Chương 40: Cách Lịch Sử Được Viết Lại
Tiếng hô vang dội như những đợt sóng thần đập vào vách đá. Đám đông không còn là những cá thể đơn lẻ nữa; họ đã dung hợp thành một thực thể duy nhất, mang theo sức mạnh của sự phẫn nộ tập thể và niềm sùng bái cuồng tín. Hàng ngàn con người bắt đầu xô đẩy hàng rào cảnh sát, muốn lao lên phía trước, muốn chạm vào "vị thánh sống" đang nằm rũ rượi trên mặt đường nhựa khét lẹt.
Vài kẻ cực đoan trong đám đông đã bắt đầu nhặt nhạnh những mảng bê tông vỡ nát từ Tháp Xương văng tới, hung hăng ném về phía những tấm biển quảng cáo lấp lánh có in logo của Guild Bạch Kim trên các tòa nhà xung quanh. Tiếng kính vỡ loảng xoảng bắt đầu vang lên rải rác, báo hiệu cho một cuộc bạo loạn vũ trang không thể tránh khỏi.
Nhưng Imar không để tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát. Ông cần sự phẫn nộ, chứ không cần một mớ hỗn độn vô tổ chức phá hỏng sân khấu hoàn hảo của mình.
- Dừng lại! Tất cả đứng yên! – Imar gầm lên vào chiếc micro cài áo, giọng nói được khuếch đại qua hệ thống loa phát thanh của dàn xe bọc thép, mang theo uy lực trấn áp tuyệt đối của một vị tướng quân đội.
Một vài quân nhân đưa súng lên chĩa súng vào một số kẻ gây rối. Rồi một số Venturer cấp C, D xung quanh đứng ra bảo vệ những người dân. Với Mana Skin thì súng đạn chỉ là rác rưởi với họ. Và rồi...
- ĐỦ RỒI ! – Imar gào lên.
Đám đông khựng lại trong giây lát, mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía ông.
- Đây là lúc sao ? Đây là lúc để các người tự nghi ngờ lẫn nhau sao! Venturer, quân đội, người dân... Sự phẫn nộ của mọi người là chính đáng. Và hơn nữa, sự hy sinh của cậu bé này là vô giá! – Imar hạ giọng, chuyển sang tông điệu trầm ấm, bi tráng, đánh trúng vào tâm lý đám đông.- Nhưng nếu các người bạo loạn ngay lúc này, các người sẽ phá hỏng công sức bảo vệ thành phố của cậu ấy! Zinru cần được cấp cứu! Cậu ấy đang chảy máu vì chúng ta! Hãy mở đường cho y tế! Hãy để pháp luật và quân đội thay mặt cậu ấy đòi lại công lý!
Lời nói của Imar có sức nặng ngàn cân. Ngay lúc đó, sự hòa hợp giữa người dân, quân đội, cảnh sát, lính cứu hỏa, Venturer,... như đang hòa chung một nhịp đập của sự hòa hợp. Lớp sóng người đang sôi sục bỗng chốc rẽ ra làm hai như một phép màu, ngoan ngoãn tạo thành một hành lang thênh thang cho đội ngũ y tế quân sự mặc đồ bảo hộ trắng muốt mang cáng cứu thương chạy tới.
Imar vẫn quỳ đó, ôm chặt lấy cơ thể Zinru. Ông ta từ chối giao "báu vật" của mình cho đám y tá ngay lập tức. Ông cần khoảnh khắc này kéo dài thêm vài giây nữa trước ống kính.
Đôi mắt vàng kim của Zinru khẽ mở ra một khe hẹp. Qua lớp bụi mù và ánh sáng chớp nháy của đèn flash, cậu lén lút quan sát màn kịch vĩ đại vừa được trình chiếu trên bầu trời. Cậu đã thấy tất cả. Thấy sự thật bị bóp méo. Thấy quá khứ hèn kém của mình bị tẩy trắng thành một bản thiên tình ca đẫm nước mắt. Thấy tội ác tàn sát đồng đội của mình được đổ sạch lên đầu lão già Leon.
"Lão già này... không phải loại người bình thường." – Zinru thầm nghĩ, nhịp tim đập nhanh hơn một nhịp.
Cậu từng nghĩ sức mạnh tuyệt đối, những cú đấm nát bấy các tòa tháp, những cấm thuật diệt thế mới là thứ thống trị thế giới. Cậu luôn coi lũ chính trị gia mặc vest là bọn yếu đuối, chỉ biết núp sau bàn giấy. Nhưng đêm nay, chứng kiến cách Imar chỉ dùng vài đoạn băng cắt ghép và vài giọt nước mắt cá sấu để dễ dàng bóp chết một đế chế tư bản khổng lồ, khiến hàng triệu con người tự nguyện trở thành những con rối cuồng tín... Zinru rùng mình.
Đó không phải là sức mạnh phá hủy vật lý. Đó là quyền lực thao túng thực tại. Một thứ sức mạnh đáng sợ, thâm độc và hiệu quả hơn bất kỳ kỹ năng Cấp S+ hay S++ nào mà cậu đang sở hữu.
Cậu từ từ ngước mắt lên, nhìn góc nghiêng khuôn mặt đang giàn giụa nước mắt diễn xuất của Imar.
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Imar. Cậu không thấy một tia tình thương nào trong đó. Cậu thấy ngọn lửa của dã tâm. Cậu thấy tham vọng nuốt chửng cả bầu trời. Cậu thấy sự phản chiếu hoàn hảo của chính bản ngã mình trong đôi mắt ấy.
Zinru khẽ nhếch mép cười. Một nụ cười méo mó, đầy sự đồng lõa nham hiểm, được khéo léo che khuất bởi bả vai của Imar, khuất khỏi góc quay của hàng chục camera.
Ngay khi nhận được tín hiệu đồng ý, ngón tay Imar miết nhẹ vào khuy áo. Micro bật lại.
Ông ta ngẩng phắt đầu lên, gân cổ lên, quay khuôn mặt đau đớn tột cùng ra phía đám đông phóng viên đang chĩa hàng trăm ống kính máy quay vào, gào lên thảm thiết:
- Gọi y tế! Các người đứng nhìn cái gì?! Nhanh lên! Anh hùng của chúng ta đang chảy máu! Cậu ấy vừa một mình, bằng chút sức tàn, ngăn cản âm mưu nổ bom san phẳng thành phố của Leon! Cậu ấy đã lấy thân mình ra để cứu mạng tất cả chúng ta!
Lời tuyên bố đẫm nước mắt của Imar như một bản án phán quyết cuối cùng, không thể đảo ngược của tòa án lương tâm xã hội. Đám đông lại một lần nữa xôn xao. Lần này, không phải là tiếng chửi thề, mà là những tiếng nấc nghẹn ngào, những tiếng khóc thút thít thương xót vang lên khắp quảng trường.
Nhưng Imar, một nhà thao túng bậc thầy, biết rằng chỉ kích động nước mắt thôi là chưa đủ để lật đổ một chế độ. Đám đông đang phẫn nộ, họ cần một lời hứa thiết thực. Họ cần một kẻ thù cụ thể để trút giận, để xé xác, và họ cần một người bảo hộ mới, quyền lực hơn để làm chỗ dựa tinh thần.
Ông đưa tay nắm chặt lấy bàn tay của Zinru. Bằng một sức mạnh kiên quyết, ông giơ cao bàn tay đó lên bầu trời đêm, như giơ cao một ngọn đuốc, một biểu tượng của sự chiến thắng bi tráng trước cái ác.
- Ta xin lỗi con... Ta xin lỗi, con trai. Quân đội và Nhà nước đã đến quá muộn. – Giọng Imar nghẹn ngào, từng từ ngữ được nhả ra chậm rãi, mang đầy sức nặng của sự hối lỗi.- Chúng ta đã quá vô tâm, để một đứa trẻ… một cậu bé mới mười bảy tuổi đầu, phải gồng vai gánh vác trách nhiệm bảo vệ an nguy của cả một quốc gia! Chúng ta đã mù lòa, để con phải đơn độc, gồng mình chịu đựng sự tàn độc, sự chèn ép bóc lột của bè lũ tư bản Guild Bạch Kim suốt bấy lâu nay! Lỗi lầm này là của chúng ta!
Ông ta từ từ đứng thẳng dậy, quay mặt về phía biển người mênh mông. Ánh mắt ông ta rực lửa quyết tâm, quét qua từng khuôn mặt đang ngước nhìn mình với sự sùng bái.
- Nhưng hôm nay! Ngay tại nơi này! Trên mảnh đất còn đang thấm đẫm máu xương của người hùng trẻ tuổi này! Ta, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Imar, nhân danh công lý, xin thề!
Tiếng nói của ông vang vọng, đanh thép, âm vang như tiếng chuông đồng, đập nát mọi tiếng ồn ào và tiếng còi báo động xung quanh.
- Ta sẽ dùng toàn bộ quyền lực được trao phó, dùng toàn bộ sinh mạng và danh dự của một người lính để trừng trị đích đáng những kẻ đã làm hại đứa trẻ này! Tập đoàn tội ác Guild Bạch Kim sẽ bị phong tỏa và điều tra đến tận gốc rễ! Những kẻ đứng sau thao túng hậu trường, những kẻ tư bản hút máu nhân dân bấy lâu nay, sẽ phải đền tội trước pháp luật! Hệ thống quản lý Venturer thối nát, mục rỗng này sẽ bị quân đội điều tra rõ ràng, và chúng ta sẽ tự tay xây lại một trật tự mới từ đầu! Một trật tự vì nhân dân!
Lời tuyên thệ hùng hồn đó đánh trúng phóc vào tâm lý bất mãn, sự uất ức giai cấp dồn nén bấy lâu nay của người dân đối với sự lộng hành, bất công của các Guild lớn. Nó như đổ thêm dầu vào ngọn lửa cách mạng, kích động sự ủng hộ tuyệt đối và cuồng tín.
- Imar! Imar! Bộ trưởng Imar! – Đám đông bùng nổ, bắt đầu đồng thanh hô vang tên ông ta xen kẽ bên cạnh cái tên Zinru. Hai cái tên giờ đây đã gắn chặt với nhau như biểu tượng của ánh sáng mới.
Đạt được mục đích chính trị, Imar từ từ cúi xuống, nhìn sâu vào mắt Zinru lần nữa. Ánh mắt ông ta lúc này, trước ống kính camera siêu nét, chứa chan tình phụ tử bao la, ấm áp như một lò sưởi mùa đông.
Imar tuyên bố, giọng trầm ấm, dõng dạc:
- Từ nay trở đi, con sẽ không bao giờ còn phải bước đi cô độc trong bóng tối nữa. Gia đình máu mủ của con đã mất, nhưng đất nước này, dân tộc này chính là gia đình lớn của con. Và ta... ta sẽ đích thân nhận Zinru làm con nuôi hợp pháp. Con là con trai của ta! Và là Đứa Con Của Nhân Dân!
Nói xong câu chốt hạ hoàn hảo đó, ông ta từ nắm chặt tay Zinru sang ôm chầm lấy Zinru vào lòng.

Zinru nằm gọn lỏn trong vòng tay của Imar. Mũi cậu hít vào một mùi hương xa lạ. Đó là mùi nước hoa nam đắt tiền, mùi của chất liệu vải len thượng hạng, pha lẫn một chút mùi khét của thuốc súng thoang thoảng từ bộ quân phục của vị Bộ trưởng.
Nó khác hẳn cái mùi ẩm mốc, mùi mồ hôi chua loét của cái phòng trọ tồi tàn, của những ngày tháng vật lộn sinh tồn dưới đáy xã hội rác rưởi.
Đúng vậy. Đây chính là cái mùi hương của Quyền Lực.
Và rồi những âm thanh hỗn loạn...
- ANH HÙNG! ZINRU! THÁNH TỬ!
Âm thanh gào thét cuồng loạn, tôn sùng từ hàng vạn cái miệng kia dội ầm ầm vào màng nhĩ cậu.
Nó không phải là sự ồn ào nhức đầu. Nó là một bản giao hưởng hoành tráng nhất mà cậu từng nghe. Nó rót vào lỗ tai ngọt ngào hơn mật ong, ngon lành hơn bất cứ cao lương mỹ vị nào cậu từng nếm trải. Thứ âm thanh của sự sùng bái đó gây nghiện tột độ. Nó ép não bộ tiết ra dopamine mạnh mẽ hơn cả cảm giác thỏa mãn khi thăng cấp hệ thống, phê pha hơn cả cảm giác chặt chém chẻ đôi người kẻ thù bằng chiêu Almighty Cut.
Cậu lờ mờ nhận ra: Hàng triệu con người ngoài kia đang quỳ gối phủ phục trước cậu về mặt tinh thần. Họ đang khóc vì thương xót cậu. Họ đang dâng hiến trái tim để tôn thờ cậu. Chỉ cần một cái búng tay của cậu lúc này, bọn họ sẵn sàng phát điên và lao vào lửa đạn để chết thay cho cậu.
Zinru chợt giác ngộ một chân lý mới: Đây hoàn toàn không phải là sự thương hại rẻ tiền. Đây là một cuộc lễ Phong Thánh.
Và nếu đã là Thánh, thì cậu không cần phải vất vả tự mình vung kiếm chém giết nữa. Cậu không cần phải gồng mình lên, gào thét tung chiêu để chứng tỏ sức mạnh cơ bắp với mấy con quái vật hay đám Venturer rác rưởi nữa.
Cậu chỉ cần nằm ngoan ngoãn ở đây. Đóng trọn vẹn vai diễn của một nạn nhân vĩ đại bị hàm oan, một vị cứu tinh chịu nhiều tổn thương... và phần thưởng là: Cả thế giới này sẽ tự động dâng hiến vương miện, quỳ rạp dưới chân cậu.
Lão già Imar muốn lợi dụng hình ảnh của cậu để thâu tóm quyền lực? Được thôi. Trò chơi có qua có lại. Cậu cũng sẽ lợi dụng sự che chở chính trị và quân đội của lão già đó. Cậu sẽ dùng bờ vai của ông ta như một chiếc bệ phóng đệm, một cái thang gỗ để cậu bước những bước nhàn nhã lên đến đỉnh ngai vàng cao nhất của nhân loại.
Một sự thỏa mãn vô bờ bến, một thứ cảm xúc bệnh hoạn, sung sướng đến tột cùng len lỏi vào từng ngăn tim của Zinru.
Cậu rũ bỏ hoàn toàn sự chống đối. Cậu thả lỏng cơ thể, mềm nhũn ra. Cậu để mặc cho một cánh tay của mình buông thõng xuống mặt đường một cách đầy kịch tính — dáng vẻ hoàn hảo của một chiến binh thần thánh vừa vắt kiệt giọt sức lực cuối cùng sau khi cống hiến sinh mạng để cứu thế giới. Cậu phó mặc thân xác rách nát của mình cho "người cha" mới bế bồng.
Zinru từ từ nhắm nghiền mắt lại. Khóe miệng đang nứt nẻ của cậu khẽ nhếch lên một nụ cười đắc thắng, thỏa mãn tột độ, nhưng rồi cậu nhanh chóng giấu nhẹm nụ cười đó đi. Thay vào đó, khuôn mặt cậu giãn ra, nhăn nhó tạo thành một vẻ mặt đau đớn, yếu ớt và vô cùng cam chịu.
Cậu hé môi, mấp máy thì thầm một từ duy nhất. Một từ được tính toán âm lượng cực kỳ hoàn hảo: Đủ to để lão cáo già Imar nghe thấy rõ ràng sự phục tùng, và đủ nhỏ, đủ run rẩy để hệ thống micro thu vào phát ra một âm thanh đầy vẻ yếu đuối, khao khát tình thương.
- Bố...
Imar khựng người lại một phần nghìn giây. Đồng tử ông ta hơi giãn ra. Ông ta lập tức cảm nhận được sự nhạy bén, sự "hợp tác" trơn tru đến đáng sợ của con quái vật đội lốt trẻ con đang nằm trong tay mình.
Sự hài lòng dâng lên. Ông ta siết chặt vòng tay hơn, bàn tay đeo găng vỗ nhẹ, êm ái vào lưng cậu thiếu niên.
- Ngoan lắm, con trai. Chúng ta thắng rồi. – Ông thì thầm đáp lại.
Ngày hôm đó, lịch sử của Kỷ Nguyên Tháp không được viết lại bằng mực đen trên giấy trắng, cũng không được viết bằng máu của những kẻ ngã xuống trên chiến trường. Lịch sử đã bị xóa sổ và viết lại bằng nước mắt giả tạo, bằng những đoạn mã code hình ảnh, và bằng những cảm xúc bị thao túng một cách hoàn mỹ của cả một dân tộc.
Hậu quả của vở kịch vĩ đại đó diễn ra với tốc độ chóng mặt.
Chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ sau khi đoạn phim giả mạo được phát sóng, thị trường chứng khoán sụp đổ. Cổ phiếu của Guild Bạch Kim lao dốc thẳng đứng như đá rơi, đâm thủng mọi mốc hỗ trợ, phá vỡ mọi kỷ lục giảm sàn trong lịch sử và lập tức bị Ủy ban Tài chính đình chỉ, hủy niêm yết vĩnh viễn.
Dư luận phẫn nộ biến thành những cuộc bạo động có vũ trang. Hàng chục ngàn người dân đổ ra đường. Các trụ sở chi nhánh khang trang của Guild Bạch Kim trên toàn quốc bị bủa vây, đập phá tan tành, cướp bóc và phóng hỏa đốt cháy rừng rực trong đêm.
Nắm bắt thời cơ vàng khi bộ máy tư bản đang hấp hối, Bộ Quốc Phòng dưới sự chỉ huy của Imar nhanh chóng điều động quân đội vào cuộc. Điều mà ông đã chờ rất lâu…
Bọn họ tiến vào không phải bằng tiếng súng đàn áp, mà danh chính ngôn thuận dưới danh nghĩa "Lực lượng gìn giữ hòa bình", "Cứu trợ thảm họa" và "Bảo vệ tài sản quốc gia". Họ bắt đầu đưa ra các bằng chứng về các hoạt động phi pháp như điều hành và tổ chức cá cược, bài bạc trên quy mô lớn, bán Ores lậu sang nước biên giới, các công trình nghiên cứu Tower’s Words đối với các kĩ năng bị cấm, … các loại không chỉ Guild Bạch Kim mà còn liên đới đến 4 Guild khác trong nước. Chỉ trong một đêm, quân đội đã phong tỏa và chính thức thâu tóm toàn bộ di sản của Guild Bạch Kim, Bộ Quốc Phòng đã thâu tóm hơn 50% cổ phần của Guild Bạch Kim và hơn hết ông đã thành công đề bạc các nghị quyết nhằm giới hạn quyền lực Guild trong cả nước.
Một trang sử mới mở ra.
Zinru, từ một kẻ vô danh, chính thức bước lên đài sen, trở thành "Thánh Tử" — một biểu tượng bất khả xâm phạm của công lý, lòng vị tha và sự hy sinh cao cả trong mắt hàng triệu người cuồng tín.
Và Bộ Quốc Phòng, lột xác với tư cách là "Người bảo hộ" hợp pháp, duy nhất của vị Thánh Tử vĩ đại đó, đã danh chính ngôn thuận nuốt trọn toàn bộ tài nguyên cốt lõi, quyền kiểm soát hàng loạt Tháp, và trở thành một phần quan trọng trong Hiệp Hội Venturer.