Học sinh mới



"Thầy Việt, em nộp hồ sơ nhập học." Giọng nói trầm ấm vang lên, khiến không gian như chùng xuống.

Một giọng nói trầm ấm vang lên giữa không gian tĩnh lặng của phòng hội đồng, kéo ánh mắt của mọi người dồn về phía cánh cửa vừa mở ra. Một chàng trai cao ráo bước vào, dáng người thẳng tắp, từng bước chân vững vàng như mang theo cả sự tự tin lẫn khí chất áp đảo. Khuôn mặt cậu ta tuấn tú, sống mũi cao, đôi mắt sâu thẳm như có thể nhìn xuyên qua tâm trí người đối diện. Ánh mắt cậu ấy quét nhẹ một vòng, dừng lại thoáng chốc trên tôi khiến trái tim tôi bỗng đập lệch một nhịp.

"Phú đấy à? Cứ đặt lên bàn, tý thầy xem sau." Thầy giáo lớn tuổi mỉm cười.

Trái tim tôi như bị bóp nghẹt trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Tôi nhìn khuôn mặt điển trai ấy một hồi lâu. Bỗng, cậu ấy quay sang nhìn tôi, nhưng lại bằng ánh mắt chẳng mấy thân thiện. Chẳng biết vì sao, chỉ một cái nhìn đó thôi đã khiến tôi ngơ ngẩn, suýt quên mất cả việc phải thở.

"Đứng đấy làm gì vậy, cụ? Con bị đuổi sắp chết rồi này!"

Tiếng gọi của Trang vang lên, phá tan bầu không khí ngột ngạt. Cô nàng từ cửa phòng hội đồng hớt hải chạy vào, thở hồng hộc. Tôi giật mình tỉnh lại khỏi cơn mê, bối rối nhìn Trang rồi len lén nhìn sang chàng trai kia.

"À… ừ... ừm, tao ra đây."

Khoảnh khắc tôi lướt qua cậu trai ấy, một làn hương bạc hà thoang thoảng len lỏi qua chóp mũi khiến tôi bất giác khựng lại. Đột nhiên, bốn mắt chạm nhau, khiến tôi giật mình mà quay phắt đi, mặt đỏ bừng. Tôi kéo tay Trang chạy ra khỏi phòng hội đồng, ở thêm chút nữa chắc tôi sẽ ngất vì sự đẹp trai ấy mất.

Vừa ra tới hành lang, Trang đã càu nhàu: "Gì vậy, cụ? Con vừa mới chạy với bà hiệu trưởng, mệt chết khiếp luôn đó má!"

"Quên tí gì căng." Tôi thản nhiên đáp lại nó.

"Quên cái mẹ mày!" Trang thở hổn hển, mắt lườm tôi không chớp.

"Mày mà còn mơ mộng kiểu đó nữa là có ngày bà hiệu trưởng cho nghỉ học sớm!"

Tôi cười trừ, không dám nói ra sự thật rằng đầu óc mình giờ vẫn đang vương vấn hình bóng cậu trai kia.

—Lớp 11A2—

"Giả sử đường thẳng d cắt các cạnh..."

Giọng cô giáo vang đều đều giữa căn phòng yên ắng. Tiếng phấn viết lên bảng, tiếng lật giấy sột soạt và cả nhịp thở khe khẽ của đám học sinh gần như đồng điệu. Không khí buổi học như bị kéo căng bởi sự tĩnh lặng đến mức ngột ngạt.

Ở dãy bàn cuối, Trang đã chẳng màng nghe giảng, gục hẳn xuống bàn, tay cầm bút chì cào cào mặt giấy. Nó rên rỉ khe khẽ: "Má, bà hiệu trưởng ác dữ! Tôi muốn chuyển lớp!!"

—Lớp 11A5—

Trái ngược với sự yên lặng, tĩnh mịch của 11A2, lớp 11A5 ồn hơn cả cái chợ. Giáo viên không có, người ngồi lên bàn chơi bài, vài đứa con gái thì chụm lại với nhau tô son trát phấn. Những chiếc máy bay được gấp bằng giấy thì bay tứ tung khắp nơi. Lớp ồn đến mức cả trường đều nghe thấy.

"Ê Thư, lớp mình không có giáo viên hả?" Tôi quay xuống hỏi Thư, tay cầm hộp sữa hút một hơi hết sạch.

"Mày không biết thì tao cũng không biết thôi." Nó chống cằm đáp lại.

"Mong sao năm nay đổi được bà chủ nhiệm khác. Chứ giống năm ngoái, bà Hậu chủ nhiệm thì nản lắm..."

Tôi thở dài, ngả người ra sau ghế, ánh mắt đảo quanh lớp với vẻ chán đời. Bỗng nhiên, cánh cửa lớp khẽ mở, một bóng dáng thanh thoát bước vào khiến cả lớp im bặt.

"Chào cả lớp, cô là Lê Thị Hậu, giáo viên chủ nhiệm của chúng ta năm nay."

Giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực, khiến không khí trong phòng đông cứng lại. Tôi tròn mắt, khẽ thốt lên: "Vãi cả c..."

Bốp!

Một cái tát nhẹ nhưng đủ đau của Thư khiến tôi giật mình. Cô bạn nghiêng người thì thầm vào tai tôi, giọng đầy cảnh cáo: "Bà mà nghe thấy mày nói bậy, bà ấy ghi sổ đầu bài hết mẹ cả lũ đấy!"

Tôi xoa má, càu nhàu: "Đầu năm mà, không sao đâu..."

Thư lườm tôi một cái rồi lẩm bẩm: "Nhưng mà nản thật, năm trước cũng bà này, năm nay vẫn bà này. Chắc là có duyên rồi."

"Duyên âm đấy!" Tôi nhếch mép cười. Nụ cười nhanh chóng tắt lịm khi cô Hậu trên bục giảng vỗ nhẹ tay xuống bàn.

"Sau đây, cô sẽ đọc điểm khảo sát đầu năm của lớp, rồi phân chia cán bộ lớp. Mong các em tập trung..." cô Hậu nói.

"Bắt đầu nhé! Nguyễn Phùng Minh Trang?"

"Có ạ."

"Tiếng Anh 8, Ngữ Văn 7, Toán 5."

"Phạm Đình Chính?"

"Dạ."

"Tiếng Anh 4, Ngữ Văn 3, Toán 2. Làm bài kiểu gì mà thấp thế!" Ngay sau câu nói được cất lên, tiếng cười cả lớp ồ ạt vang lên.

"Cao Anh Thư?"

"Có em." Thư đằng sau tôi trả lời, vẻ mặt tự hào.

"Tiếng Anh 8.75, Ngữ Văn 7.75, Toán 9."

Thoáng chốc, cô Hậu đã gọi tới tên tôi, vừa đọc vừa đánh giá: "Nguyễn Bảo Ngọc?"

"Dạ, có." Tôi dơ tay, lên tiếng đáp.

"Ừm, Tiếng Anh 9, Ngữ Văn 9, Toán 5."

"Phụt!! Hahahaha!" Thư đằng sau cười, nói nhỏ với tôi:

"Toán làm gì được có năm vậy, mày?"

"Ai biết được đâu, nhớ làm được hết bài mà ta." Tôi mếu máo đáp lại nó.

Cô Hậu tiếp tục đọc điểm của mấy bạn khác, không khí trong lớp mỗi lúc một sôi nổi. Được một lúc lâu sau, cô đọc điểm xong, liền đứng dậy khoanh tay giữa bục giảng rồi nói: "Rồi, tiếp theo, lớp có bầu cử ai làm lớp trưởng không?"

Cả lớp đồng loạt im thin thít, nhìn nhau chờ người khác lên tiếng. Tôi đảo mắt quanh phòng, rồi bỗng chĩa tay chỉ vào một người da ngăm ngăm.

"Cho Tấn Anh làm, cô ơi. Năm trước nó cũng làm á cô!" Tôi hăng hái đề cử.

Nghe vậy, Tấn Anh giật nảy mình sau khi nghe tôi nói, mồm miệng lúng túng bảo cô đừng giao cho mình trách nhiệm cao cả này. Tấn Anh là bạn thân khác giới từ khi học lớp một. Nói là bạn thân, nhưng hai đứa cũng chỉ nói chuyện vài câu qua loa. Ngoài Tấn Anh, tôi cũng hay chơi với một người tên "Lã Gia Bảo", cũng là bạn thân nhưng không thân lắm.

"Được rồi! Vậy Tấn Anh làm lớp trưởng, Ngọc làm lớp phó. Vậy là xong, lớp giải tán đi." Nói xong, cô chạy vù vù ra khỏi lớp, để lại những khuôn mặt đờ đẫn ở lớp.

"Tao bảo thằng Tấn lớp trưởng sao bà ý phân cho tao luôn lớp phó vậy, mày?"

"Nghiệp quật đấy." Tấn Anh nói.

"Chết mày rồi Ngọc ạ, lớp phó học tập hay kỉ luật thì mày vẫn phải làm hết thôi." Thư chẹp miệng bảo tôi.

Thằng Bảo cuối lớp lên tiếng: "Gu mẹ Hậu là một đứa nhưng nhiều 'chức năng', có gì gọi cho tiện."

Đột nhiên, cửa lớp mở toang, cô hiệu trưởng bước vào, theo sau là một cậu học sinh trông khá quen mắt. Cô liếc mắt quanh lớp rồi nói:

"Giáo viên chủ nhiệm lớp này đâu rồi? Để lớp ồn ào tới mức tôi đứng ở cầu thang tầng một cũng nghe thấy."

"Cổ đi ra ngoài có việc rồi, cô." Tấn Anh đứng lên nói hộ.

Cô liếc toàn lớp rồi nói: "Bạn này là học sinh mới chuyển đến đây, cô mong các em sẽ hòa đồng, giúp đỡ bạn bè."

Từ phía cửa lớp, một cậu con trai cao ráo, khoác đồng phục chỉn chu bước vào. Gương mặt cậu ấy có nét lạnh lùng, có vẻ khó gần. Cô hiệu trưởng cười hiền: "Em giới thiệu với các bạn đi."

Cậu con trai đứng thẳng người, tay đặt nhẹ sau lưng, giọng nói trầm nhưng rõ ràng vang lên:

Tôi là Nguyễn Thiên Phú, từn may mắn đạt được thủ khoa Toán Olympic quốc gia. Nếu ai cần trao đổi bài, thì nên hỏi giáo viên, tôi không sẵn lòng."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout