Chương 2: Vào đất liền
Phong vừa về đến cửa thì đã thấy trước nhà có một chiếc xe gắn máy. Biết nhà có khách, cô nhanh chóng đi vào chào hỏi lễ phép. Chú thím Sáu đang nói chuyện với cha cô, hình như họ đang bàn nhau mở quán làm ăn. Vừa nhìn thấy cô, thím Sáu đã cất tiếng lảnh lót.
“Chèn ơi, con Phong, coi bộ lớn dữ hả bây. Mới ngày nào còn nhỏ xíu đen nhẻm mà lớn lên cũng bảnh gái quá mày.”
“Dạ con chào cha, chào chú thím Sáu, con đi học mới dìa.”
“Lại đây ngồi đi Phong. Cha có chuyện muốn nói với con.”
Ông Tư ôn tồn bảo con. Phong ngoan ngoãn cất cặp rồi ngồi xuống ghế cạnh thím Sáu. Ông Tư uống ngụm trà rồi nói.
“Cha đã bàn qua với chú thím Sáu, sắp tới cha sẽ gửi con lên nhà chú thím ở trong Rạch Giá để cho con đi học cấp 3. Thầy Hùng đã nói cho cha biết, điểm thi của con dư hẳn 2 điểm. Chuyện ở nhà đã có cha và chị Ba của bây lo liệu, má bây thì cũng đỡ rồi. Cha cũng sẽ không đi biển nữa, nhà mình mở quán ăn để phục vụ khách du lịch. Cha cũng chăm sóc được cho má bây. Còn chuyện của bây là phải ráng học cho giỏi, để còn đậu đại học, rồi ra trường đi làm.”
Phong nghe đến được vào đất liền thì tim nhảy loạn cả lên. Đó là mong ước của cô, là khát khao của cô. Nhưng Phong không thể nào cứ thế mà bỏ cha má và chị em mình ở lại. Cô rơm rớm nước mắt mà quỳ xuống ôm lấy chân ông Tư.
“Cha ơi, con không vào đất liền đâu. Con không đi học tiếp nữa. Cha cho phép con ở nhà đi làm phụ cha với chị Ba nhe.”
Trái với suy nghĩ của Phong là cha cô sẽ nổi giận như lần trước mà quát mắng. Nhưng không, lần này ông nhìn con bằng ánh mắt trìu mến, ánh mắt nhìn thấu hồng trần với bao bể dâu sóng gió của cuộc đời. Ông Tư đưa tay vuốt nhẹ đầu con mà nhẹ nhàng nói.
“Con nghĩ vậy là bậy rồi. Con phải học tiếp. Con phải thực hiện ước mơ của mình. Cả đời cha lam lũ ít học như vậy là đủ rồi. Cha không muốn các con của mình rồi cũng sẽ kham khổ như vậy. Nghe lời cha, đi theo chú thím Sáu của con vào đó đi học đi. Rồi cha sẽ tìm cách đưa má vào thành phố chữa bệnh, tới chừng đó, con phải biết rành đường để còn dắt cha đi nữa chứ.”
Lời nói của ông Tư pha chút khôi hài nhưng Phong càng nghe lại càng muốn khóc oà lên. Chú thím Sáu ngồi đó mà cũng bắt đầu sụt sùi trước tình cảnh của hai cha con. Thím Sáu đỡ Phong ngồi lại ghế, đưa tay lau nước mắt lã chã trên mặt cô rồi nói.
“Chú thím tuy là không có dư nhiều, nhưng cũng đủ cho bây có chỗ ăn chỗ ngủ. Học phí thì coi như bây giờ chú thím cho bây trước, sau này thành tài đừng quên chú thím là được.”
“Thím con nói đúng đó. Biết con có chí hiếu học, chú cũng thấy mừng. Mấy năm nay xa quê làm ăn, giờ cũng đến lúc chú giúp đỡ lại cho cha của bây. Nếu ngày xưa ông ấy không nhường suất đi vào đất liền cho chú thì chú cũng không có được như bây giờ.”
Chú thím Sáu nói thêm mỗi người một câu khiến cho lòng dạ của Phong chộn rộn cả lên. Dẫu vậy, cô vẫn còn nhiều băn khoăn lắm. Cô cũng lo mình không đủ năng lực, không thể thành tài như kỳ vọng của cha cô. Mà nếu như vậy thì chẳng phải lại phí tiền phí của hay sao. Phong vẫn thấy phương án ở nhà là an toàn nhất, chắc ăn nhất.
Bà Tư từ trong buồng bước ra. Con Lý đỡ tay má bước đi chậm rãi. Bà Tư dạo này cũng tỉnh táo nhiều, nhờ được uống thuốc của thầy Thiện mà bệnh tình đã thuyên giảm hẳn. Phong thấy má liền đi lại dìu bà. Bà Tư ngồi xuống tấm phản ngay ngắn rồi cũng nhẹ giọng động viên con.
“Phong à, má nghe con Lý nói con viết chữ nét thanh nét đậm đẹp lắm. Đâu, cho má coi với có được không?”
Phong gật đầu lia lịa. Cô vội mở cặp, lấy ra cuốn tập mà lật từng trang cho má xem. Bà Tư sờ tay lên trang giấy mà miệng cười tươi. Bà hãnh diện về con gái của mình lắm. Bà Tư nhìn Phong mà nói tiếp, giọng điệu chậm rãi, rõ ràng.
“Nét chữ đẹp lắm. Cả đời má, đến cây viết còn chẳng biết cầm chứ nói chi là viết chữ. Con gái của má viết chữ đẹp như vậy thì con phải được đi đến nơi có nhiều người nhìn ngắm. Con lớn rồi, không thể ru rú ở đảo này mãi được.”
Phong nghe đến đây thì oà khóc. Cô ôm chầm lấy bà Tư mà nức nở. Má cô có thể nói những lời này chứng tỏ bà đã tỉnh táo trở lại. Phong mừng lắm, một cảm xúc mạnh mẽ trào dâng trong lòng cô. Đến cả con Lý mà cũng thêm vào.
“Chị Năm yên tâm đi học đi, có em ở nhà em phụ chị Ba coi má cho. Thằng Bảy với thằng Út cũng lớp Hai, lớp Ba rồi. Em dạy tụi nó quét nhà rửa chén được rồi. Tụi em chia nhau làm ít ít cũng được hết à. Chị Năm ráng vô tới đất liền rồi đón tụi em vào theo nghen.”
Thím Sáu coi bộ Phong cũng đã xiêu lòng thì vỗ vai cô chốt hạ.
“Đó, bây thấy không, cả nhà ai cũng ủng hộ chuyện bây đi học tiếp. Bây mà bỏ dở giữa chừng là phụ lòng của mọi người lắm à nghen. Thôi, không có khóc nữa, lo coi đi dô chuẩn bị đồ đạc đi, rồi mấy ngày nữa theo chú thím vô trong kia, mà cũng không cần đem nhiều đâu, vào đất liền thím dắt bây đi mua sau.”
Vậy là Phong có mấy ngày ngắn ngủi để thu dọn hành lý và chào tạm biệt mọi người. Mấy đứa trong xóm đem tặng cô một cái chuông gió làm bằng vỏ sò. Mấy đứa nhỏ bịn rịn chia tay nhau, ngoéo tay hứa hẹn đủ kiểu.
Phong ngồi trên tàu rời đảo, cô ngoáy đầu nhìn về phía nhà đang khuất dần. Sóng đánh chòng chành đưa cô đến với nơi gọi là đất liền.
Bình luận
Chưa có bình luận