Chương 38: Những Đòn Cuối Tại Tháp Ngà
Zinru ngay lập tức lao lên hòng chém Leon nhưng cậu chém hụt. Nhưng cái chém hụt đó là một phần của kế hoạch tạo ra sự chủ quan cho Leon để dùng Speed Cell và Continuous Overflow để kết thúc trận đánh.
Nhưng điều cậu không ngờ tới rằng chỉ những giây ngắn ngủi "Memory View" đã khiến Leon đọc ra toàn bộ kế hoạch của cậu.
Zinru ngay lập tức thực hiện chuỗi đòn một cách tự tin như thể đã biết Leon chỉ một hư danh hạng S không bao giờ có thể chiến thắng "Người Được Chọn" như cậu.
- SPEED CELL!
Cơ thể Zinru ngay lập tức được gia tốc lên mức siêu thanh, lao thẳng vào Leon. Đồng thời, cậu gầm lên, nén toàn bộ lượng Mana khổng lồ vào sâu trong lõi cơ thể cho đến khi lồng ngực muốn nổ tung:
- CONTINUOUS OVERFLOW!
Cậu dang rộng hai tay, định ôm chầm lấy vị Hội chủ để làm một quả bom thịt sống. Với cơ chế bất tử của mình, Zinru tin chắc vụ nổ quá tải này sẽ thổi bay Leon văng ra khỏi cửa sổ đỉnh Tháp Ngà, thịt nát xương tan, còn cậu thì sẽ chỉ việc đợi cơ thể tự động hồi sinh từ tro tàn.
Nhưng Leon đã đợi sẵn khoảnh khắc này. Kẻ đi săn không bao giờ hoảng sợ trước cái bẫy mà mình đã giăng ra.
Leon khẽ đưa tay lên kết ấn, lẩm bẩm những âm tiết cổ xưa của Tháp nhanh đến mức các âm thanh dính liền vào nhau:
- Skia-yin Eidōlon! Stigmiaia-yin Metaphora!
[Kỹ Năng: "SHADOW CLONE" kết hợp "TARGET TELEPORTATION"]
Trong chớp mắt, mười bản sao của Leon giống hệt nhau như đúc xuất hiện.
Ngay khoảnh khắc Zinru lao tới ôm chặt lấy mục tiêu và kích nổ, Leon bản thể thật đã dùng [TARGET TELEPORTATION] hoán đổi vị trí với một bản sao ở góc phòng. Không chỉ vậy, dưới sự điều khiển vi diệu của một bậc thầy chiến thuật, năm trong số mười phân thân đó lập tức lao bồi vào. Chúng xếp chồng lên nhau, ôm chặt lấy Zinru từ mọi hướng, khóa cứng cậu ta trong một cái lồng giam sống bằng ma lực bóng tối.
BÙM!
Khối năng lượng nén đặc của Continuous Overflow phát nổ. Nhưng thay vì bung tỏa ra không gian để hủy diệt Leon, năm phân thân bóng tối đó đã đồng loạt tự sát. Chúng kích nổ ngược lại lượng Mana cấu thành của chính mình để tạo ra một vùng áp suất chân không ngay tại tâm chấn. Vụ nổ của Zinru bị bóp nghẹt, dồn nén trong một không gian chật hẹp và dội ngược 100% sát thương vào chính cơ thể người thi triển.
- Khụ...!
Zinru hộc ra một ngụm máu tươi đen ngòm. Ma lực nén quá tải dội ngược vào nội tạng, kết hợp với sự "ép" cơ bắp do hiệu ứng phản phệ của Speed Cell vừa hết hạn, khiến toàn bộ hệ thống kinh mạch và thần kinh của Zinru tê liệt hoàn toàn. Lớp Aura Shield bắt đầu hồi phục cho cậu. Nhưng vậy là chưa đủ… cậu ngã khuỵu xuống một đầu gối, toàn thân co giật, đau đớn như bị ngàn vạn cây kim đâm thấu xương tủy. Sự kiêu ngạo tắt ngấm, nhường chỗ cho nỗi sợ hãi bản năng khi cậu nhận ra: Chiến thuật liều mạng nhất của mình cũng bị đối phương bóc mẽ và hóa giải một cách dễ dàng.
Xung quanh cậu lúc này, năm bản sao còn lại của Leon (cùng với bản thể thật đang giấu mình trong đó) đứng rải rác khắp các góc của căn phòng họp hoang tàn. Mười con mắt lạnh lẽo đang nhìn cậu như nhìn một con thú sập bẫy.
Bị dồn vào chân tường, hoảng loạn tột độ và không thể lao lên cận chiến do cơ thể đang chịu phản phệ, Zinru buộc phải chuyển sang thế cố thủ. Cậu điên cuồng vung thanh Hắc Kiếm đã sứt mẻ chém loạn xạ để giữ khoảng cách, kết hợp liên tục việc xả ma lực từ tay không hòng tạo một rào chắn hỏa lực dày đặc xung quanh mình.
- ALMIGHTY CUT! ALMIGHTY CUT! CHẾT ĐI!
Vút! Vút! Vút!
Những lưỡi đao khí sắc bén như xé toạc cả không gian, mang theo ánh sáng vàng kim lao thẳng vào các bản sao của Leon. Nhưng một hiện tượng kỳ dị, trêu ngươi lại diễn ra. Mỗi khi lưỡi dao khí của Zinru sắp chạm vào một Leon, bóng hình đó lại mờ đi, và ông ta hoán đổi vị trí với một bản sao khác ở góc phòng đối diện chỉ trong một phần ngàn giây.
Zinru chém vào không khí. Chém vào tường bê tông. Chém nát những bộ sô pha đắt tiền. Nhưng cậu không thể chạm vào dù chỉ một sợi tóc của vị Hội chủ Bạch Kim.
"Tại sao?!" Zinru vừa thở hồng hộc, hai mắt đảo liên hồi vừa cố gắng suy nghĩ trong sự bế tắc. "Kỹ năng Target Teleportation theo lý thuyết chỉ có thể dùng để hoán đổi vị trí với vật vô tri vô giác, hoặc vật không mang ma lực! Phân thân Bóng tối được tạo ra từ Mana, nó vẫn tính là một thực thể ma thuật. Nếu muốn dịch chuyển liên tục hoán đổi với thực thể có Mana, lượng Mana tiêu tốn sẽ là một con số khổng lồ khiến lão già đó cạn kiệt ngay lập tức. Tại sao lão lại bay nhảy như chim thế kia?! Lão ta là cha của Kael mà…"
Các Phân Thân Bóng Tối bản chất là các khối vật chất giả lập từ ma lực. Nhưng khi Leon thực hiện Zero Presence, ông không chỉ triệt tiêu dao động Mana của cơ thể thật, mà ông còn áp đặt sự "Tĩnh lặng tuyệt đối" đó lên toàn bộ phân thân. Ông ép chúng trở về trạng thái "không có tín hiệu Mana" – giống hệt như những bức tượng đá vô tri. Cảm giác của Zinru lúc này như đang đấu với Kael một lần nữa vậy nhưng lần này thì hơn rất nhiều...
- Mày chỉ là một con chuột nhắt đang chạy lăng xăng trong cái mê cung của tao thôi, nhóc con.
Giọng nói của Leon vang lên từ khắp mọi hướng, vọng lại đầy sự chế giễu, bóp nghẹt từ mười cái miệng của mười bản sao. Tiếng nói của ông ta cộng hưởng trong không gian của pháp trận [Kingdom Came], nghe rầm rì như sấm rền dội thẳng vào màng nhĩ.
Zinru cảm thấy lồng ngực nóng ran. Sự tức giận pha lẫn nỗi nhục nhã khi bị đem ra làm trò đùa khiến máu dồn lên não. Cậu từ bỏ việc dùng kiếm. Hàng loạt ký ức về trận chiến trong Tháp Vua Xương xẹt qua đầu cậu. Những kỹ năng cậu đã thấy, những con quái vật cậu đã dùng bạo lực để dẫm nạp. Cậu có thể bắt chước tất cả, mà không cần hiểu bản chất của chúng.
- Mày thích chơi hội đồng à?! – Zinru gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu những tia máu.- Được thôi! Tao sẽ cho mày biết thế nào là ồn ào!
Zinru quăng thanh kiếm sứt mẻ xuống đất. Cậu bắt chước tư thế của con Mini-Boss The Giant mà cậu từng đối mặt ở Tầng 15. Hai tay cậu dang rộng ra hai bên.
Mana vàng kim bùng nổ, bắt đầu tích tụ vào hai lòng bàn tay, tạo ra những tia sét khổng lồ xẹt qua xẹt lại. Cậu mượn chính những đám mây đen của kỹ năng [Thunder Cloud] vẫn còn lơ lửng trên trần nhà (dù chúng bị "mù" trước Leon, nhưng chúng vẫn là một môi trường dẫn điện hoàn hảo).
- THUNDER CLAP!
Zinru lấy hết sức bình sinh, vỗ mạnh hai bàn tay vào nhau.
ĐOÀNG!!!
Một luồng sóng âm chấn động khủng khiếp bùng nổ từ giữa hai lòng bàn tay cậu.
Thông thường, kỹ năng này của con Boss chỉ có phạm vi sát thương giới hạn trong vài mét. Nhưng Zinru đang đứng ngay tại tâm điểm của pháp trận [Kingdom Came]. Lão già Leon đã tính toán mọi thứ, nhưng lại không lường trước được việc kẻ thù có thể đánh cắp và sử dụng kỹ năng diện rộng. Pháp trận của vị Vua vô tình trở thành bệ phóng buff sức mạnh cho kẻ soán ngôi.
Hiệu ứng "Tăng phạm vi và uy lực chiêu AOE lên 20 lần" của Kingdom Came đã khuếch đại cú vỗ tay của Zinru thành một quả bom sóng âm thực thụ.
Nhưng sự điên rồ chưa dừng lại ở đó. Cậu ta vốn là kẻ phá vỡ quy tắc. Zinru không chỉ dùng sóng âm. Cậu kết hợp nó với kỹ năng mà cậu vừa "học lỏm" từ Skeleton Lord ngay trong lúc thi triển.
- THE TRUE KICK!
Cậu áp đặt khái niệm của The True Kick – kỹ năng cưỡng ép mọi đòn tấn công vật lý trở thành đòn "tất trúng" – lên chính luồng sóng âm vô hình. Sự phi lý của hệ thống đã bẻ cong thực tại. Gia tốc và định hướng của sóng âm vốn lan tỏa đa hướng, nay được hệ thống cưỡng ép trở thành một lưỡi dao âm thanh sắc lẹm, đuổi theo và quét sạch mọi ngóc ngách căn phòng mà không có điểm mù.
Sự kết hợp giữa sóng âm khuếch đại 20 lần và "Khái niệm Tất trúng" khiến cả 5 bản sao của Leon cùng một lúc chịu tác động.
Leon bản thể thật đang đứng lẫn trong đám bản sao giật mình. Ông không kịp dùng Instant Teleport để dịch chuyển, vì sóng âm lan truyền với tốc độ quá nhanh – nhanh hơn cả tốc độ suy nghĩ để kích hoạt phép thuật. Hơn nữa, sóng âm đánh vào vật lý thuần túy, nó không phân biệt mục tiêu có Mana hay không có Mana (vô hiệu hóa hoàn toàn Zero Presence). Nó đánh thẳng vào màng nhĩ và lục phủ ngũ tạng.
Keng... RĂNG RẮC!
Khiên bảo vệ ma lực vô hình quanh người Leon vỡ vụn như những tấm kính mỏng. Ông bị luồng sóng âm đập thẳng vào ngực như một búa tạ ngàn cân.
- Hự!
Leon bật ra một tiếng kêu đau đớn. Ông lùi lại ba bước lớn, phải cắm phập thanh Hoàng Cửu Long xuống mặt sàn bê tông nứt nẻ để giữ thăng bằng. Ông quỵ một chân xuống đất. Tai ông ù đi, máu tươi rỉ ra từ hai lỗ tai và khóe miệng. Tất cả các bản sao xung quanh đồng loạt nổ tung, tan biến thành khói đen.
Sự chấn động vật lý khiến tâm trí ông dao động. Pháp trận [Kingdom Came] chớp tắt, hiệu ứng áp chế tâm lý của [Hill & Mountain] cũng vì thế mà nứt vỡ, tan biến hoàn toàn.
- Được lắm... – Leon lấy mu bàn tay lau vệt máu trên khóe miệng, hơi thở dốc. Ánh mắt ông ngước lên nhìn Zinru, lóe lên sự công nhận pha lẫn sát ý tột độ.- Mày học lỏm nhanh đấy, ranh con. Lợi dụng chính lãnh địa của tao để khuếch đại đòn phản công. Nhưng...
Zinru không để ông nói hết. Khi áp lực tâm lý bị phá bỏ, cảm giác thượng đẳng của cậu lại dâng trào mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sự sợ hãi ban nãy bốc hơi, trả lại chỗ cho sự ngạo mạn, độc hại của một kẻ nắm giữ sức mạnh "bất tử".
Cậu từ từ bước tới, đôi mắt vàng kim nhìn xuống vị Hội chủ đang quỳ gối với vẻ khinh miệt tột cùng.
- Mày cũng vô dụng và yếu đuối y hệt như cái thằng con cụt tay của mày thôi, Leon. – Zinru tàn nhẫn nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống sàn, ngay trước mặt Leon.- Tao chán cái trò vờn nhau rác rưởi này rồi. Đã đến lúc kết thúc. Tao sẽ cho cả cái thành phố rách nát của mày bay màu cùng với cái mạng già của mày.
Zinru dang rộng hai cánh tay lên trời. Cậu ngửa cổ lên, tròng mắt chuyển sang một màu đen kịt.
Mana bắt đầu cuộn xoáy, tụ lại thành một cơn lốc khổng lồ ngay trên đỉnh đầu cậu. Gió bắt đầu rít gào thảm thiết, hút bạt mọi mảnh vỡ, rèm cửa, và đồ nội thất trong phòng vào tâm bão.
- TORNADO OF...
Đồng tử Leon co rút lại đến cực hạn. Ông nhận ra kỹ năng đó. Một cựu Hạng S như ông không thể không biết đến cấm thuật diện rộng này.
Đó là [TORNADO OF NOTHINGS] (Vòi Rồng Hư Vô).
Nếu Zinru – một kẻ có lượng Mana đủ để liên tục dùng Almighty Cut – sử dụng nó ngay lúc này, và lại còn đứng trong dư âm khuếch đại của tàn tích pháp trận [Kingdom Came], sức mạnh hủy diệt của nó sẽ không chỉ dừng lại ở một căn phòng.
Cái vòi rồng phản vật chất đó sẽ xé toạc và nuốt chửng toàn bộ trụ sở Guild Bạch Kim. Nó sẽ phình to ra, san phẳng hơn một nửa các quận lân cận của thành phố bên dưới. Hàng triệu dân thường vô tội sẽ bốc hơi thành hư vô.
Zinru không quan tâm đến thành phố. Cậu không quan tâm đến sinh mạng. Cậu chỉ khao khát chiến thắng và sự khẳng định vị thế độc tôn. Trong mắt cậu, thế giới này chỉ là một trò chơi thực tế ảo, và những người dân la hét bên dưới chỉ là những dãy NPC vô giá trị.
Trong khoảnh khắc sinh tử ngàn cân treo sợi tóc đó, Leon bất chợt ngoái đầu, nhìn qua những khung cửa kính cường lực đã vỡ toang hoác.
Gió đêm lùa vào lạnh buốt qua những khung kính vỡ toang hoác. Bên dưới kia, sâu thẳm dưới những tầng mây, thành phố không còn chìm trong ánh đèn bình yên mộng mị nữa.
Dư chấn của trận động đất kinh hoàng và cơn mưa "thiên thạch" bê tông từ Tháp Xương đã biến màn đêm thành một bức tranh hỗn loạn, đẫm máu. Những ngã tư kẹt cứng dòng xe cộ tháo chạy, ánh đèn chớp nháy đỏ rực của hàng trăm chiếc xe cứu thương và còi báo động xé toạc bóng tối. Khói xám cuộn lên từ những khu chung cư sầm uất vừa bị đá tảng đè nát. Tiếng la hét, khóc than dường như văng vẳng dội thẳng lên tận Đỉnh Tháp Ngà này.
Thế nhưng... giữa biển lửa và sự hoảng loạn tột cùng đó, Leon vẫn nhìn thấy thứ ánh sáng lấp ló của hy vọng.
Đó không phải là ánh đèn neon vô tri của tư bản, mà là những đốm lửa nhỏ nhoi của sự sinh tồn: những người dân cởi trần đang dìu dắt nhau kéo những nạn nhân ra khỏi đống đổ nát, những chiếc áo phản quang của lực lượng cứu hộ đang kiên cường rẽ lối xông vào màn đêm mịt mù. Thành phố của ông đang rỉ máu, đang oằn mình trong cơn hấp hối, nhưng nó vẫn ngoan cường duy trì nhịp đập sinh mệnh, kiên quyết đùm bọc lấy nhau chứ không chịu khuất phục trước lưỡi hái tử thần.
Ánh mắt Leon lướt qua tàn tích của chiếc bàn làm việc. Tấm ảnh gia đình của ông đã vỡ nát, nhưng nụ cười tươi rói của Kael thuở ấu thơ vẫn còn nằm kẹt lại giữa đống tro tàn.
Phải, Leon là một kẻ tham lam. Một tên trùm xã hội đen khoác áo vest, một nhà tư bản tàn nhẫn, máu lạnh đã đạp lên luật pháp để xây dựng đế chế Bạch Kim. Ông đã vấy máu, đã cướp bóc, đã tống tiền để leo lên đỉnh tháp ngà này.
Nhưng... ông cũng không phải là quái vật. Ông có quy tắc của riêng mình. Và giới hạn cuối cùng của ông, vương quốc thực sự của ông, chính là thành phố này – nơi ông đã đổ mồ hôi, máu và nước mắt để thiết lập trật tự và cai trị. Ông là Vua của thế giới ngầm nơi đây, và một vị Vua thực thụ thì tuyệt đối không bao giờ để một kẻ ngoại lai điên loạn thiêu rụi vương quốc của mình.
- Không... – Leon thều thào, giọng nói khàn đặc nhưng lại mang một sức mạnh ý chí vô song.
Ông chống gối đứng dậy. Đôi chân ông run rẩy vì nội thương, nhưng ánh mắt ông lại kiên định, sáng rực rỡ hơn bất kỳ lúc nào trong đời.
- Tao sẽ không để mày làm điều đó.
Ông buông tay. Thanh Katana "Hoàng Cửu Long" rơi xuống sàn nhà với một tiếng keng lẻ loi. Giờ đây ông sẽ dùng tất cả những gì mình có để bảo vệ tất cả những Hi Vọng đó.
Leon không dùng kiếm, cũng không dùng phép thuật tấn công nữa. Ông vận chút sức lực vật lý cuối cùng, lao vụt tới Zinru với tốc độ của một con thú dồn vào đường cùng.
Leon lao tới từ phía sau lưng Zinru ngay khi thằng nhóc đang dang hai tay niệm chú. Bằng vóc dáng khổng lồ của mình, Leon ôm chặt cứng lấy Zinru. Hai cánh tay cơ bắp của người đàn ông 55 tuổi khóa chặt hai cánh tay của cậu thiếu niên vào sát mạng sườn, ép chặt lồng ngực cậu ta lại, cắt đứt quá trình vận Mana và ngăn cản đòn đánh.
- Buông ra, thằng già điên này! Mày muốn chết chung à?! – Zinru giật mình thon thót, hét lên hoảng loạn.
Cậu vùng vẫy điên cuồng, cố gắng húc cùi chỏ, dùng gót chân đạp mạnh vào cẳng chân Leon. Nhưng sức mạnh ý chí của người cha, của một người bảo vệ trong khoảnh khắc cuối cùng đã hóa thành một gọng kìm sắt không thể phá vỡ. Leon nghiến răng chịu đựng mọi đòn đánh, không hề nới lỏng vòng tay.
Vị Cường Giả mỉm cười. Một nụ cười buồn bã, mệt mỏi nhưng thanh thản đến lạ kỳ.
Ông nhắm mắt lại. Hệ thống thần kinh của Leon tự động ngắt bỏ mọi cảm giác đau đớn. Ông bắt đầu đảo ngược chiều quay của toàn bộ Lõi Mana trong cơ thể mình. Ông chủ động đốt cháy sinh mệnh lực, ép các mạch máu và kinh mạch Mana phải hoạt động vượt quá giới hạn chịu đựng hàng ngàn lần.
Cơ thể Leon bắt đầu phát sáng rực rỡ từ bên trong, ánh sáng trắng chói lòa xuyên qua cả lớp áo vest. Nhiệt độ xung quanh tăng vọt lên hàng ngàn độ C, làm nệm ghế bốc cháy.
Ông thì thầm những âm tiết cuối cùng của cuộc đời, gọi tên một Cấm thuật mà ông đã giấu kín dưới đáy vực linh hồn suốt mấy chục năm qua:
- Ploutōn-yin Klēsis Klēsis Klēsis...
[Cấm Thuật Cấp S Tự Sát: "PLUTON KILLS ME" (Diêm Vương Gọi Tên)]
Đây là phép thuật hy sinh tối thượng, tàn nhẫn nhất của hệ Lửa. Nó biến cơ thể người dùng thành một lò phản ứng hạt nhân thu nhỏ đang trong quá trình nóng chảy.
Nguyên lý hoạt động của nó cực kỳ cực đoan. Nó tạo ra một vụ nổ năng lượng tập trung cực mạnh, dồn toàn bộ sát thương vào một phạm vi cực kỳ hẹp (khoảng không gian bao bọc lấy người dùng và kẻ thù đang bị khóa chặt) để triệt tiêu đối thủ hoàn toàn, mà không để sóng xung kích gây hại lan rộng ra ngoài bán kính 50 mét.
Sức công phá của nó không phụ thuộc vào lượng Mana hiện tại đang cạn kiệt, mà nó tiêu chuẩn hóa dựa trên "Lượng Mana Tối Đa" mà người thi triển sở hữu trong cả đời. Với một pháp sư từng đạt tới cảnh giới Hạng S như Leon, lượng Mana tối đa của ông là một kho báu khổng lồ.
- Hẹn gặp lại ở địa ngục, súc vật. – Leon khẽ thì thầm vào tai Zinru, giọng nói ấm áp như lời chúc ngủ ngon.
Zinru cảm nhận được nhiệt lượng hủy diệt đang thiêu đốt lớp Mana Skin của mình. Đôi mắt cậu mở to kinh hoàng tột độ. Cậu nhận ra lão già này đang định tự sát để bóp nát cậu từ khoảng cách số 0.
- KHÔNG!!! DỪNG LẠI!!! – Zinru gào lên.
BÙM!!!!
Một quả cầu ánh sáng trắng tinh khiết, chói lòa hơn cả mặt trời ban trưa bùng lên, nuốt chửng hoàn toàn tầng cao nhất của Tòa tháp Bạch Kim.
Âm thanh của vụ nổ bị nén lại trong một quả cầu chân không trong vòng một giây, rồi sau đó mới bung tỏa ra, xé toạc phần mái vòm của trần nhà. Nhiệt lượng khủng khiếp hàng chục ngàn độ C làm bay hơi toàn bộ nội thất, làm tan chảy kính cường lực thành những giọt thủy tinh lỏng, và nung chảy những thanh dầm thép chịu lực thành nước đỏ rực.
Trong tâm điểm của quả cầu ánh sáng đó, cơ thể của Leon mỉm cười, rồi từ từ phân rã, bốc hơi hoàn toàn vào cõi hư vô, không để lại dù chỉ là một nắm tro tàn. Sự tồn tại của vị Hội chủ đã bị xóa sổ để đổi lấy sự an toàn cho thành phố.
Zinru, do bị ôm chặt cứng ở vị trí trung tâm vụ nổ, lãnh trọn 100% sát thương của Cấm thuật.
Cậu gào thét thảm thiết đến rách thanh quản khi da thịt cậu bị ngọn lửa địa ngục thiêu đốt trơ trọi đến tận xương. Xương cốt cậu bị nghiền nát bấy bởi áp lực kinh hoàng.
Lực đẩy tàn dư của vụ nổ hất tung cái xác đang cháy đen của Zinru văng ra khỏi đỉnh của tòa tháp. Cậu bay xuyên qua màn đêm như một viên đạn pháo rực lửa, một thiên thạch mang theo điềm gở, rơi tự do từ độ cao hàng trăm mét xuống đường phố sầm uất bên dưới.
RẦM!!!
Cơ thể Zinru đập mạnh xuống mặt đường nhựa của ngã tư.
Cú va chạm tạo thành một cái hố sâu hoắm, nứt nẻ hình mạng nhện. Lực chấn động hất tung và đè nát bẹp rúm vài chiếc xe hơi sang trọng đang đậu gần đó. Khói đen bốc lên nghi ngút từ dưới miệng hố. Mặt đất xung quanh vẫn còn rung chuyển nhè nhẹ.
Đám đông người dân, lực lượng cứu hỏa, cảnh sát và các phóng viên săn tin (những người vốn đã tụ tập kín đặc trên đường phố từ khi chứng kiến Tháp Vua Xương sụp đổ) ban đầu hoảng loạn la hét, xô đẩy nhau bỏ chạy toán loạn vì tưởng Tháp Bạch Kim cũng bị tấn công.
Nhưng khi thấy không có vụ nổ thứ hai, sự tò mò cố hữu của con người lại chiến thắng nỗi sợ hãi. Họ từ từ ùn ùn kéo nhau quay lại, vây thành một vòng tròn lớn quanh cái hố. Những ánh đèn flash máy ảnh, đèn pha của xe cảnh sát, màn hình điện thoại thi nhau nhấp nháy liên tục, chĩa ánh sáng chói lòa vào khoảng không đen ngòm dưới đáy hố.
Tất cả nín thở chờ đợi.
Từ trong lớp khói bụi khét lẹt của cái hố, một âm thanh sột soạt vang lên.
Một bàn tay cháy đen sì, trơ trọi cả xương xúm xít vươn lên, những ngón tay ghim chặt vào mép đường nhựa nóng chảy.
Đám đông lùi lại, tiếng xì xào kinh hãi nổi lên.
Zinru lồm cồm bò ra khỏi miệng hố.
Cậu trông thảm hại hơn một con ác quỷ vừa trồi lên từ vạc dầu. Quần áo cậu bị thiêu rụi sạch sẽ không còn một mảnh vải che thân. Da thịt toàn thân cháy đen như than cốc, nứt nẻ, bốc mùi khét lẹt của protein bị nướng chín.
Nhưng rồi, trước hàng ngàn con mắt đang chứng kiến... phép màu ma quỷ lại xuất hiện.
Những mảng da cháy đen xì bắt đầu nứt toác ra, bong tróc và rụng lả tả xuống đất như vỏ trứng vỡ. Ẩn bên dưới lớp than tàn đó, một lớp da non màu hồng hào đang đan dệt và tái tạo lại với tốc độ siêu tốc. Các búi cơ bắp đứt lìa tự động trườn tới, quấn lấy nhau nối lại. Xương sườn gãy nát tự đẩy ra những mảnh vụn và ép liền lại nguyên vẹn.
Kỹ năng phòng thủ vi phạm nguyên lý [AURA SHIELD] một lần nữa lại giang tay cứu rỗi cái mạng rẻ mạt của vị "Vua". Nhưng bản thân nó cũng nhanh chóng tan vỡ… như thể đây là những gì còn lại nó có thể làm.
Zinru thở dốc, từ từ nằm ngửa ra giữa mặt đường nhựa nát bấy. Cậu không quan tâm đến hàng ngàn ánh mắt đang soi mói, hay những ống kính máy quay đang chĩa vào thân hình trần trụi của mình.
Cậu ngước đôi mắt vàng kim mệt mỏi nhìn lên bầu trời đêm.
Ở tít trên cao kia, tầng cao nhất của Tòa tháp Bạch Kim vẫn đang cháy rừng rực một góc trời, nhuộm đỏ những đám mây. Đó là đài hóa thân, là nấm mồ vĩ đại của Leon. Lão già đó đã chết, nhưng lại là người chiến thắng trong cuộc đối đầu này.
- Chết tiệt... đau quá...
Zinru lẩm bẩm chửi thề, giọng khàn đặc, khô khốc. Cậu ho sặc sụa, phun ra một ngụm khói đen pha lẫn vệt máu nhờ nhờ. Lần đầu tiên, vị "Anh hùng" nếm trải trọn vẹn cảm giác hụt hẩng khi bản thân đã không tự tay kết liễu "Kẻ Địch" như mọi khi…