Chương 7: Ngỏ ý làm quen
Rất nhanh sau đó thì họ cũng đuổi kịp Phong. Lộc bảo Kiệt ra giành chỗ, còn mình thì mua nước và bánh ngọt. Kiệt sà ngay xuống cái ghế trống chỗ bàn của My và Phong. My cau mày, định lên tiếng đuổi thì thấy Lộc bưng đồ đi ra.
Phong không biết hai người này đang muốn làm gì, chẳng lẽ là họ muốn gây sự như ở ngoài chợ thật, đây là trường học mà. Sự việc ở chợ đã dạy cô phải cẩn thận. Chẳng để cô phải đoán già đoán non, Lộc nói ngay.
“Chuyện ở chợ thì cho tụi này xin lỗi nhe. Thật tình thì tui không hỏi rõ đầu đuôi đã lớn tiếng với hai bạn. Xe điện kia bị hư ít nhiều gì hai bạn cứ nói, tui đền lại cho. Hôm nay là tui có ý mời nước thiệt chứ không có ý gì khác.”
“Chậc chậc, bận bộ đồ học sinh dô cái là nói chuyện thấy khác quá he. Mà thôi, chuyện cũng qua rồi, bổn tiểu thư đây không truy cứu.”
My nói bóng nói gió nhưng Lộc chỉ cười. Phong huých tay My, cô nhìn Lộc dò xét. Cậu tức cười trước sự cảnh giác của cô. Trông cậu đáng sợ đến như vậy sao. Phong ghé sát tai My nói nho nhỏ cái gì đó. Kiệt tò mò làm bộ chồm qua nghe lén. Lúc sau thấy My cũng dãn nét mặt ôn hoà hơn.
“Ừ, coi như chuyện cũ đã qua, tui cũng xin lỗi đã đẩy Kiệt ngã. Coi như giờ huề thiệt nhe. Tui không muốn sau này ra đường gặp nhau gây sự nữa.” Phong nhẹ nhàng nói.
Kiệt đang tính nói câu gì đó nghe chói tai thì đột nhiên Lộc lên tiếng.
“Vậy Phong cho tui làm quen nha. Sau này, tụi mình là bạn bè. Phong có cần giúp việc gì thì cứ nói. Phong thấy có được không?”
Phụt. My đang uống ngụm nước thì bất ngờ bị sặc mà phun lên người Kiệt. Còn Kiệt thì há hốc không tin vào tai mình. Đại ca của nó tán gái nhanh gọn mà công khai như vậy sao. Đúng là đáng cho nó học hỏi. Nhưng mà sao biết bao đứa Lộc không hỏi, lại hỏi trúng Hy Phong cơ chứ.
Phong lúng túng chưa biết phải trả lời thế nào. Cô lại cảm thấy mặt mày nóng rang nữa rồi. Rõ ràng chỉ là kết bạn bớt thù, vậy mà sao giọng điệu và ý tứ của Lộc nghe lạ quá. Cô cũng không phải người nhỏ nhen, để bụng. Ai vui vẻ, hòa đồng với cô thì cô đối xử lại y như vậy. Phong cũng từng đánh nhau một trận với thằng Tí, rồi cũng bắt tay với nó làm hoà. Nhưng mà tại sao, lời của Lộc nói ra lại khiến tim của cô đập loạn lên như thế này.
Lộc thấy cô khó xử thì vội chữa cháy, cậu đá chân Kiệt ra dấu. Thằng Kiệt gãi gãi đầu nói thêm vào.
“À, ờ thì, đại ca tui nói vậy rồi. Phong với My cho tụi tui chung nhóm đi. Dù sao cũng học chung lớp mà. Có bạn đi học cùng vẫn hơn chứ, đúng không?”
My và Phong nhìn nhau rồi lại nhìn hai cậu trai trước mặt. Cả hai đều đỏ mặt ngại ngùng. Còn hai cậu nhóc kia dõi theo với ánh mắt trông chờ. My tuy thích trong lòng nhưng vẫn còn giận vụ cái xe điện, ai chứ nhỏ là chúa thù dai. Phong thì ngược lại, cô chỉ sợ mình làm cái gì đó sai phạm để My và gia đình chú Sáu phải vạ lay. Dù sao thì cô cũng biết mình không cùng tầng lớp với họ.
“Nè, sao vậy? Còn suy nghĩ gì nữa?” Kiệt làm bộ mất kiên nhẫn mà giục.
“Ừm. Nếu mà hai bạn không thích thì cũng không sao. Coi như tui chưa nói gì nhe.” Lộc gãi gãi vành tai đến đỏ lựng, nói giọng buồn buồn.
“Chời ơi, hai bà làm đại ca tui buồn kìa. Chỉ là làm bạn bè đi học cho có tụ thôi mà làm gì khó khăn vậy. Còn nếu là do vụ cái xe đạp thì chiều nay tui kêu má qua đền cho hai bà cái mới tinh, đẹp hơn cái cũ luôn. Chịu không?”
Kiệt thấy nói lý không được thì dùng tiền của thể hiện uy quyền. My nghe cái giọng đó của Kiệt thì máu nóng thích hơn thua lại nổi lên, nhưng Phong đã kịp lay lay tay My tỏ ý không nên cãi nhau. My cũng thấy hai người trước mặt có vẻ chân thành nên cuối cùng cũng đồng ý.
“Xì, rồi, bạn bè thì bạn bè. Được chưa?” My đỏng đảnh nói.
Phong cũng gật đầu tỏ ý tán thành. Lộc mừng rỡ ra mặt. Cậu xé bịch bánh snack mời Phong và My. Phong đưa tay bốc một miếng cho vào miệng. Hương vị này khác xa mấy gói bim bim mà cô từng được ăn, rõ là ngon hơn nhiều. Phong có chút phấn khích đến sắp nhảy cẫng lên, cô tròn mắt hỏi.
“Chời, bánh này là bánh gì mà ngon dữ vậy?”
Lộc nhìn biểu cảm của Phong khi ăn bánh thì thấy ngộ ngộ, trong đầu cậu nghĩ thật sự thì bánh snack ngon đến như vậy sao. Chỉ là bánh snack thôi mà cô cứ như là mỹ vị cao sang. Kiệt cười hì hì, nhanh nhảu đáp.
“Chời ơi, cái này là snack khoai tây chiên vị thịt nướng. Bộ trước giờ chưa từng ăn snack hay sao mà làm lố dữ vậy bà.”
Phong nghe Kiệt nói thì lập tức xụ mặt. Cô có chút mắc cỡ lẫn tủi thân. Vì đúng là trước giờ cô làm gì được ăn mấy loại này, đến hình dáng gói bánh như thế nào, cô còn chẳng biết thì nói gì đến thưởng thức hương vị bên trong. My quay qua thấy Phong hạ cái bánh trong tay xuống thì tức tối đánh vai Kiệt một cái.
“Nè, cái miệng vô duyên của ông có im đi không. Lo mà ăn đi. Sắp hết giờ ra chơi rồi kia.”
Phong về lớp mà mặt mày buồn xo. Lộc đi bên cạnh cũng không dám nói thêm điều gì. Bây giờ mà nói không khéo lại chọc cho cô khóc thật thì cậu thấy áy náy. Phong không còn cảm thấy loại bánh kia ngon nữa. Lòng cô nặng trĩu, nhưng không phải vì sự xấu hổ của gia cảnh mà là cô đang lo cho cha má ở đảo.
Cô nghĩ mình đến đây được ăn ngon mặc đẹp, được dạy đi xe điện, được đi học với con cháu nhà giàu sang, đó là may mắn của cô. Còn nhà cô thì sao, cha má, chị Ba và các em của cô thì sao. Họ có được no bụng hay không, tối ngủ có đủ ấm hay không, rồi chuyện cha cô mở quán ăn có thuận lợi không.
Phong len lén lau nước mắt. Cô nhìn lên hướng bảng đen nơi thầy Tùng đang ghi thời khóa biểu và những quy định về tập sách. Cô nhìn lên Chi và Diệp và những cô bạn đã dè bỉu cô lúc sáng, rồi cô nhìn qua đám con trai, nơi có Lộc đang ngồi, Phong chợt thấy mình lạc lõng vô cùng.
Cô cũng dần hiểu lời của mấy bạn nữ kia nói, họ là chê cô đen đúa, nhìn đồ dùng là biết quê mùa, thấp kém. Cô cao lớn, lại là người quen lao động nên sức vóc vượt trội so với những nữ sinh trạc tuổi. Bởi vậy mà đám con gái trắng nhỏ trong lớp xem cô như sinh vật lạ mà chỉ trỏ bàn tán.
Lúc ra về, Lộc có ý đợi cô ở cửa lớp để cùng đi ra nhà xe. Cậu thấy cô cứ mặt mày ủ dột nên lên tiếng an ủi.
“Phong đừng giận thằng Kiệt nha. Tuy cái miệng nó tía lia vậy chứ nó không có ác ý, lúc ở căn tin là nó vô ý. Mai mốt Lộc sẽ dặn nó không nói linh tinh nữa.”
“Ừm, tui biết mà, mà tui cũng không có phải giận Kiệt hay Lộc gì hết. Tại tui thấy nhớ nhà nên buồn chút vậy à.” Phong thật thà đáp lời.
Lộc đi bên cạnh mà nói thêm vài động viên. Phong cũng chỉ ừ ờ đáp lại. Cô không biết tại sao mình lại nhút nhát như vậy. Đáng lý ra, khi làm quen được bạn mới thì cô phải hồ hởi bắt chuyện mới đúng. Cô cũng dẫn biết bao đoàn du lịch đến đảo tham qua, cũng thuộc hàng dạn dĩ, hoạt ngôn. Nhưng khi đối diện với Lộc thì những câu chữ định nói ra lại chẳng thể cất thành lời.
Tim cô cứ đập nhanh liên hồi, tay chân thì lóng ngóng, gương mặt thì nóng bừng, nói chuyện thì không dám nhìn thẳng mặt, Phong chẳng biết phải giải thích tình huống này thế nào. Cô có thể thoải mái nói chuyện vài câu với Kiệt, hay mấy đứa con trai khác trong lớp, nhưng khi đứng trước Lộc cô lại cứ không còn sự tự tin, xông xáo đó nữa.
Phong cũng nhận ra cậu trai dữ dằn hôm đó đã thay đổi. Lộc nói năng lịch sự, từ tốn, có phần điềm đạm hơn Kiệt. Trong cậu cứ như ông cụ non, hành xử có phần chững chạc hơn mấy đứa cùng tuổi. Thảo nào mà thằng Kiệt cứ luôn miệng gọi cậu là đại ca. Cộng thêm cái dáng mặc quần tây, áo sơ mi của Lộc, trong cũng ra dáng người trưởng thành hơn là một cậu nhóc 15 tuổi.
Thằng Kiệt cứ thắc mắc sao đại ca của nó lại thay đổi phong cách, bình thường áo cộc, quần bò rách, nay bày đặt chuyển qua kiểu thư sinh, áo đóng sơ vin. Lộc cũng bớt tham gia tụ tập với mấy đứa nhóc mà ở nhà phụ ba má nó canh tiệm. Ông bà Trịnh cũng lấy làm ngạc nhiên, nhưng thấy con mình thay đổi tốt lên thì mừng còn không kịp thở nên chẳng dám ý kiến, tò mò.
Vậy là cứ sáng là Lộc và Kiệt sẽ qua nhà rủ hai chị em Phong đi học. Thím Sáu lúc đầu không vui lắm, sợ chúng lại gây chuyện đánh nhau. Nhưng khi nghe My kể lại tình hình thì bà cũng yên tâm phần nào. Thím Sáu hay làm đồ ăn sáng ở nhà, nên tiện thể làm luôn phần cho Lộc và Kiệt. Ba má Kiệt cũng tìm đến quầy hải sản của chú thím Sáu mà nói vài câu công bằng. Họ đặt mua nhiều hải sản để coi như bù đắp.
Rất nhanh sau đó thì họ cũng đuổi kịp Phong. Lộc bảo Kiệt ra giành chỗ, còn mình thì mua nước và bánh ngọt. Kiệt sà ngay xuống cái ghế trống chỗ bàn của My và Phong. My cau mày, định lên tiếng đuổi thì thấy Lộc bưng đồ đi ra.
Phong không biết hai người này đang muốn làm gì, chẳng lẽ là họ muốn gây sự như ở ngoài chợ thật, đây là trường học mà. Sự việc ở chợ đã dạy cô phải cẩn thận. Chẳng để cô phải đoán già đoán non, Lộc nói ngay.
“Chuyện ở chợ thì cho tụi này xin lỗi nhe. Thật tình thì tui không hỏi rõ đầu đuôi đã lớn tiếng với hai bạn. Xe điện kia bị hư ít nhiều gì hai bạn cứ nói, tui đền lại cho. Hôm nay là tui có ý mời nước thiệt chứ không có ý gì khác.”
“Chậc chậc, bận bộ đồ học sinh dô cái là nói chuyện thấy khác quá he. Mà thôi, chuyện cũng qua rồi, bổn tiểu thư đây không truy cứu.”
My nói bóng nói gió nhưng Lộc chỉ cười. Phong huých tay My, cô nhìn Lộc dò xét. Cậu tức cười trước sự cảnh giác của cô. Trông cậu đáng sợ đến như vậy sao. Phong ghé sát tai My nói nho nhỏ cái gì đó. Kiệt tò mò làm bộ chồm qua nghe lén. Lúc sau thấy My cũng dãn nét mặt ôn hoà hơn.
“Ừ, coi như chuyện cũ đã qua, tui cũng xin lỗi đã đẩy Kiệt ngã. Coi như giờ huề thiệt nhe. Tui không muốn sau này ra đường gặp nhau gây sự nữa.” Phong nhẹ nhàng nói.
Kiệt đang tính nói câu gì đó nghe chói tai thì đột nhiên Lộc lên tiếng.
“Vậy Phong cho tui làm quen nha. Sau này, tụi mình là bạn bè. Phong có cần giúp việc gì thì cứ nói. Phong thấy có được không?”
Phụt. My đang uống ngụm nước thì bất ngờ bị sặc mà phun lên người Kiệt. Còn Kiệt thì há hốc không tin vào tai mình. Đại ca của nó tán gái nhanh gọn mà công khai như vậy sao. Đúng là đáng cho nó học hỏi. Nhưng mà sao biết bao đứa Lộc không hỏi, lại hỏi trúng Hy Phong cơ chứ.
Phong lúng túng chưa biết phải trả lời thế nào. Cô lại cảm thấy mặt mày nóng rang nữa rồi. Rõ ràng chỉ là kết bạn bớt thù, vậy mà sao giọng điệu và ý tứ của Lộc nghe lạ quá. Cô cũng không phải người nhỏ nhen, để bụng. Ai vui vẻ, hòa đồng với cô thì cô đối xử lại y như vậy. Phong cũng từng đánh nhau một trận với thằng Tí, rồi cũng bắt tay với nó làm hoà. Nhưng mà tại sao, lời của Lộc nói ra lại khiến tim của cô đập loạn lên như thế này.
Lộc thấy cô khó xử thì vội chữa cháy, cậu đá chân Kiệt ra dấu. Thằng Kiệt gãi gãi đầu nói thêm vào.
“À, ờ thì, đại ca tui nói vậy rồi. Phong với My cho tụi tui chung nhóm đi. Dù sao cũng học chung lớp mà. Có bạn đi học cùng vẫn hơn chứ, đúng không?”
My và Phong nhìn nhau rồi lại nhìn hai cậu trai trước mặt. Cả hai đều đỏ mặt ngại ngùng. Còn hai cậu nhóc kia dõi theo với ánh mắt trông chờ. My tuy thích trong lòng nhưng vẫn còn giận vụ cái xe điện, ai chứ nhỏ là chúa thù dai. Phong thì ngược lại, cô chỉ sợ mình làm cái gì đó sai phạm để My và gia đình chú Sáu phải vạ lay. Dù sao thì cô cũng biết mình không cùng tầng lớp với họ.
“Nè, sao vậy? Còn suy nghĩ gì nữa?” Kiệt làm bộ mất kiên nhẫn mà giục.
“Ừm. Nếu mà hai bạn không thích thì cũng không sao. Coi như tui chưa nói gì nhe.” Lộc gãi gãi vành tai đến đỏ lựng, nói giọng buồn buồn.
“Chời ơi, hai bà làm đại ca tui buồn kìa. Chỉ là làm bạn bè đi học cho có tụ thôi mà làm gì khó khăn vậy. Còn nếu là do vụ cái xe đạp thì chiều nay tui kêu má qua đền cho hai bà cái mới tinh, đẹp hơn cái cũ luôn. Chịu không?”
Kiệt thấy nói lý không được thì dùng tiền của thể hiện uy quyền. My nghe cái giọng đó của Kiệt thì máu nóng thích hơn thua lại nổi lên, nhưng Phong đã kịp lay lay tay My tỏ ý không nên cãi nhau. My cũng thấy hai người trước mặt có vẻ chân thành nên cuối cùng cũng đồng ý.
“Xì, rồi, bạn bè thì bạn bè. Được chưa?” My đỏng đảnh nói.
Phong cũng gật đầu tỏ ý tán thành. Lộc mừng rỡ ra mặt. Cậu xé bịch bánh snack mời Phong và My. Phong đưa tay bốc một miếng cho vào miệng. Hương vị này khác xa mấy gói bim bim mà cô từng được ăn, rõ là ngon hơn nhiều. Phong có chút phấn khích đến sắp nhảy cẫng lên, cô tròn mắt hỏi.
“Chời, bánh này là bánh gì mà ngon dữ vậy?”
Lộc nhìn biểu cảm của Phong khi ăn bánh thì thấy ngộ ngộ, trong đầu cậu nghĩ thật sự thì bánh snack ngon đến như vậy sao. Chỉ là bánh snack thôi mà cô cứ như là mỹ vị cao sang. Kiệt cười hì hì, nhanh nhảu đáp.
“Chời ơi, cái này là snack khoai tây chiên vị thịt nướng. Bộ trước giờ chưa từng ăn snack hay sao mà làm lố dữ vậy bà.”
Phong nghe Kiệt nói thì lập tức xụ mặt. Cô có chút mắc cỡ lẫn tủi thân. Vì đúng là trước giờ cô làm gì được ăn mấy loại này, đến hình dáng gói bánh như thế nào, cô còn chẳng biết thì nói gì đến thưởng thức hương vị bên trong. My quay qua thấy Phong hạ cái bánh trong tay xuống thì tức tối đánh vai Kiệt một cái.
“Nè, cái miệng vô duyên của ông có im đi không. Lo mà ăn đi. Sắp hết giờ ra chơi rồi kia.”
Phong về lớp mà mặt mày buồn xo. Lộc đi bên cạnh cũng không dám nói thêm điều gì. Bây giờ mà nói không khéo lại chọc cho cô khóc thật thì cậu thấy áy náy. Phong không còn cảm thấy loại bánh kia ngon nữa. Lòng cô nặng trĩu, nhưng không phải vì sự xấu hổ của gia cảnh mà là cô đang lo cho cha má ở đảo.
Cô nghĩ mình đến đây được ăn ngon mặc đẹp, được dạy đi xe điện, được đi học với con cháu nhà giàu sang, đó là may mắn của cô. Còn nhà cô thì sao, cha má, chị Ba và các em của cô thì sao. Họ có được no bụng hay không, tối ngủ có đủ ấm hay không, rồi chuyện cha cô mở quán ăn có thuận lợi không.
Phong len lén lau nước mắt. Cô nhìn lên hướng bảng đen nơi thầy Tùng đang ghi thời khóa biểu và những quy định về tập sách. Cô nhìn lên Chi và Diệp và những cô bạn đã dè bỉu cô lúc sáng, rồi cô nhìn qua đám con trai, nơi có Lộc đang ngồi, Phong chợt thấy mình lạc lõng vô cùng.
Cô cũng dần hiểu lời của mấy bạn nữ kia nói, họ là chê cô đen đúa, nhìn đồ dùng là biết quê mùa, thấp kém. Cô cao lớn, lại là người quen lao động nên sức vóc vượt trội so với những nữ sinh trạc tuổi. Bởi vậy mà đám con gái trắng nhỏ trong lớp xem cô như sinh vật lạ mà chỉ trỏ bàn tán.
Lúc ra về, Lộc có ý đợi cô ở cửa lớp để cùng đi ra nhà xe. Cậu thấy cô cứ mặt mày ủ dột nên lên tiếng an ủi.
“Phong đừng giận thằng Kiệt nha. Tuy cái miệng nó tía lia vậy chứ nó không có ác ý, lúc ở căn tin là nó vô ý. Mai mốt Lộc sẽ dặn nó không nói linh tinh nữa.”
“Ừm, tui biết mà, mà tui cũng không có phải giận Kiệt hay Lộc gì hết. Tại tui thấy nhớ nhà nên buồn chút vậy à.” Phong thật thà đáp lời.
Lộc đi bên cạnh mà nói thêm vài động viên. Phong cũng chỉ ừ ờ đáp lại. Cô không biết tại sao mình lại nhút nhát như vậy. Đáng lý ra, khi làm quen được bạn mới thì cô phải hồ hởi bắt chuyện mới đúng. Cô cũng dẫn biết bao đoàn du lịch đến đảo tham qua, cũng thuộc hàng dạn dĩ, hoạt ngôn. Nhưng khi đối diện với Lộc thì những câu chữ định nói ra lại chẳng thể cất thành lời.
Tim cô cứ đập nhanh liên hồi, tay chân thì lóng ngóng, gương mặt thì nóng bừng, nói chuyện thì không dám nhìn thẳng mặt, Phong chẳng biết phải giải thích tình huống này thế nào. Cô có thể thoải mái nói chuyện vài câu với Kiệt, hay mấy đứa con trai khác trong lớp, nhưng khi đứng trước Lộc cô lại cứ không còn sự tự tin, xông xáo đó nữa.
Phong cũng nhận ra cậu trai dữ dằn hôm đó đã thay đổi. Lộc nói năng lịch sự, từ tốn, có phần điềm đạm hơn Kiệt. Trong cậu cứ như ông cụ non, hành xử có phần chững chạc hơn mấy đứa cùng tuổi. Thảo nào mà thằng Kiệt cứ luôn miệng gọi cậu là đại ca. Cộng thêm cái dáng mặc quần tây, áo sơ mi của Lộc, trong cũng ra dáng người trưởng thành hơn là một cậu nhóc 15 tuổi.
Thằng Kiệt cứ thắc mắc sao đại ca của nó lại thay đổi phong cách, bình thường áo cộc, quần bò rách, nay bày đặt chuyển qua kiểu thư sinh, áo đóng sơ vin. Lộc cũng bớt tham gia tụ tập với mấy đứa nhóc mà ở nhà phụ ba má nó canh tiệm. Ông bà Trịnh cũng lấy làm ngạc nhiên, nhưng thấy con mình thay đổi tốt lên thì mừng còn không kịp thở nên chẳng dám ý kiến, tò mò.
Vậy là cứ sáng là Lộc và Kiệt sẽ qua nhà rủ hai chị em Phong đi học. Thím Sáu lúc đầu không vui lắm, sợ chúng lại gây chuyện đánh nhau. Nhưng khi nghe My kể lại tình hình thì bà cũng yên tâm phần nào. Thím Sáu hay làm đồ ăn sáng ở nhà, nên tiện thể làm luôn phần cho Lộc và Kiệt. Ba má Kiệt cũng tìm đến quầy hải sản của chú thím Sáu mà nói vài câu công bằng. Họ đặt mua nhiều hải sản để coi như bù đắp.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận