Thiên địa tuần hoàn - Mộng tưởng thiên thu

Chương 36: Yêu Miêu (1)


Cửu Như từ trước đến giờ luôn sống trong hang động cùng Gia Ý. Bây giờ nàng bảo hắn đừng bám theo nàng nữa tức là đuổi hắn đi rồi. Không còn nhà để về, hắn biết đi đâu đây? 

Chẳng biết đã qua bao lâu, hắn cứ đi lang thang như vậy rồi nhìn mặt trời khuất dần sau ngọn núi. Trời đêm hiu quạnh, hắn nhớ người hắn thương. Hắn nhớ đến cái ngày lần đầu tiên hắn gặp nàng. 

Khi ấy hắn khó khăn lắm mới chạy thoát khỏi từ chỗ bạch hổ là Tiểu Bạch hiện giờ. Thân mang đầy thương tích, máu me ghê rợn, nhuốm đỏ cả bộ lông trắng muốt. Và nàng, đã tốt bụng bế hắn lên, trị thương cho hắn, đợi hắn khoẻ hẳn mới đem thả vào rừng. Sau mấy năm, hắn gặp lại nàng giữa đống tồi tàn hỗn loạn. Lúc này nàng đã nằm trên vũng máu, cơ thể lạnh tanh, không chút động đậy. Hắn xót xa muốn đem nàng về trị thương chăm sóc như cái cách nàng đã từng. Nhưng chưa kịp làm gì, hắn đã bị bọn người xấu xa săn bắn. Lông thì lấy làm áo choàng, da thịt thì lấy làm thức ăn, máu tươi thì lấy làm thức uống, xương cốt thì đem cho chó gặm.

Thật bi thảm làm sao...

Song, nhờ thế cả hai mới gặp lại nhau. Lúc ấy nàng đã hoá thành quỷ dữ, hắn lại hoá thành hồn ma hiu quạnh. Hắn cứ bất chấp đi theo nàng, cứ vậy đi đến một hang động trong một ngọn núi. Thời gian cứ qua đi, nàng cứ ngồi bên ngôi mộ ai đó rồi hấp thụ tinh hoa đất trời, rồi hoá thành Quỷ Vương lúc nào chẳng hay. Còn hắn thì không chịu đầu thai, cứ ở bên nàng mãi, sau đó hoá thành Ma Thú của riêng nàng. 

Ngẫm về quá khứ, bạch hồ nhớ đến chủ nhân rồi. Hắn quyết định quay về núi Hoả Long một chuyến, để nói lời cuối cùng. 

Về đến ngôi nhà ấm áp cũ kĩ của mình, Cửu Như xúc động không kìm được mà vội vã chạy vào trong như mọi khi. Nhưng khi bước vào, chỉ thấy chủ nhân đang ngồi thẫn thờ bên ngôi mộ, ánh mắt chán nản. 

- Tiểu Cửu? Sao thế? - Gia Ý không chút ngạc nhiên nhìn hắn, có lẽ nàng đã quen với cảnh này rồi. 

- Ừm... Con hổ trắng đó... - Cửu Như ấp úng. 

- Tiểu Bạch ra ngoài rồi. Chắc là về chỗ Hi Văn. - Gia Ý không chút giấu giếm. 

Thấy Đại Vương của mình buồn bã như vậy, hắn tự hỏi có phải do đang nhớ Tiểu Bạch không. 

- Đại Vương thật sự thích Tiểu Bạch sao?

Câu này của hắn khiến Gia Ý bỗng rơi vào sự bối rối, miệng không trả lời được. Cửu Như vẫn tiếp tục hỏi:

- Vậy Đại Vương có thích ta không? 

Gia Ý vẫn im lặng. 

- Đại Vương không thích ta chút nào sao? Chúng ta đã ở bên nhau hơn ngàn năm rồi. - Hắn lại nhem nhuốc nước mắt trên mặt. - Ngài có biết vì sao ta sợ Tiểu Bạch nhưng vẫn mạnh miệng mắng chửi nàng ta không? Ta làm càn như vậy vì ta biết ngài sẽ bảo vệ ta! 

- Tiểu Cửu, ta hiểu điều đó. Nhưng mà... tại sao ngươi lại yêu ta? Mấy năm nay ngươi luôn miệng nói như thế, khiến ta không tài nào hiểu nổi. 

- Vì Đại Vương đã cứu ta! Năm đó Đại Vương đã cứu ta mà! 

- Vậy nếu như người cứu ngươi không phải ta mà là Hi Văn, ngươi sẽ yêu Hi Văn đúng chứ? 

- Ta... 

Bỗng dưng nói thế làm Cửu Như chẳng biết nên đáp lại thế nào. Theo lời lẽ của Gia Ý thì cũng đúng, nhưng Cửu Như lại thấy không đúng. 

- Hi Văn xinh đẹp, dịu dàng hơn ta rất nhiều. Chắc chắn ngươi sẽ yêu Hi Văn. 

- Đại Vương, điều đó không đúng đâu. Ta không nghĩ vì ngài cứu ta nên ta mới yêu ngài. Vả lại, nếu ý trời đã định ngài phải cứu ta thì chắc chắn đây chính là định mệnh. - Hắn nói trong nước mắt. 

- Nếu nói vậy chẳng lẽ ta và Hi Văn chính là định mệnh? Ta và Hi Văn từ lúc còn sống đã rất thân thiết, còn giúp đỡ lẫn nhau thế này mà. 

- Đại Vương... Nhưng ngài đâu yêu Hi Văn Thánh Quân? Với cả, Hi Văn Thánh Quân có vị Khung Thương Đế kia rồi mà? Hơn nữa Đại Vương vốn dĩ không hề yêu Tiểu Bạch, tại sao Đại Vương lại hôn nàng ta chứ? Đại Vương vì từ chối ta mà làm vậy sao? Đại Vương, ngài không muốn hôn ta sao? Ta... Ta ngay lúc đó...

Ánh mắt Cửu Như ánh lên rực rỡ như hàng vạn vì sao trên trời, lâu rồi Gia Ý mới nhìn thấy dáng vẻ đáng thương này của hắn. Nàng đưa tay, chạm vào đôi má lạnh tanh ướt át của hắn, ánh mắt đầy vẻ u buồn. 

- Tiểu Cửu, nếu bây giờ ta hôn ngươi, thì là vì ta thương hại ngươi chứ không phải vì yêu ngươi. Ngươi muốn có tình yêu của ta, hay sự thương hại của ta?

Cửu Như vừa nghe thấy câu đó, bỗng dưng sắc mặt còn tệ hơn ban nãy nữa. Hắn oà khóc nức nở, ôm chầm lấy Gia Ý. 

- Ta muốn có tình yêu của ngài, Đại Vương. 

- Được rồi đừng khóc. Ngoan nào. 

- Đại Vương, ta thích nhất là được người ôm như thế này. Vừa mềm mại vừa thoải mái ấm áp. Ta biết ngài không yêu ta. Nên ta mới bám víu lấy sự thương hại này. Kể từ khi hắn xuất hiện... Ta sợ lắm... Đừng bỏ rơi ta mà. 

Gia Ý thở dài vỗ về an ủi bạch hồ mít ướt này. Nàng cũng quen rồi, quen với việc ôm hắn, vuốt ve hắn mỗi khi hắn khóc lóc làm nũng dù không thật sự hiểu hắn đang nói cái gì. Tính ra hơn ngàn năm nay đều nhờ có hắn nên nàng mới thấy đỡ cô đơn. Nàng đã từng cảm thấy vui khi có hắn ở bên. Nếu giờ không còn hắn nữa, nàng sẽ buồn chết mất. Dù nàng đã chết thật rồi. 

...

Đêm dài lắm mộng, mấy ông lão trong làng lại bắt đầu đốt đèn kể chuyện cho mấy đứa trẻ con nghe. Hôm nay là chuyện về một con yêu quái. 

Ngày xửa ngày xưa, có một con yêu miêu sống trong căn nhà hoang đã mấy trăm năm. Mỗi khi có nữ nhân nào đi ngang qua địa bàn của hắn, con yêu miêu đó liền hoá thành nam nhân tuấn tú, dùng ánh mắt lấp lánh dịu dàng cùng giọng điệu ngọt ngào, điềm đạm để hỏi:

"Cô nương tên họ là gì?"

Nếu người đó trả lời thì hắn sẽ ghi nhớ tên người đó và tiếp tục làm vẻ đáng thương.

"Ta đang tìm thê tử của ta. Không biết cô nương có thể tìm giúp ta không?"

"Được. Thê tử của huynh tên là gì? Trông ra sao?"

"Thê tử của ta tên là..." 

Hắn sẽ trả lời bằng cái tên mà nữ nhân kia vừa trả lời. Khi ấy cô nương đó sẽ chính thức bị mê hoặc, sẽ không còn tỉnh táo nữa mà bám theo hắn. Sau đó hắn sẽ rất dễ chán nản mà bỏ rơi cô nương ấy, để mặc cho nàng ta đau khổ rồi chết dần chết mòn vì tình. 

"Không phải. Lại không phải nữa sao? Rốt cuộc ai mới là thê tử của ta? Rốt cuộc ai mới là người yêu ta thật lòng? Thê tử của ta sẽ không dễ dàng bị cám dỗ thế này."

"Chàng nói gì vậy? Ta chính là thê tử của chàng mà."

Còn có người kể rằng thay vì lừa tình bỏ rơi thì tên yêu miêu này lại ăn thịt những cô nương mà hắn đã mê hoặc. Cũng có vài tên pháp sư tìm đến hắn, muốn bắt hắn, nhưng không hiểu sao đều thất bại. 

Quả nhiên là truyện dân gian, sẽ có tam sao thất bản. Dù thế nào thì truyện dân gian cũng chẳng mấy đáng tin. 

...

Đêm đã muộn, một thân bạch y cứ đi lang thang ngoài đồng ruộng. Nàng ta mặc kệ sương đêm vây kín, cứ đi và đi về hướng vô định. Trông sắc mặt rất khó coi, còn đang nhăn nhó, mồm miệng thì không ngừng chửi rủa:

- Giỡn mặt ta chắc! Chết tiệt! Không đời nào ta lại bị Quỷ Vương hôn. Càng nghĩ càng tức! Mà Hi Văn thì chỉ biết đứng đó nhìn, còn chẳng thèm ngăn lại! Huỳnh Vương Hy chết tiệt! Nếu ta mà mạnh bằng Hi Văn ta thề sẽ đánh cho ngươi hồn bay phách lạc!

Không biết từ khi nào, ở gần ngay trước mặt Tiểu Bạch đã xuất hiện một căn nhà hoang cổ kính. Dưới ánh trăng huyền ảo, một nam nhân ăn mặc tao nhã đứng ngay trước cửa cất giọng nhẹ nhàng êm tai:

- Xin thứ lỗi, cho hỏi cô nương tên họ là gì? Nhà ở đâu?

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này