Thiên địa tuần hoàn - Mộng tưởng thiên thu

Chương 35: "Thiên Ý" hay "Như Ý" (2)


Sắc mặt Gia Ý đột nhiên trở nên buồn bã, hai tay đan vào nhau, mặt cúi xuống chẳng dám ngẩng lên.

- Không phải không thích. Ta không phải muốn tránh xa họ, chỉ là muốn họ đừng bám lấy ta như vậy nữa, thật sự rất bất tiện. 

- Vậy Gia Gia nói với họ là được. - Hi Văn lạc quan vỗ vai Gia Ý. 

- Ta nói mấy lần rồi nhưng hai người họ cứ đi theo ta mãi. Mỗi khi ta nằm xuống nghỉ ngơi thì họ cũng nằm theo. Cửu Như bên trái, Thiên Chương bên phải, ta ở giữa lúc nào cũng phải nghe họ nói nhiều đến độ nhức hết cả đầu. 

- Vậy là cả ba đã ngủ chung sao? - Vương Hy tỏ ra ngạc nhiên.

- Ừm. 

- Thế ngươi có ghét chuyện đó không? - Vương Hy hỏi tiếp.

- Không ghét. 

- Ai là người bắt đầu chuyện đó? - Vương Hy hỏi thêm câu nữa. 

- Ta. 

Hi Văn chớp chớp mắt nhìn bọn họ. Tuy cô chưa hẳn đã hiểu tình yêu là gì, nhưng vẫn không ngu ngốc đến độ không hiểu ý của Vương Hy. Mà Gia Ý cũng thật thà quá rồi. 

- A ha ha. - Vương Hy cười đểu. - Hắn và y đều thích ngươi, ngươi cũng có tình cảm với cả hai. Vậy thì cứ lấy hết cả hai đi. Với thân phận của ngươi có đích phu với trắc phu và nạp thêm vài thiếp thất cũng không thành vấn đề gì. Dù sao phụ thân ta tuy không thích mẫu hậu nhưng vẫn lấy bà ấy cùng quý phi để cả ba cùng vui, huống hồ gì giờ ngươi lại thích cả hai chứ. Nam nhân năm thê bảy thiếp được thì nữ nhân như ngươi cũng được. Đây gọi là có qua có lại.

Thật hết nói nổi, Hi Văn không ngờ Vương Hy lại khuyên Gia Ý như vậy. Cô bất bình, vội lên tiếng khuyên ngăn nàng:

- Tiểu Vân à... Nếu như ta là phu quân của muội, còn muội là thê tử của ta. Vậy muội có muốn ta nạp thiếp không?

- Tỷ là phu quân của ta và ta là thê tử của tỷ... - Đột nhiên cô đưa ra cái giả thuyết này làm nàng không tài nào bình tĩnh nổi. Nhưng bây giờ không phải lúc để lộ ra niềm vui. Vương Hy ho ho vài cái để tự chấn chỉnh bản thân. - Ừm thì... E Hèm. Nhưng nếu chỉ yêu thích một người thì dù có là hoàng đế ta cũng sẽ chỉ có một mình người đó thôi. Quên những lời ta nói đi. 

- Gia Gia, hãy lắng nghe trái tim mình, nghĩ xem tình cảm của bản thân dành cho ai nhiều hơn rồi đưa ra quyết định. - Hi Văn dùng ánh mắt long lanh nhìn Gia Ý. 

- Hai người đang nói gì vậy? 

Vẻ mặt Gia Ý trông cực kỳ ngây thơ, hệt như không hiểu Hi Văn và Vương Hy nãy giờ đang nói gì. 

- Thì tư vấn tình cảm đó. - Vương Hy khoanh tay lại. 

- Hả? Ta chỉ muốn họ đừng bám theo ta nữa thôi. Ý ta chỉ đơn giản như vậy. 

Lần đầu tiên Vương Hy bày ra vẻ mặt bất lực và có phần xấu hổ trước Hi Văn. Nàng bĩu môi, ánh mắt không thể nào chán ghét hơn mà nhìn Gia Ý. 

- Ta hiểu ý ngươi nhưng vấn đề không đơn giản như vậy. Ngươi nghĩ có thể cắt đuôi hai người đó dễ dàng vậy sao? 

- Vì không dễ cho nên ta mới tìm Hi Văn. - Gia Ý vẫn không hiểu gì. 

- Hai người đó đều thích ngươi. Nếu ngươi cũng thích họ thì nên chấp nhận việc bị họ bám dính suốt đời. Còn nếu không thì từ chối cả hai đi! - Vương Hy nói trong cơn giận dữ. 

- Ta từ chối rồi mà. - Gia Ý thản nhiên đáp. 

- Ý ta không phải từ chối kiểu đó! Ngươi không thể chỉ nói bâng quơ rằng "đừng bám theo ta nữa" bọn họ sẽ càng bám theo ngươi thôi. Ngươi phải dứt khoát hơn như là "ta đã yêu người khác rồi, hai người hãy quên ta đi". Nếu họ hỏi ngươi yêu người khác là người nào thì cứ trả lời đại ai đó là được! - Vương Hy như thể sắp nổi điên.

- Yêu ai khác là ai mới được?

Vương Hy nhìn quanh, không hiểu sao cặp mắt lại tạm dừng ở chỗ Bạch Hổ Thần Thú.

- Giả sử như Tiểu Bạch chẳng hạn. 

- Ồ. 

- Này! Tự nhiên lôi ta vào chuyện tình tay ba của mấy người đó làm gì?! - Tiểu Bạch nổi đoá. 

- Trách nhiệm của thần thánh là cứu giúp chúng sinh mà. - Vương Hy khoanh tay khinh khỉnh nhìn hổ ta. 

- Cứu giúp không phải theo kiểu đó! Mà tại sao không phải là Hi Văn?

Tiểu Bạch vừa mới chỉ tay về phía cô đang ngồi ngơ ngác, Vương Hy đã vội nhảy sang bên đó ôm chầm lấy Hi Văn. 

- Tỷ tỷ không được! Tỷ ấy cứu nhiều rồi giờ đến lượt ngươi cứu đó!

- Gì?! - Hổ ta hai mắt rực lửa. 

- Ngươi chỉ cần cùng Huyết Lệ Quỷ Vương ra ngoài đó rồi bảo rằng "ta và nàng đang yêu nhau, các ngươi đừng bám theo nàng nữa", vậy là được. 

- Cũng hợp lý. Cửu Như rất sợ Tiểu Bạch, còn Thiên Chương sẽ nể mặt mà không làm càn nữa. - Hi Văn gật gù đồng tình. - Nhưng bọn họ sẽ tin chứ? 

- Tỷ tỷ đừng lo, ta có cách này. Gia Ý, ngươi qua đây ta nói. 

Gia Ý kề tai vào nghe Vương Hy thì thầm. Vốn Tiểu Bạch định nghe lén nhưng bị tà khí của Vương Hy chặn lại không cho nghe lọt nổi một chữ. Còn Hi Văn, tuy cô có thể nghe lén được nhưng làm vậy thì khá là bất lịch sự cho nên mới không làm. 

Sau điệu cười đắc ý của Vương Hy, Gia Ý mặt không biến sắc gật gù làm theo. Huyết Lệ Quỷ Vương nhanh chóng kéo Bạch Hổ Thần Thú ra ngoài, tay ôm hổ ta cứng ngắt đứng trước mặt Thiên Chương và Cửu Như. 

Gió thổi nhẹ, lá cây đung đưa, không khí ngày hè ở khu rừng rậm rạp thật mát mẻ làm sao. Hi Văn và Vương Hy cũng đi ra ngoài đứng xem thử mọi chuyện sẽ giải quyết thế nào. 

- Tỷ tỷ, sao... - Thiên Chương chưa nói hết câu. 

- Sao Đại Vương lại ôm cái con hổ xấu xí này? - Cửu Như tuy sợ nhưng vẫn mạnh miệng. 

- Xin lỗi, ta đã có người mình thích rồi. Và người ta thích là Tiểu Bạch. Vì thế hai người đừng bám theo ta nữa. 

- Sao Đại Vương lại thích con hổ đó được? Ta không tin đâu! - Cửu Như kích động. 

- Được, vậy để ta chứng minh cho ngươi thấy. 

Vừa dứt câu, Gia Ý đã liền luồn tay qua sau gáy Tiểu Bạch rồi giữ chặt, không chút do dự hôn lên đôi môi của hổ ta một cái. Tiểu Bạch trợn tròn hai mắt, thật sự rất muốn đẩy Gia Ý ra ngay bây giờ nhưng từ lúc bị kéo ra ngoài đây đã bị tà khí của Gia Ý trói chặt không nhúc nhích được.

Vương Hy nhìn thấy chỉ nở nụ cười hài lòng, còn Hi Văn vì sốc quá nên cứ đứng yên như tượng. Bỗng tiếng "lạch cạch" vang lên, cây phất trần trên tay Thiên Chương rơi xuống, Cửu Như ngã khụy ngồi trên nền đất lạnh. Cả thế giới của hai người như sụp đổ. 

- Giờ hai người đã tin chưa? - Gia Ý buông Tiểu Bạch ra rồi tự tin hỏi. 

Bọn họ im lặng, ánh mắt thất thần, dáng vẻ cứ như chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng. Có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây.

- Ta đưa Tiểu Bạch về đây, hai người đừng có đi theo đấy! 

Nói xong, Gia Ý liền cùng Tiểu Bạch bay đi mất hút. Vương Hy đứng trong nhà nhìn lên còn không quên vẫy vẫy tay chào tạm biệt. 

- Ừm... Hai người có muốn ăn gì không? - Hi Văn lo lắng nhẹ giọng hỏi. 

- Vãn bối vừa nhớ ra mình còn có việc trên Thiên Giới, vãn bối xin phép đi trước. - Hai mắt Thiên Chương long lanh như sắp khóc, nhưng hắn vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhặt lại cây phất trần rồi cúi đầu chào cô một cái sau đó mới rời đi. 

Còn Cửu Như thì trông có vẻ tệ hơn, bạch hồ hai mắt đỏ ngầu, nước mắt không ngừng rơi xuống. 

- Tiểu Cửu, ngươi có thích ăn gì không? - Hi Văn quay sang bạch hồ. 

- Ta xuống núi ngắm cảnh đây. Chào Hi Văn Thánh Quân và Hắc Băng Quỷ Vương. - Bạch hồ tủi thân đứng dậy thất thần rời đi. 

- Ta là Khung Thương Đế. - Vương Hy chán nản lên tiếng nhắc nhở. 

Bạch hồ lững thững bước đi, sau đó bóng dáng của hắn khuất dần dưới chân núi. Hi Văn chẳng biết mọi chuyện thành ra thế này có tốt không. Nhưng vấn đề là sao Gia Ý lại đưa Tiểu Bạch đi luôn rồi. Giờ trong nhà chỉ còn mỗi Hi Văn và Vương Hy. Ngọc Nhi và Nhị Cầm chắc đang lẩn quẩn đâu đó ngoài rừng để tịnh tâm sám hối. 

- Giờ thì yên tĩnh hẳn ra. - Vương Hy quay sang nhìn cô. - Tỷ tỷ đừng lo lắng, ai trong đời rồi cũng sẽ thất tình một lần thôi. Chúng ta vào trong đợi Tiểu Bạch quay về đi. 

- Ừm. - Hi Văn buồn bã đáp. 



0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này