hồi trên bàn phím ảo:
- Tôi đang tính toán thiệt hại tài sản. Trận động đất vừa rồi rất có thể đã làm nứt móng ba khu chung cư thương mại do chúng ta bảo kê ở Quận 8. Thiệt hại sơ bộ tiền đền bù và sửa chữa lên tới bốn trăm triệu Epitors...
Jupyter đẩy gọng kính, phân tích với vẻ mặt u ám tột độ:
- Lão Imar sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn vàng này đâu thưa ngài. Hắn sẽ dựa vào vụ nổ này để cáo buộc Guild Bạch Kim gây ra thảm họa an ninh quốc gia. Giờ thì Zinru chết rồi, hắn sẽ biến thằng nhóc thành "Tử đạo" hy sinh vì dân, còn chúng ta sẽ biến thành lũ tư bản tội đồ ép người vào chỗ chết.
Sự căng thẳng tột độ bao trùm phòng họp. Suốt hơn hai tiếng đồng hồ sau đó, Đỉnh Tháp Ngà biến thành một trung tâm chỉ huy chiến dịch thực thụ. Leon và các giám đốc liên tục điều động nhân lực qua bộ đàm, xử lý khủng hoảng truyền thông, bịt miệng báo chí và đối phó với những cuộc gọi chất vấn gay gắt từ giới chức trách.
Thế nhưng, khi họ tưởng chừng như thảm họa đã dừng lại ở một trận động đất và một vụ nổ ánh sáng...
RẦM RẦM RẦM!!!
Một chuỗi tiếng động khổng lồ thứ hai vang lên, đinh tai nhức óc hơn gấp bội, xé toạc sự tĩnh lặng của nửa đêm về sáng. Nó không mang theo chấn động quang học hay ma lực, mà là âm thanh vật lý thuần túy của sự hủy diệt cơ học.
Tàn dư của lực đẩy [All-Encompassing] từ Zinru bắt đầu phơi bày sự tàn khốc của nó.
Bốn thành viên cấp cao một lần nữa vứt bỏ mọi công việc, lao ra vách kính cường lực. Và lần này, cảnh tượng kinh hoàng vượt ngoài sức tưởng tượng của con người thực sự đang diễn ra ngay trước mắt họ.
Tòa tháp Vua Xương, khối kiến trúc ma quỷ đại diện cho nỗi kinh hoàng của Cấp S+, đang trong quá trình sụp đổ. Nó không đổ ập xuống một bên, mà nó đang vỡ vụn từ trên đỉnh xuống dưới tận gốc rễ. Những mảng bê tông khổng lồ rơi xuống rào rào như một trận mưa sao băng đen. Hàng triệu tấn khói bụi bốc lên cuồn cuộn như một cây nấm khổng lồ, che lấp hoàn toàn ánh trăng bạc, nhuộm đen kịt cả một góc thành phố rộng lớn.
- Tòa Tháp Xương... đã sụp đổ hoàn toàn? – Uzir lắp bắp, đôi mắt bà ta trợn trừng, hai tay ôm lấy đầu qua hình chiếu.- Không thể nào... Cấu trúc Tháp là bất hoại cơ mà! Sao có thể...
Leon đứng phắt dậy, mặt cắt không còn một giọt máu. Sự điềm tĩnh giả tạo của một tay tài phiệt vừa chỉ huy chiến dịch cứu trợ sụp đổ tan tành. Bàn tay ông ta run rẩy bám chặt lấy mép cửa sổ kính.
- Không thể nào... Con quái vật Boss đó ít nhất cũng phải tương đương Cấp S hoặc S+ kia mà. Làm sao hắn có… thể tiêu diệ…
Từ phía đám mây bụi khổng lồ đằng xa của Quận 9, một chấm đen nhỏ xíu đột ngột tách ra khỏi quỹ đạo sụp đổ. Nó phóng thẳng về phía Tòa tháp Bạch Kim với tốc độ siêu thanh.
Nó xé toạc không khí, ma sát với khí quyển tạo ra một vệt sáng đỏ rực, kéo theo những tiếng nổ siêu thanh liên tiếp nổ lốp bốp trên bầu trời đêm.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cái chấm đen đó đã to dần lên, lao thẳng vào vị trí cửa sổ kính cường lực của phòng họp.
CHOANG!!!
Toàn bộ mảng tường kính cường lực pha pha lê ma thuật — thứ được thiết kế để chịu được sức công phá của một quả đại pháo — nổ tung vỡ tan tành thành hàng vạn mảnh vụn sắc lẹm.
Gió lốc từ độ cao hàng trăm mét rít gào thổi thốc vào phòng, cuốn bay mọi giấy tờ, làm đổ nát mọi thứ đồ nội thất đắt tiền.
Một hình thù gớm ghiếc bay xuyên qua lớp kính vỡ, mang theo mùi máu tanh nồng nặc và mùi khét lẹt của thịt cháy ma sát.
Nhưng đó không phải là Zinru.
Đó là một đống thịt nhầy nhụa, bị nghiền nát bấy đến mức không còn nhận ra hình dáng con người. Xương sườn gãy nát đâm xuyên qua lớp da. Quần áo rách bươm dính chặt vào nội tạng.
Đó là cái xác của tên Venturer Hạng A Lekiw. Gã đã bị Zinru dùng [Wind Boost] ném đi với một lực quán tính vượt qua giới hạn chịu đựng của mọi sinh vật sống, biến thành một viên đạn pháo bằng thịt.
Cái xác đó mang theo động năng khổng lồ, xé gió lao thẳng về phía khuôn mặt đang tái mét của Leon. Nếu trúng đòn, Leon sẽ bị đè nát bét cùng với cái xác.
Nhưng Leon là cựu Hạng S. Bản năng sinh tồn và phản xạ chiến đấu của ông ta vẫn sắc bén như dao cạo.
Leon không hề nao núng né tránh hay kêu la. Đôi mắt ông ta lạnh lẽo. Ông giơ một ngón tay trỏ lên, Tower"s Words thốt ra nhẹ như không:
- Chronos-un Stasis!
[Kỹ Năng Cấp S: "MOMENT STOP" (Điểm Dừng Khoảnh Khắc)]
Một luồng ma lực màu xám xịt từ đầu ngón tay Leon tỏa ra, lập tức khóa chặt không gian ngay trước mặt ông. Định luật bảo toàn động lượng bị đóng băng hoàn toàn. Quán tính, gia tốc của mọi vật thể lọt vào vùng không gian trước mắt ông đều bị cưỡng chế trả về con số 0 tuyệt đối.
Viên đạn thịt mang tên Lekiw đang bay với vận tốc hơn Mach 9 bỗng nhiên khựng lại, dừng im phăng phắc giữa không trung chỉ cách chóp mũi Leon chưa đầy gang tay.
Hết thời gian hiệu lực của phép, cái xác rơi cái bịch xuống mặt sàn trải thảm, như một bao tải khoai tây ướt sũng. Máu đen, não tuỷ và dịch nhờn văng be bét, làm vấy bẩn đôi giày da thủ công đắt tiền của vị chủ tịch.
Leon từ từ hạ ngón tay xuống, hơi thở dốc.
Từ lỗ hổng vỡ nát khổng lồ của cửa sổ, gió rít từng hồi. Dưới ánh trăng mờ ảo bị che lấp bởi khói bụi, một bóng người từ từ hạ cánh xuống mặt thảm đầy mảnh kính vỡ.
Hắn mặc một chiếc áo khoác hoodie màu đen mới tinh, nhưng ngay lập tức bị gió thổi ngược, để lộ đôi mắt đang phát sáng một thứ hào quang vàng kim rực rỡ.
Zinru.
Cậu ta đứng thẳng lưng, hai tay đút túi quần, thản nhiên đưa tay lên phủi vài hạt bụi kính li ti vương trên vai áo. Đôi mắt vàng kim của cậu quét qua căn phòng họp sang trọng đã bị tàn phá thành bãi chiến trường, ánh lên sự khinh miệt tột độ.
- Phòng đẹp đấy, lão già. – Zinru cười nhạt, hất hàm về phía đống đổ nát.
Zinru nhìn xuống xác tên Lekiw và mảnh kính cường lực cấp S rồi tặc lưỡi nói:
- Nhưng có vẻ ông già mà chưa không ra nhỉ? bị bọn thợ hồ ăn bớt tiền rồi mua kính dởm rồi mà còn không biết á…
Leon mặt lạnh tanh không sợ hãi đáp:
- Đừng lo, cho chúng, tao sẽ lấy đầu chúng như cách tao chuẩn bị làm với mày ngay sau đây thôi.
Zinru cười khoái chí:
- Chà… Chà… Nhưng thôi hãy nói về chuyện đánh đấm đã. Nhìn cái phòng này xem… chắc là sắp phải gọi thầu thi công sửa lại toàn bộ rồi. Đừng lo, tao sẽ giúp mày đập bỏ miễn phí.
Leon đứng im, hai tay nắm chặt lại sau lưng. Ánh mắt ông ta nhìn chằm chằm vào Zinru như nhìn một con quái vật hiện hình từ vực thẳm.
Ông không hoảng sợ tột độ như đám thường dân, nhưng sự ngỡ ngàng thì không thể che giấu. Ba người kia qua hình chiếu hologram cũng không biến mất, họ vẫn ngồi dán chặt mắt vào màn hình, khuôn mặt đanh lại vì căng thẳng tột độ khi chứng kiến kẻ được cho là đã chết nay lại ngang nhiên đứng giữa trụ sở của họ.
- Mày... – Leon gằn giọng, thanh quản khô khốc.
- Mày sống sót bước ra khỏi đó? Làm sao mày có thể sống sót sau khi tòa tháp sụp đổ?!
- Sống sót? – Zinru nhéch mép.
Zinru khi nghe xong những từ đó liền ngửa cổ bật cười lớn. Tiếng cười vang vọng khắp căn phòng vỡ nát, lấn át cả tiếng gió rít.
- Mày dùng từ sai rồi lão già. Mày nghĩ cái xác chết biết đi to xác, mặc giáp sắt gỉ trên cái tháp vớ vẩn đó đủ trình độ để giết được tao à?– Zinru đột ngột ngừng cười, trừng mắt nhìn Leon, sát khí vàng kim bùng nổ.
- TAO LÀ ZINRU! TAO LÀ VUA! Tao là Chúa tể của mọi sinh vật, mọi tòa tháp tồn tại trên cái thế giới này! Chỗ nào tao bước qua, chỗ đó tao có quyền nghiền nát! – Zinru gầm lên.
Leon không nói nhiều thêm một lời thừa thãi nào nữa. Những năm tháng lăn lộn trong nghề Venturer dạy ông rằng: Nói đạo lý hay đàm phán với một con chó dại đang say máu là vô ích.
Leon chậm rãi, đầy điềm tĩnh, tháo chiếc kính cận gọng vàng trên mắt xuống, cẩn thận đặt nó lên mặt chiếc bàn làm việc.
Khi ông ngẩng mặt lên, sát khí của một cựu Hạng S đã bao trùm căn phòng.
- Vậy thì tao sẽ đúc lại cho mày một cái quan tài mới. Chết đi, ranh con.
Ông chỉ khẽ phẩy nhẹ cổ tay phải vào trong không khí.
- Pantodunamos-un Tomē!
[Kỹ Năng Cấp S: "ALMIGHTY CUT" (Nhát Chém Toàn Năng)]
Không có ánh sáng chói lòa báo trước. Không có những động tác thừa múa may quay cuồng. Lưỡi dao không gian vô hình của Leon xuất hiện mượt mà, tĩnh lặng và nhanh đến mức vượt qua giới hạn thị giác của mắt thường. Leon – người đã dành cả nửa đời người để mài giũa và hoàn thiện khả năng kiểm soát Mana để mức thượng thừa qua vô số trận tử chiến – thi triển chiêu thức này ở sự thuần thục tuyệt đối là điều tất yếu.
Xoẹt.
Một âm thanh rất khẽ vang lên, giống như tiếng xé một tờ giấy mỏng lụa.
Nhát chém vô hình lướt qua khoảng không.
Zinru đứng im tại chỗ. Nụ cười ngạo mạn trên môi cậu cứng đờ lại. Đôi mắt vàng kim chớp nhẹ một cái ngỡ ngàng.
Một vệt máu đỏ mỏng như sợi chỉ xuất hiện vắt ngang qua vùng thắt lưng của chiếc áo hoodie mới tinh cậu vừa mặc.
Và rồi... cơ thể Zinru trượt đi.
Bị cắt làm đôi một cách hoàn hảo ở phần eo. Nửa thân trên của cậu mất trọng tâm, từ từ trượt xuống khỏi nửa thân dưới vẫn đang đứng vững trên mặt đất.
Phịch.
Nửa thân trên của Zinru rơi xuống sàn thảm trải lông cừu. Ruột gan, tạng phủ và máu tươi phun ra xối xả như một đài phun nước rùng rợn, nhuộm đỏ cả một vùng thảm. Đôi mắt cậu vẫn mở trừng trừng.
- Kết thúc. Chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng. – Leon lạnh lùng buông một câu nhận xét, không hề có lấy một tia thương xót. Ông ta chậm rãi quay lưng đi, định bước tới nhặt lại chiếc kính cận để gọi người dọn dẹp đống rác rưởi này.
Nhưng...
Xì xèo... Lách tách...
Một âm thanh kỳ dị vang lên từ phía sau lưng ông. Kèm theo đó là mùi khét lẹt của thịt cháy ma sát và một làn khói đen kịt, nồng nặc mùi hắc ín bắt đầu bốc lên cuồn cuộn.
Từ hai nửa cơ thể đã đứt lìa của Zinru, một cảnh tượng thách thức mọi định luật sinh học đang diễn ra. Những khối tro tàn màu đen xì trào ra từ vết cắt. Từ trong lớp tro đó, hàng ngàn sợi cơ bắp đỏ hỏn, những rễ dây thần kinh trắng nhợt và những đốt xương gãy nát đột nhiên tự động vươn dài ra như những xúc tu sống có tri giác.
Chúng vươn qua vũng máu, bám lấy nhau, kéo nửa thân trên và nửa thân dưới của Zinru dính chặt lại.
Phập! Rắc!
Trong tích tắc chưa đầy ba giây, tiếng xương khớp nối liền vang lên khô khốc. Khói đen tan đi. Zinru đã đứng thẳng dậy. Cơ thể cậu đã liền lặn hoàn toàn, da thịt hồng hào, không để lại dù chỉ là một vết sẹo mờ nhạt.
[BORN FROM ASHES] vừa kích hoạt tự động một lần nữa… cứ như "ai đó" đang giữ cho Zinru khỏi cái chết vậy...
- Cái gì?! – Leon quay phắt người lại.
Sự điềm tĩnh của vị Hội chủ cuối cùng cũng bị đập vỡ nát. Đôi mắt ông ta mở to đến cực đại, tròng mắt rung lên vì kinh hoàng tột độ.
Hồi phục từ việc đứt lìa cơ thể trong ba giây? Mùi khói đen và tro tàn đó...
Khái niệm này, tốc độ phục hồi cấp độ này... chỉ có những con quái vật Boss mới có thể thi triển được thôi mà! Một con người bằng xương bằng thịt sao có thể dung nạp được thứ quyền năng vi phạm quy tắc sinh tử của Tháp như vậy?!
Ngay lập tức, bản năng chinh chiến sinh tử đã ngủ yên nhiều năm của Leon trỗi dậy. Mồ hôi lạnh toát ra. Cái mùi khói đen khét lẹt này... nó giống hệt mùi khói của con Boss có Attribute [Phoenix] năm đó, con quái vật đã giết chết một nửa đội thám hiểm của ông, để lại cho ông nỗi ám ảnh kinh hoàng.
Nhận ra mình không đang đối mặt với một Venturer, mà là đang đối mặt với một con quái vật đội lốt người, Leon không dám chần chừ. Ông ta nhanh chóng xoay người, chân bước gấp gáp cố gắng chạy tới chiếc bàn làm việc. Nơi đó, vật tổ hình đầu phượng hoàng đang nằm lăn lóc. Ông cần phải giải ấn cho nó.
Nhưng Zinru đã sống lại. Cậu ta vặn vẹo khớp cổ kêu rắc rắc, đưa tay lên quệt đi vệt máu giả tạo còn sót lại trên khóe miệng. Đôi mắt vàng kim giờ đây rực cháy ngọn lửa của một con thú săn mồi đang tận hưởng sự tuyệt vọng của con mồi.
- Cú chém đó... hơi nhột đấy lão già. – Zinru cười lạnh lẽo, sát khí tràn ngập căn phòng.- Giờ thì... đến lượt tao.
Zinru không thèm niệm chú, giơ ngón tay trỏ lên. Một quả cầu ánh sáng chói lòa ngưng tụ lại, nén đặc với áp suất khủng khiếp.
- LIGHT EXPLOSION!
Quả cầu ánh sáng kích thước bằng quả bóng rổ xé gió bắn thẳng về phía phần lưng của Leon. Tốc độ của nó nhanh đến mức không khí xung quanh bị đốt cháy khét lẹt.
Cảm nhận được luồng nhiệt lượng chết chóc đang ập đến từ phía sau, Leon biết mình không kịp lấy vật tổ nữa. Không còn cách nào khác, ông lão cắn răng, dậm chân đọc chú ngữ tẩu thoát khẩn cấp:
- Stigmiaia-yin Metaphora!
[Kỹ Năng Cấp B: "INSTANT TELEPORT" (Dịch Chuyển Tức Thời)]
Một luồng sáng xanh bao phủ lấy Leon. Khác với kỹ năng Teleport thông thường đòi hỏi người dùng phải tập trung não bộ để xác định tọa độ không gian chính xác, Instant Teleport là kỹ năng sinh tồn tuyệt đối: Nó không cần người dùng phải suy nghĩ. Chỉ cần kích hoạt, hệ thống kỹ năng sẽ tự động tính toán, dò tìm và dịch chuyển người dùng đến một vị trí theo hướng nhìn của người thi triển hoặc vị trí an toàn nhất theo tình huống để né đòn tấn công đang tới. Giới hạn duy nhất của nó là tầm hoạt động rất ngắn, chỉ tối đa 50 mét đổ lại.
BÙM!
Quả cầu ánh sáng nổ tung ngay tại vị trí Leon vừa đứng, thiêu rụi một mảng lớn thảm lông và làm sập một phần bức tường vách ngăn.
Leon xuất hiện trở lại ở góc đối diện của căn phòng, thở dốc phì phò.
- Đồ hèn! Định trốn đi đâu hả thằng già! – Zinru hét lên đầy miệt thị khi thấy con mồi dám lách khỏi đòn đánh của mình.
Cậu ta không thèm truy đuổi. Zinru đứng ngay giữa sảnh, vận động cơ bắp. Cậu nắm chặt tay phải lại, kéo căng về phía sau vai. Hào quang vàng kim bùng nổ, tụ lại thành một khối đặc quánh bao bọc lấy nắm đấm, lớn dần lên thành hình dạng một chiếc găng tay khổng lồ.
- POWER STRIKES!
Zinru đấm mạnh vào không khí.
Một luồng sóng xung kích khí lực mang ánh sáng vàng kim, mang hình dáng một nắm đấm khổng lồ to bằng cả một chiếc ô tô 4 chỗ, xé toạc không gian bắn thẳng về phía cây cột trụ nơi Leon đang ẩn nấp. Uy lực của nó đủ sức san phẳng nửa tầng lầu này.
Trong góc phòng Leon phân tích tình hình, ông liếc nhìn chiếc bàn làm việc đã bị vụ nổ của Zinru phá hủy thành tro bụi. Bức ảnh gia đình đã cháy rụi. Vật tổ phượng hoàng cũng bị phá hủy. Rồi ông liếc qua con thú vật đã làm điều đó, đang tận hưởng cảm giác "Chiến Thắng" của nó.
Khuôn mặt vị Hội chủ đanh lại. Đôi mắt vằn tia máu.
Leon không dùng Instant Teleport để chạy trốn nữa. Niềm kiêu hãnh của một cựu Hạng S, của một người cha muốn trả thù cho con trai không cho phép ông hèn nhát lùi bước trước sức mạnh thuần túy.
Ông bước nhẹ tới để đối diện gần hơn với Zinru, hai chân giang rộng bằng vai để tạo thế tấn vững chãi. Ông giơ thẳng cánh tay trái ra phía trước, bàn tay xòe rộng, gầm lên một câu thần chú cổ xưa:
- Huperechōn-un Thauma-yin Aspis!
[Kỹ Năng Cấp A: "BETTER MIRACLE SHIELD"(Khiên Phép Màu Tối Thượng)]
Một tấm khiên ánh sáng hình bát giác, dày đặc và rực rỡ ma lực, mang màu xanh ngọc bích vững chãi hiện ra ngay trước mặt Leon.
Nắm đấm vàng kim khổng lồ của Zinru lao tới như một đoàn tàu siêu tốc trật đường ray.
RẦM!!!
Hai khối năng lượng va chạm vào nhau. Một vụ nổ chấn động khủng khiếp xảy ra. Sóng xung kích hất tung mọi thứ còn sót lại trong phòng bay dán chặt vào tường. Cả tòa tháp Bạch Kim như rung chuyển bần bật như chực chờ đổ sụp xuống.
Nhưng khi khói bụi tản ra... tấm khiên bát giác màu xanh ngọc bích của Leon vẫn đứng sừng sững ở đó. Dù bề mặt nó xuất hiện vài vết rạn nứt nhỏ, nhưng nó không hề sứt mẻ vỡ vụn. Nó đã cản đứng đòn đánh vật lý tự hào nhất của Zinru. Leon vẫn đứng vững phía sau tấm khiên, ánh mắt rực lửa không hề khuất phục.
Trong khi đó, ở trên bàn họp đã vỡ nát.
Ba hình chiếu hologram màu xanh của Mipor, Uzir và Jupyter đồng loạt nhấp nháy liên hồi... rồi vụt tắt phụt. Cả ba đã chủ động ngắt kết nối đường truyền an ninh. Hóa ra, lòng trung thành của đám tư bản này chỉ là một trò đùa. Bọn họ chỉ là những ảo ảnh "họp online", thấy tình hình vượt tầm kiểm soát, đã hèn nhát rút lui, bỏ mặc Leon Passir – Vị Vua Tư Bản Của Thành Phố một thân một mình đối mặt với Zinru – một Boss mang hình hài con người.