Thiên địa tuần hoàn - Mộng tưởng thiên thu
Chương 33: Thần quỷ tề tựu (2)
| Sau khi dùng bữa xong chính là thời gian thích hợp để dùng trà và đồ ăn tráng miệng. Mùi bơ chín thơm thoang thoảng, còn có vị tươi mát của mùa hè, đi kèm là thứ trà dịu nhẹ biết mê hoặc vị giác. - Thật may vì nhà vẫn còn bơ để dầm với sữa, bỏ thêm đá xay nhuyễn vào quả là mỹ vị nhân gian. - Hi Văn đã ăn xong phần của mình, và giờ cô đang ngồi nhìn mọi người thưởng thức món tráng miệng. - Lần đầu tiên ta được ăn món này. Vừa lạ vừa thơm ngon. - Gia Ý cảm thán. - Đây là món gì vậy? - Bơ dầm sữa đá. Sư phụ ta lúc trước từng làm cho ta ăn. Đến giờ ta vẫn không thể nào quên được hương vị béo béo ngọt ngọt này, dùng kèm với trà thanh mát nữa. - Tỷ và sư phụ tỷ tuyệt thật đấy! - Vương Hy cũng vừa ăn xong phần của mình. - Muội quá khen rồi. Mà hình như còn có món sầu riêng gì dầm ra nữa, mọi người có muốn thử không? Mới nghe cô nhắc đến thứ quả đó, một số người đã bày rõ sự chán ghét, một số lại tò mò hào hứng, và một số ít khác là giả vờ nở nụ cười trên môi. - Thôi thôi, làm phiền Thánh Quân quá. Ngài nên nghỉ ngơi rồi. - Thiên Chương vội vã khuyên ngăn. - Hi Văn à, ta cũng muốn thử nhưng mà ta không ăn được sầu riêng đâu... - Trên mặt Gia Ý hiện rõ sự sợ hãi. Giờ Hi Văn mới để ý, có lẽ do mùi hương của quả sầu riêng khá đặc biệt nên ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến vị giác. Người không ngửi được đa phần cũng không ăn được. Hi Văn lúng túng cúi đầu, vụng về tự đan ngón tay mình lại. - Xin lỗi, là do ta vô ý quá. Ta tưởng đó là thứ ai cũng ăn được. - Hi Văn Thánh Quân đừng tự trách mình, chuyện cũng không có gì đâu. - Hi Thành vội lên tiếng an ủi. - Ừm. Bầu không khí đột nhiên trở nên yên ắng. Vương Hy ngồi bên cạnh muốn nói lời an ủi nhưng rồi lại thôi, nàng tự trách mình vì cũng không ăn được sầu riêng. Nhưng nếu là do Hi Văn làm thì dù món gì nàng cũng sẽ ăn hết cho bằng được. - Tỷ tỷ, vậy khi nào có dịp tỷ làm món đó cho ta ăn được không? Làm cho ta và tỷ thôi là được rồi. - Vương Hy e thẹn kéo tay áo cô. - Được! Nhìn sự thân thiết giữa Vương Hy và Hi Văn, Thiên Chương tò mò vì sao tình cảm giữa cả hai lại cứ giống như tình cảm giữa Hi Thành và Phong Lãng vậy. Không phải tự nhiên Thiên Chương nghĩ như thế, dù ngốc nghếch đến cỡ nào cũng nhìn ra kiểu búi tóc của Hi Văn và Vương Hy giống hệt nhau. Mà hắn biết rất rõ, Hi Văn Thánh Quân hơn ngàn năm nay chỉ toàn dùng dây buộc gọn hết tóc ra đằng sau. Cho nên hắn đoán là do Vương Hy búi tóc giúp Hi Văn. Nhìn sang Hi Thành, Thiên Chương có thể nhìn ra suy nghĩ của cậu ta giống mình. Cả Lập Thành đang vờ thong dong uống trà cũng thế. Tuy họ không thăng cấp thành Thánh Quân cùng lúc, nhưng đã cùng ở cấp bậc Thánh Quân hơn ba trăm năm, dĩ nhiên phải hiểu nhau một chút chứ. - Hi Văn Thánh Quân, có thể cho ta hỏi một câu được không? - Thiên Chương sau khoảng thời gian do dự đã lên tiếng hỏi. - Được. - Ngài và Hắc Băng Vương... Không, Khung Thương Đế quen nhau như thế nào vậy? - À, ta vô tình gặp muội ấy dưới nhân gian thôi. - Vô tình gặp dưới nhân gian? - Ừm. Nghe vậy Thiên Chương bỗng thấy tủi thân vì mình tốn hơn ngàn năm để tìm Gia Ý tỷ tỷ. Hi Thành và Phong Lãng cả ngàn năm mới gặp lại nhau. Hi Văn và Vương Hy cũng tầm ngàn năm mới "vô tình gặp". Không thể tin được, ai cũng "vô tình gặp lại", chứ chẳng có ai phải đi tìm người thương ròng rã hơn ngàn hai trăm năm như Thiên Chương. - Quả nhiên "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng". - Thiên Chương cảm thán, không biết mình đã làm chuyện có ích hay vô ích nữa. - Các vị đều dùng bữa xong rồi phải không? - Hi Văn đột nhiên hỏi. - Vâng. - Vương Hy ngoan ngoãn. Hi Văn nhìn nàng rồi phì cười. Vừa chớp mắt một cái, tất cả ấm trà hay bát muỗng trên bàn đều biến đâu mất hút. Có vẻ Hi Văn từ bỏ chấp niệm tự mình rửa bát rồi, thay vào đó dùng phép luôn cho nhanh. Cô ho ho mấy cái, làm dáng vẻ nghiêm túc đối diện trước mọi người. - Thật ra ta mời các vị tới là vì chuyện của Ngọc Nhi. Thường thì tội bao che sẽ phải giam giữ trên núi vài năm. Dù là Quỷ Vương đi chăng nữa, nếu phạm tội Thiên Giới vẫn có quyền xử phạt. Nhìn Hi Văn có vẻ lúng túng như vậy, Vương Hy liền nhanh nhảu lên tiếng: - Ta đồng ý ở đây cùng tỷ! Tỷ muốn giam ta trong bao lâu cũng được. Nói gì thì nói ta cũng đã giúp Ngọc Nhi trong chuyện này. - Hả? - Hi Văn ngơ ngác nhìn nàng. - Hi Văn Thánh Quân có thể giam ta và Phong Hương ở đây. Ta đồng ý nhận tội. - Phong Lãng nghiêm túc. - Cái này... - Hi Văn bắt đầu hoang mang. - Nếu thấy không tiện thì để hai người họ ở chỗ của ta đi. Núi Hoả Long rất rộng lớn. - Gia Ý vui vẻ nhìn cô. Quay qua quay lại chẳng nghe vị thần tiên hay ma quỷ nào phản đối chuyện giam giữ này cả, trong khi Hi Văn có vẻ đang bối rối. - Các vị bình tĩnh thật ra thay vì trấn áp trong núi thì có thể lấy công chuộc tội mà. - Hi Văn khó xử sao? - Gia Ý thẳng thừng hỏi. - Hi Văn không thích dính dáng vào những chuyện rầm rộ thế này. Riêng chuyện đánh nhau cùng Hắc Thủy Quỷ Vương đã đủ khiến Hi Văn đau đầu mấy trăm năm nay rồi. Bây giờ còn phải trấn áp giam giữ tận hai Quỷ Vương và vài thuộc hạ của Quỷ Vương, chuyện này thế nào cũng sẽ lan truyền rộng rãi suốt mấy trăm năm cho coi. Đại Đế cũng thật là... Tiểu Bạch vừa lên tiếng giải bày nỗi lòng giúp cô, các vị thần tiên và ma quỷ khác cũng gật đầu đồng ý. Quả thật sau vụ làm sập núi Phượng Hoàng đó danh tiếng của đôi bên đều vang dội khắp nơi. - Tiếng tăm của tỷ tỷ đúng là tốt thật. - Vương Hy vẫn rất vui vẻ. - Nhưng mà tỷ tỷ, ở đây nhiều tên như vậy ta sợ bọn họ sẽ đem tỷ đi mất. Cho nên tỷ cứ giam ta ở đây đi, để bọn họ ở núi hoả long cho rộng rãi. - Tiểu Vân, sẽ không có chuyện đó đâu. - Hi Văn thở dài. - Ta nói thế vì theo luật thì phải làm vậy. Nhưng xét về tình về lý nếu làm thế thật thì quá cứng nhắc rồi. Tiểu Vân chỉ giữ chân ta lại và muội ấy đã thả ta đi khi ta hỏi đến, cho nên không tính là có tội nữa. Còn Thanh Du, Thanh Dạ, có thể lấy công chuộc tội, chỉ cần thành thật khi có thuộc hạ dưới trướng mình làm loạn là được rồi. Thi Hàm thì đã chịu phạt rồi nên không nhắc đến nữa. Riêng Ngọc Nhi và Nhị Cầm trực tiếp ra tay giết người vì thế cần phải giam giữ dưới núi. Mọi người có ý kiến gì không? - Thế thì ta vô tội rồi sao? - Vương Hy làm vẻ mặt buồn bã. - Tội của muội cũng không có gì quá lớn, có thể bỏ qua. - Vâng. Mà mấy luật lệ này do ai soạn ra vậy? - Đầu tiên là do Đại Đế, sau đó ta có tham gia sửa lại đôi chút. Vậy, không còn việc gì nữa, mọi người có thể về nhà rồi. Đa tạ các vị đã đến đây. Hy vọng chúng ta đều có thể trở thành bằng hữu. - Đa tạ Hi Văn Thánh Quân. Phong Lãng đứng lên cúi đầu, Phong Hương và Lập Thành rồi lần lượt những người khác đều đứng dậy hành lễ trước cô. Hi Văn vui vẻ đứng dậy đáp lễ. Và thế là bữa ăn mời khách đó đã kết thúc trong êm đẹp. |
0 |