Thiên kim ta là người tệ bạc

Chương 36: Nạp thiếp?


Yến tiệc cứ thế kéo dài đến tận nửa đêm, Yên Chi cứ thế mà say khướt lúc nào chẳng hay. 

Thấy hai má Yên Chi đã đỏ bừng bừng, mắt mở không nổi nữa, Hồ thừa tướng không khỏi lo lắng cho con gái mà lên tiếng:

- Bệ hạ, Điệp nhi của thần say rồi, xin bệ hạ cho thần và ái nữ lui xuống trước. 

- Cũng muộn lắm rồi, yến tiệc hôm nay đến đây thôi. Ngày mai, vẫn còn thời gian để uống tiếp.

- Bệ hạ anh minh! - Tất cả đồng thanh. 

Tiệc tàn, không còn được mấy người tỉnh táo. Bình Ngọc là thân nam nhi nên đã đi nghỉ từ sớm. Yên Chi thì giờ mới bắt đầu mò về lều của mình. Cô say bí tỉ chẳng biết trời trăng là gì nữa, cứ thế được Hoàng Ân cùng A Manh dìu vào trong lều, đỡ cô nằm lên giường. Trâm cài tóc được tháo xuống hết, những lớp áo dày hay đôi giày mang dưới chân cũng được cởi ra, hai người họ sau đó cẩn thận đắp chăn cho cô rồi mới lui xuống. 

Đêm lạnh, gió thổi, trăng sáng vằng vặc, lửa trại dần lụi tàn, ai ai cũng chìm vào giấc ngủ. 

...

Bình minh lên, những tia nắng sớm len lỏi qua từng tấm mành che, bên ngoài bắt đầu có tiếng ồn ào. 

Yên Chi nằm ở trên giường nheo mắt không muốn dậy vì đầu đau như búa bổ, có lẽ hôm qua vì vui quá trớn nên đã uống quá chén, nhưng vì bên cạnh còn có tiếng thút thít của ai đó nên cô không thể không cố mở mắt ra xem được. 

Tầm nhìn dần trở nên rõ ràng hơn, và mọi thứ trước mắt cô dần trở nên rõ nét hơn. Cho đến khi nhìn thấy một nam nhân lệ vương khoé mắt cố gắng dùng y phục che chắn cơ thể đang ngồi trên giường ngay bên cạnh mình, Yên Chi ngay lập tức hoảng loạn mà ngồi bật dậy. Cô càng hoảng hơn khi biết mình cũng không mặc gì cả. Không chỉ thế, trong cái lều này ngoài cô và nam nhân ấy ra còn có một ông lão đang ngủ say ở chiếc giường bên cạnh.

Đây đâu phải lều trại của cô? Đây là đâu vậy? Biết bao nhiêu câu hỏi ở trong đầu, nhưng chỉ duy một câu được bật ra từ miệng cô:

- Đây... Đây rốt cuộc là chuyện gì?!

Yên Chi hoảng loạn tột độ, quay sang nhìn nam nhân ấy, đấy chẳng phải Ngoạ Thừa Lãng sao? Cô vẫn chưa hoàn hồn được, lời nói không tài nào hoàn chỉnh thành câu.

- Đêm qua... Đêm qua chẳng lẽ chúng ta...

Thừa Lãng im lặng cúi đầu, cố gắng kìm nén nước mắt nhưng không thành, chỉ thấy những giọt nước từ cằm rơi xuống chiếc chăn. Điều này càng khiến lòng Yên Chi thêm gợn sóng. Với tình cảnh trước mắt, chẳng lẽ đêm qua cô đã đi nhầm rồi sau đó ở trước mặt ông của Thừa Lãng mà làm xằng làm bậy? Chuyện thương thiên hại lý thế này làm sao cô có thể làm được?!

Yên Chi là một người con gái chân yếu tay mềm, bảo Thừa Lãng làm gì cô thì còn nghe có vẻ hợp lý. Nhưng đây là thế giới nữ tôn nam ti, nếu bảo Thừa Lãng làm gì cô thì... Phải rồi, chắc chắn sẽ có người tin cô. Rồi sau đó họ sẽ đổ cho Thừa Lãng tội đã quyến rũ cô vì muốn trèo cao, và rồi cô sẽ thành cái loại súc sinh vô trách nhiệm còn gì?

Trọng nam khinh nữ thì tất cả tội lỗi đều là do phụ nữ. Còn trọng nữ khinh nam thì tất cả tội lỗi đều là do đàn ông. 

- Lãng huynh... Ta đã... làm cái gì vậy? - Yên Chi run rẩy lên tiếng hỏi, vẻ mặt như sắp khóc. 

Thừa Lãng chậm chạp lau nước mắt, cúi đầu hành lễ ngay trên giường, giọng nói nhỏ nhẹ tựa gió thoảng bên tai:

- Xin thứ lỗi cho tiểu nhân vì đã không hầu hạ chu đáo cho tiểu thư. 

- Huynh đang nói gì vậy? - Cô nhăn mặt. 

- Tiểu nhân... dù sao cũng là người của tiểu thư, nhưng khi hầu hạ lại không chu toàn... Xin tiểu thư thứ tội. 

- Ta... Ta đã ở trước mặt ông của huynh...

- Ông của tiểu nhân không sao ạ. - Thừa Lãng ngắt lời. - Tất cả đều là lỗi của tiểu nhân... Xin tiểu thư thứ tội...

Mỗi một câu van xin phát ra từ miệng của Thừa Lãng, là mỗi một nhát dao đâm vào trái tim cô. Yên Chi không thể nào chấp nhận nổi, cũng không tài nào tin được. Cô thật sự vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vậy mà sao nước mắt cứ muốn trực trào thế này. 

Cô cố gắng kìm nén để nước mắt không rơi xuống, đôi tay bối rối run rẩy tìm kiếm y phục của mình rồi nhanh chóng mặc vào. Để đáp lại những lời van xin của Thừa Lãng, Yên Chi chỉ nhẹ giọng:

- Huynh nghỉ ngơi đi. 

Dứt lời, Yên Chi như người mất hồn bước ra ngoài. Thật trùng hợp, lại vô tình chạm mặt Kiều Vũ, Hạ Cầm, Hoàng Dĩ, cả Mặc Uyên và Đình Uyển, cùng Hoàng Ân và A Manh cũng có ở đây. Tóc tai rối bời, y phục không chút chỉn chu, còn vừa mới bước ra từ lều của một nam nhân khác, cô không khỏi xấu hổ mặc cảm vội vã bước nhanh, tay che mặt mình lại, cô sợ người khác sẽ nhìn thấy mình, nhìn thấy cái dáng vẻ vô cùng thảm hại này của cô.

Những người khác khi gặp cùng lắm chỉ cúi đầu hành lễ, còn A Manh và Hoàng Ân là thị nữ riêng nên dĩ nhiên phải đi theo hầu hạ. Hai người họ muốn đỡ chủ tử về lều, nhưng Yên Chi đã khước từ mà tự mình trở về. 

Vào bên trong lều, cô thất thần ngồi trên giường, toàn thân run lên bởi chuyện ban nãy. Cô lo bận đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà chẳng để ý hai người họ đang rối rít chải lại đầu tóc và chỉnh trang lại y phục cho cô.

- Tiểu thư thấy lạnh sao? - Hoàng Ân hỏi. 

Nhưng đáp lại nàng chỉ là sự im lặng của chủ tử. 

- Tiểu thư người sao vậy? - A Manh lo lắng.

Càng nghĩ, Yên Chi càng không tài nào kìm chế được cảm xúc, hai mắt đỏ hoe, cất tiếng nói trông như một xác sống:

- Đêm qua... là tự ta đi đến lều của Thừa Lãng sao?

A Manh nhìn sang Hoàng Ân, thấy tỷ ấy cũng vô cùng khó xử nên đành khẽ khàng đáp lời:

- Vâng... 

- Sao không ngăn ta lại? - Yên Chi hỏi với chất giọng có phần phẫn uất. 

- Tiểu thư vào lều thiếp thất của mình, chúng nô tì nào dám ngăn cản. - A Manh vẫn là người trả lời. 

- Bên trong đâu chỉ có mỗi Thừa Lãng... - Yên Chi nghẹn ngào. 

- Tuy vậy nhưng chúng nô tì cũng không có quyền ngăn cản hay vào bên trong cùng tiểu thư. - A Manh vội vàng quỳ xuống. - Xin tiểu thư thứ tội!

Hoàng Ân thấy thế cũng lúng túng quỳ theo, vẻ mặt nàng đầy sự lo lắng và hoang mang trong đó. 

Yên Chi sóng mũi cay xè, cô không kìm nén được nữa, nước mắt cứ thế tuôn trào. 

- Rốt cuộc thì... Ta đã làm gì vậy?! 

- Tiểu thư... Tiểu thư sao người lại khóc? Chuyện này...

A Manh và Hoàng Ân cùng lúc hoảng loạn.

- Làm sao ta có thể ở ngay trước mặt ông của y mà làm ra cái chuyện đó chứ?! Chính ta tự uống say rồi làm bậy sao? Ta thật sự là kẻ không bằng cầm thú! Ta... Còn Bình Ngọc phải làm sao đây?

Nghe Yên Chi giãi bày, A Manh và Hoàng Ân mới hiểu được phần nào. 

- Tiểu thư, dù sao y cũng tính là thiếp của người, người không cần phải đặt nặng như vậy. Người chỉ cần chịu trách nhiệm, đối tốt với y là được. Lý vương tử cũng sẽ không ý kiến gì đâu. 

- Muội cảm thấy mọi chuyện dễ dàng vậy sao? - Yên Chi quay sang nhìn A Manh chằm chằm. 

- Tiểu thư là ái nữ của Hồ thừa tướng, y được tiểu thư hậu ái, đó là phúc phần của y. - A Manh bối rối không hiểu. 

- Là phúc sao? - Vẻ mặt Yên Chi càng thêm đau khổ. 

- Vâng. Được trao thân cho một nữ nhân tài hoa như người đó chính là vinh hạnh cả đời của y. Nô tì biết tiểu thư lo lắng cho thanh danh của y, dù sao nam nhân thì tiết hạnh phải đi đầu. Ở ngay trước mặt của người khác mà làm thế cũng không hay, nhưng...

- Muội không hiểu sao? - Cô ngắt lời A Manh. - Muội cảm thấy đêm đầu tiên của nam nhân thì quan trọng, còn nữ nhân thì không sao? Sao muội có thể dửng dưng như thế khi một chuyện không bằng cầm thú đó xảy ra chứ?

- Nô tì không hề có ý đó! Nhưng mà... Nô tì không hiểu nữ nhân xem trọng chuyện này để làm gì? Vả lại... 

Yên Chi bật cười, nụ cười đầy sự mỉa mai, nhưng không phải là đối với A Manh. 

- Vậy sao? Ta đúng là đã nhìn nhầm muội rồi.  

- Tiểu thư...

- Muội thấy nó không quan trọng, được, ngay bây giờ, lập tức đến thanh lâu qua đêm với vài nam nhân cho ta xem! 

- Nô tì biết sai rồi! Nô tì biết sai rồi! Xin tiểu thư tha tội! Xin tiểu thư hãy suy xét lại! - A Manh liên tục dập đầu. 

- Tiểu thư, Manh muội vẫn còn non trẻ, muội ấy chỉ vì lo lắng cho người nên mới ăn nói linh tinh như vậy! Mong tiểu thư suy xét lại! - Hoàng Ân cũng dập đầu van xin cô. 

Yên Chi chẳng buồn nhìn ai nữa, cô lau đi những giọt nước mắt rồi lên tiếng:

- Ra ngoài. 

- Tiểu thư... - A Manh rưng rưng nước mắt. 

- Ta không bắt muội đến thanh lâu nữa. Ra ngoài cả đi. 

- Tạ tiểu thư! 

Bọn họ nắm tay nhau, đỡ nhau đứng dậy, hành lễ rồi mới rời đi. 

Yên Chi hiểu vì sao A Manh lại nói như vậy, bởi đây là thế giới nữ tôn nam ti mà, hơn nữa đây còn là trong bộ truyện tranh mười tám cộng harem ngược. Dẫu biết là thế nhưng khi nghe thấy mấy lời đó cô vẫn không tài nào kìm chế được cơn giận. 

Giờ, cô chẳng biết nên làm sao nữa. Mọi tình tiết trong bộ truyện tranh đó cô cũng không hoàn toàn nhớ rõ hết. Thật vô dụng. Thật sự...

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này