Chương 37: Cuộc Đấu "Cân Sức"
Căn phòng họp ở Đỉnh Tháp Ngà — nơi từng là biểu tượng của sự xa hoa và quyền lực — giờ đây đã biến thành một đống hoang tàn sau những đợt giao tranh phủ đầu. Gió đêm rít gào qua những ô cửa kính vỡ nát, mang theo mùi khói khét lẹt, bụi bê tông vỡ và mùi máu tanh nồng nặc bốc lên từ cái xác nhầy nhụa của tên Venturer bệnh hoạn Lekiw.
Ở một bên góc phòng, Zinru đứng đó, lồng ngực phập phồng. Bàn tay phải của cậu nắm chặt thanh Hắc Long Huyết – thanh kiếm Cấp C tồi tàn mà đích thân Leon đã giễu cợt gửi tặng cậu trước khi vào Tháp. Dù là một Artifact kém chất lượng, nhưng việc lưỡi kiếm của nó đã xuất hiện những vết mẻ chứng tỏ một điều: Thằng nhóc này thực sự đã dùng thứ giẻ rách này để cọ xát với Skeleton Lord. Leon thầm đánh giá trong bụng.
Đối diện với Zinru là Leon, vị Hội chủ tối cao của Bạch Kim.
Sự chênh lệch về ngoại hình giữa hai người lúc này lộ rõ hơn bao giờ hết. Zinru, một thiếu niên 17 tuổi, dáng người dù có cơ bắp nhưng vẫn toát lên sự non nớt, trông thật nhỏ bé trước vóc dáng khổng lồ của vị cựu Hạng S.
Leon từ từ tiến tới một giá để gươm bằng gỗ mun vốn tưởng chừng chỉ để trang trí trên bức tường gần bàn làm việc. Người đàn ông 55 tuổi, cao tới 1m95, phong thái uy nghi lẫm liệt, vươn tay rút thanh kiếm báu ra khỏi vỏ.
Đó là Katana "Hoàng Cửu Long" – một vũ khí Cấp A cực phẩm dài tới 1.6 mét. Lưỡi kiếm cong nhẹ, sáng loáng tỏa ra một lớp hàn khí lạnh lẽo thấu xương, dọc theo sống kiếm được chạm khắc thủ công hình chín con rồng vàng đang uốn lượn bay lượn trong mây.
Leon cầm thanh kiếm bằng một tay, ánh mắt điềm tĩnh nhưng sắc như dao cạo nhìn Zinru. Đó là ánh mắt của một con sư tử già dặn chiến trường đang nhìn một con linh cẩu non háu đá nhưng ngu ngốc.
Ông ta chống mũi thanh Hoàng Cửu Long xuống mặt thảm, miệng lẩm bẩm một câu chú ngữ âm vang:
- Oros-kai Bounos-un Baros!
[Kỹ Năng Cấp B: "HILL & MOUNTAIN" (Đồi Và Núi)]
Một luồng khí áp nặng nề màu nâu đất bắt đầu tỏa ra từ dưới chân Leon. Không gian xung quanh ông ta trong bán kính 10 mét bỗng chốc trở nên đặc quánh, nặng nề như chì.
Đây là một kỹ năng thao túng tâm lý diện rộng cực kỳ khó chịu. Quy tắc của nó rất đơn giản nhưng tàn khốc: Bất kỳ sinh vật nào lọt vào trong phạm vi này, nếu nảy sinh dù chỉ một tia sợ hãi, e dè hay chùn bước trước khí thế của Leon, sẽ lập tức bị cưỡng chế trừ đi 50% tất cả các chỉ số cơ bản (tốc độ, lực đánh, tầm nhìn, khả năng kháng cự vật lý, ma thuật...). Ngược lại, nếu Leon tỏ ra sợ hãi đối thủ, ông ta sẽ bị trừ tới 90%. Nhưng với kinh nghiệm của một kẻ đứng đầu thế giới ngầm, hai chữ "sợ hãi" chưa bao giờ có trong từ điển của Leon khi đứng trước một thằng nhãi ranh.
Zinru ngay lập tức cảm thấy rùng mình. Da gà nổi lên khắp cánh tay. Bản năng sinh tồn trong cơ thể cậu gào thét báo động. Cậu cảm nhận được một áp lực vô hình, một bàn tay khổng lồ đang bóp nghẹt lấy trái tim, muốn đè bẹp ý chí chiến đấu của mình. Nếu cậu lùi một bước lúc này, cậu sẽ rơi vào bẫy tâm lý và nắm chắc phần thua.
- Chết tiệt! – Zinru nghiến răng chửi thề.
Thay vì lùi lại bằng đôi chân vật lý để dính hiệu ứng sợ hãi, cậu quyết định dùng ma thuật để trốn thoát.
- INSTANT TELEPORT!
Vút!
Cơ thể Zinru biến mất trong một luồng sáng xanh và xuất hiện lại ở góc xa đối diện của căn phòng, vừa vặn thoát khỏi phạm vi 10 mét chết chóc của "Hill & Mountain".
Leon khẽ nhướng mày, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên pha lẫn sự mỉa mai:
- Ồ? Trận đấu mới bắt đầu, chưa chạm kiếm mà đã phải xài "Instant Teleport" để bỏ chạy rồi sao? Khá khen cho sự nhạy bén. Nhưng... lượng Mana của mày rốt cuộc là rác rưởi đến mức nào mà dám phí phạm một kỹ năng sinh tồn Cấp B chỉ để lùi lại mười mét vậy hả nhóc?
Zinru cười khẩy, đưa mu bàn tay lau đi vệt máu khô trên má:
- Lượng Mana của tao à? Đủ để tiễn ông xuống mồ đấy, lão già rắm thối!
Nhưng Leon nhận ra một điều rằng thứ vừa rồi chắc chắn không phải là hiệu ứng của Instant Teleport... đúng hơn, nó chỉ là Target Teleport, cứ như ai đó khác đang tạo ra hiệu ứng để lừa rằng đó là là phép [Instant Teleport] vậy.
Cậu không để Leon có thời gian suy tính thêm. Zinru siết chặt thanh Hắc Kiếm, đôi mắt hừng hực sát khí.
- SPEED CELL! (Tế Bào Tốc Độ)
[Kỹ Năng Cấp A: "SPEED CELL"]
Cơ thể cậu hóa thành một tia chớp màu vàng kim. Toàn bộ các nơ-ron thần kinh vận động và sợi cơ bắp được kích hoạt lên mức tối đa. Zinru chạy vòng quanh căn phòng với tốc độ siêu thanh, ma sát với mặt sàn tạo ra những vệt khói bỏng rát. Tốc độ kinh hoàng tạo ra hàng chục dư ảnh của cậu lượn lờ khắp phòng, đánh lừa thị giác đối thủ. Tiếng xé gió rít lên chói tai. Zinru tự tin rằng với tốc độ vi phạm vật lý này, một lão già 55 tuổi sẽ không thể nào bắt kịp chuyển động của mình.
Nhưng Leon chỉ đứng yên tại chỗ. Tay phải vẫn thong thả đặt trên chuôi kiếm Hoàng Cửu Long, ông ta khẽ chép miệng, thở dài ngán ngẩm:
- Vẫn chỉ là ba cái trò trẻ con vặt vãnh.
Khi Zinru thấy Leon có vẻ lơ là, cậu lập tức lao tới từ phía góc khuất sau lưng ông ta, vung thanh Hắc Kiếm nhằm thẳng vào gáy tung đòn đánh lén chí mạng.
Thế nhưng, Leon thậm chí không thèm quay đầu lại. Ông ta chỉ đưa tay trái lên, khẽ búng ngón tay một cái tách, miệng đọc gọn một câu chú:
- Chronos-un Stasis!
[Kỹ Năng Cấp S: "MOMENT STOP" (Điểm Dừng Khoảnh Khắc)]
Một lần nữa, các định luật vật lý cơ bản bị bẻ cong một cách thô bạo.
Zinru đang di chuyển với vận tốc Mach 2, mũi kiếm chỉ cách gáy Leon chưa đầy nửa mét, bỗng nhiên bị triệt tiêu toàn bộ động năng trong một phần ngàn giây. Cậu khựng lại giữa không trung như một con ruồi lao đầu vào một bức tường kính vô hình.
Sự thay đổi quán tính đột ngột, cưỡng bức từ vận tốc siêu thanh về con số 0 khiến hệ thống tiền đình và lục phủ ngũ tạng của Zinru chấn động dữ dội. Cậu buồn nôn, lồng ngực thắt lại. Khí lực bảo vệ quanh người vỡ nát. Zinru rơi cái bịch xuống sàn, trượt dài một đoạn, mặt đập mạnh xuống nền gạch vỡ nát.
- Cái... cái quái gì... – Zinru ho sặc sụa, lồm cồm bò dậy sau cú va đập điếng người, đầu óc quay cuồng.- Tại sao tao lại bị dừng lại? Rõ ràng tao đã vượt qua tốc độ phản xạ của mắt người rồi cơ mà?!
Leon từ từ rút hẳn thanh Hoàng Cửu Long lên khỏi mặt sàn, xoay người lại, bước những bước chậm rãi, nhịp nhàng về phía Zinru. Sát khí bủa vây.
- Tao đã bảo rồi, thằng nhãi. Trong cái phòng này, tao mới là chủ.
Zinru gầm lên một tiếng đầy cay cú. Sự ngạo mạn không cho phép cậu chấp nhận thất bại. Không tiếp cận được thì đánh xa. Cậu lùi lại, giơ cả hai tay lên trần nhà, triệu hồi kỹ năng diện rộng dọn sân quen thuộc.
- THUNDER CLOUD! (Mây Sấm Sét)
[Kỹ năng Cấp A: "THUNDER CLOUD" (Mây Sấm Sét)]
Ngay lập tức, trần nhà của căn phòng họp vỡ nát bị bao phủ bởi những đám mây đen kịt, đặc quánh, tích tụ điện tích xèo xèo đầy đe dọa.
- Lão già, ông chắc hẳn cũng biết cái luật của đám mây này nhỉ? – Zinru nở một nụ cười đắc thắng, hất cằm lên đầy vẻ tự hào như thể cậu là một vị thần vừa sáng tạo ra thiên nhiên.- Chúng sẽ tự động dò tìm và bắn những tia sét chết người vào bất kỳ sinh vật nào có Mana và mang "ác ý" với tao trong phạm vi này! Giờ thì để xem cái thân già của ông lách lách né né cái đống sét này kiểu gì!
Zinru vừa dứt lời, những tia sét trắng lóa bắt đầu phóng xuống Đoàng! Đoàng! nhắm về phía vị trí Leon đang đứng.
Nhưng một cảnh tượng phi logic, nực cười nhất mà Zinru từng thấy diễn ra.
Những tia sét giáng xuống... sàn nhà, đánh cháy đen những chiếc ghế bành, nổ tung những mảnh kính vỡ, nhưng tuyệt nhiên không một tia sét nào chạm vào góc áo của Leon. Dù vị Hội chủ đang đi lững thững, không thèm dựng khiên bảo vệ, bước đi ngay dưới tâm điểm của đám mây tích điện. Cứ như thể đối với trí thông minh nhân tạo của đám mây ma thuật đó, sự tồn tại của Leon trên cõi đời này là một con số không tròn trĩnh.
- Cái gì?! Tại sao Thunder Cloud không khóa mục tiêu?! Mắt nó bị mù à?! – Zinru hoảng hốt gào lên, liên tục phẩy tay ra lệnh nhưng đám mây vẫn dội sét xuống sàn nhà.
Leon cười nhạt, gõ mũi kiếm xuống đất lộp cộp để khiêu khích
[Kỹ thuật: Zero Presence (Hiện Diện Bằng Không)]
Zinru ngay lập tức nhớ lại cảm giác đấu với Kael, là nó. Một kỹ thuật kiểm soát Mana và tĩnh tâm cực kỳ thượng thừa mà Leon, cũng như các thành viên tinh anh của gia tộc ông, đã bị ép phải tôi luyện một cách khắc nghiệt từ khi mới lên ba tuổi. Bằng cách thao túng nhịp tim và lỗ chân lông, Leon có thể ép chỉ số hiện diện vật lý và dao động Mana của bản thân về con số 0 tuyệt đối.
Đối với các kỹ năng tự động dò tìm mục tiêu dựa trên cảm biến nhiệt độ hoặc radar Mana như "Thunder Cloud", Leon lúc này không khác gì một hòn đá vô tri vô giác, một cái bóng vô hình không mang lại bất kỳ sự thù địch nào.
Lợi dụng sự bối rối, há hốc mồm của Zinru, Leon quyết định đẩy nhanh nhịp độ, kết thúc trò đùa nhàm chán này. Ông ta lùi chân phải, cắm mạnh thanh Hoàng Cửu Long xuống tâm mặt sàn một lần nữa, nhưng lần này lực cắm mạnh hơn gấp chục lần.
- Basileia-yin Kothod! (Vương Quốc, hãy giáng lâm!)
[Kỹ Năng Kích Hoạt Bậc S: "KINGDOM CAME!" (Vương Quốc Giáng Lâm)]
RẦM!!!
Một pháp trận ma pháp khổng lồ màu vàng kim, mang những họa tiết rực rỡ và phức tạp của Hoàng gia, bung ra từ dưới chân mũi kiếm của Leon. Nó lan tỏa với tốc độ ánh sáng, bao trùm toàn bộ căn phòng họp khổng lồ và lan rộng ra tận ngoài không trung với bán kính lên tới 50 mét.
Hiệu ứng kinh hoàng của "Kingdom Came" không chỉ là tăng cường phạm vi tầm đánh của các chiêu thức hệ Kiếm, mà chức năng chính của nó là sự cộng hưởng cực đại với kỹ năng nền "Hill & Mountain". Phạm vi áp chế tâm lý 10 mét eo hẹp ban đầu giờ đây được khuếch đại lên bao trùm toàn bộ không gian của pháp trận.
Áp lực tâm lý đè nặng lên Zinru tăng lên gấp bội. Không khí trong sảnh như đặc quánh lại thành một loại chất lỏng, khiến việc hít thở cũng trở nên khó khăn, lồng ngực Zinru nhức nhối như đang bị nhận chìm dưới đáy biển sâu mười ngàn mét.
Dưới áp lực của Vương Quốc, Zinru không trụ vững nổi. Cậu khuỵu một bên đầu gối xuống mặt sàn. Bàn tay cầm kiếm run lẩy bẩy.
Sự sợ hãi, thứ cảm xúc hèn mọn mà cậu tưởng chừng đã vứt bỏ sau khi có sức mạnh, nay lại len lỏi vào tâm trí cậu như một con rắn độc. Cậu luôn tự cho mình là một thực thể bất tử, một Vị Vua. Nhưng khi thực sự phải đứng đối diện với uy áp bức người của một bậc thầy Cấp S hàng thật giá thật, một kẻ đã dẫm đạp lên hàng vạn xác chết để leo lên đỉnh tháp tư bản, Zinru mới nhận ra mình chỉ là một đứa trẻ con đang mặc nhầm chiếc áo quá rộng. Cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé và bất lực.
- Kết thúc rồi, nhãi ranh. – Leon nhấc thanh Hoàng Cửu Long lên ngang tầm mắt. Mái tóc bạc xõa xuống che khuất một bên mắt sắc lạnh của ông.- Nỗi sợ hãi chính là thứ xiềng xích chân thật nhất của mày. Đừng cố vùng vẫy nữa.
Thế nhưng...
Từ trong cổ họng đang thở dốc của Zinru, phát ra một tiếng cười khục khặc. Tiếng cười ban đầu nhỏ xíu, đứt quãng, nhưng rồi dần dần trở nên to hơn, man dại hơn, điên loạn hơn, lấn át cả tiếng gió rít bên ngoài.
- Sợ...? Tao mà... phải sợ mày sao...?
Zinru từ từ ngẩng đầu lên.
Khuôn mặt cậu vặn vẹo trong một cơn thịnh nộ bệnh hoạn. Đôi mắt cậu không còn một tia lo lắng hay yếu đuối nào nữa. Thay vào đó, tròng trắng vằn vện những tia máu đỏ ngầu. Sự điên cuồng, ái kỷ đã hoàn toàn đánh bật lý trí và sự sợ hãi.
Cậu nhớ lại vị thế của mình trong cái thế giới này. Cậu là "Người chơi" duy nhất có bàn tay can thiệp của tạo hóa. Cậu là "Thần". Còn cái lão già đang đứng trước mặt cậu, dù có làm màu, niệm chú kinh khủng đến đâu, cũng chỉ là một mảnh mã code, một tên NPC rác rưởi sinh ra để cản đường cậu mà thôi.
Làm sao một vị Thần quyền năng lại có thể cúi đầu sợ hãi trước một NPC?
- TAO LÀ NHÂN VẬT CHÍNH KIA MÀ!!! – Zinru gầm lên một tiếng xé rách cuống họng, nước bọt bắn ra từ khóe miệng đầy dã tính.- MÀY CHỈ LÀ MỘT ĐỐNG RÁC RƯỞI! TAO KHÔNG SỢ MÀY! TAO CHỈ MUỐN XÉ XÁC MÀY THÀNH TRĂM MẢNH!!!
Bằng một cơ chế phòng vệ tâm lý cực đoan, Zinru đã tự gạt bỏ hoàn toàn hiệu ứng sợ hãi của "Hill & Mountain". Cậu tự thôi miên bản thân, ép não bộ rơi vào trạng thái cuồng loạn và ảo tưởng sức mạnh tuyệt đối. Kẻ điên thì không biết sợ.
- CHẾT ĐI LÃO GIÀ!!!
Zinru dậm mạnh bàn chân xuống, làm nứt toạc cả mảng sàn bê tông lớn, lao thẳng vào Leon như một con linh cẩu dại. Hào quang vàng kim bùng nổ. Thanh Hắc Kiếm rác rưởi trong tay cậu bỗng chốc rực sáng, sắc bén hơn như thể chính bản thân nó cũng đang sôi máu cộng hưởng với chủ nhân. Zinru nhảy lên, chém bổ một cú trời giáng từ trên xuống với lực ngàn cân, định chẻ đôi đầu Leon.
Leon không hề nao núng, cũng chẳng buồn nhúc nhích nửa bước. Ông chỉ khẽ xoay nhẹ cổ tay phải.
KENG!
Âm thanh kim loại va chạm chát chúa vang lên đinh tai, tia lửa bắn ra tung tóe sáng rực.
Thanh Katana "Hoàng Cửu Long" của Leon, nằm ngang hờ hững trên không trung, đã đỡ trọn cú chém chí mạng của Zinru. Điều đáng sợ là: Leon chỉ dùng một tay, cơ mặt không hề thay đổi, và hai bàn chân của ông đang đứng trên trận pháp thậm chí không xê dịch hay lún xuống dù chỉ một milimet.
Sức mạnh vật lý của Zinru bị triệt tiêu hoàn toàn bởi kỹ thuật mượn lực đả lực.
- Kỹ thuật quá tồi tệ. – Leon lạnh lùng buông lời nhận xét, ánh mắt nhìn Zinru đầy sự khinh bỉ.- Mày cầm kiếm mà y hệt như một thằng đồ tể dưới đáy xã hội đang cầm dao bầu mổ lợn vậy. Thô thiển và đầy sơ hở.
Leon khẽ hất nhẹ cổ tay.
Một lực phản chấn xoắn ốc kỳ lạ truyền từ sống thanh Hoàng Cửu Long, men theo lưỡi Hắc Kiếm, truyền ngược vào cổ tay Zinru. Cánh tay Zinru tê rần như bị điện giật, thanh kiếm của cậu bị bật ngược trở lại, để lộ toàn bộ phần ngực trống hoác.
Chỉ chờ một phần mười giây sơ hở đó, Leon lướt tới như một bóng ma.
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Ba đường kiếm chém chữ thập nhanh như điện xẹt qua người Zinru. Máu tươi phun ra thành những đường vòng cung đỏ ối từ ngực, bả vai và bắp đùi cậu. Lưỡi kiếm Hoàng Cửu Long sắc bén và lạnh lẽo đến mức, chém qua thịt ngọt sớt, Zinru còn chưa kịp cảm nhận thấy sự đau đớn truyền lên não thì máu đã ướt đẫm áo.
Nhưng Zinru đang ở trong trạng thái cuồng nộ. Cậu có sự bảo hộ của việc tái sinh. Cậu vứt bỏ hoàn toàn khái niệm phòng thủ.
- Gãi ngứa à?! Tao không cần kỹ thuật! Tao có vô hạn mạng! – Zinru gào lên điên dại.
Mặc kệ ba vết thương sâu hoắm đang há miệng rỉ máu, cậu mượn đà lao tới, nghiến răng vung một cú chém ngang bạo lực nhắm thẳng vào hông Leon hòng chém ông làm đôi.
Leon thở dài, lắc đầu ngán ngẩm trước sự ngu dốt ngoan cố.
Thay vì giơ kiếm lên đỡ đòn, ông chỉ điềm nhiên bước chéo một bước rất nhỏ sang phía bên trái. Một động tác bộ pháp tối giản, không một chi tiết thừa, nhưng hiệu quả tuyệt đối. Lưỡi Hắc Kiếm của Zinru chém sượt qua không khí, chỉ cắt đứt vài vệt gió ngay trước bụng Leon trong gang tấc. Zinru hoàn toàn mất đà chém hụt.
Ngay khoảnh khắc đó, Leon vận Mana vào lưỡi kiếm, hô khẽ.
[Sword Art: WATER FLEXTION - Amphoteric Nature]
Thanh Hoàng Cửu Long cứng rắn trong tay Leon bỗng chốc tỏa ra một lớp ma lực mềm mại, linh hoạt như dòng nước chảy.
Ông uốn cong cổ tay, luồn lưỡi kiếm sắc lẹm trượt một cách mượt mà qua nách của Zinru đang chém hụt. Ông dùng sống kiếm gạt thật mạnh vào nếp gấp khuỷu tay cậu, đánh gãy quỹ đạo phòng thủ, khóa chặt cánh tay Zinru. Rồi với một chuyển động xoay người hoàn hảo, Leon lấy đà, tung một cú đá tạt sấm sét bằng gót chân bọc thép vào thẳng vùng bụng mềm của đối thủ.
BỐP!
Tiếng xương sườn rạn nứt vang lên. Zinru bị đá văng ra xa hàng chục mét, lăn lông lốc trên mặt thảm như một trái bowling, làm gãy nát vài chiếc ghế tựa.
Nhưng nhờ đặc quyền phi lý của [Aura Shield], cậu bật dậy ngay lập tức như một con lật đật ma quái. Ba vết chém sâu hoắm trên ngực và vai cậu đã bắt đầu tự động khép miệng, những mô cơ dính lại với nhau, khói bốc lên xì xèo từ da thịt đang tái tạo với tốc độ siêu tốc.
- Thấy chưa lão già?! Đã bảo là tao không thể chết được đâu! – Zinru cười man dại, khạc một bãi máu xuống sàn, sát khí ngùn ngụt lại lao vào tấn công đợt hai.
Leon nheo mắt nhìn tốc độ hồi phục quái đản đó. Ông biết đâm chém thông thường không có tác dụng. Ông vuốt nhẹ ngón tay dọc theo sống kiếm Hoàng Cửu Long, thay đổi hoàn toàn tính chất của nó.
[Sword Art: WATER FLEXTION - Polarity]
Thanh kiếm của Leon ngay lập tức trở nên cứng cáp, lạnh lẽo trở lại, nhưng trên bề mặt lưỡi kiếm bắt đầu tỏa ra những tia lửa điện nhỏ lách tách.
Trạng thái "Phân Cực" khiến cấu trúc thanh kiếm cộng hưởng Ma lực với các điện tích dương nhẹ trên nguyên tử Hydro và điện tích âm trên Oxy trong độ ẩm không khí. Sự cọ xát phân tử này loại bỏ gần như hoàn toàn lực cản khí động học, giúp tốc độ vung kiếm của Leon được đẩy lên cực hạn, nhanh tiệm cận với tốc độ âm thanh.
Lần này, không còn là né tránh. Là một cuộc so găng tốc độ cao, đòn đổi đòn.
Keng! Keng! Keng! Keng! Keng!
Hai bóng người — một đen tuyền tĩnh lặng, một vàng kim rực rỡ — quấn lấy nhau giữa căn phòng nát vụn.
Zinru điên cuồng tung ra hàng chục, hàng trăm nhát chém mỗi giây nhờ vào chỉ số Nhanh nhẹn được buff kịch trần từ [Aura Shield]. Cậu chém loạn xạ từ mọi hướng: từ trên bổ xuống, chém vớt từ dưới lên, chém ngang từ trái sang, đâm thẳng vào mặt. Khi tay cầm kiếm bị vướng, cậu vung tay trái đấm, dùng cả đầu gối để tông, thậm chí trong cơn say máu, cậu còn nhe răng định cắn vào cổ Leon. Phong cách chiến đấu của cậu là một mớ hỗn độn phi quy tắc của thú hoang.
Nhưng Leon vẫn ở đó. Ông như một ngọn núi Thái Sơn sừng sững, không thể lay chuyển giữa cơn bão táp.
Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ... hai bàn tay đang nắm chặt chuôi kiếm Hoàng Cửu Long của ông đang rỉ máu. Máu tươi nhỏ giọt từ các kẽ ngón tay.
Không phải do Zinru chém trúng. Mà là do cái giá phải trả của kỹ năng. Sự ma sát khủng khiếp từ chuôi kiếm đang rung lên bần bật do được cường hóa tốc độ âm thanh bởi Water Flextion - Polarity đã xé rách lớp da tay, bào mòn lớp Mana Skin dày dặn của một cường giả Cấp S.
Zinru đã nhận ra điều đó. Mắt cậu sáng lên. Nếu cậu tiếp tục duy trì nhịp độ tấn công dồn dập, điên cuồng như mưa dội thế này thêm một lúc nữa, đôi bàn tay của lão già kia sẽ bị chính vũ khí của lão phá hủy, hoặc ít nhất là cơ bắp sẽ đứt gãy, không đủ vững vàng để giữ nổi thanh đại kiếm đó nữa.
Cậu nhếch mép, tăng thêm tốc độ vung chém.
Thế nhưng, mọi tính toán vặt vãnh của Zinru đều trở nên nực cười trước một kiếm khách thực thụ.
Leon không chỉ đang "đỡ" đòn. Mỗi nhát kiếm Zinru tung ra đều bị Leon chặn đứng hoặc cố tình gạt đi chệch hướng một cách có chủ đích. Ông đang "dẫn dụ" đường kiếm của Zinru theo quỹ đạo của mình.
Khi Zinru điên cuồng vung một nhát chém chéo nhắm vào cổ, Leon chỉ hơi nghiêng nhẹ đầu sang một bên. Lưỡi kiếm Hắc Long Huyết trượt qua mái tóc bạc của ông, mang theo một làn gió lạnh. Và ngay khoảnh khắc Zinru đưa cổ ra do mất đà chém vớt, Leon điềm nhiên lật cổ tay, dùng phần chuôi kiếm cứng như thép gõ một cú Cốp! lạnh lùng vào đúng huyệt thái dương của Zinru, làm cậu hoa mắt chóng mặt.
Khi Zinru gầm lên, vận sức đâm một cú dứt điểm thẳng vào tim Leon, vị cựu Hạng S không hề tránh né. Ông dùng thân thanh Hoàng Cửu Long gạt nhẹ mũi kiếm của Zinru sang bên phải, mượn chính lực đẩy tới của Zinru làm đòn bẩy. Sự trơn trượt của kiếm khí khiến Zinru mất đà, trọng tâm chúi nhủi đổ ập về phía trước, lưng hoàn toàn mở toang.
Trong con mắt của một bậc thầy như Leon, toàn bộ những bước di chuyển tưởng chừng như siêu tốc, nguy hiểm của Zinru chỉ là một bức tranh đầy rẫy những sơ hở chết người, được vẽ bằng những nét bút vụng về nhất.
- Mày ỷ lại vào mấy cái chỉ số vô tri và cái lớp khiên giẻ rách đó quá nhiều. – Leon vừa nói, giọng điệu nhịp nhàng, đều đều, vừa thong thả vung kiếm gạt phăng mọi đòn tấn công của Zinru như đang phủi bụi.- Kiếm thuật không phải là việc mày có thể vung kiếm mạnh đến đâu, hay nhanh đến mức nào. Kiếm thuật... là nghệ thuật kiểm soát không gian và thời gian.
Rồi, bất ngờ, nhịp điệu của Leon thay đổi. Ông đột ngột đổi lại thức của Water Flextion của thanh kiếm.
[Sword Art: WATER FLEXTION - Trạng thái: Amphoteric Nature]
Sự cứng cáp phân cực biến mất, lưỡi kiếm Hoàng Cửu Long lại trở nên mềm mại, dẻo dai và mang tính dung hòa lưỡng cực của nguyên tố Nước. Lớp ma lực bao quanh thanh kiếm lúc này có cùng tần số dao động với lớp hào quang bảo vệ của đối thủ.
Leon bước lùi một bước dài để tạo khoảng trống, rồi bất thần vung tay đâm tới với một tốc độ không tưởng.
Phập!
Thanh Katana dài 1.6 mét xuyên thủng lớp phòng thủ bất hoại [Aura Shield] của Zinru một cách dễ dàng như xuyên qua một lớp màng nước xà phòng. Lưỡi kiếm sắc lẹm đâm xuyên từ ngực trước, trổ thẳng qua bả vai sau của cậu.
Bằng một sức lực khủng khiếp, Leon ghim chặt thân thể giãy giụa của Zinru lên bức tường bê tông vững chãi ở phía sau.
- ÁAAAA! – Zinru gầm lên đau đớn đến xé ruột xé gan.
Bị ghim chặt vào tường, cậu ta nổi điên, vung bàn tay trái lên, định dùng móng vuốt cào rách cổ họng Leon đang đứng ngay sát mặt mình.
Nhưng Leon là một thợ săn lão luyện. Ông đã dự đoán trước phản xạ vùng vẫy đó. Ngay khi lưỡi kiếm đâm xuyên vai Zinru, Leon lập tức xoay nhẹ chuôi kiếm, rút phăng thanh Hoàng Cửu Long ra khỏi người cậu, máu tươi bắn thành tia vấy lên tường. Ông mượn đà rút kiếm, nhảy lùi lại một khoảng cách an toàn, vừa vặn đứng ngoài tầm với của móng vuốt cào xé không khí của Zinru.
Cú đâm vừa rồi là minh chứng tuyệt đối cho sự chênh lệch đẳng cấp. Trạng thái Amphoteric Nature khiến thanh kiếm của Leon mang đúng bản tính Lưỡng Cực của nước, giúp nó dễ dàng đánh lừa và đi xuyên qua chính lớp khiên năng lượng từ chối thực tại [Aura Shield] của Zinru mà không gặp bất kỳ kháng cự nào.
Leon đứng cách Zinru vài mét. Ông nâng thanh kiếm Hoàng Cửu Long lên ngang tầm mắt. Vung tay vẩy một đường vòng cung tuyệt đẹp trên không trung. Những giọt máu dơ bẩn của Zinru dính trên lưỡi kiếm vàng óng lập tức bị rũ sạch, rơi lấm tấm xuống sàn nhà như những cánh hoa hồng đỏ. Thanh kiếm lại sáng bóng, không dính một hạt bụi.
- Mày có thể sở hữu sức mạnh và tốc độ của một con quái vật vi phạm quy tắc. – Leon lạnh lùng phán xét, nhìn Zinru đang ôm bả vai chảy máu đầm đìa.- Nhưng tư duy và kỹ năng chiến đấu của mày, vĩnh viễn chỉ là của một đứa trẻ con ranh mãnh đang huyễn hoặc mình trong một trò chơi điện tử. Nếu không vì cái cơ chế hồi sinh bệnh hoạn kia, tao có thể tự tay cắt cổ mày một ngàn lần trước khi mày kịp chạm được vào một vạt áo của tao.
- CÂM MỒM LẠI CHO TAO!
Zinru hét lên, sự uất hận dâng lên tận đỉnh đầu. Cậu ta không chịu nổi sự sỉ nhục từ một kẻ mà cậu coi là "NPC".
Cậu giơ thẳng ngón tay trỏ lên trần nhà. Không thèm niệm chú, cậu dồn dập xả năng lượng. Đột nhiên, năm quả cầu lửa đỏ rực xuất hiện lơ lửng trên không trung.
[Kỹ Năng Cấp D: "FIREBALL" (Cầu Lửa) x5]
Zinru hất tay, năm quả cầu lửa nối đuôi nhau lao thẳng về phía mặt Leon. Cậu muốn dùng ngọn lửa thiêu rụi nụ cười khinh bỉ của lão già đó.
Thế nhưng, Leon thậm chí chả buồn nghiêng người né tránh hay giơ kiếm lên gạt đi. Ông khoanh một tay trước ngực, đứng sừng sững đón đòn.
Xèo... Xèo... Xèo...
Năm quả cầu lửa đập thẳng vào người Leon. Nhưng chúng không phát nổ, cũng không đốt cháy quần áo ông. Ngay khi vừa chạm vào khoảng không cách cơ thể Leon vài milimet, chúng lập tức bị phân rã, tan biến thành những làn khói trắng mỏng dính bay theo chiều gió.
[Mana Skin] – Lớp da ma lực phòng thủ bị động của một cường giả Cấp S thực thụ như Leon quá dày và vững chắc, đến mức ông coi những chiêu thức vật lý hoặc phép thuật nguyên tố hạng xoàng từ Cấp D trở xuống chỉ giống như một cơn gió nồm thoảng qua trong đêm hè. Vô hại hoàn toàn.
Zinru dựa lưng vào tường, trượt dần xuống, thở hồng hộc. Lồng ngực cậu phập phồng đau đớn.
Vết thương đâm xuyên vai lại một lần nữa nhấp nháy ánh sáng đỏ, các thớ thịt đan lại với nhau và lành lặn chỉ trong vài giây. Thể xác cậu không biết đau lâu, nhưng tâm hồn cậu thì đang rỉ máu.
Thấy Zinru đứng im, bắt đầu lấm lét bước lùi lại sát mép tường, không dám manh động lao vào cận chiến liều mạng như một con thú nữa, Leon nhếch mép cười.
- Được lắm. Biết sợ rồi à? – Leon nheo mắt, ánh nhìn sắc như chim ưng.- Để tao xem, cơn điên rồ bế tắc của mày... sẽ giở thêm được cái trò hèn hạ gì tiếp theo.
Leon không chờ Zinru ổn định tinh thần. Ông chủ động thu hẹp khoảng cách.
Nhưng thay vì dùng kiếm, tay trái của Leon đột ngột vươn ra với tốc độ của một tia chớp.
- Mnēmē-yin Eksagōgē! (Ký ức, hãy hiện hình!)
[Kỹ Năng Cấp C: "MEMORY VIEW" (Trích Xuất Ký Ức)]
Bàn tay to lớn của Leon chộp thẳng, đập một cú chát chúa bằng lòng bàn tay vào giữa trán Zinru trước khi cậu ta kịp lùi lại.
Kỹ năng này không gây sát thương vật lý. Nó là một loại thuật xâm nhập tâm trí. Ngay lập tức, từ trán Zinru, một màn hình ma thuật ba chiều lơ lửng, trong suốt hiện ra ngay giữa khoảng không trước mặt hai người, hoạt động như một cái máy chiếu phim.
Zinru hoảng hồn, cảm thấy đầu óc như bị ai đó lục lọi. Cậu hốt hoảng nhảy lùi lại hàng chục bước, rồi vung thanh Hắc Kiếm chém nát bấy cái màn hình ma thuật đang lơ lửng đó thành những mảnh sáng vụn.
- Lão già bẩn thỉu! Mày định làm cái trò đồi bại gì trong đầu tao thế hả?! – Zinru gào lên, tay ôm đầu phòng thủ.
Nhưng đã quá muộn. Leon chỉ cần mười giây để nhìn vào cái màn hình đó.
Ký ức của con người vốn là thứ vô cùng hỗn loạn, không theo trật tự thời gian tuyến tính, mà nó thường hiện lên những hình ảnh gắn liền với cảm xúc mãnh liệt nhất, hoặc những toan tính gần nhất trong tiềm thức.
Và ngay khoảnh khắc đó, màn hình đã chiếu lại một đoạn phim ngắn ngủi nhưng cực kỳ sắc nét. Nó chiếu lại cái cảnh tại nhà ăn. Nó chiếu lại cảnh Zinru đứng cười ngạo nghễ, sau khi dùng kỹ năng [Continuous Overflow] (Tràn Trề Liên Tục - Nén Mana quá tải) kết hợp với [Mind-break Deny] (Từ chối sự can thiệp tâm trí) để thổi bay và nghiền nát tên Jax béo ú.
Màn hình ngay lập bị đánh nát bởi đòn Power Strike của Zinru. Đoạn phim ảo ảnh dù đã vụt tắt nhưng Leon đã lập tức ráp nối các mảnh ghép.
Tại sao từ nãy đến giờ thằng ranh này lại cứ cố tình lùi lại, vừa đánh vừa dồn hướng di chuyển của Leon đến gần sát mép cửa sổ vỡ nát – nơi không có điểm tựa phía sau? Tại sao nó lại tỏ ra yếu thế và bất lực một cách thái quá?
Leon nhếch mép. Ông đã đọc thấu tâm can đen tối của kẻ thù.
"Thằng nhóc ranh mãnh. Nó định giả vờ thua thế để lừa mình mất cảnh giác." Leon suy luận chớp nhoáng trong đầu. "Nó đang tính lao vào bằng Speed Cell một lần nữa để áp sát cực hạn. Và khi tiếp cận, nó sẽ không chém. Nó sẽ dùng Continuous Overflow kích nổ toàn bộ lượng Mana đang được gia tốc bởi chính Speed Cell đó, tạo thành một quả bom thịt ôm sát người, hất văng mình ra khỏi cửa sổ ở độ cao này để kết liễu."
Một đòn đánh lén tự sát mang tính hủy diệt, lợi dụng sự bất tử của bản thân để triệt hạ đối phương. Thật tàn độc, và cũng thật ngu ngốc khi bị nhìn thấu.
Leon cắm thanh Hoàng Cửu Long xuống mặt sàn. Bàn tay ông khẽ nâng lên ngang ngực. Đã đến lúc kết thúc vở kịch này bằng sự phán xét của một người cha.
- Mày tưởng mày là kẻ duy nhất biết tính toán à? – Leon lẩm bẩm, ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt mục tiêu.
Leon bắt đầu thi triển chuỗi chiêu thức tử thần trứ danh của mình...