The Way The Game Be

Chương 39: Điệp Viên Của Ngài Bộ Trưởng

Ngay khi Zinru vừa lồm cồm bò lên khỏi cái hố khét lẹt, chưa kịp định thần, thì tiếng còi xe cảnh sát và còi hụ của xe quân sự chuyên dụng đã vang lên rầm rộ, xé toạc màn đêm hỗn loạn. Một đoàn xe bọc thép màu đen tuyền, bóng loáng, mang phù hiệu của Bộ Quốc Phòng phanh xịch lại, tạo thành một vòng tròn phong tỏa lớp trong cùng.

Từ chiếc xe bọc thép dẫn đầu, Bộ trưởng Imar bước xuống.

Khác với bộ vest Ý phẳng phiu không một nếp nhăn như đã chuẩn bị sẵn sàng để lên hình vậy.

Ông ta lao qua hàng rào cảnh sát đang dàn quân dẹp loạn, chạy thẳng đến chỗ Zinru đang nằm gục, gạt phăng sự ngăn cản của đám vệ sĩ cận chiến.

- Zinru! Con trai! – Imar hét lên, giọng khàn đi vì hoảng hốt.

Ông ta quỳ sụp xuống mặt đường nhựa còn đang nóng rẫy, không ngần ngại vấy bẩn bộ quân phục, ôm chầm lấy Zinru – người vẫn còn đang bốc khói nghi ngút và dính đầy bùn đất, máu me – vào lòng. Hình ảnh đó hệt như một người cha tuyệt vọng vừa tìm thấy đứa con thất lạc của mình từ trong biển lửa.

- Con không sao chứ? Ơn trời, con còn sống! – Imar rưng rưng nước mắt, giọng run rẩy đầy bi thương.

Zinru ngơ ngác, cơ bắp cậu căng cứng lại vì ghê tởm sự đụng chạm.

- Ông... ông làm cái trò quái gì thế? – Zinru lầm bầm, định đưa tay đẩy gã già này ra.

Nhưng ngay lúc đó, Imar ghé sát miệng vào tai Zinru, ép cậu xuống, thì thầm cực nhanh với một tông giọng lạnh lẽo, sắc lẹm, hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt bi thương đang diễn ra:

- Diễn theo ta. Ta sẽ cho cậu tất cả quyền lực và sự tung hô mà cậu muốn.

Nói xong câu thì thầm đó, Imar lập tức ngẩng phắt đầu lên, quay khuôn mặt đầm đìa nước mắt ra phía đám đông phóng viên đang chĩa hàng chục ống kính máy quay vào, hét lớn chỉ huy:

- Gọi y tế! Trực thăng cấp cứu đâu?! Nhanh lên! Anh hùng của chúng ta bị thương nặng rồi! Cậu ấy vừa một mình ngăn cản âm mưu đánh bom tự sát điên rồ của Leon để cứu lấy thành phố!

Đám đông xung quanh xôn xao, những tiếng ồ lên kinh ngạc và xót xa bắt đầu râm ran.

"Giờ là lúc," Imar nghĩ thầm, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười cực nhẹ. Ông ta đã kiên nhẫn chờ đợi, bày mưu tính kế cho khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.

Giữa vòng vây của hàng trăm con mắt, Imar bí mật vận Mana. Ông ta tái kích hoạt một kĩ năng mà ông ta đã lén ếm lên người Zinru ngay từ lần đầu tiên gặp mặt bắt tay tại trước tàn dư của Tháp 102. Một loại phép thuật tình báo cao cấp và tàn độc nhất, vi phạm trắng trợn mọi luật lệ về quyền riêng tư và nhân quyền, được cả Bộ Quốc Phòng và Hiệp Hội Venturer xét vào mức cấm triệt để. Nhưng giờ đây, chuyện hợp pháp hay không chẳng còn quan trọng nữa...

- Teleios-yin Kataskopos!

[Kỹ Năng Cấp A: "PERFECT SPY" (Gián Điệp Hoàn Hảo)]

Phép thuật này tinh vi đến mức người bị ếm không hề hay biết. Nó tạo ra một "con mắt vô hình" phía sau lưng mục tiêu, bám theo mục tiêu 24/7, ghi lại toàn bộ hình ảnh, âm thanh và mọi sự kiện mà mục tiêu trải qua dưới dạng dữ liệu sóng não, rồi tự động lưu trữ và đồng bộ hóa vào tiềm thức của người thi triển phép. Zinru đã trở thành cái camera quay lén hoàn hảo nhất cho Imar. Và bây giờ, ngài Bộ trưởng sẽ xuất kho khối dữ liệu vô giá đó ra ánh sáng.

Ông đặt một bàn tay lên trán Zinru, vuốt nhẹ mái tóc cháy khét của cậu, giả vờ như một người cha đang xót xa kiểm tra nhiệt độ của con trai trước ống kính. Cùng lúc đó, ông đặt bàn tay còn lại lên trán chính mình.

- Mnēmē-yin Eksagōgē! (Trích xuất ký ức!)

[Kỹ Năng Cấp C: "MEMORY VIEW" (Trích Xuất Ký Ức)]

- Mọi người hãy nhìn xem bọn cặn bã Guild Bạch Kim đã làm gì với cậu bé dũng cảm tội nghiệp này! – Imar gào lên bi thiết, đóng trọn vẹn vai diễn.

Từ giữa trán Zinru (nhưng thực chất là nguồn phát từ Imar), một luồng ánh sáng chói lòa bắn ra, tạo thành một màn hình ba chiều khổng lồ trôi nổi ngay giữa không trung bầu trời đêm, chiếu rành rành cho toàn bộ người dân, lính cứu hỏa và mạng lưới truyền thông trực tiếp xem.

Thế nhưng... đoạn phim đang phát trên màn hình này hoàn toàn không phải là ký ức thật sự của Zinru. Đó là đoạn phim được xuất ra từ "Perfect Spy", và đã qua tay nhào nặn.

Nên nhớ, Bộ Quốc Phòng không phải là một đám ô hợp ngồi chơi xơi nước. Bọn họ sở hữu một đội ngũ "Biên Tập Viên" tinh nhuệ và hùng hậu nhất quốc gia, hoạt động dưới hầm ngầm, chuyên sử dụng một công cụ thao túng tâm lý tối thượng: [MEMORY EDITOR] (Chỉnh Sửa Ký Ức - Cấp S).

Điểm yếu chí mạng của Memory Editor khi dùng lên ký ức thông thường là: Nếu chỉnh sửa không khéo léo, các đoạn ký ức gốc sẽ bị gãy khúc, phi logic, và một người bình thường chỉ cần mắt còn sáng thì cũng sẽ dễ dàng nhận ra sự giả tạo ngay lập tức (bởi vì ký ức tự nhiên của con người vốn là thứ vô cùng Hỗn Loạn và đầy cảm xúc chủ quan).

Nhưng, dữ liệu thô thu được từ PERFECT SPY thì lại khác. Nó là một đoạn băng ghi hình khách quan, rất tĩnh, rất rõ ràng và lạnh lẽo. Điều đó khiến cho việc cắt ghép, lồng tiếng và thêm thắt chi tiết của tổ Biên tập trở nên cực kỳ đơn giản. Bọn họ đã biên tập lại toàn bộ cuộc đời Zinru một cách hoàn hảo trong thời gian thực (với độ trễ chỉ vài mili giây khi dữ liệu được truyền về trụ sở ngầm bằng ma lực để xử lý, render, rồi gửi ngược lên màn hình phát lại).

Màn hình ba chiều khổng lồ bắt đầu chiếu lên những thước phim đẫm nước mắt:

Cảnh 1: Tại trường học. Sự thật: Zinru dùng sức mạnh để hạ gục đám bắt nạt và chặt tay Kael.

Ký ức được chiếu lên bầu trời: Hình ảnh một Zinru bé nhỏ, ốm nhom đang co ro, run rẩy nấp trong góc lớp học tối tăm. Ren, Jax, Kai, Belser và đặc biệt là Kael (đứa con trai cưng của Chủ tịch Leon) hiện lên như những con ác quỷ bắt nạt tàn bạo nhất. Kael cười cợt, nhục mạ, sai bảo Zinru lau giày, thậm chí còn dùng phép thuật đánh đập Zinru dã man đến nôn ra máu. Zinru trong phim chỉ biết ôm mặt khóc và cam chịu. Toàn bộ phân cảnh Zinru tàn nhẫn phản kháng và giết người đã bị chỉnh sửa sạch sẽ. Biến Zinru thành 1 người hùng đứng lên trước cường hào ác bá của ngôi Seika. Và tiện tại chỉnh luôn Jax là kẻ dùng Infernal Of Grid để phá hủy ngôi trường.

Đám đông xem xong ồ lên phẫn nộ.

- Trời ơi! Thằng Hội trưởng học sinh mà khốn nạn, súc sinh đến thế sao?!

- Thằng mập đó, chẳng phải là con trai của con trai của Cục trưởng Cục Trị An sao?! Nó dám đốt trường luôn à!

- Lũ nhà giàu cậy quyền cậy thế! Thảo nào Zinru lại căm ghét bọn Bạch Kim đến vậy!

Cảnh 2: Nhận lá thư mời tử thần.

Sự thật: Zinru kiêu ngạo, hưng phấn nhận lời thách thức vì tin vào chính mình.

Ký ức được chiếu: Bối cảnh phòng trọ tồi tàn. Zinru nhận được lá thư giấy da nhuốm máu, mang lời đe dọa trắng trợn từ Guild Bạch Kim: "Đến Tháp Vua Xương một mình, hoặc gia đình và bạn bè mày sẽ chết thảm." Cậu thiếu niên Zinru run rẩy cầm lá thư, nước mắt giàn giụa, nhưng vì bản chất lương thiện, muốn bảo vệ những người vô tội xung nên cậu đành cắn răng chấp nhận đi vào chỗ chết.

Tiếp đó là đoạn Merusa (Phó bang của Guild Sa Hoàng) đích thân gọi điện thoại, tha thiết mong muốn cử người hỗ trợ và hứa sẽ báo cáo Bộ Quốc Phòng. Nhưng Zinru trong ký ức đã gạt đi nước mắt, dũng cảm mỉm cười và hứa: "Em sẽ đi một mình. Em không muốn kéo bất kỳ người vô tội nào của Guild chị vào vũng lầy này cả."

- Lũ quái vật Bạch Kim! Chúng ép một đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy vào chỗ chết! – Một người phụ nữ lớn tuổi trong đám đông bật khóc nức nở, vứt chiếc túi xách xuống đất.

Ngay khoảnh khắc đó, Zinru chợt nhận ra ý đồ sâu xa của Merusa. Khi cô ả bảo " Tôi thấy phía sau lưng cậu... có thứ gì đó rất thú vị đấy" và dặn cậu "Biểu hiện cho tốt vào nhé "… hóa ra, là bảo cậu hãy diễn cho đám biên kịch của Bộ Quốc Phòng xem để lấy tư liệu.

Cảnh 3: Trong Tháp Vua Xương.

Sự thật: Zinru trong cơn mất trí dùng đòn tự sát hủy diệt, tự tay giết chết họ cùng con Giant ở Tầng 15.

Ký ức được chiếu: Khung cảnh Tầng 15 khốc liệt. Zinru dũng cảm, tả xung hữu đột, dùng thân mình chắn đòn để bảo vệ ông già Jones, Elias, Poines và Eire. Nhưng lũ quái vật đột biến quá mạnh. Đồng đội của cậu, do bị Guild Bạch Kim gài bẫy từ trước (trang bị cấp phát bị hỏng, thuốc hồi phục là thuốc độc), nên đã lần lượt gục ngã và bị quái vật xé xác dã man. Zinru gào khóc bất lực, quỳ ôm lấy cái xác đầy máu của ông Jones sau khi ông lão dùng Life Trades hy sinh để cứu cậu.

Cảnh 4: Trận chiến cuối cùng tại Đỉnh Tháp Ngà.

Sự thật: Zinru ngạo mạn lao vào trụ sở đòi giết Leon, và Leon buộc phải dùng cấm thuật tự sát để cứu thành phố khỏi Vòi rồng Hư vô của Zinru.

Ký ức được chiếu: Cảnh quay Leon đứng trên tầng cao nhất của tòa tháp, khuôn mặt vặn vẹo cười điên dại. Lão ta tuyên bố sẽ kích hoạt bom Mana để phá hủy toàn bộ thành phố, giết chết hàng triệu người nhằm che giấu tội ác tham nhũng của mình. Zinru, dẫu kiệt sức, vẫn lao vào ngăn cản. Leon sử dụng kiếm thuật tàn nhẫn tấn công Zinru dã man, băm vằm cơ thể cậu. Cuối cùng, khi quả bom Mana kích nổ, Zinru đã lấy thân mình, ôm chặt lấy quả bom, dùng cơ thể bé nhỏ cháy đen của mình để che chắn toàn bộ vụ nổ, bảo vệ cho người dân bên dưới.

Khi màn hình ba chiều khổng lồ giữa không trung vụt tắt, để lại một khoảng không đen ngòm như một vết sẹo rạch ngang bầu trời đêm đầy sao của thành phố, thời gian dường như ngưng đọng lại.

Ánh sáng rực rỡ từ những thước phim ký ức giả tạo biến mất, trả lại ngã tư trung tâm cho ánh đèn đường vàng vọt và một bầu không khí nặng nề, đặc quánh đến nghẹt thở. Hàng vạn con người đứng chen chúc nhau, vai kề vai, nhưng trong khoảnh khắc đó, họ như những bức tượng muối vô hồn. Không một ai nhúc nhích. Không một ai dám thở mạnh.

Sự im lặng bao trùm lấy không gian không phải là sự yên bình của một đêm muộn. Nó là sự im lặng đáng sợ của một nấm mồ tập thể vừa được lấp đất. Những đôi mắt mở to, thất thần, đỏ hoe, nhìn trân trân vào khoảng không nơi vừa trình chiếu vở bi kịch vĩ đại của "người hùng" Zinru. Những giọt nước mắt nóng hổi vẫn còn lăn dài trên má họ, chưa kịp khô, mặn chát và cay đắng.

Họ đã thấy gì?

Họ đã thấy một đứa trẻ Zinru ngoan ngoãn, mồ côi, co ro trong góc tối, bị những kẻ quyền quý thượng lưu của Guild Bạch Kim chà đạp, khinh rẻ không thương tiếc. Họ đã thấy một người cha, một biểu tượng lãnh đạo đáng kính như Leon, hiện nguyên hình là một con ác thú điên loạn, sẵn sàng kích nổ cả thành phố chỉ để che giấu tội lỗi tày trời. Và trên hết, họ thấy Zinru – một thiếu niên nghèo khổ mà họ từng nghi ngờ, từng xì xào soi mói – đã dùng chính tấm thân bé nhỏ, cháy đen thui của mình để ôm bom, che chắn cho sự sống của họ.

Một giây trôi qua. Tiếng gió rít qua những kẽ hở của các tòa nhà cao tầng nghe như tiếng than khóc của những oan hồn.

Hai giây trôi qua. Tiếng tim đập thình thịch của hàng vạn con người bắt đầu hòa nhịp, cộng hưởng vào nhau, tạo thành một nhịp điệu dồn dập, bức bối, báo hiệu cho một sự vỡ bờ khủng khiếp.

Và rồi, sự im lặng vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh.

- Lũ... khốn nạn...

Một tiếng chửi thề vang lên từ đâu đó sâu thẳm trong đám đông, khản đặc, nghẹn ngào và run rẩy. Nó nhỏ bé, nhưng trong không gian tĩnh lặng, nó như mồi lửa của một que diêm ném thẳng vào vũng xăng khổng lồ.

- LŨ KHỐN NẠN!!! GIẾT HẾT BỌN CHÚNG!!!

Tiếng gào thét bùng nổ như xé toạc màn đêm. Nó không đến từ một người. Nó đến từ mười người, từ hàng trăm người, rồi lây lan như một dịch bệnh cho tất cả mọi người có mặt ở đó. Một làn sóng xung kích của cảm xúc vỡ òa, biến nỗi đau thương xót xa thành một cơn thịnh nộ mù quáng, một sức mạnh phá hoại không thể kiểm soát.

- Đả đảo Guild Bạch Kim! Đốt trụ sở của bọn tư bản máu lạnh đi!

- Tịch thu tài sản của chúng! Treo cổ lũ hút máu nhân dân! Chúng dám hại anh hùng của chúng ta!

- ZINRU! ZINRU! ZINRU!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px