Thiên kim ta là người tệ bạc

Chương 39: Hôn lễ


Trời còn chưa sáng, trăng còn chưa khuất, ánh mặt trời còn chưa thấy đâu mà gia nhân cả Hồ phủ đã lo chạy đôn chạy đáo ráo riết ồn ào hết thay y phục, trang điểm cho tân nương, đến chuẩn bị ngựa, kiểm tra lại kiệu hoa, sắp xếp lại đội hình rước tân lang rồi. 

Phụ thân của Tiểu Điệp cũng lo lắng háo hức đến độ dậy còn sớm hơn cả tân nương. Ngài ta đã ăn mặc chỉnh tề từ trước, thậm chí còn đang ngồi sẵn trên yên ngựa, tay cầm chắc dây cương.

Người trong Hồ phủ thấy chủ tử của họ nhiệt tình như vậy cũng có chút e ngại mà lên tiếng:

- Thừa tướng gia, tuy ngài phải đến hoàng cung sớm hơn Hồ quận chúa một chút, nhưng như này là quá sớm rồi. Ngài có thể xuất phát cùng lúc với quận chúa mà. Quận chúa còn phải đến Lý vương phủ rước tân lang, ngài không cần lo lắng quá đâu. 

- Đây là lần đầu tiên con gái ta thành thân, dĩ nhiên ta phải lo rồi. Ta cùng bệ hạ, hoàng hậu, vương gia vương phi đã phải chờ ngày này rất lâu. 

Nghe Hồ thừa tướng nói thế các hộ vệ hay gia nhân đang đứng túc trực bên cạnh chỉ đành thở dài, tiếp tục ngoan ngoãn cùng ngài ấy chờ đợi.

Những tia nắng ấm áp báo hiệu cho một ngày mới tốt lành cuối cùng cũng có thể nhìn thấy. Tân nương má hồng son đỏ, dung mạo mỹ miều, phong thái bất phàm khoác lên mình bộ hỉ phục vô cùng lộng lẫy. Yên Chi chậm rãi bước ra ngoài, mỗi bước đi là mỗi bước để lại đoá hoa xinh đẹp kiều diễm ở đằng sau. 

Hôm nay pháo nổ rầm trời, thêm tiếng trống tiếng kèn vang lên inh ỏi thật chói tai làm sao. Vốn dĩ là ngày vui, nhưng không hiểu sao Yên Chi lại trưng ra bộ mặt lạnh lùng đó. 

Vừa nhìn thấy cô, Hồ thừa tướng đã vội vã xuống ngựa, mừng rỡ chạy đến nắm lấy tay đứa con gái duy nhất của mình. 

- Điệp nhi, hôm nay con chính là người đẹp nhất thế gian. 

- Nhi nữ đa tạ phụ thân đã ngợi khen. - Yên Chi cố gượng cười. 

- Con đã ăn chút gì chưa? Có thể lễ thành hôn sẽ kéo dài khá lâu đấy. 

- Nhi nữ không sao, nhi nữ đã ăn chút điểm tâm do nhà bếp đưa lên rồi. Phụ thân cũng hãy giữ gìn sức khỏe. 

- Ta biết rồi. Cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi. 

- Vâng. 

Hồ thừa tướng tiếc nuối buông tay ái nữ của mình, sau đó leo lên ngựa bắt đầu khởi hành đến hoàng cung trước. 

Yên Chi ở đây cũng bắt đầu leo lên ngựa. Vốn dĩ cô nào biết cưỡi, chỉ là trong những ngày khi vẫn còn ở lễ hội, vì hoàng đế đã hay tin Yên Chi quên mất cách cưỡi ngựa nên vô cùng nhiệt tình tìm thầy dạy cưỡi ngựa cho cô. Cũng bởi thế, giờ cô đã biết cưỡi ngựa rồi. 

Tiếng chiêng vang lên, đoàn rước rể của Yên Chi bắt đầu khởi hành. 

Không biết từ bao giờ mà người dân khắp kinh thành đã nháo nhào đi ra đường chen chen chúc chúc nhau để cùng chiêm ngưỡng hôn lễ hoành tráng bậc nhất Phù Hoa Quốc này. Người của Yên Chi đi đến đâu, sẽ có kẻ rải cánh hoa hồng đến đó. 

- Chúc mừng! 

- Chúc mừng Hồ tiểu thư cùng Lý vương tử!

- Chúc mừng chúc mừng!

Thật náo nhiệt. Người dân bên dưới ai nấy đều nở nụ cười rạng rỡ tươi sáng vô cùng. Yên Chi không hiểu, cô mới là người thành thân kia mà? Bản thân cô còn chẳng vui nổi, rốt cuộc họ vui vẻ vì điều gì?

Yên Chi bỏ ngoài tai hết những lời chúc tốt đẹp ấy, cô cứ lạnh nhạt như vậy cho đến khi kiệu hoa dừng lại trước Lý vương phủ. Yên Chi xuống ngựa, thực hiện theo một số quy tắc rước rể rồi đợi tân lang bước ra ngoài.

Bình Ngọc mặc bộ hỉ phục màu đỏ tươi, có khăn voan trùm đầu, từng bước đi đều ra dáng con nhà gia giáo. Hai người nắm lấy tay nhau, Yên Chi dìu Bình Ngọc đến trước kiệu hoa, vén màn che giúp hắn. Sau khi tân lang đã vào trong kiệu hoa, Yên Chi cũng buông tay, tiếp tục quay lại cưỡi trên lưng bạch mã.

Giờ, là lúc đi đến hoàng cung. 

Càng đến gần cửa cung, càng ít dân chúng hơn. Bởi nơi ấy có rất nhiều binh lính canh gác nghiêm ngặt. 

Sau khi bước qua được cửa cung rộng lớn, Yên Chi xuống ngựa, Bình Ngọc cũng xuống kiệu, hai người cùng nhau sánh đôi tay trong tay bước đến Hoàng điện. 

Hoàng tộc cùng quan viên đều đang đứng xếp hàng hai bên để chào đón tân lang và tân nương, hoàng đế thì đang đứng ở đầu bậc thang cao lớn kia, phía sau lưng ngài chính là ngai vàng chói loá.

Đây thậm chí còn không phải là quốc hôn của thái nữ hay thái tử hoàng thất nữa. Nhưng bệ hạ thật sự rất xem trọng hôn sự này.  

Sau khi đã đi hết các bậc thang cần đi, Yên Chi và Bình Ngọc đứng trước mặt hoàng đế, buông tay nhau ra, cúi đầu quỳ xuống hành lễ trước bậc minh quân. 

- Hồ Tiểu Điệp cùng Lý Bình Ngọc nghe chỉ! Hồ Tiểu Điệp, thông minh nhân hậu, biết san sẻ việc nước việc dân với trẫm. Tài đức vẹn toàn, nhân dân yêu kính. Phong làm Hồ quận chúa. Còn Lý Bình Ngọc, đoan trang hiền thục, biết kính trên nhường dưới, biết chăm lo việc nhà, là một hiền phu. Nay, trẫm tác thành cho hai khanh, trở thành một cặp uyên ương lâu bền. Ban một trăm mẫu ruộng đất, Hồ quận phủ ở phía đông kinh thành. - Đột nhiên nói đến đây hoàng đế bỗng nhỏ giọng lại. - Cùng vô vàn châu báu khác. 

Lời này làm Yên Chi thoáng ngạc nhiên, nhưng sau đó vẫn giữ được bình tĩnh mà cùng Bình Ngọc hành đại lễ. 

- Chúng thần tạ ơn bệ hạ! Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

- Giờ lành đã đến, bái đường! 

Nữ đế quay về ngồi lên ngai vàng của mình. Phụ thân, phụ mẫu hai bên cũng ngồi ở ngay bên cạnh hoàng đế. Cung nữ hay đi theo nữ đế liền bắt đầu hô những câu quen thuộc: 

- Nhất bái thiên địa! 

- Nhị bái cao đường! 

- Phu thê giao bái! 

- Lễ thành! 

Sau khi vị cung nữ đọc xong, tất cả mọi người đều nhiệt tình vỗ tay chúc mừng cho hai người. Tiệc rượu linh đình được tổ chức tại hoàng cung. Mọi người đi vào trong Hoàng điện, cùng nhau chúc phúc cho quận chúa và quận phu.


0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này