Lời bàn tán ở chợ



Chương 8: Lời bàn tán ở chợ

Phong ở đây chủ yếu là đi học, khi học xong không có bài vở nhiều hoặc khi cuối tuần thì cô xin ra chợ phụ chú thím bán hàng. Công thức nước sốt chấm nhum nướng của cô cũng được thím Sáu áp dụng ngoài quán, khách tới ăn ai nấy đều khen lấy khen để, nhờ vậy mà lượt khách cũng ngày một đông lên.

Thím Sáu ngày nào cũng ghi đơn hàng không ngơi tay, miệng cười tươi roi rói. Bản thân Phong cũng cảm thấy mình được việc, những kinh nghiệm lựa chọn hải sản của cô khi dùng giới thiệu cho khách vậy mà lại rất cuốn hút. Cách cô chỉ khách lựa tôm, lựa mực, sơ chế ghẹ, hay làm sạch nhum, nó chi tiết và dễ hiểu vô cùng, chú thím Sáu làm nghề bao năm nay cũng không làm lại.

Vậy là cả chợ mới lại xôn xao bàn tán chuyện ở quầy hải sản Sáu Sang có cô cháu gái xinh xắn, lanh lợi, bán hàng mát tay, mến khách, nhiệt tình. Các cô các chú bạn hàng quanh đó cũng quý mến Phong, họ niềm nở xem cô như con cháu. Mỗi khi nghỉ tay ăn bánh, ăn chè là họ sẽ gọi cho cô một phần. Mấy cậu thanh niên của sạp quanh đó cũng lân la đến bắt chuyện làm quen. Phong chỉ cười đáp theo phép lịch sự chứ cũng chẳng dám nói nhiều.

“Cô gì ơi, lấy cho tui 2 ký mực đi. Lựa loại ngon ngon nhe cô.”

Phong đang loay hoay dọn rửa thì nghe giọng nói quen thuộc vang lên. Cô ngước lên thấy Lộc đang đứng trước hàng mà cười thân thiện.

“Ủa Lộc, ông đi mua mực hả? Chờ chút tui cân cho. Mà nhà ông tính nấu món gì, nướng hay nẩu lẩu để tui lựa.” Phong vui vẻ hỏi.

“Ờ nhà tui tính làm món nướng á, Phong coi loại nào được lựa cho tui đi.”

“Món nướng hả, ờ, chờ chút hen.”

Phong nói rồi nhìn quanh hai, ba loại mực đang có trong tiệm. Lộc nhìn theo cái cách cô đăm chiêu chọn hàng mà lại càng thêm cảm mến. Như người ta mà gặp bạn bè quen đi học là sẽ xấu hổ, nhưng Phong thì khác, ngữ khí hào sảng của cô cho thấy cô tự hào với công việc mình đang làm.

“Loại này nhe, loại này nướng sa tế là bá cháy, không bị teo tóp mất nước đâu. Đồ này mới đến hồi sáng luôn, đảm bảo tươi mới.”

Phong vừa nói vừa giơ lên một con mực lá to trắng béo múp. Lộc gật đầu chọn mua tận 3 con. Phong nhanh nhẹn đem cân rồi làm sạch phần túi mực ở phía đầu, lột sạch vỏ lụa. Lộc nhìn thao tác chuyên nghiệp của cô mà không khỏi thán phục. Ở tuổi cô, con gái biết nấu cơm, luộc trứng đã là giỏi lắm rồi, nhiều đứa được cưng còn chẳng đụng đến cái móng tay. Vậy mà động tác thuần thục, dứt khoát của Phong còn ngọt hơn bà cô bán hàng kế bên.

“Đây, mực của Lộc nè, chờ tui thối tiền lại nhe.”

Phong lau tay rồi thối tiền. Cô còn không quên dặn Lộc cách sơ chế và pha nước chấm. Đến tận bây giờ, Lộc mới thấy cô nói chuyện tự nhiên, cởi mở. Nó khác xa với những lúc trên lớp.

“Phong nè, mai mốt nói chuyện với tui thì Phong cũng thoải mái như vầy nhe.”

“Hở? Ý của ông là sao?”

Phong ngẩn người nhìn Lộc đang cười. Nhưng mấy vị khách khác tới nên cô lại bận rộn. Lộc thấy vậy cũng không có ý làm phiền, cậu quay người đi về. Nhưng mà Lộc vừa đi khuất là mấy cô mấy dì lại được dịp bàn tán rôm rả.

Họ ít khi thấy cậu ấm tiệm vàng Xuân Trịnh xuống đây, hoặc có thấy thì cũng là quần áo kiểu cách đàn anh giang hồ, đi chung với mấy người thu tiền hụi của nhà thằng Kiệt. Vậy mà nay cậu nhỏ này lại bận bộ đồ thể thao đúng lứa tuổi, còn cười hiền nói chuyện với cô bé bán hàng như Phong.

Vừa thấy Phong ngơi tay, dì Mai liền hỏi.

“Ê nè Phong, dì hỏi thiệt, hai đứa có gì với nhau không?”

Phong dạ một tiếng nhưng cô không hiểu dì Mai đang muốn nói chuyện gì nên còn đang ngơ ngơ mà xử lý thông tin. Dì Hoa thấy vẻ mặt của cô thì giải thích.

“Thì con với cậu ấm tiệm vàng Xuân Trịnh đó. Cái cậu trắng trắng hồi nãy tới mua mực nè.” Dì Hoa nói xong thì nháy mắt đá lông nheo máy cái.

Phong chợt hiểu một chút liền thật thà nói.

“Dạ, con với Lộc học chung lớp. Con có biết bạn đó.”

Mấy dì lại được dịp ồ lên, thiếu điều kéo ghế qua quầy của Phong mà bắt cô kể chuyện. Họ không ngờ Phong vậy mà lại học chung với con ông bà chủ lớn.

“Chèn ơi, vậy tính ra là bây cũng học giỏi lắm à nghen.” Dì Mai khen ngợi.

Phong mắc cỡ cười e thẹn trước những lời khen của mọi người. Nhưng mà dường như đó không phải là câu trả lời của mấy dì tám này muốn nghe.

“Ê mà Phong, hai đứa chỉ là học chung thôi hả? Rồi còn cái gì khác không?” Dì Hoa nhất quyết không tha mà hỏi tiếp.

“Dạ? Thì con học chung vậy thôi dì. Còn gì khác là khác cái gì ạ?” Phong không giấu dốt, trực tiếp hỏi lại, mấy lời ẩn ý của mấy dì ở đây khiến cô rối bời.

“Chậc, thì là… thì là hai đứa có thích nhau không á? Dì phải nói thiệt, cái cậu đó ưa sạch sẽ nên chớ hề mà chịu xuống cái khu hải sản này đâu. Với lại nhà người ta có người làm đông lắm, cùng lắm thì cũng sai người làm đi mua chứ có đâu mà trực tiếp đi.” Dì Hoa nói tiếp.

“Đúng rồi đó. Coi bộ hồi nãy, cậu nhìn con khác lắm à nghen. Hay là người ta có ý với bây mà bây không biết vậy?” Dì Mai nhìn bộ dạng ngây ngốc của Phong thì chợt tặc lưỡi chê cô không tinh ý.

Phong cũng lờ mờ hiểu mấy dì muốn nói điều gì, cô càng nghĩ càng ngượng, vừa là không dám trèo cao, nhưng vừa là phấn khởi vui mừng. Cô chưa biết phải trả lời tiếp theo câu gì thì chú Chín đã đến giải vây cho cô.

“Thôi thôi đi mấy bà ơi, con nhỏ mới mười mấy tuổi, mấy bà nhiều chuyện quá, để cho con nhỏ nó dọn hàng lẹ còn về.”

Chú Chín khiên khay cua to đùng đi tới. Dì Hoa lật đật đỡ phụ chú. Mấy bà tám cũng vì thế mà giải tán. Phong quay lại dọn hàng, kiểm tra những thứ còn trong mâm, gom gọn chúng lại rồi ngồi đếm lại tiền bán.

Cô có trí nhớ rất tốt, ai tới mua gì, bao nhiêu tiền cô đều ghi lại đầy đủ trong cuốn sổ, thấy số tiền trong túi đã bằng đúng với con số trong sổ, Phong mới thở phào mà ngồi xuống nghỉ mệt. Chú thím Sáu đi giao hàng về thì Phong cũng giao lại sổ sách để về nhà nấu cơm.

Lộc trở về quầy hàng. Cậu đưa bịch mực cho người làm, dặn họ là muốn ăn mực nướng sa tế, bảo họ đi nấu cho mình theo đúng cách mà Phong đã chỉ. Ông bà Trịnh thấy con mình dạo này ra tiệm đều hơn cũng ngạc nhiên hỏi khéo.

“Dạo này cậu ấm đổi tính hay sao mà ra đây nhiều vậy ta.” Bà Trịnh trêu con.

“Chưa biết lại có xin xỏ, vòi vĩnh gì không đây.” Ông Trịnh đẩy đẩy cặp kính vờ đang đọc báo mà nói giọng lạnh lùng.

“Ba má này, con ra đây là học hỏi chuyện bán buôn của nhà mình. Ba má cứ nghĩ đi, nhà mình cơ ngơi thế nào, con là con trai duy nhất của ba má thì phải kế nghiệp chứ.” Lộc vừa sắp lại mấy bộ ximen vừa bình thản nói.

“Gì? Kế nghiệp? Mày nói thiệt hả con?”

Bà Trịnh bỏ cái máy tính trên tay xuống mà ngó nghiêng xác nhận. Bình thường bà bảo cậu đi ra canh chừng một chút thôi cho bà đi công chuyện là cậu đã mặt nặng mày nhẹ. Còn nói nhất quyết sẽ không theo nghiệp gia đình mà theo đuổi ước mơ hoạ sĩ. Ấy vậy mà chừng hai tháng đổ lại đây, Lộc tự dưng đổi tánh.

“Con nói thiệt mà. Sao ba má không có niềm tin với con gì hết vậy?” Lộc khẳng định chắc nịch.

“Haiz, nghe nó nói mà sao tui thấy khó tin quá bà ơi. Vợ chồng già mình phải cảnh giác quá.” Ông Trịnh nhún vai làm ra vẻ chẳng thể tin được.

Bà Trịnh cười hùa mà đánh vai chồng. Dẫu trêu con cho vui miệng nhưng thấy cậu chịu ở nhà ngoan ngoãn, không tụm năm tụm bảy với đám du côn là ông bà phải lạy tạ tổ tiên, Trời Phật dữ lắm. Ông bà chỉ có mỗi mụn con là cậu, lúc trước mỗi lần thấy cậu ra đường là lòng bà Trịnh bất an không thôi.

“Ủa chứ không phải đại ca mê nàng tiên cá mới nổi ở khu chợ mình hả?” Thằng Kiệt đi từ ngoài vào, tay xách hai, ba bịch nước mía vàng ươm.

“Hả? Gì mà nàng tiên cá? Mày nói thím nghe coi.” Bà Trịnh giục nó.

“Chời ơi, thì nàng tiên cá bán hải sản ở chỗ quầy chú Sáu Sang đó thím. Cả cái chợ mình rần rần bữa giờ mà thím không nghe gì ha.” Kiệt vừa uống nước mía vừa nói. Nó thấy ánh mắt hổ dữ của Lộc nhìn mình thì vội im lặng.

Lộc bị nói trúng tim đen thì lấy cớ đói bụng, rồi đi ra sau bếp mà hối người làm chuẩn bị đồ ăn cho mình. Ông bà Trịnh gặng hỏi thêm vài câu thì thằng Kiệt khai hết mọi việc, kế cả những việc ở trường thế nào. Bà nhìn chồng mà nở ra một cười thấu hiểu nhân tình thế thái.

Sang hôm sau, ông bà giả bộ đi dạo một vòng quanh chợ. Chủ yếu là để đi xem thử con bé nào mà lại có thể hớp hồn con trai ông bà như vậy. Nhưng khi nhìn thấy Phong từ xa, họ đã phải trầm trồ. Cô gái này chỉ mới 15-16 tuổi mà trổ mã lớn bộn, dáng người cao ráo, mắt mũi hài hoà. Khi đi lại gần hơn thì ông bà Trịnh thêm phần ngạc nhiên bởi cô rất giống với ân nhân của ông bà ngày trước. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout