Chương 12-3: Thuật (3).
Cảnh báo
Cuộc hội ngộ diễn ra như thể năm tháng xa cách chưa từng tồn tại vậy. Ánh trăng trên cao phủ xuống hai thân đứng đối diện, gợi lại bao ký ức cũ tưởng đã ngủ yên. Thị Hà quay lại bèn lùi lại vài bước, lặng im dõi theo phía trước. Nàng không bước lại gần, chỉ giữ khoảng cách vừa đủ để nhìn thấy từng biến chuyển trên gương mặt chồng mình. Ánh mắt nàng dâng lên niềm xúc động, pha lẫn chút ngỡ ngàng trước điều hiếm hoi ấy.
Nguyễn Chương không kìm được lòng mình, anh sải bước tới, vòng tay ôm chặt lấy An Triều. Hai tai đỏ ửng như gấc, hơi nóng lan tận mang tai, gương mặt vùi sâu vào lớp xiêm y trước ngực người đối diện, giống hệt một thiếu niên vừa tìm lại tri kỷ. An Triều bật cười, tiếng cười mang theo sự nhẹ nhõm sau bao năm xa cách. Vị đại nhân đưa tay vỗ lên lưng Chương, động tác thân thuộc như thuở ngày ấy, sau đó tiện tay nhéo một cái đầy tinh quái, ý trêu chọc không hề che giấu.
Gia nhân bước ra đây đủ hết, đưa mắt nhìn phu nhân khó hiểu rồi ngơ ngác nhìn nhau. Dần cầm đèn lồng mở to nhãn thị, cái Hạnh suýt buông rơi vật trong tay. Vị đại nhân vốn nghiêm cẩn, lời nói chừng mực, nay lại ôm người khác giữa sân, còn để lộ vẻ bối rối lẫn vui sướng đến vậy, tất thảy khiến hình tượng thường ngày tan biến sạch. Thị Hà chỉ lay nhẹ cặp lông mày rồi phấp nhẹ tay áo bảo.
"Chúng ta về lại bếp mang đồ thiết đãi khách."
Ba người làm gật đầu đáp. "Dạ vâng." Rồi Hạnh với Dần theo nàng đi theo lối bếp, còn ông Đông cầm quạt mo theo hướng ngược lại.
Bao chuyện cũ bên nhau ùa về, từng mảng ký ức gọi tên nhau thuở sớm hôm, nằm cạnh nhau nói lên mong ước. Chương nhớ lắm, nhớ bao chuyện với An Triều lúc cả hai sống cùng nhau tại một gian nhà. Bấy nhiêu năm xa cách cũng là bấy nhiêu năm trông chờ và Chương không ngờ được anh ấy là kẻ tìm anh trước. Nguyễn An Triều chỉ đứng đó để Chương ôm vào, ý cười chẳng thay đổi còn bảo rằng.
"Chương à! Em vẫn như xưa nhỉ, lúc nào cũng thích dựa dẫm người khác..."
Nguyễn Chương bật cười ha hả rồi lông mày khẽ nhíu lại, anh vội buông tay, bước lùi nửa nhịp. Hai tai anh vẫn đỏ au, ánh mắt tránh đi chỗ khác như kẻ vừa bị bắt gặp điều khó giấu.
"Anh còn nói được câu ấy, xem ra cũng chưa đổi tính nết bao nhiêu."
An Triều nghiêng đầu nhìn, nụ cười vương nét trêu chọc, Chương vội vã chỉnh lại ống áo cầm đèn lồng trên tay. Dưới ánh đèn lồng lay động, gương mặt kia hiện rõ từng đường nét quen thuộc chỉ thêm vài phần từng trải, còn lại dường như thời gian chưa từng chạm tới.
"Đổi chứ!" Nguyễn đại nhân giọng nói trầm xuống. "Chỉ có điều, gặp lại người cũ... khó mà giữ vẻ nghiêm chỉnh."
Sau mấy năm, đối phương chẳng hề thay đổi bao nhiêu, vẫn cách nói chuyện vừa trêu vừa thật. Ánh mắt rồi đến ý cười và đến giọng nói mang hơi ấm ấy tất thảy đều vẹn nguyên. Có điều, Nguyễn An Triều giờ đây đã có những nét cứng cỏi, mái tóc buộc gọn cài trâm. Dù thế tóc mai cạnh bên tai vẫn để dài một chút, với Chương đó vốn dĩ là đặc điểm dễ nhận diện anh ta nhất.
Gió đêm luồn qua tán cây, bao lời bên ngoài phút chốc im bặt, ánh trăng rơi thành từng mảng loang loáng, phản chiếu bóng hai người đứng đối diện. Khoảng cách không xa, song lại chứa cả một quãng đời đã trôi qua. An Triều nhẹ nhàng lướt qua anh, nhìn từng cành cây, hoa màu như muốn khắc cốt ghi tâm. Nguyễn Chương đứng đó giờ lấy lại phong thái, anh đưa tay che miệng ho khẽ.
"Đứng ngoài này mãi cũng không tiện. Mời anh vào trong đã."
Nguyễn An Triều nhún nhẹ vai, chạm nhẹ xiêm y rồi nhẹ bước chân lại gần anh đặt tay lên vai Chương nhẹ nhàng cất giọng.
"Ta đến đây chơi, cuối cùng mới được chủ nhà mời vào trong xơi nước. Xem ra vẫn có phúc phận."
"Haha..." Chương bật cười đánh nhẹ lên cánh tay ai kia thầm trách móc. "Ai bảo anh đứng đó làm em suýt nữa quên."
Nguyễn đại nhân nhướn nhẹ mày lên tiếng phản bác. "Ô hay cái cậu này." Triều khẽ lắc đầu cất lời trêu chọc thêm. "Chủ nhà chẳng tinh tế tí nào sao đổ lỗi do ta."
An Triều chắp hai tay sau lưng, thong thả bước đi, môi mỉm cười cất lời đủ để đối phương nghe rõ từng câu chữ."Em phải kể ta nghe bao năm em đi đây đấy!"
Nguyễn Chương cầm đèn lồng dẫn đường, khóe môi anh cong lên.
"Còn anh? Biệt tích bao năm, giờ mới chịu tìm đến em."
"Ta bận lắm." An Triều nheo mắt lại, vừa đi vừa lắc đầu nói. "Thế em không đến tìm ta."
"Bộ chỉ mỗi mình anh bận à." Nguyễn Chương hơi nhăn mặt, tiện chân đá hòn sỏi ra phía nọ cất lời. "Em cũng bận không kém gì."
An Triều nở ý cười, bước chân chậm lại nửa nhịp, đôi mắt liếc sang Nguyễn Chương, ý trêu chọc dâng rõ nơi khóe môi. "Người ta có câu." An Triều kéo dài giọng. "Trâu tìm cọc chứ cọc nào tìm trâu(1).
Nói dứt lời, vị đại nhân nghiêng đầu, vẻ mặt thản nhiên như thể chỉ buông một câu vô tình, nhưng ánh nhìn lại đầy ẩn ý. Nguyễn Chương khựng lại, trừng mắt nhìn sang, vẻ bực bội thoáng hiện, cái câu ấy thường người ta hay nói và hiểu là sự chủ động trong tình yêu, nam là người chủ động tìm kiếm. "Anh nói ai là trâu?" Nguyễn Chương đi đứng một thoáng, trong đầu chợt hiểu ý của ai kia, anh đành lắc đầu bất lực, song khóe môi vẫn không kìm được mà nhếch lên. Anh nâng đèn lồng cao hơn, ánh sáng theo bước chân lan dọc hành lang, dẫn lối cho cả hai tiến vào phòng khách.
***
"Nếu không nhầm..." Thị Hà đặt đĩa trầu cau xuống bàn, sau đấy nâng ấm trà rót chén nước còn nóng đẩy nhẹ về phía người khách. Nàng cất giọng mềm mại hỏi. "Ngài đây là anh trai kết nghĩa của chàng ấy."
"Ờm..." An Triều thở ra một hơi nóng rồi cọ lòng bàn tay vào nhau, anh ra chậm rãi ngước mặt nhìn nàng đáp. "Ta là Nguyễn An Triều đồng thời là người anh của Chương đây. Hẳn cậu ấy từng kể qua cho phu nhân rồi nhỉ."
"Vâng, chàng ấy từng kể." Hà tiếp tục nói thêm. "Mời ngài xơi nước dùng trầu, xin phép lui để hai người nói chuyện tự nhiên." Nói rồi nàng đặt hai tay trước bụng cung kính nói rồi chậm rãi xoay người khuất bóng sau cánh cửa.
Nguyễn An Triều một tay đặt dưới bắp đùi, tay kia nhấc chén trà đưa lên miệng nếm, thị giác vẫn dõi theo lối Thị Hà vừa đi khỏi.
"Vợ cậu đấy à. Chà..." Anh ta đặt tách trà xuống bàn, kéo dài câu chữ xướng nhá!"
Hai má Nguyễn Chương đỏ hồng ngại ngàng, tay đan vào nhau chậm rãi đáp. "Cảm ơn anh đã khen." Thật ra, anh hiểu tính người phía trước, lúc nào khen cũng kèm hai chữ "xướng nhá", bao năm dù có đổi thay thì với Chương, anh luôn nhớ mãi về nó.
Bàn trà bày giữa gian phòng nhỏ, hương nóng bốc lên nghi ngút, lan nhẹ trong không gian tĩnh lặng. Hai người đối diện nhau, khoảng cách chỉ một chiếc bàn gỗ, vậy mà lại chất chứa bao năm xa cách chưa từng được giãi bày. An Triều im lặng không cất giọng nào khác đôi khi chỉ lắc nhẹ đầu, ánh mắt dừng lại nơi làn khói mỏng đang tan dần. Bao chuyện cũ theo đó hiện về rõ rệt.
Năm ấy, chính anh ta chọn rời đi trước, tuổi mười bảy mang theo tay nải gọn gàng cùng cây đàn nguyệt luôn giữ bên mình. Đó không chỉ là nhạc cụ, mà còn là thứ duy nhất gắn với thân thế mờ mịt của Triều, một dấu vết hiếm hoi từ thuở bị bỏ rơi. Người ta từng nói, chính nhờ cây đàn ấy, anh ta mới có cơ hội lần tìm lại cội nguồn. Nguyễn Chương khi đó mới mười bốn, anh đứng dưới gốc gạo, nhìn theo bóng người lớn hơn mình vài tuổi bước ra khỏi làng này. Bóng lưng ấy gầy guộc, dứt khoát không ngoái đầu thêm lần nào nữa.
"Anh sẽ về tìm em." An Triều đã nói thế, tay siết chặt cần đàn giọng mang theo niềm tin khó lay chuyển. "Đến lúc ấy, anh em mình sẽ đoàn tụ ở một nơi tốt hơn."
Lời hẹn ước năm xưa, Nguyễn Chương khắc sâu trong lòng chưa từng quên. Trước lúc rời đi, An Triều không giữ lại cho riêng mình cả. Anh ta để lại một khoản tiền cùng vài bộ y phục lành lặng, dặn dò Chương ở lại học hành, chờ ngày công danh sẽ quay về đón.
Chỉ có điều, năm tháng trôi qua, người ấy không trở lại, thậm chí một lá thư chẳng có. Chờ đợi dần hóa thành im lặng, đến năm mười lăm, Nguyễn Chương không còn đứng yên nữa. Cuối cùng, anh cũng nối chí mang theo tay nải, rời khỏi nơi cũ bắt đầu những tháng ngày phiêu bạt, tự mình tìm con đường phía trước và cũng là tìm một người đã hẹn sẽ quay về nhưng dường như người đó biệt tăm không dấu vết.
"Bao năm qua..." Nguyễn Chương chậm rãi hỏi. "Anh đã đi đâu và làm gì."
An Triều vuốt nhẹ mép áo, nuốt nước bọt trôi xuống bụng, anh ta ngẩng mặt nhìn vào mắt Nguyễn Chương đáp.
"Anh xin lỗi... Bao năm qua, anh du ngoạn khắp nơi ba năm, sau đấy cơ duyên anh gặp người thầy và cũng là ngài Đô Ngự sử trong triều. Mãi đến năm Thái Hòa thứ mười(2), anh mới đỗ đạt ra làm quan. Khi ấy... anh đã về nhưng hay tin em đã rời đi." An Triều thở dài một tiếng như tự trách bản thân mình. "Anh không có lời biện minh nào, tệ đến nỗi ngày em vào triều nhận chức anh cũng không có mặt để diện kiến em. Thế còn em, những năm anh rời đi em đã đi đâu và làm gì."
Nguyễn Chương cầm chén nước thổi nhẹ, nước trong tách sóng sánh như của dòng sông. Chương không uống, anh khẽ khàng đặt xuống bàn rồi lên tiếng. "Em cũng rời đi sau anh không lâu, năm mười bảy em gặp nàng ấy và hai đứa đã nên nghĩa vợ chồng. Sau đấy em ở lại cùng nàng ấy, vừa chăm lo vừa ôn thi." Anh hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, liếc sang ánh đèn đang cháy tiếp tục. "Nhờ ông trời phù hộ, em đỗ đạt và ra làm quan."
Vị quan họ Nguyễn gật đầu, tay nâng chén trà nhấp một ngụm rồi tiếp giọng. "Tốt rồi, vậy là anh em ta bây giờ đều là mệnh quan trong triều cả. Mà em mới được giữ chức viên ngoại lang bộ Hình à."
"Vâng..." Cái tin này đầu cần che giấu khi đa số người trong triều ai mà không rõ. Do vậy anh chẳng buồn che giấu bèn gật nhẹ hỏi sang đối phương. "Em nghe nói anh mới được đề cử làm lang trung bộ Công."
"Ừm... Mà thôi!" Lập tức gương mặt An Triều vội chuyển sắc, ý cười vui vẻ bao nhiêu bây giờ u ám vài phần. Anh ta gõ nhẹ từng ngón tay lên bàn, anh bặm môi vài cái như đắn đo rồi mới quyết định cất giọng. "Ta đến đây có chuyện nói với em."
"Vâng, có gì mong anh chỉ dạy."
***
Bãi đất trống nằm nép bên rìa thành, cỏ dại mọc lưa thưa, gió thổi hun hút, cuốn theo bụi mịn bay là là mặt đất. Giữa khoảng không hoang vắng ấy, hai thân người bám lấy nhau, quyền cước giao phong không hề nương tay. Tống Thuật giữ thế thấp, thân người linh hoạt, ánh mắt lạnh lẽo. Động tác gọn gàng, dứt khoát, mỗi đòn tung ra đều nhằm chỗ hiểm nhằm kết thúc sớm. Hữu thị lang Trần Cung đứng đối diện, khí thế bốc lên dữ dội. Từng bước tiến mang theo sự cứng rắn, không hề né tránh. Gương mặt ông căng lại, đôi mắt ánh lên sự phẫn nộ khó kìm nén.
"Tống Thuật!" Họ Trần trách vấn khi giằng co Tống Thuật. "Ngươi dám ra tay với Hành khiển Nguyễn Hữu Quang?"
Cả hai siết chặt lấy đối phương, thế vật giằng co như hai con thú đang khóa chặt nhau. Tống Thuật nhăn mặt, cơ tay nổi gân, giữ chặt bàn tay đối phương. "Chuyện của ta, ngài không có tư cách hỏi." Y cong miệng tiếp lời. "Còn cái tên Hành khiển kia chưa chắc đã sạch sẽ như vẻ ngoài đâu. Bất cứ ai cản đường ta thì đó chính là kẻ thù, cả ngài cũng vậy.
Lời chưa dứt, lực tay hắn bất ngờ giảm đi trong một khoảnh khắc.Chỉ chờ có vậy, Trần Cung nghiến răng, thoát khỏi thế hiểm, cánh tay vung mạnh. "Bốp!" Nắm đấm giáng trúng gò má Tống Thuật, khiến đối phương choáng váng đôi phần. Tống Thuật lùi lại nửa bước, đưa tay quệt lấy chỗ đau, ánh mắt dần tối lại, y nhìn lòng bàn tay cười nhạt. "Được lắm!"
...
"Hửm... Sao đấy?" Trần Cung siết chặt bàn tay, các khớp xương kêu răng rắc, nụ cười hiện lên đầy ẩn ý khiến người đối diện cũng phải chùn lại. "Chán sống rồi à."
Tống Thuật cau mày, y hiểu rõ càng kéo dài chỉ càng bất lợi cho mình. Sức lực của Trần Cung không phải thứ dễ đối phó nếu không có trợ lực phía sau. Ánh mắt y thoáng tính toán, hơi thở dần chậm lại chẳng còn dồn dập như trước. "Ta chán rồi." Thuật buông giọng, phủi nhẹ vạt áo, dùng tà áo lau miệng khẽ rặn nụ cười "Dù sao việc của ta đã xong."
Trần Cung nhíu mày bước lên một bước, khí thế vẫn chưa hề giảm. "Ngươi nghĩ nói một câu là xong?"
Tống Thuật liếc sang, khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa vời, một nụ cười rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như không tồn tại làm Trần Cung đánh mất suy nghĩ về kẻ trước mặt. Y cúi xuống nhặt lại đối khâm tiếp giọng. "Ngài muốn tiếp tục? Hay chỉ cần một lời giải thích cho vừa tai?"
"Ngươi làm ta thất vọng quá đấy!"
"Hể..." Tống Thuật mím môi đáp. "Ta có việc có thể đôi bên có lợi nên nhẹ tay đấy!"
Trần Cung bật cười khinh khỉnh. "Bảo sao mặt ngươi lại mọc râu ria mép hóa ra có lý do cả."
Tống Thuật vội cắt ngang, nghe ai kia kể lể lại mất cơ hội vàng, biết người biết ta trăm trận trăm thắng chẳng thể sai được. "Ta với ngài hợp tác đi." Y bước tới đặt tay lên vai Trần Cung. "Cùng lật đổ lão Lê Dịch, ta biết ngài muốn thay ông ấy."
"Bỏ cái tay ra." Lời nói cảnh cáo nói ngay sau đó. "Đừng nghĩ ta không biết âm mưu đám người các ngươi. Định mượn tay ta, tiếp tay cho các ngươi hạ bệ đối thủ à."
Tống Thuật cứng họng, quả nhiên y không lường trước được khi bản thân qua chủ quan xem thường đối phương. Đành dùng kế nói ẩn ý, Tống Thuật ấn tay vào vai họ Trần, lạnh lẽo nói. "Ngài cứ chờ đi, cuộc chơi sẽ thanh trừng những kẻ đơn độc đầu tiên."
__________
Nguyễn An Triều đứng dậy khỏi ghế, tà áo đối khâm chuyển nhẹ trong phong, anh ta nheo mắt nhìn ra ngoài sân. Nguyễn Chương nhấp một ngụm trà, trong đầu khó hiểu lập tức cũng đứng dậy đi sang đối phương, anh nhẹ nhõm đặt tay lên vai đối phương.
Nguyễn đại nhân định gạt tay anh ra nhưng khi nhận thức đó là người em kết nghĩa, y thả lỏng cơ thể, các ngón tay đan vào nhau khẽ siết lại. Triều cúi đầu thật thấp, mãi đến khi Chương vỗ lên vai vài cái, An Triều mới chịu ngẩng đầu.
"Anh không biết phải bắt đầu từ đâu nửa, thật sự anh đến đây vốn dĩ không phải là chuyện mừng."
Nguyễn Chương nhíu mày khó hiểu bèn hỏi lại. "Ý anh là sao?" Chương hất cằm về phía bàn trà, xoay nhẹ thân thể đối phương, anh cười nhẹ bảo. "Ngồi xuống đi, anh hãy kể em nghe rõ tường tận."
Thị Hà vô tình đi ngang qua dãy phòng khách, đèn vẫn sáng, người vẫn ở đó chuyện trò, nàng khẽ mỉm cười chậm bước chân đi qua. Nguyễn Chương uống đến tách nước thứ ba, người kia vẫn im lặng nói vài lời ngắn ngủi chẳng tròn trịa rồi im lặng. Anh sốt ruột, càng nhìn người trước mắt cứ hành xử khác lạ, ruột gan anh cháy rát lắm. Mãi đến khi, An Triều nhả bã trầu xuống tấm khăn chuẩn bị rồi gói gọn lại cất trong ống áo. Ngài ấy nhìn Nguyễn Chương lần nữa rồi mặt mày hơi nhíu lại chút ít. "Hờ... Ta có lời muốn khuyên."
"Vâng." Nguyễn Chương gật nhẹ cất lời. "Anh cứ nói.
Y mấp máy môi vài cái xem xét, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi chậm rãi lên tiếng, từng câu chữ như muốn anh thật sự nghe rõ và hiểu được."Nguyễn Chương, cậu đừng cố tỏ ra mình giỏi giang, việc đấy chỉ tổ làm cậu bị ghét thêm. Giữa nơi niềm tin khó phân biệt, muốn được yên ổn hãy khiến mình vô hại và học cách thờ ơ trước những việc chẳng liên quan đến mình."
Nguyễn Chương cắt ngang. "Nhưng em..."
An Triều nắm quyền đánh xuống bàn rõ một tiếng hệt như những kẻ say rượu làm như vậy để đòi rượu thịt. Gương mặt anh ấy không nhẹ nhàng, từ tốn thật sự chính Chương cũng cảm nhận cái nóng cái lạnh của lời vừa rồi. "Tính cậu ta hiểu, nhưng cậu nghe nè ở trong triều chẳng ai tốt bằng việc bản thân tốt với bản thân mình đâu. Ta vào đây trước chú ta hiểu." Thấy vẻ mặt bối rối của Nguyễn Chương y tặt lưỡi nói thêm. "Hãy tin ta, từ xưa tới giờ ta đã bao giờ nói sai hẳn cậu nhớ rõ."
"Vâng..." Dù khó hiểu trước những lời đường độn của vị đại nhân trước mặt, Chương vẫn nghe và nói, dù sao thì đó cũng là một lời khuyên có ích. Anh gật đầu nhìn sang đối phương nói chắc nịch. "Em hiểu rồi, cảm ơn anh đã dạy bảo."
"Nhớ lấy, cậu còn nhiều kẻ đợi cậu sơ hở để hạ bệ cậu." An Triều đặt tách trà xuống bàn, y nheo mắt buông lời kín đáo. "Kẻ đáng tin rất khó, kẻ hạ bệ lại chẳng thiếu và có khi ta không đáng tin như cậu tưởng.
Sắc thái Nguyễn Chương lộ rõ vẻ khó hiểu thật sự, hai mắt tròn xoe nhìn chăm chăm đối phương, môi khẽ nhếch lên. "Anh nói vậy ám chỉ điều gì."
An Triều giơ tay xoa nhẹ vầng trán trả lời lại. "Ta sống ở nơi cỏ thấm nọc rắn thì sớm muộn cũng sẽ nhả nọc rắn. Ta muốn khuyên cậu hãy cẩn thận đừng gây thù chuốc oán, sống biết thân phận mình đến đâu. Tin tưởng mà không đề phòng sẽ là sai lầm hủy hoại cậu." Nói rồi, An Triều nhìn khoảng trời sao đêm lưa thưa, ngón tay chỉ nơi sáng nhất lên tiếng. "Đến đây thôi, ta còn về phủ làm công vụ." Nói đoạn, anh ta mỉm cười nhẹ nhàng như lúc mới gặp, vẫn nhẹ nhàng và ấm áp khi một lần nữa đặt tay lên bả vai anh. "Khi nào có dịp đến phủ ta làm khách."
"Vâng..." Hơi ấm ấy làm anh nhớ chút chuyện ngày xưa, bao năm qua rồi hơi ấm người kia mang đến cho anh chẳng thay đổi gì. Anh hít một hơi thật sâu,,cúi đầu thấp xuống rồi khi ngước nhìn anh chìa hai tay cất giọng. "Vậy để em tiễn anh về."
...
Vị khách ấy đi rồi, đi về một phía khuất xa chẳng thể thấy bóng dáng. Mỗi bước đi người kia vẫn khơi dậy anh một nỗi xúc động. Gò má rồi hai bên tai anh đỏ ửng như kẻ say, bần thần nhìn bóng lưng rời đi lần nữa. Nguyễn Chương khẽ cúi đầu hít một hơi thật sâu, mãi đến khi có người giật nhẹ ống áo anh mới hốt hoảng nhìn sang một phía. Nhìn thấy ai kia đang đứng cùng mình, Chương véo nhẹ tay Hà bảo.
"Nàng ra đây làm gì, sao không ở trong đấy nghỉ ngơi."
"Không ra thì tiếc lắm?" Nàng hất cánh tay anh ra khẽ lắc đầu. "Tiếc vì không thấy cảnh chàng suýt rơi lệ."
Nguyễn Chương nghe đến thế bèn hầm hầm mặt mày, anh tặc lưỡi cắt ngang.
"Nàng nói linh tinh gì vậy. Người quân tử như ta sao mà khóc được. Nói như nàng..." Chương đứng cạnh nàng, đôi bên chẳng có khoảng ngăn cách nào vỗ nhẹ lên lưng nàng kể lể. "Là đang vu oan cho ta đấy." Để chắc ăn, y bật cười kéo nhẹ vạt áo đối phương.
"Thôi, em rõ chàng hơn ai mà." Nàng khoanh tay lùi lại một bước mở lời. "Sao nào, kể em nghe xem hàn huyên với anh trai bao năm xa cách..." Thị Hà nhoẻn miệng cười nhẹ. "Vui không?"
Nàng hỏi đến đây, lòng anh thoáng chốc khá bối rối, thậm chí là ảo lòng suy nghĩ những chuyện vừa rồi. Anh cứ ngỡ chuyện này vốn dĩ đơn giản nhưng anh đã lầm khi người đến muôn phần muốn nhắc khéo anh. Anh đứng đó nhìn ra xa một cách ngờ nghệch, Hà đứng đó chỉ biết gọi tên, giật nhẹ ống áo anh, thậm chí còn nhón chân huơ huơ tay trước mặt anh. "Cũng vui, tiếc là anh ấy bận công vụ nên không nói gì nhiều." Anh xoay người nắm tay đối phương kéo nhẹ hối thúc. "Vào nhà nghỉ ngơi thôi, đứng mãi ở đây nhiễm bệnh lại khổ."
"Vâng..." Nhưng nàng hoảng hốt lên tiếng. "Chàng thả em ra hay ít nhất đi chậm lại, chứ không em lại ngã ai chịu đây hả."
"Nàng nhiều chuyện quá đấy!" Nguyễn Chương đáp trả giọng hơi hậm hực nhẹ nhưng ít ra anh còn chu đáo nhích người, dẫn dắt nàng tựa vào thân mình mà đi vào trong.
Nguyễn An Triều rẽ lối đi sang một phía, rốt cuộc y dừng hẳn dưới gốc cây nọ. Vị đại nhân cúi người xuống, mộ chân làm điểm tựa chân còn lại đầu gối chạm đất. An Triều tay trần đào xuống mặt đất một lỗ nhỏ, y thó vào ống áo ném bọc bã trầu xuống đấy và một nhỏ còn nằm trong tay. "Nguyễn Chương tha cho cậu đấy! Đợi khi nào cậu chín chắn, chúng ta mới tính đến chuyện đối đầu nhé." Nói xong, y nhổ nước bọt, mở bọc nhỏ đấy, bên trong là chút thứ bột cán mịn sắc trắng. Không suy tính gì, y dùng ngón tay gấp lại rồi ném xuống hố lấp đất chôn vùi.
An Triều phủi bụi hai tay, nhìn sang trái rồi sang phải, xem xét một lượt mới thở nhẹ, y hất nhẹ ống áo, hai tay tự nhiên bên hông bước tiếp lối đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
***
Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Chương vừa tỉnh dậy, chân mới mang giày vào, chỗ nằm người kia còn ấm hẳn mới rời đi. Tiếng côn trùng phát ra giống như đêm khuya, nhưng thanh âm vắng hơn rất nhiều. Anh ngồi dậy, cánh tay mở cửa đi ra ngoài, khi khép cửa lại, tim anh lại đập mạnh, anh run lên một nhịp rồi đưa tay vào nơi khoang tim vấn an.
Mở cửa vào thư phòng, đèn thắp lên anh theo đó chỉnh lại xiêm y, đi qua đi lại cũng tìm thanh kiếm cất giấu kỹ lưỡng. Mọi động tác của anh dần thuần thuật hẳn, nhưng anh muốn tìm một người đáng tin cậy để truyền dạy anh về võ thuật. Mãi đến khi hết bài kiếm, Chương thả vội thanh kiếm, vội đặt mông ngồi xuống ghế, vừa hay Thị Hà cũng mang ấm nước ra đây. Tà áo lụa bay phất phơ theo gió sớm, bước chân nhẹ dạo đi trong lối. "Chàng luyện sớm vậy, chưa uống ngụm gì đã ra sân rồi." Nàng đặt bộ ấm chén xuống bàn, cẩn thận nâng ấm rót một chén trà nóng, hơi khói mỏng manh bốc lên giữa khoảng trời se lạnh buổi sớm. "Mời chàng..."
Nguyễn Chương cầm khăn sạch lau mồ hôi trên trán, anh đưa mắt nhìn nàng, ánh nhìn lấp lánh pha lẫn cả trìu mến.
"Chương cảm ơn nàng nhiều lắm. Chậc sáng nào cũng nước non thế này vất vả cho phu nhân quá."
Nàng ngồi đối diện anh khẽ lắc đầu rồi Hà nhòm qua khu vườn còn đọng sương đêm, thong dong cất giọng.
"Có vất cả gì đâu ạ. Có chăng, em sợ chàng nhạt vị."
Nguyễn Chương rót thêm chén, đẩy nhẹ nhàng đẩy về phu nhân rồi nhòm thân người chăm chú xem. Anh vừa cất giọng, hai mắt anh khép nhẹ tỏ vẻ u sầu.
"Dạo này trời trở gió, sương sớm lạnh lắm. Nàng dậy sớm hái hoa cũng không tốt chi bằng nằm đắp chăn nghỉ ngơi. Ta biết nàng khéo tay nhưng sức người cũng có hạn, thân là phu nhân rồi cũng nên san sẻ việc cho người làm. Trời lạnh sắp đến rồi, nàng nhớ giữ ấm đừng để cảm lạnh nghe chưa?"
Nói chuyện được dăm ba câu, cả hai lại dắt nhau vào gian bếp, thằng Dần ôm bó cỏ chỉ cười gượng khi thầy vợ chồng nhà quan thương nhau đến vậy. Nắng dần ló dạ chút ít, tiếng chim sẻ đậu trên cành cây hót khe khẽ. Thị Hà xới cơm hai lần, múc ra bát cẩn thận đưa sang Chương. "Em mời chàng dùng bữa."
"Mời nàng."
Nguyễn Chương ngồi đối diện vợ, vừa ăn vừa kể đôi ba câu chuyện. Anh vươn đôi đũa, gắp miếng chả rán vào bát Thị Hà tươi cười bảo. "Nàng ăn đi nhé! Đồ ăn còn nhiều, cần gì cứ bảo ta giúp." Anh cầm đũa bỏ cơm hòa nước canh vào miệng, ăn hết chén thứ hai, anh bỗng cười gượng vội nhấp nước chè đề nghị. "Để khi nào có dịp ta xuống bếp nấu cho nàng."
Phu nhân nghe đến thế, suýt nữa sặc cơm bởi hiểu rõ khả năng bếp núc ai kia, bao lần nói thế đã có lần nào nên cơm cháo, không muốn sống thì cũng món than. Nàng không suy nghĩ nhiều, lập tức phản biện. "Thôi chàng ạ, tốt nhất là để em lo liệu."
....
Nguyễn Chương và Thị Hà quay trở lại phòng nghỉ khi ánh sáng ngoài sân đã dần rõ hơn. Trong gian phòng thoảng hương trầm, Thị Hà lấy ra bộ triều phục đã được là phẳng tươm tất, nhẹ nhàng giúp anh khoác vào. Nàng chỉnh tay áo, cài đai ngọc, lại tỉ mẩn buộc lại mái tóc cho chồng. Nguyễn Chương nhìn nàng chăm chú có chút xao động trong nhãn thị, vừa vuốt nhẹ lớp lụa bảo.
"Sáng hôm có nàng, chiều muộn cũng có nàng. Số ta có phúc thật, chẳng biết lấy gì báo đáp cho trọn."
Thị Hà phì cười, ngón tay nhéo nhẹ vào da thịt Nguyễn Chương.
"Quan ông đừng nịnh nọt nữa, chi bằng quan ông lo việc dân việc nước thế đã là vinh dự rồi."
"Quan ông?" Nguyễn Chương trừng mắt, nhướn mày vỗ nhẹ lên vai nàng vặn lại. "Ta chưa già đến mức đó đâu."
....
__________
Công việc cứ ngỡ như bình thường như mọi hôm thường thấy, mỗi vị quan một việc, người bưng công văn vào kho cất giữ hoặc chuyển sang cho người khác xem. Nguyễn Chương ngồi trên bàn làm việc, tay liên tục chấm mực vào giấy trắng ghi chép, thi thoảng lại nhích nhẹ người sang hỗ trợ Lê đại nhân. Mới xong một chồng, Trịnh Hạ tận tình giúp anh mang đống đấy trình lên ngài Thượng Thư.
Canh trưa đần đến, các quan tạm dừng công việc một lát, Nguyễn Chương đứng dậy khỏi ghế, cử động các khớp cho đỡ mỏi. Còn Thị lang và Thượng Thư cùng nhau ra khỏi điện. Bên trong còn lại vài vị, có người ngồi trên ghế ngáp ngắn ngáp dài tỏ vẻ mệt mỏi, ngay cả Cao Mãn dựa hẳn vào ghế lau mặt mày. Trịnh lang trung đặt bút lông trên giá gỗ, vội vã lấy khăn lau mực đen ố trên bàn, đẩy chồng giấy để ké bàn Nguyễn Chương. Ông nhìn anh cười ngại, một tay chống lên bàn bảo. "Lại thêm một vụ nữa rồi, chẳng ai nhàn nhã mãi." Trịnh đại nhân nhíu mày nhìn sang Cao lang trung. "Khám nghiệm vài tử thi trong ngài xanh như tàu lá chuối thế kia Cao đại nhân."
Cao Mãn thở nhẹ khẽ lắc đầu, đúng thật hôm nay ông phải tiếp xúc vài thi thể, kể ra cũng lâu rồi ngài ấy mới được dịp làm lại công việc bản thân tự tin ở đây. "Haz, vụ sử quan bị giết xem ra là lời cảnh tỉnh. Triều đình quyết không để yên chuyện này đâu nên ta e sắp tới bộ Hình phải ra mặt rồi."
Trịnh Hạ đẩy ghế ghê ngồi xuống, vội với bộ ấm trà rót chén nước trà lên uống. Cảm thấy khó trôi khi tầm mắt nhìn thấy chỗ Nguyễn Chương chưa có nước non, ông bèn chòm người rót mời với anh. "Nguyễn đại nhân! Uống chút nước cho thoải mái. Mong đừng để bụng sự thiếu sót của ta."
"Cảm ơn ngài..." Nguyễn Chương tay nhất chén nước, mỉm cười trên môi trả lời người ấy. "Ít ra có còn hơn không."
"Lê Thiều Dương đâu?" Trịnh Hạ ngó nghiêng khi bụng đã tính sẵn ý trêu, tiếc rằng chẳng thể cười nỗi khi mất người trêu đành rủ vai ngồi nhâm nhi món bánh chuối đem vào.
Nguyễn Chương cảm nhận dạo này được mọi người ở đây chào đón hơn hẳn, dần dần anh cũng có một ít tiếng nói ở đây. Đôi lúc nhàn rỗi như thế này, Cao Mãn lại kể anh nghe vài tình tiết trong vài cuốn sách ông ấy cho là hay. Mỗi lúc tan triều, Trịnh Hạ chẳng do dự gì đi cùng anh tán gẫu vài câu chủ yếu công vụ. Anh lại e thẹn khi sáng này được ngài Thượng thư chỉnh ô sa cho, anh chẳng thấy vui tí nào khi bên dưới ai nấy cũng cười đùa. Suy nghĩ mấy chuyện công vụ rồi đến việc ở nhà, Chương chẳng ngờ được công việc phải tiếp tục. " Nghĩ đủ rồi tiếp tục công vụ." Tả Thị Lang bước vào, bóng dáng khoan thai bước đi trong bộ quan phục màu đỏ. Nguyễn Chương vội vàng ngồi vào ghế, vẫn tiếp tục công việc của mình, đôi lúc anh nhìn ra cửa sổ, bất giác mỉm cười điều này làm ngài thượng thư cong miệng chẳng buồn lên tiếng bắt bẻ.
Ngoài trời, nắng vẫn nhẹ và càng về sau gió nổi lên nhiều hơn, cái lạnh đã lần mò tìm đến tận đây giữa buổi họp bàn các quan. Thượng Thư Nguyễn Đoạt sắc mặt nghiêm nghị bắt đầu đọc lại kết quả xem xét tử thi."Cao lang trung đã tiến hành khám xét nạn nhân, kết quả phán đoán là nạn nhân mất máu quá nhiều dẫn đến mất mạng, nguyên nhân chết là bị đâm trong khi nạn nhân vẫn giãy dụa phản kháng. Phần da thịt dưới cổ có dấu hiệu bị bóp, dưới ngực có thể bị một lực mạnh tác động đôi lần."
Nguyễn Chương nghe từng lời, anh vừa ghi chép ra giấy cẩn thận bởi công việc phán đoán được giao cho anh. Lần lượt các quan ở đó đều trình bày ý kiến của mình, có người lại nghĩ sử quan tự sát, điều này làm ngài thượng thư trừng mắt, quát cho một trận vì lập luận vớ vẩn. Trịnh Hạ cho rằng hung thủ có thể là người có võ hoặc một kẻ rõ lịch trình các quan.
"Nguyễn Chương." Ngài thượng thư đặt bút xuống, đanh giọng gọi anh. "Nãy giờ nghe rồi đó, thử phán đoán khả năng có thể xảy ra."
"Bẩm các vị đại nhân." Anh bình tĩnh nhìn những con chữ mình ghi chẳng đẹp lên tiếng. "Hạ quan phán đoán, kẻ ra tay bất ngờ xuất hiện khi nạn nhân ở bên trong, hung khí gây án có thể là con dao găm hoặc kiếm. Còn trường hợp xảy ra có lẽ là ân oán khi thi thể tìm thấy vận dụng đem theo chẳng mất."
Thượng thư Nguyễn Đoạt hất nhẹ ống tay áo cho phép anh ngồi, ông vuốt râu thật nhẹ, suy nghĩ một lúc rồi nói. "Việc lần này là danh tiếng của cả bộ nên ta phải cử người xuống tận đó xem xét. Được rồi vậy thì lần này..." Ông nhìn qua từng vị quan, môi mím lại lên tiếng. "Trịnh Hạ, Nguyễn Chương và Cao Mãn các ngươi hãy đến đó điều tra một chuyến. Trời trở lạnh nên nhớ giữ ấm thân thể."
"Tuân mệnh."
Chiều về mang những thanh âm của một buổi chiều vừa se. Đâu đó vài vị quan phẩm trật dưới anh xì xào to nhỏ. "Ta tưởng Nguyễn thượng thư sẽ trừng phạt vì viên ngoại lang họ Nguyễn trình báo có sai sót."
"Phán đoán có thể đúng hay sai mà, đâu thể nói thế, để xem lần này ngài ấy có nên cơm cháo gì không?"
Họ cố tình để anh không nghe rõ, nhưng tất thảy đều muốn anh nghe rõ những lời bàn tán không tốt về bản thân. Anh chẳng buồn biện minh, bản thân vừa đảm nhiệm chức mỗi người một ý, khen chê đủ cả. Anh nhớ lại lời tối hôm qua, dù không giống bao nhiêu dường như anh cảm nhận vết cắt sâu thẳm. Và trớ trêu thay khi anh vô tình gặp An Triều lần nữa khi y đanh cười nói với một vị quan khác. Anh vô tình đi ngang qua hai người, lập tức chắp tay cúi thấp vái chào.
"Kính chào hai vị."
Nguyễn An Triều vận xiêm y sắc tựa như anh, đội ô sa trên đầu ngay ngắn nhíu mày khó chịu hỏi. "Ngài đây là ai..." Y vội kéo vị đại nhân cùng mình rẽ sang lối khác một cách rối rắm. "Không tiện nói chuyện, bọn ta xin phép."
Nguyễn Chương bàng hoàng đứng chết lặng ở đấy, người tối qua thân thiện bao nhiêu, bây giờ lại xa cách, né tránh bấy nhiêu lần. "Aiz..."Chương lắc nhẹ đầu vài cái, nghĩ về điều gì đó chỉ biết anh bặm môi, bần thần nhìn khoảng trời. Thật sự, Chương muốn về, rời khỏi đây thật sớm tìm về mái ấm luôn vẹn tròn với chính mình.
"Ngài đây buồn có nguyên nhân chăng." Đó là một lời gọi nhẹ nhõm bao nhiêu, anh nghiêng mặt quay sang thì thấy một vị quan tiến đến vỗ nhẹ vai mình. "Ngài là Nguyễn Chương bộ Hình đúng chứ!"
"Vâng..." Chương nhẹ nhàng trả lời rồi tháo cánh tay đối phương, anh nheo mắt hỏi ngược lại đối phương. "Còn ngài là ai."
"Tư Lễ(3) thuộc Lễ bộ(4)." Đối phương thản nhiên trả lời, lại bước lên vỗ nhẹ vai anh vài cái. "Có duyên ắt sẽ gặp lại, muốn biết rõ hơn cứ tìm hiệu lý họ Lê mà hỏi."
Thất thần anh nghĩ đến một cái tên đáp ứng đủ tiêu chí "Lê Sơn?" Đến khi định tiếp chuyện đường hoàng vị quan ấy đã phấp tay áo bỏ đi, Nguyễn Chương đứng lặng hồi lâu giữa sân, gió chiều lùa qua vạt áo mang theo hơi lạnh nhè nhẹ. Lời nói của vị quan kia vẫn còn văng vẳng bên tai, như một câu đố chưa rõ lời giải. Nguyễn Chương thở ra một hơi dài, đưa tay day nhẹ ấn đường.
"Xem ra... Phải tìm Lê đại nhân hỏi cho ra lẽ."
***
Ánh hoàng hôn dần buông, phủ lên một sắc vàng cam ấm áp, tuy vậy gió lạnh vẫn đâu đó hiện hữu. Trong gian phòng nọ, một vị y phục sắc đỏ, mái tóc xõa xuống an tọa ngay ngắn trên sập gỗ. Y không ngẩng đầu chỉ nhấp một ngụm nước nhỏ như thể câu hỏi vừa rồi chẳng đáng để suy nghĩ. "Chuyện ta đề nghị, ngài tính thế nào Trần lang trung? Vốn dĩ việc này ta đã giao cho An Triều thế mà hắn... Đây là việc tiếp theo... Ta giao cho ngài."
Vị còn lại đứng cạnh ghế gỗ nhưng chẳng buồn đặt mông ngồi xuống. Y đứng đấy tựa lưng vào cột gỗ, tay cầm tờ giấy lẩm nhẩm đọc câu chữ. Trần lang trung nhíu mày "hừ" ra một tiếng, vo mảnh giấy rồi bỏ vào trong ống áo. Y nghiêng đầu nhìn kẻ ngồi trên sập cất giọng. "Ngài giỏi lắm đấy!"
Đứng dậy khỏi sập, gã ta cầm chiếc ô sa đi tới cười nhạt với Trần lang trung. "Không làm thế, thấy thật có lỗi với ngài... Trần đại nhân ạ."
"Chuyện của Nguyễn Chương, muốn ta xử trí hắn chứ gì." Họ Trần tặc lưỡi, ngẩng cao đầu nhìn vào mắt đối phương. "Muốn ta làm như nào đây."
Hắn nhún vai thản nhiên trả lời. "Tùy ngài, với trí lẫn sức của ngài đủ để họ Nguyễn kia chao đảo."
Trần lang trung vận quan phục màu biếc, đội ô sa trên đầu, thắt lưng mang đai bám chắc vào thân thể. Y nghiêng người né tránh một bên. "Ngài đánh giá cao ta quá. Nếu không có gì xin phép cáo lui, cứ chờ tin tốt của từ ta."
"Khoan đã..." Ống tay áo sắc đỏ kia vươn tới, các ngón tay bấu vào vai người kia, Nhật nhăn mặt với ý không vui bèn lên tiếng. "Đừng có xa cách như vậy chớ Quang Nhật."
"Ngài dám gọi thẳng tên húy của ta." Trần Quang Nhật xoay người hất mạnh cánh tay đối phương ra khỏi bờ vai, y trừng mắt hậm hực cảnh cáo. "Ta nghĩ ngài chưa đủ phúc phận gọi ta như thế đâu."
"Chậc... Người bộ Binh các ngài giận dễ thật." Gã ta vẫn bình thản cười đùa như thể tất thảy đều là cuộc vui của mình, một chân chĩa mũi giày xuống nền gõ nhẹ vào cái. "Ngài muốn ta trả bao nhiêu cho xứng công lao."
"Hừm, Không cần..." Trần Quang Nhật hất nhẹ ống tay áo, một tay chắp sau lưng, tay còn lại đẩy nhẹ cánh cửa. Họ Trần ngoảnh đầu lại, từng câu chữ như đã sắp xếp sẵn, y cong miệng lên tiếng. "Chỉ ngài bớt cái trò bẩn theo dõi người khác đi. Đặt điều linh tinh..." Y nhấn mạnh câu chữ. "Không hay đâu."
***
Nguyễn Chương về đến phủ lập tức tháo ô sa trên đầu, đứng trước gương mò mẩn cởi quan phục ra. Đi đi lại lại mãi đến nàng cất lời gọi, anh chỉ khẽ nhắm mắt, lưng dựa vào mép gỗ trên ghế, lim dim gật đầu. Đến khi trăng chầu trời, một lần nữa cánh cửa lại mở ra và lần này mang theo vẻ mặt hối thúc của nàng. "Nước tắm em chuẩn bị rồi đấy!" Hà đi tới đứng bên cạnh anh cúi thấp xuống đánh nhẹ vào bắp tay anh. "Chàng mang quần áo sạch đi tắm đi rồi ra dùng bữa."
"Phù..." Chương ngồi dậy khỏi ghế rủ nhẹ bờ vai, anh vừa kéo nhẹ vạt áo lên vừa nhìn nàng khẽ nở ý cười. "Cảm ơn nàng, ta đi đây." Nói đoạn, anh nhích người về phía tủ đồ, mở tủ chọn lựa một bộ y phục màu sắc khá hợp.
Tiếng kêu đêm ngoài vườn vẵng lặng đâu đó. Mâm cơm đơn giản nhưng đủ đầy được dọn sẵn, rau luộc rồi đến thịt kho một bát canh nóng, tất thảy đều trọn vẹn với anh. Nguyễn Chương thẳng lưng bên ghế, tay cầm đũa nhưng động tác chậm rãi, cứ như ăn cho có lệ. Ăn hết bát thứ hai, anh đã vội rót chén chè uống cạn. Chương liếm môi, dùng khăn sạch lau lại lần nữa rồi gấp gọn đặt trở về chốn cũ. Đũa bát ngay ngắn, anh nháy mắt với nàng chậm rãi nói. "Ta no rồi! Nàng cứ ngồi ăn cho no hẳn dọn dẹp. Xin phép, Chương đi."
Nàng nhìn anh sốt sắn hỏi, đôi đũa đặt nhẹ xuống bàn ăn."Chàng ăn ít thế? Hay mấy món này không vừa ý chàng."
Nguyễn Chương trả lời. "Không hề." Anh nhẹ lòng thả từng câu chữ, ngón tay giơ ra chỉ về từng món. "Món nào cũng ngon." Anh xoa nhẹ bụng cười e thẹn. "Tiếc là ta no quá rồi. Thôi, ta về thư phòng đây."
...
Ngồi thất thành ở ngoài sân, đầu cúi thật thấp các ngón tay đan vào nhau, khẽ siết lại. Đôi lông mày hờ hững chốt lát, đến khi một cơn gió thoải nhẹ qua, cái lạnh chạm vào da thịt, anh ngẩng mặt nhìn khoảng trời trầm mặc, anh chậm rãi cầm lá thư vừa đọc ra ngắm lần nữa.Thư tìm đến như lời giải thích muộn màng, An Triều viết rằng sở dĩ chuyện ban chiều tỏ ra không quen biết không gì khác chỉ muốn Chương không dính líu đến anh ta, cốt là để tốt cho anh. Đắng cay hơn, khi Nguyễn Chương nhớ lại dòng chữ tỉ mỉ đẹp đẽ nhất lại ghi. "Để tốt cho cậu, chúng ta hãy đóng vai không quen biết nhau, hãy xa lạ với nhau để có thể sống ở chốn này."
Nhẹ nhàng gấp lá thư thành từng đường vuông vắc, anh thả mảnh giấy ấy gọn vào ống áo rộng. Nguyễn Chương hít một hơi thật sâu, đến khi lồng ngực đã căm anh mới chịu thả ra. Chương giơ cánh tay ra, nheo mắt lại ngắm kỹ, bao tiếng nói ngày ấy vang vọng, Chương cười nhạt khẽ lắc đầu khép bàn tay lại. "Có lẽ cố nhân khác xưa nhiều rồi." Anh đứng dậy phủi bụi bặm trên y phục, môi mấp máy vài cái rồi thôi. Anh đứng đấy đến khi phía sau vang lên tiếng nói quen thuộc.
"Chàng vào nhà thôi!"
"Ờm..." Chương quay người lại êm ái cất lời nàng, sóng mắt anh hấp háy ý vui, anh mỉm cười nhòa nhã, đến từng ngón tay bản thân bao bọc bàn tay nàng. "Ta cùng vào trong phu nhân ạ."
__________
Chú thích.
(1) Trâu tìm cọc chứ cọc nào tìm trâu: câu tục ngữ dân gian phản ánh quan niệm truyền thống về tình yêu và hôn nhân, trong đó người nam (trâu) chủ động tìm kiếm, tán tỉnh và cưới người nữ (cọc). Nó thể hiện vai trò thụ động của người con gái, đợi chờ sự chọn lựa, đồng thời nhấn mạnh sự chủ động của phái nam. Nhưng mà ở đây ý của An Triều là thầm bảo Chương nên chủ động tìm anh, chứ không phải An Triều tìm y. Cách nói trong trường hợp này chỉ mang ý trêu đùa.
(2) Thái Hòa thứ mười: tức năm 1452.
(3) Tư Lễ: có thể hiểu đây là cách xưng hô của một người khi họ dùng tên tự hoặc tên hiệu để xưng hô.
(4) Lễ bộ: một trong lục bộ. Lễ bộ giữ việc lễ nghi, tế tự, khánh tiết, yến tiệc, trường học, thi cử, áo mũ, ấn tín, phù hiệu, chương tấu, biểu văn, sứ thần cống nạp, các quan chầu mừng, tư thiên giám, thuốc thang, bói toán, tăng lục, đạo lục, giáo phường, đồng văn nhã nhạc. Bộ này trông coi việc tổ chức và kiểm soát vấn đề thi cử chọn người tài ra giúp triều đình.
Bình luận
Linh Linh
Sao anh Triều làm thất vọng vậy trời.
Nana
Qua chương này tui tạm kết luận như sau.
Tống Thuật có thể liêm, Nguyễn An Triều có thể liếm đấy đáng nghi, thế lực mới ngắm vào Nguyễn Chương. Lang trung Quang Nhật xuất hiện cùng với đó là một nhân vật có thể đóng vai trò là đồng minh tiếp theo. Bộ Hình tiếp nhận vụ án ông quan chương trc.
Chương này ở mức ổn.