Thiên kim ta là người tệ bạc
Chương 44: Đông cung thái nữ - Hoa dạ yến thảo
Một ngày mới lại đến, nhiều chuyện rắc rối khác cũng đến theo.
Hôm nay trời quang mây tạnh, là một ngày đẹp trời thích hợp để đi đây đi đó thư giãn đầu óc, nhưng tiếc rằng kẻ ham chơi như Yên Chi phải bắt đầu đi làm. Nói đúng hơn là bước chân vào địa ngục của người trưởng thành.
Sau khi về thăm Hồ gia thì ngay ngày hôm sau Yên Chi cùng Bình Ngọc phải đến thăm Lý vương phủ. Cũng may mà vương gia vương phi mang phong thái dịu dàng hoà nhã giống Bình Ngọc, nên ngày hôm đó bốn người bọn họ nói chuyện vô cùng hoà thuận với nhau.
Song, ngày hôm nay, hai người phải dậy từ sáng sớm để đến hoàng cung thượng triều, nhân đó tạ ơn hoàng đế bệ hạ vì đã chủ trì hôn lễ rồi còn tặng nhiều quà cáp cùng đủ thứ đặc ân khác nữa.
Buổi thượng triều diễn ra vô cùng suôn sẻ. Trong khi các đại thần khác bước ra khỏi Hoàng điện, miệng nói cười vui vẻ lần lượt nối đuôi nhau ra về, thì Yên Chi lại uể oải mắt nhắm mắt mở đi bên cạnh Bình Ngọc vì không quen với cường độ công việc của người cổ đại. Vốn dĩ cô chỉ muốn về phủ nghỉ sớm, nhưng đang xuống bậc thềm cao thì vô tình chạm mặt Hồ thừa tướng.
- Điệp nhi. - Ông ấy gọi tên nữ chính bằng chất giọng dịu dàng cùng nụ cười rạng rỡ.
- Phụ thân! - Yên Chi vừa nhìn thấy ông đã liền muốn nhào đến ôm chầm lấy cha của nữ chính để than vãn, nhưng rồi khựng lại vì cô vẫn còn đang ở hoàng cung. - Hôm nay vất vả cho người rồi.
- Hai đứa cũng vậy. Ta hy vọng sẽ sớm nhận được tin vui từ hai con.
- Vâng... - Yên Chi nghe đến đây bỗng thay đổi sắc mặt từ vui vẻ sang bối rối.
- Về sớm đi.
- Vâng.
Hồ thừa tướng có lẽ cũng nhìn ra Yên Chi đang cảm thấy mệt mỏi nên chỉ nói dăm ba câu. Cứ tưởng chào tạm biệt Hồ thừa tướng thì đã có thể về nhanh rồi, nhưng cô vừa quay đi liền bắt gặp thái nữ, nhị hoàng nữ, cùng tam hoàng tử đang vội vàng đi đến chỗ cô. Yên Chi giả vờ không nhìn thấy, nhưng ai ngờ thái nữ lại bỗng gọi tên:
- Điệp nhi!
Vèo một cái, ba tỷ đệ bọn họ đã liền đứng ngay trước mặt cô với vẻ mặt vô cùng háo hức. Yên Chi chỉ đành cười gượng cùng Bình Ngọc hành lễ.
- Thần tham kiến thái nữ điện hạ, nhị điện hạ, tam điện hạ.
- Không cần câu nệ lễ nghi, miễn lễ cả đi. - Gia Hinh đỡ lấy tay Yên Chi.
- Vâng, tạ thái nữ điện hạ. - Yên Chi cùng Bình Ngọc đồng thanh.
- Nhân đây, hay là muội và Bình Ngọc đến Đông cung của ta chơi đi. Nguyệt Hoa nhà ta vô cùng nhớ hai người đó.
- Ngày nào chẳng phải thượng triều, muội đến Đông cung chơi sau cũng được. - Gia Kỳ nói xen vào. - Đến phủ hoàng nữ của ta chơi đi, ở đó có nhiều thứ hay ho hơn.
- Hai vị tỷ tỷ nên nhường người đệ đệ này mới phải. - Gia Mộc cười hiền. - So với Đông cung gò bó và phủ hoàng nữ chỉ toàn nam nhân ở đó thì phủ hoàng tử của ta thoải mái hơn nhiều.
- Điệp nhi muốn đến chỗ ai trước thì đều do muội ấy quyết định. - Thái nữ mỉm cười. - Phải không?
Yên Chi bối rối nhìn Bình Ngọc, Bình Ngọc thì chỉ đứng bên cạnh che miệng cười. Hắn không hề có ý định nói giúp cô. Thật vô tâm mà. Yên Chi lúng túng suy nghĩ một lát rồi mới cẩn trọng lên tiếng:
- Vậy... thần sẽ đến Đông cung của thái nữ trước. Rồi ngày mai thần sẽ đến phủ của nhị hoàng nữ, còn ngày mốt đến phủ của tam hoàng tử. Như thế có được không?
- Điệp muội đã nói vậy thì dĩ nhiên là như vậy. - Thái nữ vui mừng thấy rõ.
- Thế, ta đợi muội ở phủ. - Nhị hoàng nữ tiếc nuối.
- Ta cũng sẽ đợi. - Tam hoàng tử mỉm cười.
- Đa tạ nhị điện hạ cùng tam điện hạ đã mời. Ta cùng Bình Ngọc nhất định sẽ đến.
...
Sau khi hai kẻ thất bại kia rời đi, thái nữ biến thành người dẫn đường mà đưa Yên Chi cùng Bình Ngọc đến Đông cung.
Gọi là Đông cung thái nữ, nhất định cung điện phải nằm ở hướng Đông và là nơi người thừa kế ngai vàng cùng các phu thiếp của họ sẽ sinh sống. Nhưng ở trong hậu viện của Đông cung, nghe nói mấy năm nay chỉ có duy nhất một nam nhân tên là Kiều Nguyệt Hoa - Trắc thái phu của thái nữ.
Đông cung như hoàng cung thu nhỏ, chỉ là sẽ không có Hoàng điện và Từ Đường. Nơi đây cũng có ngự hoa viên riêng biệt, lối đi trồng nhiều hoa dạ yến thảo, cung điện xây theo kiểu nhã nhặn hơn nhiều so với cung của hoàng đế. Mà đó là điều hiển nhiên rồi.
Trong lúc Yên Chi cùng Gia Hinh đang đi dạo ngắm hoa, thì Bình Ngọc cùng Nguyệt Hoa ngồi ở lầu vọng nguyệt để ngắm ao sen nước biếc.
Phong cảnh nên thơ, ánh nắng vẫn chưa quá gắt gỏng, Bình Ngọc cùng Nguyệt Hoa ngồi đối diện nhau. Trên bàn ngoài hai tách trà còn có mấy dĩa hoa quả cùng bánh ngọt.
- Kiều huynh vẫn khoẻ chứ? - Bình Ngọc lên tiếng hỏi trước.
- Vẫn khoẻ. - Chất giọng dịu dàng của Nguyệt Hoa cất lên, khiến ai nghe thấy cũng phải xiêu lòng. - Lâu rồi không gặp đệ, không ngờ mới có mấy năm mà đệ đã đổi thị nam riêng rồi. Là Điệp muội chọn cho đệ sao?
- Là Tiểu Điệp sai người đưa đến cho ta vài nam tử lanh lợi rồi bảo ta chọn. Thư đồng của ta đã rời phủ thành thân được mấy năm, ta vốn cũng không có thị nam riêng.
- Điệp muội đối với đệ vẫn tốt chứ? - Nguyệt Hoa cười hiền.
- Nàng ấy vẫn rất tốt với ta, huynh không cần phải bận tâm.
Bình Ngọc đã rào trước như vậy, nhưng Nguyệt Hoa vẫn không để tâm mà nhấp một ngụm trà rồi cứ thế phá vỡ hàng rào của Bình Ngọc.
- Ta nghe nói muội ấy có nạp thiếp.
- Ta là chính phu của nàng ấy, ta không để tâm đến việc đó. Huynh cũng không cần phải để tâm.
Nguyệt Hoa nhận thấy mình đã tọc mạch nên mỉm cười tự giải vây:
- Ta chỉ là thấy bất ngờ thôi.
- Chuyện thái nữ điện hạ vì huynh mà đến giờ vẫn chưa lập chính phu, cũng chưa từng nạp thiếp mới khiến người ta vừa bất ngờ vừa ngưỡng mộ đấy.
Đối với mấy lời khen sắc lẹm này của Bình Ngọc, Nguyệt Hoa chỉ có thể tiếp tục cười đáp:
- Kiều gia ta không phải gia tộc lớn gì, chỉ có mẫu thân làm quan trong triều. Ngược lại, đệ và muội ấy là thanh mai trúc mã. Hơn nữa đệ xuất thân hoàng tộc, là cháu trai ruột của bệ hạ, muội ấy xuất thân Hồ gia, phụ thân là thừa tướng trong triều, lại còn là nam quan hiếm hoi.
- Huynh nói những chuyện này để làm gì?
Nguyệt Hoa bỗng thay đổi nét mặt, ánh mắt hiện rõ sự quan tâm lo lắng dành cho Bình Ngọc.
- Muội ấy và đệ vô cùng xứng đôi vừa lứa, tình cảm sâu đậm vô cùng. Cho nên, có thể nói rằng ta đang cảm thấy bất mãn thay đệ. Nếu sau này thái nữ điện hạ lên ngôi, thì sớm muộn gì cũng sẽ lập hậu nạp phi. Nhưng còn Tiểu Điệp thì khác. Ta không nghĩ muội ấy sẽ nạp thiếp sớm như vậy.
- Mấy vị quý nhân trong Hồ quận phủ đều là người rất hiểu chuyện. Huynh không cần lo lắng cho ta đâu. Như huynh nói, dù sớm hay muộn thì cũng đều như nhau cả thôi.
Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Bình Ngọc, Nguyệt Hoa cũng không muốn thêm khó xử nữa.
- Nếu đệ đã nói vậy thì ta sẽ không nhắc đến nữa. Dẫu sao ta cũng mong rằng hạnh phúc của nam nhân sẽ không nằm trong tay của nữ nhân, mà là ở trong tay chính bản thân họ.
- Thật ngạc nhiên khi huynh lại nghĩ như vậy. - Bình Ngọc cuối cùng cũng nâng ly trà lên uống.
- Vốn dĩ ta không thể nghĩ như vậy đâu. Đều nhờ nhị hoàng phu. Đệ ấy và Gia Kỳ tuy là phu thê nhưng lại đối đãi với nhau như khách. Cũng thật đáng tiếc cho đệ ấy.
Bình Ngọc nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ. Bởi, chuyện hậu viện của người khác, hắn cũng đâu thể giúp ích được gì.
Sau đó, hai người họ đã chuyển sang mấy chủ đề khác vui vẻ hơn.
Ở chỗ Yên Chi và Gia Hinh, bầu không khí vô cùng dễ chịu. Tuy Yên Chi chẳng thân thiết gì với Gia Hinh, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại thấy gần gũi đến lạ. Cứ như là, hai người đã quen biết nhau từ trước.
- Ta có một thắc mắc, sao trong hoa viên của điện hạ đa phần đều toàn là một loại hoa này? - Yên Chi nhìn chằm chằm vào những bông hoa đang nở rộ rực rỡ.
- Ý muội là hoa dạ yến thảo sao? - Gia Hinh cười. - Đó là loài hoa mà ta và Nguyệt Hoa cùng yêu thích. Như muội và Bình Ngọc, cũng có cùng một loài hoa yêu thích.
- Hoá ra là vậy sao?
- Lúc nhỏ muội hay được Hồ thừa tướng dẫn vào cung chơi đùa cùng mấy tỷ đệ bọn ta, muội đặc biệt thích ngắm nhìn cây hoa bằng lăng có treo xích đu ở trong ngự hoa viên. Đó cũng là nơi muội và Bình Ngọc gặp nhau rồi nên duyên. Chỉ tiếc là, cây hoa ấy không còn nữa. Dẫu vậy, nghe nói muội cùng đệ ấy đã trồng hai cái cây bằng lăng ở Hồ phủ. Nghe giai thoại về hai người thật khiến người ta không khỏi ghen tị và ngưỡng mộ.
- Không ngờ thái nữ điện hạ còn nghe được những chuyện này. Nhưng thần nghĩ chuyện giữa điện hạ và trắc thái phu mới khiến người ta ghen tị và ngưỡng mộ. Ta và chàng ấy chỉ đẹp ở thuở ban đầu thôi. - Yên Chi cười trừ.
- Nhưng ta thấy hai người vẫn rất mặn mà. Hy vọng sẽ nhanh chóng nhận được tin vui của muội.
- Đa tạ điện hạ đã quan tâm.