Thiên địa tuần hoàn - Mộng tưởng thiên thu
Chương 37: Yêu Miêu (2)
| - Sao ta phải nói cho ngươi biết. - Tiểu Bạch vội vàng chuyển hướng tránh xa ngôi nhà và tên nam nhân đó ra. - Ta đang tìm thê tử của ta chẳng biết... - Kệ ngươi. Liên quan gì đến ta. Tên đó còn chưa kịp nói hết câu, Tiểu Bạch đã nhanh miệng ngắt lời hắn rồi. - Cô nương thật lạnh lùng. Nhưng ta thích cá tính này. Ấy, cô nương đừng đi! Tiểu Bạch sải bước vừa dài vừa nhanh, làm tên đó phải vừa lon ton chạy theo vừa bắt chuyện với hổ ta. - Những cô nương khác đều dễ dàng bị ta mê hoặc, chỉ có cô nương là không như vậy. Xem ra cô nương rất thích hợp làm thê tử của ta. Bộ tên này không muốn sống nữa sao? Mắt bị mù rồi à? Tiểu Bạch tức giận nghĩ thầm như vậy rồi bỗng dừng chân lại, trong một khắc ngắn ngủi, hổ ta liền xoay người, giáng một cú thật mạnh vào mặt hắn. Tên đó văng thẳng vào căn nhà của mình, căn nhà theo đó vỡ tan tành. Tuy đã đánh hắn mạnh như vậy, nhưng hắn vẫn còn sức để đứng lên, nở nụ cười thật tươi nhìn hổ ta. - Cô nương thật mạnh bạo. - Im đi con mèo hôi hám kia! - Sao cô nương biết chân thân của ta là yêu miêu? - Hắn hơi ngạc nhiên nghiêng đầu hỏi. - Có mù mới không nhìn ra! Còn nữa, ngươi yếu ớt đến nỗi không nhìn ra chân thân của ta sao? - Chân thân của cô nương? Nói đến đây, tên đó mới trầm ngâm nhìn chằm chằm vào Tiểu Bạch. Thần khí cao ngạo ngút trời toả ra từ người hổ ta làm hắn phải kinh ngạc trầm trồ. - Hoá ra cô nương là bạch hổ sao? Thú vị thật đấy! Có điều cô nương không phải yêu giống như ta. - Dĩ nhiên. Ta mà xếp chung với hạng như ngươi à? - Dù không xếp chung hạng nhưng chúng ta có thể xếp chung giường, cùng chung chăn gối đến đầu bạc răng long. Tiểu Bạch giận dữ đạp một phát khiến mặt đất dưới chân nứt ra. Tên đó không những không sợ, thậm chí còn làm ngơ trước thái độ giận dữ của hổ ta, tiếp tục buông lời trêu hoa ghẹo nguyệt: - Nương tử đừng giận. Ta sẽ chăm sóc cho nàng thật tốt. Tiểu Bạch không nhịn nữa lập tức phóng tới chỗ hắn đứng, mạnh bạo đè tên đó xuống dưới đất. Lúc này hắn mới cảm thấy áp lực cực kì. Chưa từng có cô nương nào đối xử với hắn như vậy. Bất cứ nữ nhân nào dù là yêu ma quỷ quái hay người phàm mắt thịt, chỉ cần nhìn thấy nhan sắc diễm lệ của hắn đều say như điếu đổ. Vậy mà chỉ có Tiểu Bạch là không như vậy. Bọn người kia chỉ yêu nhan sắc của hắn chứ không hề yêu hắn thật lòng. Phải chăng đây là định mệnh đời hắn? - Nương tử, nàng đang định làm gì ta giữa chốn thanh thiên bạch nhật thế này? Dù có hơi sợ hãi nhưng hắn vẫn vui vẻ mỉm cười. Điều này càng làm Tiểu Bạch càng thêm tức giận. - Làm cái chó má gì? Giết ngươi đấy tên điên! Ngươi là con yêu miêu chuyên gia mê hoặc cô nương nhà lành, trêu đùa họ xong liền bỏ không thương tiếc chứ gì? Ngươi tưởng lâu nay ta không xuống núi nên chả biết gì sao? Ta chỉ cần lắng tai nghe một chút đã liền nghe ra cả tá chuyện dưới nhân gian rồi. - Thần kì thật đấy. - Hắn tán thưởng bằng bộ mặt hết sức giả tạo. - Nhưng mà ta không hề trêu hoa ghẹo nguyệt rồi bỏ mặc người ta. Rõ ràng là bọn họ bị dung nhan của ta làm cho điên đảo thần hồn, ta từ chối thì có gì sai? - Tên khốn ảo tưởng nhan sắc này... - Tiểu Bạch nổi đoá. - Ta phải đánh cho ngươi tỉnh mới được! Hổ ta giơ nắm đấm, sức mạnh dồn vào cánh tay đó không đùa được đâu. Dù chưa đánh tới nhưng hắn đã cảm nhận được thần lực mạnh mẽ, tuy vậy lại không hề né tránh mà nằm yên. - Sao ngươi không né? - Nắm đấm của Tiểu Bạch đang gần chạm vào mặt hắn thì bỗng dưng khựng lại, hổ ta nhăn mày nhìn gã nam nhân đang nằm dưới thân mình. - Vì đó là nàng. Tiểu Bạch cảm thấy rợn cả tóc gáy liền ngồi bật dậy. Giờ hổ ta chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi hắn thôi. Tên này có vẻ không biết sợ là gì, sau khi đứng dậy còn đứng sát gần ngay bên cạnh hổ ta, rồi bày ra vẻ mặt kinh ngạc. - Nàng... cao thật. Ban nãy đứng cách một khoảng nên ta không để ý. Nàng cao hơn cả ta. Nương tử quả nhiên là nương tử mà. - Câm mồm lại đi! - Tiểu Bạch vội tránh hắn. - Ngươi gọi ta một tiếng nương tử nào nữa ta sẽ giết ngươi thật đấy! - Ồ, thật sao? Chẳng biết từ bao giờ, lúc Tiểu Bạch để ý thì đã nhận ra môi hắn đang chạm vào môi mình. Hổ ta trố mắt nhìn, gân xanh đang dần hiện ra rõ rệt. Còn hắn lại nở nụ cười đắc ý. - Vậy nàng thử giết ta đi. Tiểu Bạch nổi máu điên rồi. Hổ ta giận dữ túm chặt cổ áo hắn, ánh mắt hệt như muốn xé xác tên này ra ngay lập tức. Cũng phải, trong một ngày mà có tận hai kẻ điên khùng biến thái nhân lúc hổ ta không chú ý liền hôn hổ ta. Ai mà chẳng điên máu. - Đủ rồi đấy! Ta phải hủy diệt cái thế gian này! - Đừng hủy diệt thế gian này, hủy hoại ta này. - Im đi! Ngươi nghĩ chỉ cần có chút nhan sắc là mê hoặc được ta sao? Ta sẽ rạch nát cái bản mặt này của ngươi xem ngươi còn ngông cuồng nữa không. - Nàng... Nàng... Nàng muốn rạch mặt ta sao? - Phải! - Vậy thì rạch đi. - Hắn vẫn nhởn nhơ. - Có phải nàng ghen tuông sợ nữ nhân khác nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp này của ta rồi cướp ta khỏi tay nàng không? Không ngờ nàng lại có tính chiếm hữu như vậy. Ngay lúc này mà hắn còn dám nói thế, đúng thật là không sợ chết mà. Tiểu Bạch không nhượng bộ nữa, dùng hết sức cụng đầu một cái "cộp" với hắn. Máu từ trán trượt xuống, cả cơ thể tên đó rũ rượi. Tiểu Bạch cứ vậy buông tay, để hắn ngã xuống nền đất lạnh. - Hãy cảm thấy may mắn vì ta là thần chứ không phải quỷ. Ta mà là quỷ thì ngay từ lúc gặp ngươi ta đã ngũ mã phanh thây ngươi luôn rồi. - Nương tử... Hoá ra thích thể hiện tình cảm vậy sao? - Hắn cố gắng ngồi gượng dậy để nói chuyện. - Ta... Suýt nữa thì phi thăng luôn rồi. - Ngươi không có cửa phi thăng đâu. Nếu ngươi có phi thăng thật, bổn thần sẽ ngày ngày đập ngươi! - Ha ha, nương tử thật vui tính. - Hắn ôm trán, cố chặn không cho máu chảy ra nữa. - Nàng khỏe thật. Nàng là thần sao? Bạch Hổ Thần Thú? Tiểu Bạch im lặng. - Vậy là đúng rồi. Nàng có thể gọi ta là tướng công. - Muốn ăn đập nữa à? - Ta tên Hoan Hoan. Hoan trong hân hoan vui vẻ. - Hừ, vừa gặp đã nhận vơ người khác là thê tử, đúng là tên vô lại, vô liêm sỉ. Xem như ta xui xẻo mới gặp phải ngươi. Tiểu Bạch xoay người bỏ đi. - Nàng không định giết ta sao? Câu này khiến hổ ta bỗng khựng lại. Hắn mỉm cười, tiếp tục nói: - Chắc nàng cũng nghe ta dùng dung mạo này lừa tình nữ nhân rồi ăn tươi nuốt sống họ, có rất nhiều đạo sĩ đã đến muốn bắt ta đi. Ta còn giết họ nữa. - Chuyện đạo sĩ ta vẫn chưa rõ. Nhưng chuyện ngươi lừa tình rồi ăn tươi nuốt sống con người thì chỉ đúng một nửa. Ngươi quả thật đã lừa tình, nhưng không có ăn thịt người. Ngươi chỉ giống như một nam nhân tệ bạc dưới nhân gian thôi. - Tại sao nàng lại nói vậy? - Hoan Hoan kinh ngạc. - Yêu khí toả ra từ trên người ngươi không hề hôi tanh mùi máu như ta nghĩ, nhưng, nó cũng không hẳn hoàn toàn sạch sẽ. Tuy nhiên, cũng có thể xem là sạch sẽ. Có vẻ ngươi đã từng giết người và đang ăn năn sám hối. - Bất ngờ thật đấy. - Lần này bổn thần tha cho ngươi. Nếu ngươi dám sát sinh, náo loạn nhân gian, bổn thần sẽ đích thân lấy đầu ngươi. Tiểu Bạch chỉ để lại cho hắn một ánh nhìn căm ghét rồi cứ thế đi mất. Nhưng Hoan Hoan nào để cho định mệnh đời mình đi như vậy. Hắn lén lút đi theo sau, thậm chí còn bỏ lại ngôi nhà hoang đầy sương gió đã gắn bó bao lâu nay với hắn. |
0 |