Bệnh viện
Ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua khe cửa sổ, rải những vệt vàng mỏng manh lên nền gạch bóng loáng. Tôi ngồi bó gối trên chiếc giường bệnh trắng tinh, hai tay vô thức kéo kéo bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt. Mùi thuốc sát trùng hăng hắc xộc thẳng vào khoang mũi khiến tôi nhíu mày.
Cạch.
Cánh cửa mở ra, một bóng người quen thuộc bước vào với dáng vẻ vội vã. Người phụ nữ trung niên với mái tóc đã điểm bạc đặt tay lên trán tôi, đôi mắt đầy lo âu.
"Con tỉnh rồi à? Có thấy chóng mặt hay đau ở đâu không?"
"Con ổn rồi mẹ ạ." Tôi cố gắng nở nụ cười an ủi, giọng còn hơi khàn vì cơn sốt vừa qua.
"Thế thì tốt. Mẹ đi làm thủ tục xuất viện, lát nữa về nhà." Mẹ xoa đầu tôi rồi vội vã bước ra, chiếc áo bay nhẹ theo từng bước chân.
Tôi đưa tay lên vuốt mặt, cố xua đi cảm giác uể oải. Bỗng—
Đùng!
Cánh cửa bật mạnh khiến tôi giật nảy mình. Một cô gái tóc tém cá tính xông vào, tay xách giỏ trái cây nặng trịch, theo sau là chàng trai cao ráo với nụ cười bối rối.
"Anh Thư đẳng cấp đến thăm nè!!" Giọng nói sang sảng vang lên, phá tan không gian tĩnh lặng.
"Con lạy má, đang trong bệnh viện đó ạ!" Tôi bật cười, nhận ra ngay đứa bạn thân từ thuở "cởi truồng tắm sông".
Thư phóng thẳng đến bên giường, mắt sáng rực: "Thế nào rồi? Khỏe chưa? Đi trêu chó trộm xoài với tao được chưa?"
"Ừ thì... cũng tạm ổn." Tôi vươn vai ngáp dài, mắt lướt qua chàng trai đứng ngượng nghịu đằng sau. "Ai thế này? Giới thiệu đi chứ?"
Thư cười híp mắt, đẩy cậu ta lên trước: "Hồng hài nhi của tao đây! Đẳng cấp chưa?" Giọng điệu đầy tự hào.
"Khiếp, quen nhau được bao lâu rồi?" Tôi tròn mắt.
"Xời, hai ngày." Nó nói, giọng tỉnh bơ chẳng hề hấn gì.
"Ô, thằng này chào đi, không biết lễ phép à?" Thư vỗ mạnh vào lưng khiến cậu trai nhăn mặt.
"Đau... đau quá chị ơi! Chị phải từ từ chứ." Cậu ta mặt đầy nhăn nhó, tay xoa xoa vào chỗ vừa bị đánh.
"Em là Phùng Quang Anh, người yêu của bạn thân chị ạ." Cậu ấy cúi đầu chào, giọng nói trầm ấm nhưng ánh mắt vẫn lấm lét nhìn Thư.
Thư mắt lườm nguýt cậu rồi quay sang nhìn tôi, tay thoăn thoắt gọt táo: "Sắp khai giảng rồi, không biết có cùng lớp không nhỉ?"
"Có duyên ắt gặp." Tôi đón nhận miếng táo giòn tan, vừa ăn vừa trả lời.
"Trang thì bận lấy đồng phục, mày nằm viện, chán chết đi được!" Thư nhăn nhó.
Quang Anh bên cạnh khẽ cười: "Còn em mà chị..."
"Im! Mày đi trộm xoài còn bị ông hàng xóm phát hiện thì nói làm gì?"
Thư trề môi, xách tai bạn trai đứng dậy rồi bảo tôi: "Mà thôi, tao về đây, mày nghỉ ngơi đi."
"Ờ." Tôi vẫy tay chào.
Trường THPT Dương Xá
Sương mai còn đọng trên những tán bằng lăng tím. Tôi đứng dưới gốc cây cổ thụ, hít sâu hương hoa sữa nồng nàn. Đột nhiên—
"Ngọc ơiiii!" Một cô gái tóc tết hai bím xinh xắn lao tới, dúi vào tay tôi ly cà phê bốc khói. "Ở viện có gì vui kể tao nghe xem nào!"
"Vui gì thế nào được? Mấy ngày liền ngửi mùi thuốc." Tôi nhấp ngụm cà phê đắng ngắt rồi quay sang nhìn nó. Con bạn thân nhà siêu giàu này luôn khiến người ta bất ngờ, từ chiếc Maybach đưa đón mỗi ngày đến bộ sưu tập giày hiệu limited edition.
"Tao lớp 11A2, còn mày?" Trang nháy mắt, khẽ chạm cốc cappuccino đắt tiền vào ly tôi.
"11A5, Thư cùng lớp." Tôi đáp ngắn gọn.
"Ơ kìa! Sao ba đứa thân mà chia ba ngả vậy?" Trang dậm chân giận dỗi, mái tóc tung bay trong nắng. "Tao thề trù hiệu trưởng táo bón suốt kiếp!"
"Ê, Trang..." Tôi ho sặc sụa, cố ra hiệu cho nó.
"Gì? Nói thẳng nói thật đi cưng!"
"Đằng sau mày..." Tôi lùi lại hai bước.
Trang chậm rãi quay đầu, mặt biến sắc khi thấy bóng dáng quen thuộc áo dài tím đứng ngay sau lưng.
"Cô... cô hiệu trưởng!" Giọng Trang đột nhiên the thé.
"Nguyễn Bảo Trang! Em đứng lại đây cho cô!"
Cô hiệu trưởng đưa tôi chồng hồ sơ dày cộp rồi nói: "Mang lên phòng hội đồng giúp cô."
Chưa dứt lời, cô đã rút dép guốc, rượt theo bóng Trang đang biến mất sau góc hành lang. Tôi ôm tập hồ sơ nặng trịch, thở dài ngao ngán. Từng bước chân chậm rãi trên hành lang quen thuộc mà bỗng thấy xa lạ sau mấy tháng vắng mặt.
Phòng hội đồng
Phòng hội đồng yên tĩnh chỉ còn lác đác vài thầy cô. Tôi cúi đầu chào, đặt hồ sơ lên bàn giáo viên rồi định quay ra. Đột nhiên—
Cạch.
"Thầy Việt, em nộp hồ sơ nhập học ạ." Giọng nói trầm ấm vang lên, khiến không gian như chùng xuống.
Một chàng trai cao ráo bước vào, dáng người thẳng tắp, từng bước chân vững vàng như mang theo cả sự tự tin lẫn khí chất áp đảo. Khuôn mặt cậu ta tuấn tú, sống mũi cao, đôi mắt sâu thẳm như có thể nhìn xuyên qua tâm trí người đối diện. Ánh mắt cậu ấy quét nhẹ một vòng, dừng lại thoáng chốc trên tôi khiến trái tim tôi bỗng đập lệch một nhịp.
"Phú đấy à? Cứ đặt lên bàn, tý thầy xem sau." Thầy giáo lớn tuổi mỉm cười.
Bình luận
Chưa có bình luận