Thiên địa tuần hoàn - Mộng tưởng thiên thu

Chương 34: "Thiên Ý" hay "Như Ý" (1)


- Đại Vương, xin ngài hãy cho phép ta trở thành nam nhân của ngài. Ta đã gìn giữ sự trinh trắng này để dành cho riêng ngài thôi đấy.

Cửu Như khoác lên mình bộ y phục màu trắng mỏng manh, còn phanh ngực nằm trên đá lạnh gồ ghề, nét mặt khiêu gợi, bàn tay đưa lên như đang ra hiệu bảo người ta hãy đến với mình vậy.

- Tỷ tỷ, ta tốt hơn hắn mà phải không? Cơ thể ta đẹp hơn hắn, sự trong sạch này tỷ hãy lấy đi.

Nằm trên tảng đá bên cạnh chẳng phải là Thiên Chương sao. Hắn thì mặc bộ y phục đen tuyền quyến rũ, để lộ xương quai xanh đẹp đẽ cùng nụ cười ma mị, tay cũng giơ ra tỏ ý muốn người ta mau nắm lấy.

Bên trái có Cửu Như, bên phải có Thiên Chương, Gia Ý không biết mình đã làm ra chuyện gì mà phải chịu cảnh như vậy. Đầu óc nàng đang quay cuồng, hai mắt lờ đờ và sau đó cứ thế ngất đi.

...

- Đại Vương! Đại Vương!

- Tỷ tỷ, tỷ tỷ.

Gia Ý lờ đờ tỉnh dậy, nàng nghe tiếng gọi của ai đó nên mới mở mắt ra nhìn thử. Bản thân nàng đang ngồi dựa vào bức tường đá lạnh, bên trái có Cửu Như đang kéo tay, bên phải có Thiên Chương đang ngồi sát gần quan tâm hỏi han. Nói thật, nếu nàng vẫn còn là con người bình thường chắc đã mặt mày tái xanh ngất thêm lần nữa rồi. Thật may mắn vì ban nãy chỉ là giấc mơ kỳ quái thôi. Bởi vốn trong hang động này làm gì có hai tảng đá nào như vậy, và Cửu Như với Thiên Chương chắc sẽ không ăn mặc dị hợm như thế đâu.

- Tỷ tỷ, tỷ dậy rồi sao? - Thiên Chương dùng vẻ mặt lo lắng mà hỏi.

- Ờ... - Nàng trả lời cho có.

- Đại Vương! Đại Vương có đói không? Mấy ngày trước ở nhà Hi Văn Thánh Quân chẳng ăn được mấy cả. Hay chúng ta cùng xuống núi mua màn thầu đi! - Cửu Như ngồi dựa vào vai nàng nũng nịu.

- Ý hay đó Tiểu Cửu. Vậy ba chúng ta cùng đi.

Thiên Chương cười tươi nhìn bạch hồ đang âu yếm tỷ tỷ, còn bạch hồ lại dùng ánh mắt đầy ghét bỏ nhìn Thiên Chương.

- Ngươi mơ đẹp quá ha? Mà sao ngươi không về Thiên Giới đi, cứ bám theo Đại Vương của ta làm gì?

- Lâu rồi ta mới gặp lại tỷ ấy nên muốn ở bên cạnh tỷ ấy nhiều một chút thôi. - Thiên Chương vẫn rất niềm nở.

- Ừm... Nếu hai người muốn nói chuyện thì hãy ngồi chỗ khác nói, đâu cần ngồi sát ta như vậy. - Gia Ý khó chịu muốn thoát khỏi chỗ này nhưng bị Cửu Như nắm chặt lấy tay.

- Đại Vương đuổi ngươi đó! Ngươi mau về đi!

- Tiểu Cửu, ta chỉ muốn ở bên tỷ ấy lâu hơn một chút. Ta không có ý gì đâu.

Tuy bảo là không có ý gì nhưng Thiên Chương vẫn một mực nắm lấy tay áo Gia Ý, cứ như đang sợ ai đó sẽ cướp mất của mình.

- Không có ý gì thì sao lại ngồi gần Đại Vương như vậy?

- Không phải Tiểu Cửu cũng đang ngồi gần sao?

- Ta khác ngươi khác! - Cửu Như càng nói càng tức.

- Chúng ta giống nhau mà, đều là người thân quen của tỷ ấy, nên chung sống hoà thuận mới phải.

- Ai thân với ngươi mà chung sống hoà thuận chứ? Cửu vĩ hồ ta đây đã sống chung với Đại Vương từ lúc ngài ấy vừa ra đi đến giờ. Vị trí gần ngài ấy nhất phải là của ta! Ngươi mau cút đi!

- Có phải Tiểu Cửu vẫn còn để tâm chuyện lần đầu gặp nhau không? Ta xin lỗi. Vì khi ấy Tiểu Cửu đã hoá thành dạng thật, nếu ta tấn công thay vì nhốt Tiểu Cửu lại thì sẽ nguy to đấy.

- Ta nghe cái này mấy lần rồi! Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao?

Thiên Chương bỗng thở dài.

- Được rồi được rồi. Chúng ta đừng cãi nhau nữa, tỷ ấy thấy phiền quá nên bỏ đi rồi kìa.

- Hả?! Đại Vương? Đại Vương đâu rồi?

Lúc này Cửu Như mới hoảng hốt vội tìm kiếm Gia Ý. Thiên Chương thì lại nhanh chân bay khỏi hang động, Cửu Như cũng nhanh chóng bay sát theo sau.

...

Một bóng dáng nhanh nhẹn đang phóng vèo đi trong cơn gió, chỉ thấy hồng y đáp xuống ngọn núi đầy cây cối xanh tươi. Kẻ ấy chạy vào trong một căn nhà, dáng vẻ hớt hải.

Trong căn nhà, có bốn người đang ngồi thong dong uống trà xanh thơm mát. Đó là Hi Văn, Vương Hy cùng Ngọc Nhi và Nhị Cầm.

- Hi Văn, cứu ta với!

Bỗng Gia Ý chạy vào trong, miệng còn hét tên Hi Văn làm bầu không khí thanh tịnh nơi này bị phá vỡ. Nhưng thay vì trách mắng, Hi Văn đặt tách trà xuống, bày ra vẻ mặt lo lắng:

- Sao thế?

- Mấy ngày nay cả Thiên Chương và Cửu Như cứ bám dính lấy ta mãi, ngay cả lúc ngủ ta cũng mơ thấy hai người đó! Bây giờ chắc họ đang đuổi theo ta đến đây. Có cách nào để hai người đó thôi cái trò bám dính lấy ta không? - Gia Ý vừa nói vừa đi đi lại lại vòng vòng một chỗ, không đứng yên được.

- Chắc là do duyên nợ chăng? - Hi Văn nửa đùa nửa thật.

- Nguyệt lão xe duyên rồi, chịu thôi. - Vương Hy vẫn bình tĩnh uống trà.

- Vậy nhờ Nguyệt Lão cắt đứt duyên giữa ta và hai người đó có được không? Ta thật sự hết chịu nổi nữa rồi. Hi Văn ơi, Hi Văn cứu ta. - Gia Ý nắm chặt vai Hi Văn lắc qua lắc lại làm cô chóng hết cả mặt.

- Không biết vị cô nương này là ai, sao lại xông vào đây rồi còn mạo phạm đến tỷ tỷ nữa? - Vương Hy khó chịu gỡ tay Gia Ý ra rồi ôm chặt lấy Hi Văn.

- Tiểu Vân, đó là Gia Ý mà. Mấy ngày trước không phải mới gặp nhau sao? - Hi Văn tự chỉnh lại y phục.

- Không quen.

Cô thở dài nhìn Vương Hy đang bĩu môi rồi quay sang Gia Ý.

- Gia Gia bình tĩnh đã. Ta không biết Nguyệt Lão có thể cắt đứt mọi duyên phận trên đời này hay không. Nhưng dù có thể thì ta cũng không chắc ông ấy có nể mặt ta mà giúp Gia Gia không.

- Đại Vương!

- Tỷ tỷ!

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền tới. Nhìn thấy Cửu Như và Thiên Chương đang tìm mình, Gia Ý vội vã núp sau lưng Hi Văn hệt như gặp phải cái gì đáng sợ lắm.

- Hi Văn Thánh Quân, ta thất lễ rồi. - Thiên Chương cúi đầu.

- Hi Văn Thánh Quân, lâu rồi không gặp... - Cửu Như cười trừ.

- Hai người đang làm gì vậy? Sao Gia Gia lại sợ như thế? - Hi Văn chau mày chất vấn.

- Tỷ tỷ sợ sao? - Thiên Chương kinh ngạc.

- Đều tại ngươi đó! Lúc ta ở chung với Đại Vương có chuyện gì xảy ra đâu? - Cửu Như nổi cáu.

- Nhưng ta cũng không thích ở chung với ngươi đâu Tiểu Cửu. - Gia Ý lên tiếng.

- Đại Vương...

Ngọc Nhi và Nhị Cầm thấy tình hình không ổn liền chuồn ra ngoài trước. Còn Cửu Như thì cứ đứng ngớ người ra đó, ánh mắt long lanh như sắp khóc.

- Tạm thời Thiên Chương và Cửu Như ra ngoài trước, để Gia Gia bình tĩnh đã. - Hi Văn đặt tay lên trán tỏ rõ chán nản.

- Vâng.

Hai người họ ngoan ngoãn ra ngoài đứng đợi. Hi Văn lúc này mới kéo tay Gia Ý vào trong phòng, Vương Hy cũng vội đi theo sau. Cả ba ngồi trên giường, bắt đầu nói chuyện như những người bình thường.

- Tạm thời bọn họ không vào trong này đâu. Gia Gia cứ thoải mái nói với ta. - Hi Văn dịu dàng vỗ vai Gia Ý.

- Số đào hoa quá cũng khổ. - Vương Hy cảm thán.

- Ngươi là Quỷ Vương thì việc gì phải sợ Thiên Chương Thánh Quân và con chồn hôi hám kia chứ? - Tiểu Bạch bỗng hiện ra nằm trên giường. - Cứ một chưởng đánh bay hết là được. À riêng Thiên Chương Thánh Quân một chưởng đánh bay thì hơi khó.

- Sao lại bảo Gia Gia đánh nhau. - Hi Văn nhìn Tiểu Bạch.

- Ta đùa thôi. - Tiểu Bạch quay đi.

- Mà kỳ lạ thật, Thiên Chương không phải kiểu thích bám người đâu. - Hi Văn chau mày.

- Có vẻ do hai người đó đều thích ngươi, muốn tranh giành ngươi. Nhưng ngươi không thích họ nhỉ? - Vương Hy đột nhiên tỏ ra hứng thú với mấy chuyện này.
0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này