Thiên kim ta là người tệ bạc

Chương 37: Choáng váng


Lễ hội tiếp tục diễn ra, nhưng tâm trạng Yên Chi không còn vui như ngày đầu nữa. Ngay bây giờ ra ngoài gặp mọi người cũng là chuyện vô cùng khó khăn đối với cô. Dẫu vậy, cô không thể không ra ngoài, bởi, hôm nay là ngày bệ hạ tổ chức đại hội săn bắn. 

Các cung nữ do bệ hạ cử đến đã thay A Manh và Hoàng Ân hầu hạ việc tắm rửa và thay y phục giúp cô từ sớm. Có thể nói sau khi A Manh và Hoàng Ân vừa đi khỏi lều chưa được bao lâu thì bọn họ đã liền xông vào mặc kệ cô đang hai mắt đẫm lệ. 

Yên Chi vẻ mặt vô hồn khoác lên mình một màu máu đỏ tươi, môi son áo vải, trừ trâm cài tóc và đôi giày ở dưới chân ra thì trên người toàn một màu đỏ chói mắt. Bọn người ấy cứ ở bên tai hết khen ngợi cô tới tấp rồi đến thúc giục cô nhanh chóng ra ngoài. Dù muốn dù không, Yên Chi vẫn phải vác mặt đi ra. 

Bên ngoài, những ngọn cờ bay phấp phới dưới nắng vàng, trống đánh tùng tùng đầy uy lực, bầu không khí thì vô cùng hào hùng, binh lính cùng những chiến mã đều đã xếp hàng thẳng tắp. Thời tiết hôm nay quả thật rất hợp để đi săn. 

Đa phần các quan văn đều mặc quan phục đứng xếp hàng ở lại tiễn đoàn quân đi. Ngược lại các quan võ rất hăng hái tham gia, ai nấy đều mặc áo giáp cưỡi chiến mã đeo cung tên bên người như sắp xông pha ra chiến trường.

Bình Ngọc không phải quan viên, còn là nam nhân nên sẽ ở lại trong lều. Vậy thì Yên Chi phải tham gia chỉ vì là nữ nhân sao? Mà cũng không đúng. Rất nhiều nữ quan có thể lựa chọn ở lại hoặc tham gia, tại sao chỉ riêng cô là không được tự do lựa chọn? Cô thậm chí còn chẳng phải quan viên trong triều. Thật bất công.

Mọi người đã tập hợp đông đủ. Hoàng đế cưỡi bạch mã dẫn đầu đoàn người, xung quanh vẫn có rất nhiều binh sĩ canh phòng nghiêm ngặt. Tiếp đến là thái nữ và nhị công chúa, còn có cả tam hoàng tử, theo sau họ là Yên Chi. Mà thật chẳng ngờ địa vị của cô còn cao hơn cả đại tướng quân trong triều, bọn họ còn phải cưỡi ngựa ở sau cô. Đúng là không thể hiểu nổi cái bộ truyện tranh nhảm nhí này mà. 

Sau khi tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng vẫn còn có một người chưa lên ngựa, Quách tướng quân ở ngay phía sau thấy thế bèn lên tiếng hỏi:

- Sao Hồ tiểu thư vẫn chưa lên ngựa? 

Nghe vậy hoàng đế lẫn ba người con của hoàng đế đều quay đầu nhìn cô. 

- Ta không biết cưỡi ngựa. - Yên Chi thẳng thắn đáp. 

- Hồ tiểu thư thật biết đùa. Người rõ ràng biết cưỡi ngựa mà? - Quách tướng quân nhăn mặt khó hiểu. 

- Có lẽ sau chấn thương đó ta đã quên mất cách cưỡi ngựa rồi. - Yên Chi bịa lý do. - Thành thật xin lỗi các vị. 

- Vậy Hồ tiểu thư có thể cưỡi chung ngựa với ta. - Nhị công chúa ngỏ lời. 

- Nhị điện hạ không cần bận tâm. Thần nữ nghĩ mình nên ở lại để không làm vướng chân bệ hạ cùng các vị đại nhân. 

- Trẫm hôm nay không có nhã hứng đi săn thú, có lẽ cưỡi ngựa chậm rãi ngắm cảnh một chút cũng không tệ. Tiểu Điệp, con cứ đi chung với Kỳ nhi đi. - Hoàng đế quay lại nhìn cô bằng ánh mắt quá đỗi dịu dàng. 

- Nếu bệ hạ đã nói thế, thần nữ xin tuân lệnh. - Yên Chi cúi đầu hành lễ. 

- Tốt.

Con ngựa của Yên Chi được giao lại cho một binh sĩ dẫn đi. Còn cô thì đi đến chỗ nhị công chúa, nàng ta chìa tay ra, vô cùng chào đón cô. Yên Chi không ngại nắm lấy bàn tay ấy rồi trèo lên ngồi cùng một con ngựa với Gia Kỳ. Thật chẳng ngờ hoàng đế nhất quyết muốn mang cô theo. Ngay cả sủng phi cũng chưa chắc nhận được vinh sủng này. 

Sau khi cô lên ngựa xong, cả đoàn cũng bắt đầu khởi hành, di chuyển vào khu rừng rậm rạp ấy. 

Bầu không khí vốn đang không có một âm thanh giọng nói nào của con người, lại bị phá tan bởi Gia Kỳ:

- Muội không mang theo tì nữ hầu hạ sao? Hai tì nữ của muội đều rất nhanh nhẹn mà. Ban nãy ta thấy Ân cô nương lúc đưa tiễn cứ nhìn theo muội mãi, vậy mà muội chẳng thèm nhìn lại. Thật lạnh lùng. 

- Sao điện hạ cứ hay nhắc đến Ân tỷ tỷ vậy? Điện hạ thích tỷ ấy sao?

- Hả?! Muội... Muội đang nói cái gì vậy? Điệp nhi à, không được nói linh tinh đâu. - Gia Kỳ đột nhiên hoảng loạn. 

- Điện hạ đâu cần phải phản ứng như vậy, thần nữ chỉ nói đùa thôi. - Yên Chi mặt vẫn không biến sắc.

- Ha ha ha... Vậy sao?

- Mà, phản ứng như vậy cũng đủ hiểu. Điện hạ thật sự thích tỷ ấy. 

- Muội?! 

Dẫu Yên Chi đang ngồi trước, Gia Kỳ đang ngồi sau, nên cô chẳng thấy được biểu cảm của nàng ta, nhưng chỉ cần nghe cách nói chuyện của nàng ta, Yên Chi cũng đủ hiểu rồi. Mà chuyện đó chẳng liên quan gì đến cô cả, cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cái đoàn quân kỳ lạ này thôi. 

- Hôm nay thần nữ tâm tình không tốt, xin nhị điện hạ đừng trò chuyện với thần nữ. 

Gia Kỳ sau đó thật sự đã im lặng không bắt chuyện với cô nữa. 

Cuộc đi săn cứ thế diễn ra từ sáng sớm cho đến tận xế chiều. Hoàng đế bảo không có hứng đi săn nhưng lại là người hăng hái giương cung săn thú nhất. Thêm cả mấy vị tướng sĩ nữa. Xem ra chiến lợi phẩm hôm nay thật sự rất nhiều. 

Hoàng hôn lên trên bầu trời cao xa vời vợi, những ngọn đuốc lớn được thắp sáng khắp lều trại, yến tiệc xa hoa lại bắt đầu. 

Những người khác vẫn thế, vẫn cười nói rôm rả như ngày đầu, còn Yên Chi, đã không còn giữ được dáng vẻ như hôm qua nữa. 

Cô vốn đã không có sức sống, giờ lại càng không. 

Thấy con gái của mình không động đũa, mắt cứ nhìn xa xăm, Hồ thừa tướng không khỏi lo lắng hỏi han:

- Con thấy không khoẻ ở đâu sao? 

Yên Chi không đáp. 

A Manh dù bây giờ chưa thể trò chuyện bình thường lại với cô nhưng vẫn lên tiếng nhắc nhở:

- Tiểu thư, thừa tướng gia đang hỏi người có khoẻ không. 

Nghe thế Yên Chi mới vội vàng quay sang đáp lời: 

- Nhi nữ không sao, khiến phụ thân phải lo lắng rồi. 

- Thịt nai nướng rất ngon đấy, con nếm thử xem. 

- Vâng. 

Vì để Hồ thừa tướng an tâm, cô mới động đũa gắp một miếng thịt lên nếm thử rồi nở nụ cười đầy gượng gạo:

- Rất ngon ạ. 

- Vậy mau ăn nhiều vào. 

- Vâng. 

- Hồ khanh, tháng này là tháng tốt nhất trong năm nay, rất thích hợp để cử hành hôn lễ. Khanh có nghĩ rượu cưới của Tiểu Điệp và Bình Ngọc cũng nên để trẫm nếm thử rồi không?

Hoàng đế đột nhiên ở trước mặt mọi người lên tiếng nhắc về chuyện hôn ước giữa Tiểu Điệp và Bình Ngọc, khiến Yên Chi từ trầm lặng liền chuyển sang hoang mang. 

- Bệ hạ nói đúng. Thần sẽ ngay lập tức chuẩn bị cho hôn lễ. 

- Không cần chuẩn bị nhiều đâu, trẫm đã chuẩn bị xong cả rồi. Trẫm nghĩ, sau khi lễ hội kết thúc thì ngay lập tức cử hành hôn lễ là tốt nhất!

- Bệ hạ anh minh! - Hồ thừa tướng cúi đầu hành lễ, dáng vẻ đầy mừng rỡ. 

- Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng vương gia vương phi, chúc mừng Hồ thừa tướng, chúc mừng Hồ tiểu thư, Lý vương tử! - Tất cả quan viên đều đồng thanh. 

- Tốt! Tốt lắm! Để chúc mừng cho hỉ sự sắp tới! Cạn ly! - Hoàng đế cao hứng giơ cao ly rượu. 

- Cạn ly! 

Yên Chi từ nãy đến giờ chưa hề uống một giọt rượu nào mà đã thấy choáng váng mặt mày. Chẳng lẽ cuộc đời cô cứ vậy mà chấm hết sao?

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này