Thiên địa tuần hoàn - Mộng tưởng thiên thu

Chương 39: Thần sông (2)


- Thích thì vào thôi. Có bản lĩnh thì đuổi bọn ta đi? - Vương Hy cầm chắc thanh kiếm trong tay nói bằng giọng thách thức. 

Hi Văn ho ho mấy cái rồi nở nụ cười thật tươi nhìn nữ quỷ mặc hỉ phục kia. 

- Xin lỗi, nhưng cho hỏi vị cô nương này là thần sông ở đây sao? 

- Ta không việc gì phải trả lời ngươi cả! - Nữ quỷ gắt gỏng liếc mắt nhìn sang Hi Văn. 

- Không trả lời thì ta sẽ cho ngươi không bao giờ trả lời được nữa.

 Vương Hy tức giận sấn tới, không nhân nhượng định múa kiếm thì bị Hi Văn ngăn lại. 

- Bọn ta đến không phải đánh nhau. Ta chỉ muốn hỏi cô nương vài câu thôi. Cô nương là người từng bị dân làng đem đi hiến tế phải không? Và cô nương... - Hi Văn đánh mắt nhìn sang chỗ thác nước giây lát rồi mới nhìn thẳng vào mắt nữ quỷ trước mặt. - Đang bị mắc kẹt ở đây phải không?

Nữ quỷ nghe xong trợn mắt còn dữ tợn hơn ban nãy, vẻ mặt đầy đáng sợ nhìn chằm chằm vào cô. 

- Ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Không phải người cũng chẳng phải yêu ma quỷ quái. Chẳng lẽ... là thần?

- Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là ta đã đoán đúng phải không?

Tuy nàng ta giữ im lặng nhưng Hi Văn biết tổng mình đã đúng. Lúc vừa mới đến đây cô đã mở thiên nhãn nên dĩ nhiên biết rất rõ. Thật chẳng ngờ "thần sông" phương Bắc được ghi chép trên Thiên Giới lại là một nữ quỷ. 

"Quả nhiên mấy quyển sổ sách ghi chép mệnh số trên Thiên Giới không đáng tin cậy. Chỉ nên tin mấy quyển sổ sau khi Thiên Chương thăng lên làm Thánh Quân thôi. Còn trước đó thì toàn sai bét hết." Hi Văn nghĩ thầm rồi làm mặt chán chường. Chuyện của Huyết Lệ Quỷ Vương với Thanh Du Quỷ Vương chính là ví dụ điển hình. 

Trong khi thác nước đổ ầm ầm, dòng nước chảy xiết, từng làn sóng cứ cuồn cuộn mạnh mẽ đánh lên vách đá, vậy mà máu tươi đỏ thẫm lẫn vào nước sông vẫn không hề bị cuốn trôi chút nào. Rốt cuộc đã có bao nhiêu người chết ở chỗ này? Vương Hy chau mày, không kìm lòng nổi bèn lên tiếng:

- Ngươi đã giết hết những tân nương bị hiến tế sao?

- Ta không giết! Họ bị dân làng dìm chết, đừng đổ cho ta!

- Ngươi không giết tân nương bị hiến tế nhưng ngươi đã giết dân làng? - Vương Hy vẫn tiếp tục hỏi. 

- Ai bảo họ đáng chết! - Nữ quỷ lớn tiếng. - Bọn họ mê tín dị đoan còn bắt ta và Đào Đào đi hiến tế. Nếu không phải vì họ ép ta thì Đào Đào đã không đi thay ta rồi! Ta phải giết hết tất cả bọn chúng! Chết tiệt! Vậy mà lại bị nhốt ở nơi khỉ ho cò gáy này.

- Vì bị nhốt nên ngươi mới nhân lúc họ đem tân nương bị hiến tế đến đây thì liền giết họ? - Hi Văn chau mày. 

- Thì sao? Chúng dám không đến đây mỗi năm một lần xem, ta sẽ rút cạn nước rồi sau đó dâng nước ngập lụt cho chúng chết đuối hết! Ha ha ha! Đáng đời lắm! Muốn chạy sao? Đừng hòng!

Nghe tiếng cười ghê rợn của nàng ta, Vương Hy lại nhớ đến điệu cười thánh thót của Ngọc Nhi. Bộ không có nữ nhân nào cười đẹp được như Hi Văn Thánh Quân sao? 

- Các ngươi mau cút hết đi! Cút hết trước khi ta dâng nước đánh chìm các ngươi! 

- Khoan đã. - Vương Hy khoanh tay lại. - Ban nãy ngươi nhắc đến Đào Đào. Ý ngươi là Trúc Đào?

Nghe thấy cái tên "Trúc Đào", sắc mặt nữ quỷ ấy bất chợt trông hiền dịu hơn, dáng vẻ bối rối ngạc nhiên bày ra rất rõ ràng. 

- Sao ngươi biết tên nàng? 

- Lúc trước ta từng gặp một nữ quỷ tên Trúc Đào ở gần chỗ này. Hoàn cảnh cũng do bị hiến tế nên đã nhảy sông tự vẫn. Hoá ra ngươi và nàng ta quen nhau.

- Giờ nàng ấy ở đâu? - Nữ quỷ gấp gáp. 

- Ở chỗ ta. 

- Mau đưa nàng ấy đến đây!

- Sao ta phải nghe lời ngươi? - Vương Hy cười khẩy. 

- Ngươi muốn gì?

- Ta cảm thấy hơi lạ. - Ánh mắt Vương Hy đột nhiên trông đỏ rực như máu, cực kỳ đáng sợ. - Ngươi và Trúc Đào không chết cùng lúc phải không? Ta chỉ gặp Trúc Đào vào khoảng mấy trăm năm trước. Khi ấy Trúc Đào đã ở trong làng được mấy trăm năm rồi. Nàng ta nói đang chờ tri kỷ của mình nhưng không gặp được. Ta cũng không gặp ngươi. Ngươi rốt cuộc đã bị nhốt ở đây từ khi nào? Tại sao Trúc Đào và ngươi không hề gặp nhau trong khi đã ở rất gần nhau?

- Đào Đào chờ ta sao? Ta rõ ràng chết sau nàng ấy có một năm. Ta còn tưởng nàng ấy rời đi rồi. Không đúng! - Nữ quỷ ôm đầu, dáng vẻ giống như đang phát điên. - Hình như lúc ta vừa mới chết ta đã ở đây. Phải, ta đã bị dân làng giết hại rồi thay y phục tân nương sau đó quăng ta xuống đây. Chắc chắn là thế! Ta không ra được, Đào Đào lại không vào được! 

- Có khi nào Đào Đào cũng bị nhốt không? Ai chết ở đâu thì bị giam cầm ở đó.

Hi Văn đột nhiên lên tiếng nhắc đến chuyện đó làm Vương Hy thoáng chốc bị giật mình, nhưng nàng rất nhanh đã bình tâm lại. 

- Chuyện này không phải là không thể. Có lẽ Trúc Đào đã phá được kết giới trước khi ta đến. 

- Mau đưa Đào Đào đến đây! Mau trả nàng ấy cho ta! Tại sao các ngươi lại làm vậy? 

- Ngươi không hiểu sao? Ông trời không muốn hai người gặp lại nhau đấy. 

- Không đúng! Tất cả đều do ngươi mang nàng ấy đi! Đều do ngươi! Ngươi mau đưa Đào Đào đến đây! Trả nàng ấy đây! Ahhhhh! 

- Mấy con quỷ này dễ mất kiểm soát quá. 

Nữ quỷ được mệnh danh là "thần sông" ấy càng ngày càng mất bình tĩnh. Con ngươi nàng ta chuyển sang màu đỏ thẫm, màu mắt hệt như của Vương Hy. Nàng ta không thèm đàm phán nữa liền dâng nước lên cao. Những cơn sóng lớn thế này lần đầu Hi Văn được chiêm ngưỡng gần đến vậy. 

Lúc này cô vẫn bình tĩnh nhanh tay mở khiên chắn cho cả hai, nhưng, Vương Hy không chút do dự liền thoát ra khỏi khiên chắn và bật nhảy về phía nữ quỷ ấy, tay vung kiếm mạnh mẽ chém đứt hết tất cả cơn sóng hung dữ đang ra sức nhấn chìm chính nàng. Loạt hành động đó vừa nhanh vừa dứt khoát. Đến Hi Văn còn phải nhìn bằng ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. 

Và rồi một nhát kiếm vụt qua thật nhanh, tia sáng loé lên thật chói mắt. Tay Hi Văn run lên, thậm chí Bạch Kiếm đã cầm chắc trên tay để chuẩn bị ứng phó, nhưng khung cảnh hỗn loạn trước mắt khiến cô hiểu ra rằng "không kịp rồi".

- Bệ hạ, thần đến trễ... - Một giọng nữ tử yếu ớt vang lên. 

- Trúc Đào, ngươi...

Vương Hy kinh ngạc nhìn kẻ bị thanh kiếm của mình chém trúng không phải nữ quỷ hung hãn kia mà là Trúc Đào - thuộc hạ dưới trướng nàng. Vương Hy hoảng loạn đáp lên vách núi ngay chỗ mình đã đứng cùng Hi Văn, ánh mắt thất thần, hai tay run rẩy.  

Nữ quỷ ấy hoảng loạn vội vã ôm chầm lấy Trúc Đào. Hai mắt nàng ta ngấn lệ, sợ hãi che chắn lại vết thương lớn trước ngực cho Trúc Đào. 

- Đào Đào? Đào Đào! Sao nàng lại ở đây? Sao nàng lại đỡ giúp ta?

- Tâm Giao... Ta xin lỗi. Ta đến trễ rồi... Ta thành thật xin lỗi. - Nàng ta yếu ớt cố gắng lên tiếng. 

Bộ hỉ phục xanh rêu, mũ đội đầu đính hạt cườm đỏ rẻ tiền, cả Tâm Giao và Trúc Đào đều đang diện y hệt nhau. Đây chính là minh chứng cho việc cả hai đều là tân nương bị hiến tế.

Những hình ảnh Tâm Giao và Trúc Đào vui vẻ chơi đùa cùng nhau từ nhỏ đến lớn liên tục hiện lên trong đầu Vương Hy. Hoá ra trước đây cả ngọn núi này chỉ có một ngôi làng. Một ngôi làng rất lớn và có nhiều người sinh sống. Nhưng vì những năm ấy đột nhiên hạn hán trầm trọng, dân làng chẳng biết làm sao, chỉ đành cố gắng tìm kiếm nguồn nước khắp nơi song chẳng thành. Và rồi bỗng một ngày có ai đó đồn thổi về việc "thần sông" nổi giận, buộc dân làng phải hiến tế để "thần sông" nguôi giận.

Sau đó cả làng bắt đầu cúng tế. Hết giết gia súc gia cầm trong nhà rồi đến săn bắn thú rừng để dâng lên bề trên, nhưng tất cả đều vô vọng. Bỗng một hôm, có người nói "thần sông" muốn một người vợ, hãy hiến tế tân nương. Thế là cả làng liền bám víu vào hy vọng đó, bàn bạc nhau nên chọn ai thích hợp. Mấy tiểu cô nương vừa đủ tuổi thành thân trong làng đều lo sợ, phụ mẫu họ càng sợ hơn. Nhưng nếu để con gái mình đi hiến tế thì sẽ được hưởng lợi cả đời.

Thế là không lâu sau đó có kẻ đồng ý dâng con gái mình lên cho "thần sông". Đó chính là phụ mẫu của Tâm Giao. Họ gấp rút chọn ngày lành rồi cưỡng ép bắt nhốt nàng vào căn phòng tối tăm. Đến ngày hiến tế, Trúc Đào đã dùng cơ thể yếu ớt của mình để giúp Tâm Giao bỏ chạy. Kết quả, Tâm Giao chạy thoát, Trúc Đào phải thế chỗ. 

Đau đớn thay, ông trời còn biết trêu ngươi. Ngay lúc Trúc Đào mặc hỉ phục lộng lẫy, khăn voan bị gió thổi bay làm lộ dung nhan xinh đẹp, cũng là lúc Tâm Giao đứng từ vách đá bên cạnh, từ đằng xa, tận mắt nhìn thấy Trúc Đào đứng trên vách đá khác nhảy xuống con sông khô cằn. Dòng sông bên dưới chẳng thấy giọt nước nào, chỉ toàn thấy một màu đỏ tươi rực rỡ. 

Cảnh tượng đau đớn đó, làm sao Tâm Giao có thể quên được. 

Chỉ vài ngày sau đó, mưa bắt đầu trút xuống lấp đầy con sông. Thậm chí còn xuất hiện thác nước lớn ngay đúng chỗ Trúc Đào đã nhảy xuống. Dân làng không ngừng ăn mừng nhảy múa. 

Hy sinh người khác, để mình được hưởng lợi. Thật độc ác! Quá tàn nhẫn! 

Tâm Giao ôm hận muốn trả thù, nhưng nàng ta không hề ngu ngốc đi giết từng kẻ một cách vội vàng. Nàng ta như một con ma nữ ẩn nấp trong rừng, hết giết gà vịt rồi lại gây ra hoả hoạn. Nhưng chẳng được bao lâu Tâm Giao bị dân làng bắt được, họ muốn nàng trở thành tân nương bị hiến tế tiếp theo. Có điều, lần này Tâm Giao thật sự điên rồi, hết la hét inh ỏi rồi cắn người. Chỉ vô tình cầm vừa tay một chiếc rìu sắc, nàng ta đã điên cuồng vung tay chém giết khắp nơi. Cảnh tượng đó, vừa ghê rợn vừa hỗn loạn.

Nhưng một nữ tử yếu ớt sao có thể đấu lại cả làng đông người như vậy. Họ đã đâm nàng, sau đó giúp nàng khoác lên mình bộ hỉ phục lộng lẫy khi nàng còn đang thoi thóp. Họ nhanh chóng khiêng nàng lên vách núi, ném nàng xuống dòng sông đang chảy xiết đó. Cơ thể nàng chìm xuống, bóng tối dần xâm chiếm mọi thứ. 

Tâm Giao đã "thế chỗ" cho Trúc Đào. 


0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này