Thiên kim ta là người tệ bạc

Chương 35: Văn nghệ


Trời chập tối, ánh sáng vàng của những ngọn đuốc bắt đầu được thắp lên, sáng rực cả khu lều trại. Bộ bàn ghế khắc hình rồng bay phượng múa của hoàng đế và hoàng hậu được đặt ở giữa, hai bên lần lượt là bàn ăn của các sủng phi, các hoàng tộc và các quan viên khác, tất cả đều được xếp theo thứ tự phân cấp bậc từ cao đến thấp. Bàn ăn dọn đầy những món sơn hào hải vị, mùi rượu thơm nồng thêm mùi thịt nướng xộc thẳng vào mũi, thật kích thích cả thị giác, khứu giác lẫn vị giác. 

Sau tiếng trống đánh vang to đầy uy lực là tiếng hô vang khắp trời của một cung nữ thân hình lực lưỡng:

- Bệ hạ cùng hoàng hậu giá đáo! 

Bộ y phục màu tím đen tượng trưng cho thân phận cao quý được khoác lên người của hoàng đế và hoàng hậu, ánh đuốc lung linh như tô điểm cho hai bộ y phục thêu long phụng sum vầy. Hoàng đế với vẻ mặt tươi tắn, tay trong tay cùng hoàng hậu bước lên toạ vị đầy cao quý. Các vị tai to mặt lớn bên dưới cũng đều đã vào chỗ ngồi, giờ thì đang quỳ xuống hành đại lễ. 

- Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. - Tất cả đồng thanh. 

- Bình thân. - Hoàng đế đầy vẻ uy nghiêm. 

- Tạ bệ hạ, hoàng hậu nương nương. 

- Nhập tiệc cả đi. 

- Vâng. 

Tất cả ngồi vào chỗ, yến tiếc cứ thế bắt đầu. 

Tiếc là, Yên Chi còn chưa kịp làm ấm đệm ngồi, tay còn chưa kịp cầm đũa thì đã nghe thấy ai đó nhắc đến tên của nữ chính. 

- Nghe nói Hồ tiểu thư cầm kỳ thi hoạ đều giỏi, chẳng hay có thể mở màn không? 

- Phải đó! Nếu được nghe Hồ tiểu thư đánh một bài thì còn gì bằng?

Người họ đang nói đến là nữ chính, nhưng bây giờ người đó lại là cô đây. Yên Chi không khỏi hoang mang khi bị mọi người đột nhiên đổ dồn ánh mắt vào, ngay cả đế hậu hay Hồ thừa tướng cũng đang nhìn cô chằm chằm. Áp lực lớn thế này, Yên Chi không thể từ chối, nhưng nếu nhận lời thì sẽ tự làm mình mất mặt. Bởi, cô vốn đâu phải Hồ Tiểu Điệp tài mạo song toàn. 

- Đánh đàn, thưởng nhạc, thì lát nữa các vị sẽ được nghe các nhạc sư cung đình, hay là các nhạc sư đến từ các phủ khác biểu diễn. Bọn họ có tài nghệ hơn ta rất nhiều. Ta chỉ là học chơi, nào dám múa rìu qua mắt thợ, làm mất hứng của các vị đây chứ? - Yên Chi nở một nụ cười đầy thân thiện. 

- Hồ tiểu thư khiêm tốn rồi. Nghe nói ở Hồ phủ Hồ tiểu thư từng cùng Lý vương tử hoà âm một bản tên là "Uyên ương bất phụ", tiếng đàn của cả hai da diết chạm đến trái tim người nghe, khiến người ta phải nhớ mãi không quên. Không biết bây giờ hai vị có thể song tấu bài đó không? - Lại thêm một nữ quan khác tham gia vào góp vui. 

- Ta và Lý vương tử lâu rồi chưa luyện đàn cùng nhau, nếu bây giờ cứ thế mà lên diễn sẽ khó tránh khỏi mắc lỗi. Thôi thì cứ để nhạc sư cung đình biểu diễn đi. - Yên Chi vẫn cố giữ nụ cười trên môi. 

- Hay là thế này, để Hồ tiểu thư lên hát một bài góp vui, các vị thấy sao? 

Lý Gia Kỳ đột nhiên lên tiếng đề xuất khiến mọi người ai nấy đều phải hoang mang. Đặc biệt là Yên Chi, cô ngơ ngác ngỡ ngàng quay sang nhìn nhị công chúa chằm chằm, ánh mắt hoảng hốt kinh ngạc không tài nào giấu giếm nổi. 

- Hát một bài? Hồ tiểu thư còn biết cả hát sao? Đúng là nhân tài hiếm có. - Một nữ quan khác thêm dầu vào lửa. 

- Nào có. Ta... cái này... - Yên Chi ngập ngừng không biết nên làm sao. - Nhị điện hạ đã đùa rồi. 

- Ta nghe nói thị nữ tên Triệu Hoàng Ân đang hầu hạ bên cạnh Hồ tiểu thư cũng hát rất hay, hơn nữa múa cũng rất đẹp. Nếu Hồ tiểu thư nhất mực từ chối thì để người khác lên thay cũng được. - Gia Kỳ liếc nhìn sang Hoàng Ân đang cúi đầu nhăn mặt. 

- Nhị điện hạ hiểu lầm rồi. Nếu điện hạ muốn nghe ta hát, ta sẽ lên hát. Xin đừng làm khó thị nữ của ta. - Ánh mắt Yên Chi bỗng dưng trở nên nghiêm túc. - Ta xin nói trước, cái này chỉ là góp vui thôi. Hơn nữa trước đây ta chưa từng thử hát, nếu có mắc lỗi thì xin bệ hạ cùng các vị đừng chê cười. Chỉ tại ta không muốn bản thân bị mắc lỗi ở khoản mình đã từng học, khiến các vị mất hứng rồi.

Ý của Yên Chi là, việc lần đầu tiên làm dù cho có mắc lỗi cũng là điều dễ hiểu, nhưng nếu việc mình đã giỏi mà lại mắc sai lầm trước mặt nhiều người như vậy thì không chỉ mất mặt, mà còn có thể bị quy thành tội trong mắt thánh thượng. 

- Được rồi, nếu khanh không muốn đánh đàn khi chưa có chuẩn bị thì không cần gượng ép. Ngược lại, trẫm thấy hứng thú với giọng hát của khanh hơn. Chắc chắn sẽ là một giọng hát đặc biệt. 

- Vậy thần nữ xin phép được thất lễ. 

Hoàng Ân nhìn cô đầy lo lắng, ngược lại Yên Chi chỉ mỉm cười an ủi rồi mạnh dạn bước lên sân khấu đầy rẫy những ánh mắt khác nhau. 

Yên Chi tuy đã vượt qua ải đầu tiên, nhưng ải tiếp theo cũng thật là khó quá. Phải hát trước mặt nhiều người như vậy cũng thật là... Nhỡ có hát tệ quá, không biết có bị lôi ra chém đầu không nữa. Nhưng nếu bây giờ đánh đàn, thân phận của cô sẽ bị lộ mất. 

Yên Chi hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nhìn những người trước mặt mình. Bọn họ ai nấy đều đang mong đợi. Cô cũng chẳng rõ mình nên hát cái gì, hát bài gì. Thôi thì cứ bịa đại, rồi hát đại thôi.

- Sương sớm lạnh giá qua đi, trời đêm u tối cũng qua đi. Chỉ còn mỗi ánh bình minh, chỉ còn mỗi nụ cười ngây thơ... Sau này hãy cất bước mà đi, sau này hãy cứ thế mà đi. Vì sau này, sẽ... không còn sau này...

Mọi người ở dưới đều im lặng, vẻ mặt trông như muốn nghe Yên Chi hát tiếp, nhưng cô lại cười gượng rồi ho ho mấy cái.

- Bài hát đến đây là hết rồi. 

Yên Chi còn đang lo sợ sẽ phạm thượng nhưng bên trên, tiếng vỗ tay của hoàng đế vang lên, rồi Hồ thừa tướng, vương gia vương phi, tất cả mọi người sau đó đều vỗ tay theo làm Yên Chi không khỏi bối rối. 

- Thưởng! Ban thưởng cho ái nữ Hồ gia ngàn lượng vàng. Không ngờ khanh lại có giọng hát nhẹ nhàng êm ái như vậy. Trẫm rất thích! - Hoàng đế cùng rất nhiều quan viên khác nhìn cô bằng ánh mắt như phụ huynh nhìn con trẻ của mình vừa lên hát xong vậy. 

- Tạ bệ hạ khen thưởng, thần nữ đã mạo phạm rồi. - Yên Chi cúi đầu hành lễ. 

- Không! Làm trẫm vui sao lại nói là mạo phạm được? Mau về chỗ ngồi đi. 

- Vâng. 

- Giọng hát này đúng là ngàn năm có một! Nhưng mà... nghe thật não nề. 

- Hồ tiểu thư trông cũng hợp với những bài mang âm sắc nhẹ nhàng sâu lắng như thế này.

Đối diện trước những lời khen có cánh kia, Yên Chi chỉ cười gượng đáp lại. Lúc về chỗ ngồi, vô tình chạm mắt với Bình Ngọc, hắn nhìn cô cười một cách đầy dịu dàng, đến nỗi khiến Yên Chi cảm thấy trong lòng bỗng nặng nề đến lạ. Yên Chi vô thức tránh đi và nhanh chóng ngồi xuống ghế của mình. Tránh vỏ dưa liền gặp vỏ dừa, mới quay sang một chút đã thấy Hồ thừa tướng nở nụ cười hiền từ nhìn cô đầy tự hào, Yên Chi lại càng thêm khó xử mà cúi đầu xuống.

- Vậy tiếp đến là ai nào? - Nữ quan ấy lại bắt đầu ham vui.

- Tiếp theo sẽ là ta! - Một nam tướng quân đứng lên.

- Quách khanh cũng tham gia vào sao? Vậy chắc hẳn Chu khanh cũng rất mong chờ. 

Hoàng đế quay sang nhìn nữ quan ngồi ở vị trí gần mình, lời nói có phần trêu chọc. Nữ quan ấy thì chỉ cười đáp lại:

- Bệ hạ đùa rồi. Nhưng quả thật là vậy. 

Yên Chi thấy hơi lạ nên quay sang thì thầm với A Manh. 

- Quách tướng quân và nữ quan họ Chu đó là thế nào vậy?

- Tiểu thư không nhớ sao? - A Manh nhướn mày. - Bọn họ là phu thê mặn nồng nhiều năm, xuất thân từ hai gia tộc lớn sánh ngang với Hồ gia, còn có hai người con một trai một gái, cả hai đều đang làm tướng quân trấn giữ biên cương. 

Sau khi nghe A Manh nói Yên Chi mới ngờ ngợ nhớ ra vài điều, nhưng thiết nghĩ chắc cũng không quan trọng lắm. Bây giờ, cô chỉ nên tập trung vào khán đài. 

Quách tướng quân cứ thế đi lên khán đài rồi biểu diễn tài nghệ múa kiếm xuất thần của mình. Quả thật kiếm pháp rất thú vị. Sau đó là các nhạc sư cung đình biểu diễn tấu nhạc. Thưởng nhạc được một lúc, Kiều Vũ đi đến bên cạnh cô, thì thầm vào tai:

- Hồ tiểu thư, chúng tiểu nhân đã chuẩn bị xong rồi.

- Vậy được. 

Yên Chi lập tức cầm ly rồi đứng lên mời hoàng đế. 

- Bệ hạ, người của Hồ phủ cũng muốn góp vui vào bữa tiệc này. Mong bệ hạ cho phép.

- Được. 

- Tạ bệ hạ. 

Yên Chi cùng hoàng đế vừa uống cạn ly rượu thì Kiều Vũ, Hạ Cầm và Hoàng Ân liền bước lên khán đài. Nhìn thấy Hoàng Ân cũng lên, Gia Kỳ liền lấy đó để chất vấn Yên Chi.

- Không phải rồi cũng lên diễn à? Sao ban nãy Hồ tiểu thư lại không để Ân cô nương lên đây? 

Yên Chi nghe xong chỉ cười đáp:

- Vì cô ấy cũng giống ta, chỉ muốn biểu diễn những gì mình đã chuẩn bị trước bệ hạ. 

Gia Kỳ nghe xong cũng không nói được gì nữa, chỉ uống rượu rồi tập trung vào khán đài. 

Màn kết hợp giữ hai đệ nhất vũ cơ và đệ nhất cầm sư quả nhiên khiến người người phải điên đảo ngưỡng mộ, không trầm trồ vì điệu múa tiếng đàn thì cũng trầm trồ bởi nhan sắc khuynh đảo của cả ba. 

Khoảnh khắc hai tấm khăn lụa hoàn toàn nằm trên nền đất thì phần trình diễn của họ cũng kết thúc. Yên Chi là người vỗ tay hoan hô đầu tiên, sau đó mới đến người khác. 

- Người của Hồ phủ quả nhiên đều tài giỏi. 

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này