Chương 34: Chất vấn
| Yên Chi bước ra khỏi lều trại của nhị công chúa mà cứ ngỡ như vừa thoát khỏi một màn nguy kịch. Cô cùng A Manh và Hoàng Ân trở về lều trại của Hồ phủ, thật bất ngờ khi mọi người đều đang đứng ở bên ngoài đợi cô. Thảm cỏ xanh tốt ở dưới chân, vô số mỹ nhân váy áo lụa là hướng ánh mắt long lanh nhìn Yên Chi. Giây phút này, cô không khỏi bị choáng ngợp. - Tiểu Điệp! - Bình Ngọc vẫn còn ở đây, vừa thấy cô đã vội vàng chạy đến bên cạnh. - Nhị điện hạ không làm khó nàng chứ? - Không có, ngài ấy rất tốt. - Cô cười đáp. - Tiểu thư, người không sao chứ? - Tiểu thư không gặp chuyện gì chứ? - Tiểu thư... Những người khác cũng lần lượt tiến lên hỏi han cô đủ thứ. Họ hỏi nhiều đến độ khiến cô bối rối, liên tục xua tay, miệng cứ phải trấn an: - Ta không sao. Ta thật sự không sao... Ta không sao thật mà. Ta vô cùng ổn! Mọi người cứ về nghỉ ngơi đi. - Bánh bao tím ta đã cho người mang đến lều nàng rồi, nàng nhớ ăn chút đấy. - Bình Ngọc sốt sắng nắm lấy tay cô. - Ta biết rồi, đa tạ huynh. Trưa nắng thế này, huynh nên mau về nghỉ ngơi đi, để chiều mát còn chuẩn bị yết kiến bệ hạ nữa. - Nàng cũng vậy. Sau một hồi đối đáp, cuối cùng Yên Chi mới đuổi khéo bọn họ đi hết. Nhưng Yên Chi không vội thở phào, cô kéo tay A Manh nhanh chân vào trong lều của mình, còn Hoàng Ân dù bất ngờ nhưng vẫn gấp gáp đi theo. Vừa vào trong, Yên Chi đã lập tức làm vẻ mặt nhăn nhó. Có ghế không ngồi, có trà không uống, cô cứ vậy đứng đó nhìn chằm chằm vào A Manh. - A Manh, ta hỏi muội. - Tiểu thư cứ hỏi. - A Manh cúi đầu. - "Quý nhân", là cách gọi dành cho thiếp thất sao? - Vâng... - A Manh ấp úng đáp. - Muội từng gọi Ngoạ công tử là Ngoạ quý nhân đúng không? - Vâng... - Tiểu thư... - Hoàng Ân khẽ khàng lên tiếng gọi vì trông Yên Chi có vẻ đang tức giận. - Tỷ đừng lo. - Yên Chi quay sang nhìn Hoàng Ân cười rồi lại quay sang chất vấn A Manh. - A Manh, ta không hề có ý nạp bọn họ làm thiếp, muội không nên gọi bậy bạ như thế. Giờ, A Manh mới dám ngẩng đầu lên đối mặt trước Yên Chi, ánh mắt không chút kiêng dè, lời lẽ đầy cứng rắn: - Tiểu thư, thứ cho nô tì nói thẳng. Tuy người không nghĩ như vậy nhưng rất nhiều người đang nghĩ như vậy. Nếu bây giờ tiểu thư phủ nhận thì bọn họ sẽ thành trò cười cho người khác mất. Ân tỷ tỷ chắc chắn cũng sẽ không muốn như vậy phải không? Đệ đệ của tỷ cũng cảm mến tiểu thư mà? - A Manh nhìn sang Hoàng Ân cầu cứu. Hoàng Ân lúc này lại cúi đầu im lặng, không dám lên tiếng hùa theo. Còn Yên Chi, lại thở dài: - Ta biết thanh danh của nam nhân quan trọng, vì quan trọng nên ta mới muốn bọn họ có thể được ở bên cạnh người mình yêu thương thật lòng. Làm thiếp của ta thì có gì tốt chứ? - Tiểu thư nghĩ không tốt nhưng bọn họ lại nghĩ rất tốt. - Sao lại tốt? - Yên Chi càng thêm nhăn nhó. - Bởi vì trong lòng bọn họ đều có tiểu thư. Tiểu thư nghĩ xem họ có thấy tốt không? Bọn họ đều yêu người, kính trọng người, muốn gả cho người, chuyện này ai trong Hồ phủ cũng thấy cả. Chỉ có người, là giả vờ không thấy thôi. - Ta?! - Yên Chi kinh ngạc vì sự thẳng thắn của A Manh. - Ta biết bọn họ có cảm tình với ta, nhưng biết đâu đó chỉ là tình cảm nhất thời? Muội thử nghĩ xem, bọn họ có bao nhiêu người? Nếu tất cả đều gả cho ta thì có vui nổi không? Đêm nay ta ở cùng người này, đêm sau lại ở cùng người khác. Muốn ngày nào cũng gặp ta là chuyện vô cùng khó khăn. Ta không tin họ sẽ không cảm thấy cô đơn hay ghen tị. Gả cho ta để rồi ôm lấy khổ sở thì gả cho người khác làm phu quân duy nhất có phải tốt hơn không? - Thế bây giờ tiểu thư thử đến hỏi bọn họ xem, bọn họ muốn thế nào? Bọn họ muốn gả cho tiểu thư làm thiếp hay chờ đợi một mối nhân duyên khác tốt hơn? - Bây giờ muội bảo ta đi hỏi bọn họ? - Yên Chi bối rối. - Chuyện này... Chuyện này chắc chắn sẽ khiến bọn họ khó xử... Ta cũng rất khó xử. Dù là người hiện đại nhưng Yên Chi cũng biết mấy chuyện liên quan đến tình cảm đâu phải là chuyện có thể dễ dàng nói ra. Càng nghĩ càng thấy hoang mang, càng nghĩ càng thấy rối như tơ vò. Cô quay sang nhìn Hoàng Ân, hy vọng tỷ ấy có thể thông suốt hơn cô. - Ân tỷ, tỷ nghĩ ta nên làm thế nào? - Nô tì không dám nhiều lời. Nhưng mà, nô tì nghĩ dù tiểu thư quyết định ra sao thì bọn họ đều sẽ nghe theo người. Có điều như Manh muội đã nói, chuyện hôm nay bọn họ ăn mặc lộng lẫy đi theo tiểu thư đến đây, còn được sắp xếp ở lều của thiếp thất, ai nhìn vào cũng đều hiểu cả. Nếu bây giờ tiểu thư phủ nhận thì mặt mũi của bọn họ... không biết giấu đi đâu nữa... Nghe Hoàng Ân đồng tình với A Manh, Yên Chi mới nhận ra sự ngu dốt của mình. Sắc mặt của cô lúc này thật khó coi, ánh mắt nhìn đi đâu đó chẳng dám đối diện trước ai nữa. - Là do sự ngu ngốc nông cạn của ta sao? - Nô tì không hề có ý đó! - Hoàng Ân vội vàng quỳ xuống. - Xin tiểu thư trừng phạt! Nô tì đã ăn nói hàm hồ rồi! - Không phải lỗi của tỷ. Ta quả thật đã nông cạn rồi. Chuyện gì cũng tin tưởng giao cho người khác làm, người khác làm thế nào có theo ý ta hay không ta cũng không để tâm. Ta quả thật vừa ngu ngốc vừa không có tài trong việc quản lý trên dưới Hồ phủ. Tỷ mau đứng lên đi. - Tiểu thư... Nghe Yên Chi tự trách mình mà A Manh bỗng thấy chột dạ. Chuyện thành ra thế này cũng do Yên Chi quá tin tưởng vào A Manh. Hơn hết, Yên Chi đã quá ham vui ham chơi mà không để ý trước sau. Lúc nhìn thấy bọn họ ăn mặc lộng lẫy hơn gia nhân bình thường thì cô chỉ đơn giản nghĩ rằng, lễ hội ăn mặc đẹp một chút có làm sao. - Tiểu thư, đều là lỗi của nô tì. Đều do nô tì đã quá ngu ngốc. - A Manh quỳ xuống xin tội. - Xin tiểu thư hãy trừng phạt! - Chuyện đã thành ra thế này thì trách móc trừng phạt có ích gì? Thay vào đó muội nên giúp ta suy nghĩ xem phải giải quyết thế nào đi. - Nô tì... - Ta mệt rồi, hai người lui ra cả đi. Ta muốn nghỉ ngơi. - Vâng... chúng nô tì xin phép cáo lui. Hoàng Ân cùng A Manh chậm rãi đứng dậy rồi lui ra ngoài. Yên Chi lúc này mới chịu ngồi lên ghế, tay chống xuống bàn đầu tựa vào rồi không ngừng suy tư tự vấn. Thật không ngờ chuyện lại thành ra thế này. |
0 |