Thiên kim ta là người tệ bạc

Chương 32: Bữa ăn


Dù muốn dù không, Yên Chi vẫn phải đi đến lều trại của nhị công chúa. Dẫu bên cạnh còn có A Manh và Hoàng Ân, nhưng cô vẫn không tài nào bình tĩnh nổi.

Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, chim chóc bay lượn theo từng đàn. Thời tiết đẹp là vậy, nhưng đang trong tình cảnh nan giải thế này, Yên Chi chẳng còn tâm trạng đâu mà ngắm cảnh. Từng bước từng bước thật nặng nề, cứ như thế chẳng biết từ bao giờ cô đã đứng ngay trước cửa lều trại lớn trắng tinh tươm của nhị công chúa rồi. Yên Chi cứ đứng ở đó nhìn, không dám vào, cũng không dám lùi lại. 

Mãi cho đến khi vài nam nhân ăn mặc sang trọng, mắt phượng mày ngài, trang điểm lộng lẫy xinh đẹp từ trong lều bước ra thì Yên Chi mới có phản ứng. Cô nhanh chóng tránh sang một bên nhường đường cho bọn họ. 

- Tham kiến hoàng phu cùng các vị quý nhân. - A Manh hành lễ. 

Nghe thế, Hoàng Ân cùng Yên Chi mới vội hành lễ theo:

- Xin thỉnh an hoàng phu cùng các vị quý nhân. 

Người đi đầu mang phong thái của công tử thế gia, ắt hẳn là hoàng phu của hoàng nữ - hay còn gọi là công chúa. Hoàng phu chỉ mỉm cười rồi cứ thế cùng các vị quý nhân đi ngang qua cô, nhưng trước đó còn kịp để lại một câu:

- Hồ tiểu thư, bảo trọng. 

Yên Chi đã nghe thấy. Bởi thế nên khi nhìn bóng lưng của bọn họ khuất dần mà lòng Yên Chi càng thêm phần sợ hãi. 

- Bảo... Bảo trọng? Ý là, đang chúc mình sống sót trở về sao? - Cô tự hỏi. 

Yên Chi sợ sệt không biết có nên bỏ chạy hay không thì bên trong truyền ra giọng nói của một nữ tử có vẻ ngọt ngào. 

- Muội định cứ đứng đó mà không vào sao?

Là nhị công chúa đang nhắc nhở cô. Chất giọng ngọt lịm như thế, đáng lý ra Yên Chi phải thấy mê mẩn mới phải, nhưng ngược lại, cô chỉ thấy càng thêm rợn người mà thôi.

Yên Chi dè chừng bước vào, A Manh và Hoàng Ân cũng đi sát theo phía sau. 

Bên trong lều rộng rãi thoáng mát, trên đầu như chiếc ô lớn đang bao phủ cả lều trại, dưới chân có lót sàn gỗ, còn có vải lông làm thảm, bên trái là giường ngủ, bên phải là tủ đựng đồ, và ở giữa là bàn ăn thịnh soạn. Nhị công chúa đang ngồi ở vị trí chủ toạ, hai tay thì ôm hai nam nhân sắc nước hương trời như đang ra vẻ phong lưu, đào hoa. Đoán chừng, hai người đó chắc hẳn là hai sủng thiếp của nàng ta. 

- Thần nữ tham kiến nhị điện hạ, tham kiến nhị vị quý nhân. - Yên Chi hành lễ, A Manh và Hoàng Ân cũng hành lễ theo. 

- Miễn lễ, muội mau đến đây ngồi cùng ta đi. - Gia Kỳ hào hứng.

Nghe đến đây sắc mặt Yên Chi càng thêm tệ, một mực cúi đầu:

- Thần nữ nào dám. 

- Tỷ muội thân thiết không thể ngồi ăn với nhau một bữa sao?

- Thần nữ nào có thân phận cao quý gì...

- Muội mà không có thân phận cao quý? 

Trong lúc Yên Chi còn đang bối rối thì Gia Kỳ đã liếc mắt sang nhìn Hoàng Ân. 

- Mà hình như bên cạnh muội lại có thêm một đại mỹ nhân nữa. Nhớ không nhầm thì đây chẳng phải là đệ nhất nữ vũ cơ ở lầu Thanh Hoa sao?

- Đa tạ nhị điện hạ đã nhớ tới nô tì. - Hoàng Ân cúi mặt không dám ngẩng lên. 

- Mỹ nhân như cô dĩ nhiên bổn công chúa sẽ nhớ. - Gia Kỳ nhìn ngắm Hoàng Ân giây lát rồi quay sang Yên Chi. - Tiểu Điệp, muội thì sao? 

- Vâng? - Yên Chi ngẩng đầu lên nhìn nhị công chúa đầy thắc mắc. 

- Tiểu Hạ, Tuyết Vũ, hai chàng mau đến mời Hồ tiểu thư ngồi cùng ta đi. - Gia Kỳ buông tay không ôm mỹ nhân vào lòng nữa. 

- Vâng. 

- Thần nữ nào dám làm phiền! 

Hai vị thiếp của nhị công chúa vẫn đứng lên lả lướt đi đến chỗ Yên Chi trước sự hoang mang của cô. 

- Hồ tiểu thư, mời. - Hai người đồng thanh. 

- Đa tạ tâm ý của điện hạ, nhưng làm vậy có chút không hợp quy tắc. 

- Quy tắc? - Gia Kỳ cười. - Ở chỗ ta thì quy tắc có là cái gì? Điệp muội đây cũng biết mà. 

Yên Chi dù gượng gạo đủ phần nhưng cuối cùng vẫn đành nhượng bộ mà theo chỉ dẫn của hai vị quý nhân rồi ngồi xuống bên cạnh Gia Kỳ. Sau khi cô đã yên vị, A Manh và Hoàng Ân thì đứng nép sang một bên ngay cửa chờ chủ tử gọi, còn Tiểu Hạ và Tuyết Vũ thì đứng hai bên chỗ ngồi của Yên Chi và Gia Kỳ, mỗi người bưng một bình rượu rót xuống chiếc ly. 

- Điệp muội, sao muội lại trông xanh xao quá vậy? Chắc sáng giờ vẫn chưa ăn gì đúng không? Nào, ăn cái này đi. Chẳng lẽ muội định đợi đến tối mẫu đế mở yến tiếc mới chịu ăn sao?

- Không phải. 

- Muội sợ ta bỏ độc vào sao? 

- Thần nữ không có ý đó, chỉ là...

- Muội không chịu ăn thế thì phải làm sao đây?

Công chúa bỗng mỉm cười rồi chỉ chỉ tay vào má của mình như thể đang gợi nhắc đến chuyện Yên Chi mạo phạm hoàng tộc. Không! Chính xác là đang cố ý nhắc nhở cô về chuyện đó. 

- Muội biết nên làm gì rồi chứ?

Nhìn dáng vẻ đắc ý của công chúa, Yên Chi vừa nhìn đã liền hiểu. Vì hiểu nên cô mới sợ. Dù trong đồ ăn không bỏ độc thì đây vẫn có thể là bữa ăn cuối cùng của cô. Nữ chính cái gì chứ? Ai biết được nhỡ đâu cô chết thật thì sao?

- Tiểu Điệp, muội còn chờ gì nữa. 

Yên Chi nuốt nước bọt, nhắm tịt mắt lại rồi hôn một cái chốc vào má ngay chỗ nhị công chúa đã chỉ. Hành động nhanh chóng dứt khoát khiến ai nấy đều phải bất ngờ ngơ ngác ngỡ ngàng nhìn cô. 

- Ta đâu bảo muội hôn ta? - Gia Kỳ cười. - Muội muốn hôn ta đến vậy sao?

- Thần... thần nữ đã mạo phạm công chúa rồi. - Yên Chi vẻ mặt ngây thơ vội vàng quỳ xuống. - Mong công chúa thứ tội!

- Làm gì vậy, mau đứng lên. - Gia Kỳ đỡ cô. 

- Thần nữ... 

- Không sao. Ngồi xuống đây ăn đi. 

- Thần nữ còn phải dùng bữa với phụ thân, mong điện hạ thông cảm. 

Nhìn ánh mắt Yên Chi lấp lánh long lanh nhìn mình chằm chằm, Gia Kỳ cũng không nỡ trêu chọc nữa. 

- Được rồi. Muội về đi. 

- Tạ điện hạ. Thần nữ xin phép cáo lui. 

Yên Chi hành lễ rồi gấp gáp đi nhanh ra ngoài, thiếu điều như muốn chạy khỏi đây luôn vậy. Hai nữ tì hầu hạ Yên Chi cũng nhanh chóng theo sau. Gia Kỳ đang nghĩ mình đã làm cái gì mà khiến cô phải sợ hãi đến thế.

Sau khi Yên Chi rời đi, hai thiếp thất của nàng mới chầm chậm ngồi lại xuống ghế, ngóng nhìn theo hướng mà thê chủ của bọn họ đang nhìn. 

- Muội ấy đúng là đáng yêu thật. Còn hôn má nữa. 

- Ta lại thấy điện hạ đùa hơi quá rồi, làm Hồ tiểu thư phải dùng hạ sách để bỏ chạy. - Tiểu Hạ lên tiếng. 

- Bộ trông ta đáng sợ lắm sao?

- Không đáng sợ. - Tuyết Vũ mỉm cười. - Ngược lại còn trông rất hiền lương. 

- Trông hiền lương nhưng vẫn doạ người ta chạy mất mật. - Tiểu Hạ cười nói. 

- Do ta đã trêu muội ấy quá đà rồi, thôi không trêu nữa. - Gia Kỳ nhìn sang hai thiếp thất của mình. - Hai người ra ngoài chung vui với bọn họ đi.  

- Bên ngoài đang nắng lắm, giờ phu tế ra ngoài chỉ tổ thêm xấu da. - Tiểu Hạ làm vẻ chán chường. - Ở đây nằm mát uống lạnh có phải hơn không? 

- Ta thấy cũng không nắng lắm. Tuyết Vũ thì sao? 

- Phu tế sẽ ở đây hầu hạ cho người. 

- Không cần đâu, ta tự chăm sóc mình được. Chàng cứ ra ngoài đi. Phải ra ngoài vui chơi nhiều vào, biết đâu gặp trúng ý trung nhân thì sao? - Gia Kỳ cười. 

- Phu tế cảm thấy như bây giờ cũng không tệ. - Tuyết Vũ dùng ánh mắt chứa đầy tình ý nhìn nhị hoàng nữ.

- Vậy sao? - Gia Kỳ lảng tránh đi, cười gượng. 

- Vâng. 

Cả ba bỗng dưng im lặng không ai nói năng gì nữa. Tuyết Vũ vẫn nhìn Gia Kỳ, Gia Kỳ lại chăm chăm vào việc uống rượu, còn Tiểu Hạ ánh mắt trông có vẻ rầu rĩ mà nhìn Tuyết Vũ.

Hoàng phu, cùng các quý nhân khác vẻ ngoài đều là sủng phu sủng thiếp của nhị công chúa, nhưng thật ra chỉ đơn thuần như những người bằng hữu đối với nàng.

Nghe nói khi biết chuyện của nhị hoàng nữ, đích hoàng phu đã khóc rất nhiều. 
0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này