Thiên kim ta là người tệ bạc

Chương 38: Trong lòng trống trải


Cứ thế ngày thành thân của Tiểu Điệp và Bình Ngọc đã được ấn định. Và cũng bởi vì thế nên những ngày còn lại của lễ hội mà Yên Chi hằng mong đợi không còn vui vẻ gì nữa. 

Yên Chi bây giờ rất hối hận. Đáng lý ra cô không nên cầu xin hoàng đế tổ chức lễ hội. Đáng lý ra không nên ham vui ham chơi để rồi rước hoạ vào thân. Đây là, tự cô chuốc lấy sao? Cô cảm thấy uất ức vô cùng. 

Sau lễ hội, ai cũng mập mạp lên thấy rõ, không thì ít nhất vẫn giữ được dáng vẻ ban đầu. Riêng Yên Chi, cô còn trông gầy gò ốm yếu hơn trước. Hiển nhiên rồi, sau khi những chuyện đó xảy ra, làm sao mà ăn ngon ngủ yên được. Ngay cả húp một miếng cháo, Yên Chi cũng chưa chắc làm nổi. Có điều, bên cạnh có quá nhiều người quan tâm đến cô. Yên Chi có muốn tuyệt thực cũng không được. 

Nhớ sau ngày thứ ba của lễ hội, hoàng đế thấy cô chẳng mặn mà gì với việc vui chơi ăn uống nên đã đưa hẳn Bạch thái y - vị nữ quan trẻ tuổi y thuật cao siêu nhất hoàng cung đến săn sóc cho cô. 

Dược sĩ chăm sóc cho dược dĩ, vốn cũng đâu có gì kỳ lạ. Khi bác sĩ bị bệnh không thể tự chăm sóc cho mình thì vẫn cần bác sĩ khác chăm sóc giúp mà. Chỉ là Yên Chi bỗng thấy mất mặt thay Tiểu Điệp - cũng là một y sĩ nên đã cố gắng tỏ ra vui vẻ giống như bình thường. Nhưng hoàng đế cùng Hồ thừa tướng vẫn không buông tha cho cô. Bạch thái y đã phải ở bên cô đến tận ngày thứ chín của lễ hội mới có thể quay trở về bên hoàng đế. 

Ngày cuối cùng của lễ hội, những cổng trại từng được dày công dựng nên giờ phải tháo dỡ xuống. Và cũng là lúc hoàng đế công bố ai là người chiến thắng. Như dự đoán, cổng trại của Hồ phủ và Lý vương phủ giành giải nhất, nhưng Yên Chi vẫn chẳng vui lên chút nào. Dù được ban thưởng cả ngàn lượng vàng cùng biết bao nhiêu bảo vật thì đã sao, vẫn không chuộc được nụ cười rạng rỡ thật sự của cô. 

Lễ hội kết thúc. Đống hành lý được sắp xếp gọn gàng chất đầy trên những cỗ xe ngựa. Khung cảnh hoành tráng trên thảo nguyên bao la rộng lớn không còn nữa, niềm vui của cô cũng không còn nữa. 

Trước khi lên xe ngựa Bình Ngọc còn đi đến bắt chuyện hỏi han và tặng hộp bánh cho Yên Chi. Hắn quan tâm đến cô, nhưng cô thì chẳng thèm mảy may gì đến hắn cả. 

Cuộc trò chuyện tẻ nhạt kết thúc, Yên Chi sau đó ngồi trong xe cùng Hoàng Ân và A Manh để trở về Hồ phủ. Những người khác cũng thế, ai về nhà người nấy.

Tiếng xe lộc cộc trên đường, ngoài âm thanh đó ra thì chẳng còn nghe thấy tiếng gì nữa. Bầu không khí trong xe thật dễ khiến người ta thấy chán nản. 

Bỗng dưng, Hoàng Ân ở bên cạnh lên tiếng:

- Tiểu thư, mấy ngày nay người không ăn uống gì mấy. Dù Bạch thái y có cố gắng kê thuốc bồi bổ thì người vẫn gầy đi thấy rõ. - Hoàng Ân mở hộp gỗ ra, lấy một cái bánh ngọt hình hoa đào đưa cho cô. - Tiểu thư, hay người nếm thử bánh do Lý vương tử làm đi. 

Yên Chi vẫn im lặng không nhúc nhích. 

- Ngày mai là ngày vui của người, người nên cười mới phải. - A Manh lên tiếng. - Tiểu thư không phải đã rất mong chờ ngày này sao? Hay người vẫn còn giận nô tì? 

- Tiểu thư... - Hoàng Ân nhìn cô đầy lo lắng. 

- Không phải đâu, ta không còn giận gì muội nữa. Chỉ là không có tâm trạng làm gì. - Yên Chi quay sang nhận lấy chiếc bánh mà Hoàng Ân đưa. - Đa tạ tỷ đã quan tâm. - Yên Chi hơi do dự một chút rồi mới đưa chiếc bánh lên miệng cắn một miếng. - Ngon lắm. 

- Vậy tiểu thư nên dùng nhiều một chút. 

- Ừm. 

Yên Chi nghe lời Hoàng Ân, ăn thêm hai cái bánh ngọt nữa. 

- Hai người cũng nên ăn thử một chút đi. - Yên Chi đưa bánh cho Hoàng Ân và A Manh. 

- Chúng nô tì không sao. Mấy ngày qua toàn được tiểu thư cho ăn đủ loại thịt nướng, chúng nô tì sắp phát tướng đến nơi rồi. - A Manh bông đùa. 

- Vậy sao? - Yên Chi cười mỉm, trông vô cùng gượng ép. 

- Vâng, Manh muội nói đúng đó. - Hoàng Ân đáp. 

- Mà thật chẳng ngờ bệ hạ lại ưu ái cho tiểu thư đến vậy. Không chỉ tổ chức hỉ sự ở hoàng cung, còn phong tước quận chúa cho tiểu thư, ban Hồ quận phủ. Ngày mai vừa là lễ chính thức sắc phong vừa là hỉ sự của tiểu thư, chắc chắn sẽ rất náo nhiệt!

Yên Chi im lặng, sắc mặt càng bí xị hơn ban nãy. Thấy chủ tử không những không vui lên mà còn trông u sầu rầu rĩ hơn trước, A Manh bối rối không biết nên nói gì nữa. Hoàng Ân cũng bị vẻ mặt này của cô làm cho hoang mang. 

Bầu không khí trong cỗ xe ngựa dần quay lại quỹ đạo ban đầu, tĩnh lặng không một tiếng nói. 

Cứ như thế về đến Hồ phủ. 

Yên Chi không nhanh không chậm đi thẳng về phòng của mình rồi đóng rầm cửa lại. Cô chẳng thèm ra đón phụ thân, chẳng thèm nói chuyện với ai. Cô không ngồi lên giường hay ghế mà lại ngồi dưới sàn lạnh, lưng dựa vào cửa. 

Nhìn quanh phòng, trang trí hỉ sự đã chuẩn bị xong cả rồi. Khắp Hồ phủ đâu đâu cũng đều thấy chữ "hỉ" màu đỏ và lụa đỏ treo trên tường. Nhìn sang bộ hỉ phục đỏ tươi kia, cùng những trang sức bằng vàng đính ngọc đầy tinh xảo ấy khiến lòng Yên Chi càng thêm khó chịu. 

Hoàng hôn dần biến mất, nhường chỗ cho màn đêm lạnh lẽo. Cảm giác trống trải bên trong Yên Chi ngày càng thêm nhiều. 

Nghĩ đi nghĩ lại thì, rốt cuộc đã sai từ đâu? Sai từ lúc cô cầu xin bệ hạ, hay là sai từ lúc cô đưa Ngoạ Thừa Lãng về phủ? Hay vốn dĩ, ngay từ ban đầu đã là sai rồi? Cuộc sống ở thế giới thực của cô, cuộc sống sinh viên đại học ấy, chẳng thể trở lại nữa sao?

Đêm nay, có lẽ Yên Chi sẽ không tài nào ngủ được. 

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này