Thiên địa tuần hoàn - Mộng tưởng thiên thu
Chương 32: Thần quỷ tề tựu (1)
| - Quản Huyền, ngươi đứng lên trước đã. - Không được. - Hi Thành vẫn cố quỳ ở đó. - Tuy ta cũng xem là tổ tiên của ngươi nhưng ta không có quyền xen vào chuyện của ngươi. Ta thành thật xin lỗi vì đã nhiều lời như vậy. Hi Văn tiến tới gần muốn đỡ Hi Thành đứng dậy, nhưng hắn cứ ngoan cố quỳ mãi ở đó. - Hi Văn Thánh Quân chẳng làm gì sai cả. Người sai là ta. - Thật hết nói nổi với cái tính này của ngươi. - Hi Văn thở dài. - Để ta nói nhé! Ta là kẻ tọc mạch xen vào chuyện của người khác rồi còn ra tay đánh ngươi. Còn ngươi là kẻ không làm cũng đi nhận là mình làm. Nếu ngươi thật sự là kẻ đã đi ngược với đạo đức thì ngươi nghĩ mình phi thăng được sao? Ta chỉ muốn hỏi vì sao Thanh Dạ có vẻ trốn tránh ngươi thôi. Có điều, hình như mọi thứ đi hơi xa... - Cô hơi xấu hổ và lúng túng ngay lúc này. Không cần Hi Văn nói Hi Thành cũng tự hiểu nỗi lo lắng và quan ngại trong lòng của bậc trưởng bối. Dù không phải tổ tiên trực hệ, nhưng Hi Văn vẫn có gì đó khá giống với phụ thân của hắn. - Phong Hương vốn là người hoạt bát. Nhưng kể từ lúc đó đến giờ đã trở nên nhút nhát. - Hi Thành đột nhiên lên tiếng giải thích. - Kể từ lúc đó? - Có lẽ Hi Văn Thánh Quân đã nghĩ ta và Phong Lãng làm gì quá phận và bị Phong Hương phát hiện ra, còn lấy muội ấy làm lá chắn, nhưng sau đó ta hối hận ăn năn nên mới được phi thăng, vì thế ngài mới tức giận như vậy. - Ừm. Nhưng mà ta không có tức giận. - Hi Văn thẳng thắn. - Tuy Hi Văn Thánh Quân cũng muốn không quan tâm đến chuyện này, nhưng ta cũng tính là hậu duệ của ngài, ngài cảm thấy bản thân vẫn nên có trách nhiệm dạy dỗ ta. - Nói là dạy dỗ thì hơi quá phận rồi. Ta chỉ muốn hỏi thôi. - Muội ấy đã gặp một biến cố lớn. Một biến cố mà bất kỳ nữ nhân nào trên đời đều không muốn gặp phải. Mong Hi Văn Thánh Quân hiểu cho. Biểu cảm trên mặt cả hai đang dần trở nên giống nhau. Sự xót xa thương cảm hiện rõ trên mặt hai người. Hi Văn dù phi thăng rất sớm nhưng cũng trải đời hơn ngàn năm nay rồi, chẳng lẽ lại không hiểu nổi sự dơ dáy bẩn thỉu và đen tối của thế gian. - Ta hiểu rồi. Chúng ta mau ra ngoài thôi, không nên để Thiên Chương và Thi Hàm đợi lâu như vậy. - Hi Văn Thánh Quân cứ việc. Ta sẽ không làm phiền đâu. Cái tên này coi vậy mà cũng lỳ lợm gớm, hắn cứ quỳ mãi ở đó chẳng chịu đứng dậy. Hi Văn hết cách, đành dùng phép cưỡng chế ép hắn làm theo ý cô. Hi Thành dù không muốn vẫn phải đứng lên nghiêm chỉnh đi theo cô ra ngoài chào hỏi khách quý. - Xin lỗi vì đã để Thiên Chương và Thi Hàm phải đợi. Để tạ lỗi ta có thể mời các vị một bữa không? Vừa nhìn thấy hai người trở ra, Thiên Chương và Lập Thành lập tức đứng lên. - Hi Văn Thánh Quân khách khí rồi. - Đừng từ chối. Thi Hàm, ngươi có thể mời Thanh Du, Thanh Dạ đến núi Bách Thảo không? Ta ở đó chờ. À, bảo với Thanh Du rằng mời Vương Hy cùng đến đó. - Vậy ta xin phép đi trước. - Lập Thành lập tức tốc biến đi mất. - Chúng ta đi thôi. Ba vị Thánh Quân còn lại bay xuống hồng trần, lướt qua vài con sông con suối mới đến được núi Bách Thảo. Vừa mới đáp đất, Hi Văn đã thấy Gia Ý, Cửu Như, Vương Hy đang đứng ngay trước cổng chờ. Thiên Chương và Hi Thành rất hiểu lễ, dù không quen cũng cúi chào vì phép lịch sự, nhưng những vị khách không mời mà đến kia thì cứ thẳng thừng lơ đi. - Tỷ tỷ, tỷ về rồi! - Vương Hy mừng rỡ chạy đến ngay trước mặt cô. - Hi Văn, không có chuyện gì xảy ra chứ? - Gia Ý cũng chạy đến hỏi thăm. - Ta vẫn ổn mà. - Hi Văn cười tươi. Đi theo bên cạnh Gia Ý là Cửu Như, vì không thấy Tiểu Bạch đâu nên bạch hồ cao ngạo đứng đối diện Thiên Chương Thánh Quân, ánh mắt đầy vẻ thách thức. - Sao cái tên thần tiên chết bầm này cũng ở đây? Đừng tưởng ta đây sợ ngươi. - Lâu rồi không gặp Tiểu Cửu. Ta được Hi Văn Thánh Quân mời đến dùng bữa cho nên mới tới đây. - Thiên Chương thân thiện chào hỏi. - Hừ, bỏ cái bộ mặt của ngươi sang một bên đi! Đừng hòng cướp Đại Vương của ta! - Sao ngươi cũng ở đây? Tiểu Bạch từ đâu chui ra còn đứng ngay bên cạnh Cửu Như rồi hậm hực đe doạ. Cửu Như vừa nghe thấy âm thanh quen thuộc liền nhanh chóng trốn sau lưng Gia Ý, miệng còn lắp bắp: - Ta... Ta đi cùng Đại Vương đến đây... - Tiểu Bạch, đừng như vậy với khách chứ? - Hi Văn vội vã lên tiếng khuyên nhủ. - Ta không nhớ cô có mời hắn và nàng ta. - Tiểu Bạch nhìn chằm chằm vào Gia Ý và Cửu Như. - Dù vậy cũng đến rồi, đều là khách cả. Nào, chúng ta cùng vào trong đợi Thi Hàm về đi. Nhờ sự lôi kéo của Hi Văn nên cả đám lộn xộn này mới chịu yên lặng đi vào bên trong. Vốn trong nhà chỉ có bốn chiếc ghế, nhưng không hiểu sao giờ lại thành mười hai cái ghế, cái bàn kia cũng dài ra, và thậm chí ngôi nhà hình như cũng có gì đó lớn hơn lúc trước. Mà vì gia chủ là thần thánh nên mọi thứ đều trở nên hợp lý. Mọi người tự chọn cho mình một chỗ ngồi, còn Hi Văn thì đi ra ngoài tìm kiếm cái gì đó. Đợi một hồi bỗng thấy Hi Văn đã ôm cả mớ rau củ, còn sẵn tiện chào hỏi ba vị khách mới tới kia. - Mời vào trong. - Đa tạ Thánh Quân. - Lập Thành cúi đầu, hai huynh muội kia cũng cúi đầu theo. - Còn vài món nữa, đợi ta một lát. Vừa dứt lời Hi Văn liền biến đi đâu mất. Ba vị khách kia bước vào chào hỏi đôi chút rồi mới ngồi xuống. Khung cảnh thần quỷ ngồi chung loạn xạ thế này thật hiếm thấy, bọn họ có vài người còn nói cười vui vẻ, có vài người lại mặt lạnh liếc nhìn nhau. Nhưng kỳ lạ thật, vẫn còn dư tận ba ghế, không lẽ còn hai vị khách chưa đến nữa. Sau một thời gian, Hi Văn quay trở lại còn mang theo mùi hương thơm ngát của đồ ăn. Vèo một cái, những chiếc dĩa bầy hầy đầy ắp rau củ quả đã được dọn lên trên bàn. Kẻ chưa từng ăn thì sợ sệt nhìn nhau, kẻ từng nếm thử lại hào hứng không thôi. - Được rồi, đã lên món xong. Hai người cũng mau ngồi lên ghế dùng bữa đi. - Hi Văn vừa kéo ghế ngồi bên cạnh Vương Hy, vừa nhìn sang Ngọc Nhi và Nhị Cầm đang ngại ngùng đứng ở trong nhà từ bao giờ. - Đa... Đa tạ Thánh Quân... Cả hai ngượng ngùng ngồi xuống hai ghế trống. Giờ, chỗ đã được lấp đầy, bữa ăn đãi khách của nhà Hi Văn Thánh Quân cũng chính thức bắt đầu. Đợi gia chủ cầm đũa, những kẻ khác mới dám cầm theo. Vương Hy chưa gì đã gắp lia lịa vào bát Hi Văn đủ thứ đồ ăn, nàng không ngại, Hi Văn cũng không ngại nhưng lại khiến những người khác ngại ngùng. - Tiểu Vân à, ta ăn nhiêu đây là đủ rồi, muội cũng mau ăn đi. - Tiểu Vân là ai? - Hi Thành thắc mắc. - Là Vương Hy. Thường khi nói chuyện với muội ấy ta đều gọi như vậy, còn gọi Vương Hy để cho mọi người không bị nhầm lẫn thôi. - Hoá ra là Hắc Băng Quỷ Vương. - Hi Thành cúi đầu. - Ta không phải Hắc Băng Quỷ Vương, ta là Khung Thương Đế. - Vương Hy không thèm chào lại. - Thất lễ rồi. - Ờm không sao đâu. Chắc ngươi vẫn chưa biết kia là ai, vị mỹ nữ xoã tóc ấy là Gia Ý, hay gọi là Huyết Lệ Quỷ Vương. - Hi Văn nhân đó giới thiệu người quen cũ. - Huyết Lệ Quỷ Vương. - Hi Thành cúi đầu. - Ờ. - Gia Ý không quan tâm lắm. - Còn ta là hồ ly ngàn năm xinh đẹp mỹ miều của Đại Vương, Cửu Như. - Cửu Như hào hứng tự giới thiệu bản thân. - Như huynh. - Hi Thành cúi đầu. - Nhìn bên kia kìa! Vương Hy đột nhiên trong lúc thoải mái nhất lại đột nhiên hét lên rồi chỉ ra ngoài cửa. Tất cả mọi người đều đồng lòng nhìn ra ngoài xem có chuyện gì. - Hả? - Hi Văn chẳng thấy gì bất thường cả, nhưng khi quay lại nhìn xuống bàn thức ăn thì chỉ thấy đống bát dĩa trống trơn, không còn chút thức ăn nào còn sót lại cả. - Ngươi... Ngươi ăn hết rồi sao? - Tiểu Bạch liếc sang nhìn Vương Hy, làm mọi người cũng nhìn sang nàng. - Nhon quá đi mất... - Nàng đang ngậm đầy ắp thức ăn trong miệng. - Mau nhả ra cho ta! Ta còn chưa ăn miếng nào mà! Nhả ra! Nhả ra! - Tiểu Bạch điên cuồng lắc người Vương Hy. - Thần Thú không nên làm vậy đâu. - Thiên Chương lên tiếng muốn khuyên ngăn. - Như vậy không ổn đâu, Thần Thú xin hãy bỏ cô nương ấy ra. - Hi Thành cũng nói giúp. - Tiểu Bạch, mau bỏ Vương Hy ra đi. - Hi Văn hoảng loạn vội can ngăn. - Ở đây còn củ cải trắng này. - Đâu? - Nghe vậy Tiểu Bạch mới dừng lại. - Đây. - Hi Văn đưa ra củ cải trắng còn nguyên vẹn cho Tiểu Bạch. - Vậy còn được. Sau khi nhận được món ưa thích của mình Tiểu Bạch mới thôi không quan tâm đến Vương Hy nữa. Hi Văn nhìn đống bát đĩa sạch sành sanh chỉ đành thở dài rồi gượng cười với những vị khách khác. - Xin lỗi các vị, hay để ta làm thêm vài món khác nhé? - Không cần đâu. Mọi người đều đã ăn no cả rồi mà đúng không? - Thiên Chương nhìn mọi người rồi cười tươi. - Phải phải, đều ăn no cả rồi. - Lập Thành cũng lên tiếng đồng ý. Hi Văn dĩ nhiên hiểu ý của họ. Dù cho cô có làm thêm thì dám chắc cũng sẽ bị Vương Hy ăn hết thôi. Cũng không thể trách Vương Hy được. - Vậy mọi người cứ ngồi đi, ta dọn dẹp đã. - Để ta giúp ngài. - Thiên Chương lên tiếng. Thiên Chương, Hi Thành, Lập Thành, vừa đứng dậy dọn bát đĩa thì những người khác cũng đứng theo dọn cùng, chỉ có Tiểu Bạch vẫn ngồi đó dửng dưng ăn củ cải. - Không cần đâu mà, thật là... Nhờ có sự giúp đỡ của mọi người, bát đũa rất nhanh đã được dọn sạch. Hi Văn định dùng chính sức lực mình để rửa bát nhưng mấy vị khách ấy lại tranh nhau dùng phép tẩy rửa giúp cô, trên môi còn nở nụ cười rất tươi. Thật khó lòng mà từ chối được. |
0 |