Thiên địa tuần hoàn - Mộng tưởng thiên thu
Chương 38: Thần sông (1)
| Tại căn nhà tre âm u nằm giữa khu rừng rậm rạp, chỉ có hai nữ tử trong khuê phòng. Ngọc Nhi và Nhị Cầm thì cứ quanh quẩn ở trong rừng, ngại vào đây chạm mặt cô cùng Vương Hy. Hi Văn ngồi trên giường thở dài bất lực, chẳng biết Tiểu Bạch đã đi đâu rồi. Cô cứ tưởng hổ ta ở chỗ Gia Ý, cho đến khi chính Gia Ý ôm theo Cửu Như tự mình đến đây muốn tạ lỗi với Tiểu Bạch thì mới vỡ lẽ. Nàng thiếu nữ hắc y ngồi bên cạnh, dùng bàn tay lạnh ngắt của mình chạm vào vai cô, tuy vậy cô lại thấy ấm áp. - Tỷ tỷ đừng quá lo lắng. Tiểu Bạch dẫu sao đã sống hơn ngàn năm rồi, không phải đứa trẻ ba tuổi chẳng biết đường về đâu. Nếu tỷ thấy khó chịu thì cứ đánh ta. Dù sao chuyện này đều do ta mà ra cả. - Sao ta có thể đánh muội được? Muội chỉ là muốn giúp Gia Gia thôi. Hi Văn chán nản quay mặt đi chỗ khác, chẳng nhìn Vương Hy lấy một cái. Nàng biết chắc tỷ ấy đang giận mình lắm, nhưng người này cũng rất dễ dỗ dành. - Nếu tỷ đã lo lắng như vậy, hay chúng ta đi tìm Tiểu Bạch đi. Từ trước đến giờ, Tiểu Bạch chưa từng đột nhiên biến mất thế này. Tuy không phải lúc nào cả hai cũng bám lấy nhau, nhưng dù có cách xa thì Hi Văn vẫn sẽ luôn biết rõ Bạch Hổ Thần Thú của mình đang ở đâu. Giống như một ngàn năm trước, Hi Văn phải hạ phàm lịch kiếp, Tiểu Bạch ở trên Thiên Giới phải luyện tập cực khổ để có thể trở thành Thần Thú kề vai sát cánh cùng cô. Tại sao giờ lại chẳng cảm nhận được chút thần khí nào? Tại sao lại mất tích? - Được, chúng ta mau đi thôi. Do dự suy nghĩ một lúc lâu, Hi Văn mới đưa ra câu trả lời và cùng Vương Hy rời đi ngay giữa đêm hôm khuya khoắt. Một thần một quỷ lang thang xuống núi. Họ không đi từng bước như người thường, họ bay nhảy từ ngọn cây này đến ngọn cây khác làm cây cối chuyển động. Ai đi đêm gặp cảnh này không biết còn tưởng gặp ma. Mà cũng gần như thế thật. Ban đêm vốn là thời điểm phù hợp để yêu ma quỷ quái hiện hình. Mới đi sang nơi khác một chút đã cảm nhận được luồng khí hắc khó chịu. Ngay trước mặt cả hai, là một cái hố lớn ẩm ướt, ánh trăng rọi xuống tận đáy, có thể thấy vài con cá đang bị mắc cạn, cố gắng ngọ nguậy tìm kiếm nguồn nước. - May mà tỷ tỷ ăn chay. Bằng không ta đã đem lửa nướng hết đống cá này rồi. - Vương Hy biến ra ngọn lửa đỏ rực ngay trên tay, đủ sáng để cả hai nhìn rõ mọi thứ xung quanh. - Có cá mà không có nước? Kẻ nào lại rảnh rỗi nửa đêm đi rút nước trong cái hồ này? Chẳng lẽ muốn tích nước để gây lũ lụt? - Hi Văn chau mày. - Tỷ tỷ, giờ chúng ta đi tìm Tiểu Bạch trước hay giải quyết con quỷ ăn trộm nước trước? - Vương Hy tươi tắn nhìn sang cô. - Muội nói đúng. - Hi Văn suy nghĩ giây lát bỗng phì cười. - Tiểu Bạch không phải đứa trẻ ba tuổi chẳng biết đường về. - Vậy chúng ta đi bắt quỷ trước nhỉ? - Ừm. Cả hai tiếp tục lang thang đi vào một ngôi làng không rõ tên. Làng này rất ít nhà, lại còn nằm trên núi rừng cây lá um tùm. Cứ đi lên dốc thế này chẳng biết có gặp vách núi không. Vương Hy thu lại đốm lửa sáng rực trên tay, đi theo bên cạnh Hi Văn nhẹ nhàng hết mức có thể. Dẫu sao lỡ có kẻ nào nhìn thấy ngọn lửa trên tay nàng thì lại không hay. Mặt trời lấp ló đằng sau ngọn núi xa xa kia, báo hiệu trời đang dần sáng. Có vẻ cả hai đã đi khá xa núi Bách Thảo rồi. - Càng đi về hướng Bắc càng có nhiều đồi núi trập trùng, dân làng càng thưa thớt. - Vương Hy nhìn quanh cảm thán. - Ở phía Nam nhiều biển hơn. Đảo Phượng Hoàng của muội cũng ở phía Nam. Núi Hoả Long lại ở phía Đông Bắc. Nếu vẽ bản đồ thì núi Bách Thảo thành ra làm cầu nối giữa mấy nơi đó rồi. - Tỷ nói đúng. Chỗ của Thanh Du Quỷ Vương ở phía Tây Nam. Nếu từ chỗ Huyết Lệ Quỷ Vương sang đó thì phải đi qua chỗ của tỷ và ngược lại. - Hèn gì hôm đó ta bắt gặp Thanh Du đi ngang qua. - Hi Văn kinh ngạc. - Còn dùng kim châm giữ chân lại nhưng vô dụng. - Ta chỉ thấy tỷ dùng kim châm cứu người, chứ chưa thấy tỷ dùng để bắt quỷ đấy. - Vương Hy nhìn cô bằng ánh mắt tò mò. - Rồi sau này sẽ thấy thôi. Luyên thuyên một hồi, chẳng biết từ bao giờ ánh bình minh đã rực rỡ thế này rồi. Ánh nắng vàng ươm dịu dàng soi rọi khắp khu rừng, đám mây bồng bềnh nhuốm màu đỏ cam. Người dân trên núi bắt đầu thức dậy mở cửa, rời khỏi nhà để đi làm kiếm tiền mưu sinh. Vài người đem theo sọt tre để hái lượm đồ, vài người mang theo rìu và dây thừng để đi đốn củi. Khung cảnh bình yên giản dị thường ngày của phàm nhân đây mà. Một bà cụ tóc tai bù xù, tay chống gậy, lưng đã gù từ trong nhà đi ra, dáng dấp như người già bình thường, chẳng có gì bất ổn cả. Bỗng bà lão đó la lên: - Các vị quên rồi sao? Hôm nay phải tế thần sông đó! - Lão bà yên tâm! Ta đi đốn vài cây củi xong rồi về ngay ấy mà! - Một nam nhân tầm tuổi tứ tuần từ xa đáp lại bằng giọng nói khàn khàn nhưng nghe rất to rõ. Vương Hy quay sang nhìn Hi Văn, Hi Văn hiểu ý nàng liền đi đến trước mặt bà lão nở một nụ cười tươi tắn: - Lão bà bà xin dừng bước, chẳng biết tế thần sông là như thế nào? - Nhị vị cô nương đây không phải người trong làng sao? - Sắc mặt bà lão trông khá khó coi. - Ta và muội ấy từ làng bên cạnh sang. - Làng bên cạnh? Thật kỳ lạ... Cô nương thật biết nói đùa. Khụ khụ... Ta còn có việc đi trước đây. Tuy già yếu nhưng bà lão này đi đứng nhanh nhẹn thật, mới đó mà đã cách hai người một khoảng khá xa rồi. - Lễ tế thần sông này nhất định có vấn đề. - Vương Hy chau mày nhìn bà lão đó bỏ đi. - Chúng ta đến đó thôi. Chắc là chỗ sông nước dồi dào, như thác nước giữa rừng núi chẳng hạn. - Vâng. Một thần một quỷ lại rảo bước rời đi. Quả thật nếu quan sát kỹ sẽ thấy nơi này không có giếng khoan, ít nhà và ít người, chẳng thấy ai chăn nuôi trồng trọt cái gì ở đây cả. Tuy có thể sống nương nhờ thiên nhiên bằng cách hái lượm hoa quả, săn bắn thú rừng, xuống núi gánh nước. Nhưng, trên đường đến đây, cả Hi Văn và Vương Hy không hề cảm nhận được một con vật sống nào trong khu rừng này, càng chẳng có cây ăn quả nào hết, tìm kiếm nguồn nước ở đây cũng hơi khó đấy. Cái làng này tưởng chừng như bình thường song thực chất rất bất thường. - Tiểu Vân, muội từng nghe đến chuyện hiến tế người sống cho thần linh chưa? - Hi Văn vừa đi vừa nói. - Ta từng nghe từ chỗ Trúc Đào. Nàng ta lúc còn sống đã ở một ngôi làng có hủ tục hiến tế tân nương cho thần linh mỗi năm một lần. Khi ấy nàng ta đã bị ép mặc hỉ phục màu xanh rêu, đội mũ tân nương đính rất nhiều chuỗi hạt đỏ. Hình như, ta đã gặp Trúc Đào ở chỗ gần đây thì phải. - Chắc là làng bên cạnh chăng? Câu này từ miệng Hi Văn thốt ra khiến Vương Hy đột nhiên khựng lại. Nàng nhìn chằm chằm vào vị thần đang đi bên cạnh mình, vẻ mặt có chút ngạc nhiên nhưng sau đó đã vội chuyển sang tươi tắn. - Tỷ tỷ thật thông minh. - Ta nói bừa thôi, đâu gọi là thông minh. - Lúc tỷ nhắc đến chuyện hiến tế người sống cho thần linh chắc tỷ đã đoán ra được mọi chuyện rồi. - Muội lại nói quá rồi. - Hi Văn cười trừ. - Tỷ lại khiêm tốn. Hai người tiếp tục bước đi, nhưng chẳng hiểu sao lại trở về ngôi làng này. Vẫn cái khung cảnh quen thuộc, nhà dân thưa thớt đó. Rõ ràng cả hai đã đi khỏi rồi kia mà, trò đùa này gây khó chịu thật. Đi một vòng, cuối cùng lại quay về chỗ cũ. Hoặc vốn không hề quay về chỗ cũ. Đây có thể là ảo ảnh do thứ gì đó tạo ra để đánh lạc hướng người ngoài. - Con quỷ xảo quyệt đó đánh giá thấp ta và tỷ rồi. Vương Hy bỗng dưng rút thanh kiếm đen tuyền của mình từ trong không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng phía trước, bàn tay thoăn thoắt xoay kiếm rồi chém một đường cực đẹp. Vèo một cái, luồng khí đen bị thổi bay đi mất. Cảnh tượng trước mắt liền thay đổi. Bây giờ cả hai đang đứng trên vách núi cao chót vót, thác nước đổ ào ào. Nếu không cẩn thận rơi xuống chắc chắn đến xương cốt cũng không còn. Một nữ tử mặc hỉ phục màu xanh rêu, đầu đội mũ đính hạt đỏ, y hệt như tân nương bị hiến tế cho thần linh mà Vương Hy đã miêu tả. Nàng ta đang lơ lửng giữa thác nước đổ ầm ầm. Nữ quỷ đó nhìn thấy hai người đã liền bay đến gần nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định, ánh mắt sắc lạnh, thái độ thù địch. - Các ngươi là ai? Các ngươi không phải người trong làng nhưng sao các ngươi lại vào được đây? |
0 |