Chương 33: Nhị hoàng phu
| Khi mới vừa tròn mười sáu tuổi, công tử nhà họ Tiêu, tên là Tiêu Quan Thục, nhờ vào xuất thân danh giá cùng tính tình hoà nhã phong thái đoan trang nên được hoàng đế chỉ hôn trở thành đích hoàng phu của nhị hoàng nữ Lý Gia Kỳ. Ngày hôn lễ diễn ra, chàng, hồng y áo vải thướt tha, môi son tô đỏ hơn cả màu máu, trang sức vòng vàng nhiều không đếm xuể, kiệu lớn được tám người khiêng, đoàn người đánh trống khua chiêng còn nhộn nhịp hơn cả hôn lễ của thái nữ điện hạ. Dĩ nhiên rồi, bởi thái nữ chỉ mới cưới trắc phu, còn chàng ta là đích hoàng phu kia mà. Chiếc kiệu cứ thế được cả đoàn người đưa vào phủ công chúa. Rồi cứ như vậy, nàng và chàng bái đường thành thân, chính thức trở thành phu thê. Đêm tân hôn, chàng ngồi trên chiếc giường lớn đợi thê chủ của mình bước vào phòng. Khoảnh khắc chiếc khăn trùm đầu được vén lên, chàng lén ngước nhìn nữ tử mà mình đã cùng bái đường thành thân, để rồi bị hớp hồn bởi vẻ đẹp hoa phải thẹn, trăng phải ghen của nàng. Lúc ấy, chàng cứ ngẩn người ra đó, đến nỗi nàng phải lên tiếng nhắc nhở thì chàng mới hoàn hồn lại. Một nữ nhân xinh đẹp như vậy, lần đầu tiên Tiêu Quan Thục mới thấy. Được gả cho nàng, xem ra cũng không tệ. Thời gian qua đi, mọi thứ cứ êm đềm trôi qua. Tuy chỉ là kết hôn chính trị nhưng hai người là cặp phu thê vô cùng hoà thuận. Nàng tôn trọng chàng, chàng cũng hết mực tôn kính nàng. Một năm đã trôi, hai người vẫn chưa thấy hỉ sự gì. Quan Thục vô cùng sốt sắng, ngược lại Gia Kỳ vô cùng bình tĩnh mà an ủi phu quân của mình: "Tỷ tỷ và tỷ phu của ta thành thân đã lâu nhưng cũng chưa nghe tin tức gì, chàng không cần phải quá lo lắng." Nghe nhị điện hạ nói thế Quan Thục cũng yên tâm phần nào. Phải biết rằng, thái nữ và trắc thái phu đã thành thân được gần năm năm, họ còn chưa có một mụn con nào thì chàng và nàng chỉ mới thành thân có một năm sao phải lo lắng? Nhưng chẳng bao lâu sau, thái nữ đã nạp một quý nhân vào Đông cung của mình. Cũng đúng thôi, trắc thái phu không thể giúp thái nữ có con thì phải tìm một nam nhân khác có thể giúp thái nữ làm việc đó chứ? Tin tức truyền đến tai Quan Thục, chàng cũng đâm ra lo lắng. Chàng biết rõ ngoài kia có biết bao nhiêu nam nhân mong muốn được gả cho nhị điện hạ, không phải chỉ vì xuất thân của nàng mà còn vì cả tài mạo song toàn của nàng. Dù sớm dù muộn cũng phải nạp thiếp. Quan Thục sau khi đã nghĩ thông suốt liền toại nguyện cho những nam nhân đem lòng ngưỡng mộ nhị điện hạ, cho họ trở thành những quý nhân ở phủ công chúa. Nhưng Gia Kỳ không hề vui vẻ chút nào, thậm chí vì chuyện này mà còn có phần xa cách với Quan Thục. Có một hôm, chàng nghe được tin nhị công chúa vui chơi ở thanh lâu, cả đêm đốt đèn uống rượu cùng biết bao mỹ nhân. Nhưng chàng không có bất kỳ trách móc nào, ngược lại chỉ mỉm cười ngoan ngoãn ngồi chờ thê chủ trở về nhà. Chàng thầm nghĩ thân là nữ nhân, ai mà chẳng có lúc như thế. Đây chỉ là chuyện thường tình. Rồi một năm nữa qua đi, cả thái nữ và nhị hoàng nữ đều vẫn chưa có tin mừng nào. Nhị hoàng nữ cả năm trước đều mải mê lui vào thanh lâu, nhưng giờ đây lại ít thấy bước chân vào đó nữa. Khi những nụ hoa ở trên cành còn chưa nở, cái rét mùa đông còn chưa tan, Gia Kỳ ngồi bên cạnh Quan Thục ở trong căn phòng ấm áp, căn phòng ấy cũng là căn phòng tân hôn trước đây của hai người. Quan Thục luôn nở nụ cười nhìn về phía Gia Kỳ, Gia Kỳ lại ủ rũ nhìn về phía cửa sổ. - Quan Thục, chàng có trách ta không? Gia Kỳ bỗng nhiên hỏi thế khiến Quan Thục không khỏi ngỡ ngàng. - Sao phu tế có thể trách điện hạ chứ? Được gả cho điện hạ là niềm vinh hạnh lớn nhất trong đời của phu tế. - Thế chàng có hạnh phúc không? - Phu tế vô cùng hạnh phúc. - Có chuyện này, ta đã rất muốn nói với chàng từ lâu rồi. Nhưng ta sợ chàng sẽ đau lòng. Ta hiểu tình cảm mà chàng dành cho ta, nhưng ta không tài nào đáp lại được. - Gia Kỳ cúi đầu, mặt đầy buồn bã. - Chỉ cần được ở bên điện hạ phu tế đã mãn nguyện rồi. Điện hạ không cần đáp lại tình cảm của phu tế. Điện hạ thích ai, muốn nạp ai thì cứ việc nạp người đó, phu tế tuyệt đối sẽ không ý kiến. Thấy phu quân của mình hiểu chuyện như vậy, đáng lý ra Gia Kỳ phải thấy vui mừng mới phải. Nhưng nàng lại ngẩng mặt lên nhìn chàng bằng ánh mắt vô cùng bi thương. - Không phải. Chàng có biết vì sao ta lại đến thanh lâu không? - Trong phủ nhàm chán, phu tế hiểu mà. Gia Kỳ lắc đầu. - Vì phu tế tự ý nạp những người mà điện hạ không thích vào phủ, cho nên điện hạ mới vào nơi đó... - Cũng không phải. Ta không có trẻ con như vậy, ta không làm thế để trả thù chàng. Ta chỉ là... - Gia Kỳ nhẹ giọng hết mức có thể. - Chỉ là sau khi tiếp xúc với nhiều nam nhân, ta dần nhận ra rằng mình không có hứng thú với họ. Ta cứ nghĩ do mình cảm thấy nam tử nhà lành nhàm chán nên mới vào thanh lâu xem thử. Dù nam nhân ở đó biết cách làm người khác vui lòng nhưng ta đối với họ, cũng chỉ là thưởng thức nghệ thuật. Mới đầu ta không hiểu vì sao lại vậy, nhưng giờ ta đã hiểu rồi. - Gia Kỳ nhìn Quan Thục bằng ánh mắt đầy tội lỗi. - Ta xin lỗi. Ta không thể có tình cảm với bất kỳ nam nhân nào. Ta... Có lẽ ta chỉ có thể có tình cảm với nữ nhân... Quan Thục nghe xong, không tài nào tin nổi vào tai mình. Quan Thục tự hỏi mình đang nghe cái gì vậy? Đây... Đây rốt cuộc là trò đùa gì? Quan Thục cứng đờ cả người, đôi mắt đỏ hoe, đau lòng đến độ khóc không thành tiếng. Còn Gia Kỳ, vô cùng áy náy, không dám nhìn thẳng vào mắt chàng nữa. Khi nghe tin nhị điện hạ đến thanh lâu mua vui, chàng không buồn không giận, rất ra dáng một chính phu đoan trang hiền thục. Nhưng khi nghe nhị điện hạ nói rằng mình không thể có tình cảm với nam nhân, chàng lại khóc, chàng lại đau lòng vô cùng. Trước đây khi vào Đông cung trò chuyện với trắc thái phu, ngài ấy còn nói thật ghen tị với vị trí đích phu của chàng. Nhưng giờ đây thì, chàng cảm thấy vị trí đích phu thì có gì đáng ghen tị chứ? Ngoài vị trí này ra thì chàng còn có cái gì nữa đâu? Chẳng thà làm một thiếp thất nhưng có được tình cảm của thê chủ còn hơn. Nhưng giờ, làm chính thất hay thiếp thất thì cũng như vậy thôi... |
0 |