Ẩu đả ở chợ



Chương 4: Ẩu đả ở chợ

Chợt ngoài cửa tiệm vang lên tiếng nói của một cậu thanh niên.

“Xe của ai để chắn ngang đường đi vậy nè. Thiệt là không có ý tứ gì hết.”

Câu nói kia vừa dứt thì một tiếng ầm lớn vang lên. My hớt hải chạy ra thấy cái xe đạp điện của mình bị xô ngã chỏng trơ thì tức tối hét lên.

“Nè, cái cậu kia. Làm cái gì mà xô ngã xe người ta. Bộ tính kiếm chuyện hả?”

“Xe cô để ngang chắn đường. Tôi thích xô vậy đó. Rồi sao?”

“Sao trăng cái gì, cậu là con trai mà sao thô lỗ quá vậy. Xe tôi hư rồi, đền xe cho tôi đi chứ.”

My không phải dạng vừa, miệng la lớn nhưng tay cũng đã nắm lấy áo người kia mà kéo mạnh. Cậu trai kia chắc cũng trạc tuổi My, tuổi trẻ hiếu thắng, không bên nào nhường bên nào. Cậu ta cũng không nể nang mà đẩy vai My một cái. Con bé mất thăng bằng, loạng choạng lùi ra phía sau. Cũng may là Phong ra kịp lúc nếu không thì chắc My đã ngã nhào xuống đất.

“My, em có sao không? Này bạn kia, có gì thì từ từ nói chứ sao lại đẩy em tôi.”

Phong sấn tới thị uy. Dáng cô cao, có da có thịt hơn My, lại trông chắc khỏe với làn da bánh mật, sức vóc còn nhỉnh hơn cậu trai kia. Phong cũng không phải chưa từng đánh nhau với mấy đứa con trai trong xóm nên cô chẳng ngại, thấy chuyện bất bình là lập tức ra tay tương trợ.

“Mày… mày là ai? Tụi mày biết tao là ai không? Biết đại ca của tao là ai không?” Cậu trai đổi thái độ, giọng nói trở nên lắp bắp.

“Tôi không biết cậu là ai, cũng không có muốn biết. Nhưng cậu đẩy xe người ta trước thì phải dựng lên, rồi xin lỗi người ta đàng hoàng.”

“À, nhỏ này láo. Xin lỗi cái móc xì, ông cứ thích đẩy ngã đó rồi sao?”

Cậu trai kia hung hăng mà đạp vào xe của My thêm một cái. Phong tức lắm nhưng cô thấy mấy người lớn đang bắt đầu vây xung quanh chỉ trỏ thì cũng thu lại. Phong vẫn nhớ mình đang ở nơi lạ, tốt nhất không nên gây sự đánh nhau. 

Nhưng cậu nhỏ kia thấy cô đứng im thì ra vẻ khoái chí mà nghênh mặt lên trời. Cậu ta cười khẩy định đi thì Phong đá cái xe một cái, làm cái chống bằng sắt quất vào ngay chân của cậu ta. Cậu nhỏ mất đà té sõng soài ra đất. Vừa đau vừa mất mặt khiến cậu tức tối la làng ăn vạ. 

My đứng coi mà cười hài lòng. Nó vẫn nắm chặt cánh tay của Phong làm lá chắn, thẳng chân đá vào mông cậu trai kia một cái. Vậy là từ nay, Phong không chỉ giúp cô ta làm việc nhà mà ra đường cũng có thể làm vệ sĩ cho cô. My cảm thấy có thêm người chị họ này cũng không tệ.

“Nè, cái gì mà um sùm vậy Kiệt.” Một giọng con trai khác vang lên.

“Đại ca, đại ca cứu em, hai cái con nhỏ hung dữ này để xe ngáng đường, lại còn đánh em nữa.” Cậu trai tên Kiệt kia ra sức mách lẻo.

Phong nhìn theo tay cậu ta đang chỉ về phía một người con trai cao lớn. Đó là Lộc, cậu ấm con cưng của ông bà Trịnh, chủ tiệm vàng lớn nhất khu chợ. 

Cậu ta mặc cái quần bò, áo thun cộc tay màu đen có hình đầu lâu, trên cổ đeo hai ba cọng dây chuyền, tay thì đeo mấy cái vòng ngọc to bản, nhìn cũng có vẻ phong trần. Mặt mày của cậu ta cũng sáng sủa nhưng trông chừng hình như đang khó chịu nên cau có, khiến cho gương mặt có vẻ dữ dằn.

So ra thì chắc Lộc cũng phải cao hơn Phong một đoạn, thân người cũng vạm vỡ nhưng có điều là nước da của cậu ta rất trắng. Phong thấy hình như cậu còn trắng hơn cả con My. Lộc kéo đàn em đứng lên, đanh giọng hỏi.

“Đâu. Ai đâu mà ra đẩy mày?” 

“Nó đó đại ca. Là con nhỏ đen đúa đó.” Kiệt chỉ tay về phía Phong.

“Cậu đừng có ngậm máu phun người. Là cậu ta đẩy ngã xe của em tôi, còn đẩy con bé xém ngã nữa. Cậu ta động tay trước. Chúng tôi chỉ là tự vệ thôi.” 

Phong lập tức phân bua. Cô hy vọng người kia sẽ chịu nghe họ kể rõ sự tình. Nhưng trái với sự trông đợi của cô, người kia nhìn cô cười khẩy rồi hỏi.

“Vậy chứ chị em của cô đã ngã chưa?”

“Hả?” Phong chưng hửng. Mặt cô nghệt ra như không tin vào tai mình.

“Em của cô, nó đã ngã chưa? Tôi thấy nó còn đứng kia kìa. Còn nhìn đàn em tôi đi, nó ngã rồi, lại còn bị mấy người đánh nữa. Mấy người tính sao đây?”

Phong nghe thấy lời lẽ ngang ngược này chẳng lọt tai chút nào. Cô tức không nhịn nữa mà cãi lại. Hai bên bắt đầu lời qua tiếng lại kịch liệt, kèm theo cả khuơ chân múa tay, chuẩn bị sắp đánh giáp lá cà tới nơi.

My cũng rất bất bình. Mặc dù lúc cậu trai bước ra, nó đã phải ngẩn ngơ vài giây trước dáng vẻ bụi bặm bá đạo mà đám trẻ tuổi như nó đang mê mẩn. My kéo kéo tay Phong tỏ ý không nên dây dưa với hai người đó nữa.

“Chị Phong à, tối rồi, mình về thôi. Ngày mai, em kêu ba ra xử tụi nó sau.”

Phong cũng có ý muốn rút lui. Cô lùi về sau vài bước rồi nói.

“Cậu nói chuyện không hợp lý. Chúng tôi không muốn đôi co nữa. Xe cũng ngả, người té cũng té. Coi như huề đi. Chúng tôi đi về trước.”

Lộc thấy thái độ e dè của Phong thì cảm thấy thích thú. Cậu ta không cố ý làm khó nhưng cũng không dễ gì mà để yên.

“Hừ, sao hả? Bộ tính chạy à? Chuyện mấy người xô ngã em tôi thì mấy người phải bồi thường.” Lộc làm bộ ra vẻ nghiêm trọng.

“Bồi thường cái gì chứ? Xe của tôi cũng hư đó. Mấy người cũng bồi thường đi.” My lớn tiếng nạt lại.

“Coi bộ em gái cô không muốn giải quyết êm dịu thì phải. Cái xe nát đó mà dám so với thằng em tôi thì có phải mấy người lời quá rồi không?” Lộc vừa nói vừa bẻ khớp tay rơm rớp. My thấy hành động đó thì bất chợt run rẩy.

Bà Hạnh nghe huyên náo nhưng do còn bận tính tiền nên bây giờ mới chạy ra coi chuyện gì. Bà vừa thấy Lộc đã cười nói xởi lởi, coi bộ không muốn làm cậu ấm này phật ý.

“Cái vụ gì mà náo nhiệt vậy mấy đứa? Chèn ơi, cậu Lộc, cậu đi đâu đây? Cậu tính mua quần áo hay khăn vải gì không?” 

“Dạ con đi ngang thôi cô Hạnh. Mà cô biết hai con nhỏ này là ai không? Nó đẩy ngã thằng Kiệt rồi giờ định bỏ chạy đó cô.”

Trời ơi, cái gì đây. Giọng điệu tráo trở này là sao. Phong nghe xong mà máu nóng dồn lên đến đỏ mặt tía tai. Sao mà qua miệng lưỡi của cậu ta thì chị em cô mới là kẻ gây hấn vậy nè. Phong ấm ức quay lại định giải thích thì con My đã nhanh miệng nói lại.

“Không có đâu cô Hạnh. Tụi nó nói xạo đó. Xe của con bị nó xô trước, còn đang chình ình trên đất kìa. Con chưa bắt đền thì thôi chứ.”

“Nè nè, bộ không thấy chỗ này có cái biển cấm đậu xe hả? Cô để xe giữa đường chắn lối đi thì tôi dời ra một bên, có gì sai sao?” Kiệt sẵn giọng nói lại.

My nhìn về hướng bảng thông báo thì đúng là có ghi cấm đậu xe thật. Nhưng cho dù là như vậy thì người đàng hoàng cũng nhẹ nhàng nhắc nhở chứ có đâu mà tự ý làm càng như hai người này. Phong chợt cảm thấy không thích cái nơi gọi là đất liền này chút nào. Người ở đây ai cũng hung dữ và không nói lý lẽ như vậy sao. Sao mà nó khác với cách hành xử của đảo quê cô như vậy.

“Thôi thôi, mấy đứa cho cô xin. Toàn người quen với nhau không. Đây là con My, con chú Sáu bán hải sản trong chợ, hôm nay chị em nó ghé cô mua đồ. Là do cô kêu tụi nó để xe đại ở đó. Coi như cô sai trước, cô xin lỗi nha. Mấy đứa vui vẻ bỏ qua cho nhau hen.”

Bà Hạnh vẫn dịu giọng mà dỗ ngọt Lộc và Kiệt. Phong tức lắm. Cô thấy chẳng có việc gì mà bà Hạnh phải xuống nước năn nỉ, rồi còn nhận lỗi này kia. Có thế nào thì Phong vẫn thấy đây đúng kiểu cường hào ác bá ức hiếp dân lành mà cô hay đọc trong sách truyện khi còn trên đảo.

“My, dựng xe lên rồi về đi con. Tối rồi, má bây ở nhà trông thì mắc công nữa.” Bà Hạnh ra dấu cho My.

“Nể tình cô Hạnh là người lớn nên con không truy cứu. Nhưng ai đẩy thằng Kiệt ngã thì phải xin lỗi. Nó dù sao cũng là con người, làm sao mà so với cái xe điện mục nát kia được.” Lộc vẫn hống hách lớn tiếng.

Phong siết chặt nắm tay. Cô chỉ muốn đấm vào mặt của Lộc một cái. Kiểu này giống tụi thằng Sấu, thằng Sứa hay lấy cớ cướp nhum biển của cô lúc trước, mà tụi nó thì đã bị cô dạy dỗ một trận ra trò. My thấy Phong mặt mày hầm hầm thì cũng rén. My ra hiệu bảo cô nói nhanh rồi còn về.

“Ờ, xin lỗi.” Phong miễn cưỡng nói ra.

Bà Hạnh cười xòa coi như sự vụ đã được dàn xếp ổn thoả. My kéo Phong lên xe chạy nhanh. Nó cũng tức anh ách nhưng ở cái chợ này không một ai dám động vào Lộc và Kiệt. Tụi nó toàn là con cầu con khẩn, cha má lại có tiền, có tiếng, người ta vì muốn giữ mối làm ăn với nhà tụi nó mà cũng phải xem tụi nó như mấy ông trời con mà chẳng dám động vào. Lộc nhìn dáng Phong lướt đi, trong đầu tính toán cái gì đó. Là con của chủ tiệm hải sản sao. Xem ra, cậu lại sắp có chuyện để làm rồi đây.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout